Chương 55: Sai lầm một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nữ đế vì giọng nói kia mà sững lại. Nàng dừng lại một lúc sau đó mới từ từ quay đầu.
- Ngươi...
Trước mặt là lão quốc sư Phùng An Trứ trong bộ đạo bào, mái tóc bạc phơ nhưng da mặt vẫn hồng hào.
Hiển nhiên là rất lâu rồi nữ đế không có gặp quốc sư nên bộ dạng này thật sự khiến nàng lạ lẫm. Thế nhưng...
- Quả nhiên đế vương vô tình. Chỉ cách mặt một dạo vậy mà đã quên tiệt cố nhân!
Nói xong, chân lại bước lên mấy bước đến gần bên nữ đế rồi bất ngờ gỡ chiếc mặt nạ da, lộ ra khuôn mặt thật sự là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
Lam Hoàng Yên thoáng bất ngờ. Nhưng sau khi nữ nhân đó bước tới gần nàng, thậm chí áp chế, ấn nàng ngồi xuống long ỷ nàng cũng không chút phản kháng, càng không hề tỏ ra căng thẳng lo sợ.
- Quả nhân biết nàng sẽ quay lại. Nhưng không nghĩ nàng vì phá hủy quả nhân lại không tiếc gây ra những chuyện này.
Tiếng nữ nhân phá lên cười vang dội. Tiếng cười như oán như thán kinh động cả cung điện, phá tan đi không khí trang nghiêm tĩnh lặng. Lam Hoàng Yên ngẩng mặt lên nhìn nàng. Nhác thấy đáy mắt nàng ẩn sâu một cảm giác âm u cùng oán hận. Nữ đế thở dài, vươn bàn tay muốn chạm đến mái tóc bạc trắng kia nhưng bất ngờ bị nữ nhân kia cản lại. Đồng thời nữ nhân mạnh tay vung tới xuất ra một chưởng đánh bay nữ đế từ trên long ỷ rơi xuống long đài, trọng thương đến thổ huyết:
- Lam Hoàng Yên ngươi là một kẻ giả nhân giả nghĩa! Thi Huyền Như ta có mắt như mù mới trao tâm cho ngươi. Ngươi phụ ta một lần lại một lần. Ngươi làm chuyện bất nhân lại vu cho ta bất nghĩa. Hại mạng ta một lần không đủ còn đích tay hại chết nữ nhi của ta! Lam Hoàng Yên, ta đến để đòi lại tất cả với ngươi. Ta muốn Lam thị của ngươi từ nay tận diệt. Ta muốn Lang Nha quốc này phải hủy trong tay kẻ lòng lang dạ sói như ngươi!
Nàng nói xong liền nhặt lấy mấy viên thuốc dùng nội lực bắn đến chỗ nữ đế. Nữ đế đưa tay lên đỡ không ngờ nội lực của Thi Huyền Như quá lớn, viên thuốc bắn xuyên qua năm ngón tay nữ đế để lại năm vết thương lõm sâu máu chảy không dứt.
- A...a...a...
Lam Hoàng Yên rốt cuộc cũng khụy xuống kêu lên đau đớn.
Thi Huyền Như lại không chút thương cảm, chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống nhìn những mảnh thịt vụn vương vãi trên đất, lại nhìn vết thương khủng khiếp cùng vẻ mặt bàng hoàng hoảng hốt của Lam Hoàng Yên mà cười.
- Mới bấy nhiêu đã chịu không nổi kêu lên rồi?
Bệ hạ à, vậy ngài có biết Như nhi của ngài đã từng vì ngài chịu những cực hình gì không?
Nàng giở lên một tay áo để lộ ra cánh tay còn trơ xương. Sau đó lại xé vải ở ống chân để lộ ra vùng đùi cũng bị khoét thịt lỏm xuống. Nàng cười nhạt:
- Ta là bị hành hình róc thịt, nướng xương. Bệ hạ, ta có ngày hôm nay là ngài ban cho ta đó!
- Không phải! Ta không có!
Lam Hoàng Yên đau đến lợm giọng. Nàng thật sự không biết, không ngờ đến những chuyện mà Thi Huyền Như vừa nói kia.
- A....Đừng....
Thi Huyền Như dùng năm ngón tay ấn một trảo thủ xuyên qua da thịt trước ngực của nữ đế. Lam Hoàng Yên đau đến cuồng loạn ngây dại. Toàn thân run rẩy lẩy bẩy, mồ hôi lạnh lẽo tẩm đầy thân thể.
- Nếu như giết ta có thể... cho ngươi nguôi hận, ngươi ra tay đi!
Lam Hoàng Yên bất ngờ quả cảm thốt ra. Không ngờ, Thi Huyền Như không hề có chút động lòng còn tàn nhẫn nâng hẳn Lam Hoàng Yên lên cao rồi ném mạnh xuống. Nhìn nàng ấy co giật rũ rượi dưới đất, lại còn mỉm cười đắc ý. Cho đến khi cánh cửa bên trái long điện bật mở ra, lại có một Lam Hoàng Yên nữa từ bên trong đó đi ra thẳng đến chỗ người nằm trên đất, ân cần lo lắng đỡ nàng dậy.
- Dư Bảo, ngươi sao rồi? Ngươi thật ngốc! Cho dù ngươi hi sinh, quả nhân cũng không thể tránh được lần này.
Nói xong, nàng đứng dậy nhìn thẳng Thi Huyền Như:
- Thi Huyền Như! Ngươi sớm biết nàng ấy không phải quả nhân. Vì sao còn phải ra tay độc ác với nàng như vậy? Dư Bảo...Dư Bảo vẫn là một đứa trẻ...
- Vậy còn Mạch Nhiên thì sao? Bệ hạ, ngài còn nhớ Mạch Nhiên đã chết như thế nào hay không?
- Mạch Nhiên...
Lam Hoàng Yên vì cái tên này mà thân người lập tức lảo đảo. Năm đó, khi đám vệ binh theo lệnh của tam hoàng tử của nàng nhắm thẳng Lam Hiểu Phụng và Mạch Nhiên mà phát tên, Lam Hoàng Yên đến trễ, nàng hoàn toàn không ngờ đến. Lúc nhìn thấy mũi tên cắm thẳng vào ngực của Mạch Nhiên, dường như nàng đã nghe được giọng của Thi Huyền Như kêu thét lên. Khoảnh khắc đó, nàng rất hoang mang, rất lo sợ. Bởi vì Mạch Nhiên thật sự rất giống Thi Huyền Như. Mà Thi Huyền Như cùng nàng lại có một đoạn ẩn tình không thể quên được.
- Như nhi, nàng nói quả nhân biết, Mạch Nhiên thật ra cùng quả nhân...?
- Cùng ngài cái gì? Không phải nó cũng đã chết trong tay ngài rồi sao?
- Như nhi, quả nhân...
- Ta muốn ngài đền mạng cho nữ nhi của ta. Ta muốn ngài phải tận mắt nhìn thấy cái chết của con ruột chính mình!
Nói xong nàng rút ra một thân phất trần nhắm thẳng đến chỗ Dư Bảo mà giáng xuống. Lam Hoàng Yên lập tức vận công ngăn trở. Đáng tiếc nội lực của nàng bởi vì bị Dư Bảo dùng nhuyễn cân tán phục mê nên không thi triển được.
Dư Bảo giả dạng nàng vì muốn thay nàng đối mặt với Thi Huyền Như mà không hề nghĩ đến Thi Huyền Như vốn là muốn diệt hết tận gốc. Một nhát phất trần của Thi Huyền Như đã đánh vỡ tạng phủ của Dư Bảo. Lam Hoàng Yên vô lực bảo hộ, nhác thấy Dư Bảo không ổn rồi liền không nhịn được xuất ra ám khí Thiên Xuyến Tiêu. Thi Huyền Như không kịp tránh đỡ bị trúng hai nhát tiêu. Nàng cũng không hề ngạc nhiên, chỉ thu lại phất trần, vẻ mặt đã lạnh băng lại càng thêm sát ý cuồng nộ:
- Cuối cùng ngài cũng dùng đến Thiên Xuyến Tiêu với ta! Haha! Bệ hạ của ta! Cuối cùng ngài cũng đã dùng đến độc thủ này.
Lam Hoàng Yên thẩn người. Nhớ lại khoảnh khắc năm ấy, lần đầu tiên nàng gặp Thi Huyền Như, nàng ấy phẫn nam trong bộ đạo bào tiểu đạo sĩ ở Huyền Dương đạo quán.
Trong một lúc sơ ý nàng ấy cũng không ngờ mình va trúng nữ đế đang cải trang vi hành. Bởi mùi hương trên người nữ đế khiến nàng lưu luyến nên âm thầm trộm dõi theo. Sau đó mới rơi vào cuộc tình oan nghiệt loạn ly.
Khi ấy, nữ đế đã có bốn thị quân và sinh được bảy hoàng tử nhưng vẫn chưa có công chúa. Mà luật triều Lang Nha quốc, không có thái tử chỉ có thái nữ. Nữ đế vì chuyện này mà bôn ba đến đạo quán, phần thì chiêm bái thái thượng lão quân cầu người ban phúc. Phần cũng có chút chuyện muốn nhờ Thiên Hưng chân nhân giúp đỡ.
Thời gian đó, Lam Hoàng Yên tuy là nữ đế nhưng vẫn chưa nắm được quyền lớn trong triều. Các tỷ muội của nàng không ngừng lôi kéo quần thần kết bè đảng chèn ép nàng.
Những ngày tháng ở đạo quán, Lam Hoàng Yên đến với Thi Huyền Như là bởi vì muốn cảm giác mới lạ, lại thêm chỉ xem nàng như chỗ phát tiết, xả bỏ những tâm tình tiêu cực trong lòng. Sau biết được Thi Huyền Như thật lòng với mình, Lam Hoàng Yên thấy rất áy náy, lại cũng có chút mềm lòng không nỡ xa tiểu cô nương thanh khiết không hiểu sự đời. Nhưng vì trong cung quá nguy hiểm, nàng cũng không nghĩ đón Thi Huyền Như vào. Không ngờ Thi Huyền Như trong một lần hoan lạc với nàng lén dùng bí thuật kì môn của đạo gia, vì nàng thọ thai, mục đích là muốn được nàng đưa vào cung để cùng bên nhau.
Lam Hoàng Yên nghe xong không những không vui, còn nhất nhất cho rằng Thi Huyền Như huyễn hoặc lừa dối nàng, nói nàng ấy dan díu cùng kẻ khác. Lệnh cho thuộc hạ nghiêm trị Thi Huyền Như nhưng thật ra là âm thầm đưa Thi Huyền Như đi giấu. Ấy nhưng chuyện mà Lam Hoàng Yên không thể ngờ đến là kẻ thuộc hạ nàng tin cậy giao cho chăm sóc Thi Huyền Như lại cấu kết với nhị tỷ nàng đem Thi Huyền Như đi tra tấn thê thảm.
Sau đó Thi Huyền Như trốn ra được và âm thầm sinh ra đứa trẻ chính là Mạch Nhiên. Trong khi đó nữ đế ở trong cung tiếp tục đương đầu với các thế lực. Phần vì chán chường, phần vì áp lực mệt mỏi, nàng lại nhớ đến Thi Huyền Như. Sau đó lại truyền gọi nữ nhân đến thị tẩm.
Trong số các nữ nhân đó, nàng đặt biệt sủng ái một người có dung mạo khá giống với Thi Huyền Như tên Hồ Thư Ý. Mặn nồng với nàng ấy được một thời gian, Lam Hoàng Yên muốn nàng ấy thay nàng sinh một công chúa. Hồ Thư Ý không dám trái ý, dưới sự sắp xếp của nữ đế ở trong bóng tối cùng với thị quân họ Lâm và thọ thai, tiếp đó đã sinh ra công chúa Lam Hiểu Phụng. Trong mắt thiên hạ, Lam Hiểu Phụng là do nữ đế tự mình mang thai. Nhưng đêm về, ở trong nguyệt điện, nữ đế cùng Hồ Thư Ý vô cùng ngọt ngào thân thiết cùng nhau chăm sóc tiểu công chúa.
Thi Huyền Như khi đó đột nhập tìm tới, tận mắt nhìn thấy nữ đế bội bạc nàng sau đó lại cùng nữ nhân khác ân ái hoan lạc. Trong lúc nóng giận, nàng đã ra tay muốn giết Hồ Thư Ý và tiểu công chúa. Lâm thị quân đến kịp và đã đỡ cho Hồ Thư Ý một nhát. Hồ Thư Ý cũng không thoát được, bị lửa hận của Thi Huyền Như chém trúng một kiếm. Sau đó thị vệ đuổi đến, Thi Huyền Như lập tức bỏ chạy. Nữ đế lo lắng chạy đến xem thì phát hiện Hồ Thư Ý đã chết. Trong lúc tức giận, nàng lệnh cho vệ quân bắt bằng được Thi Huyền Như giam vào thiên lao nhưng nàng không hề sai khiến tra tấn Thi Huyền Như. Kết quả bởi vì nàng vô tâm, Thi Huyền Như đã bị kẻ gian thừa cơ hội hãm hại thảm thương. Sau đó thiên lao bị phóng hoả, nữ đế còn nghĩ nàng đã chết. Dù có chút không nỡ nhưng vẫn còn giận việc nàng ngoan độc sát hại Hồ Thư Ý và Lâm thị quân.
Sau đó, sư thúc của Thi Huyền Như là Phùng An Trứ vào cung làm quốc sư. Lão đã giúp nữ đế tra lại vụ việc năm xưa. Hoá ra Thi Huyền Như chỉ đả thương chứ không có sát hại Lâm thị quân và Hồ Thư Ý. Là do Ngô thị quân vì ganh hận với Lâm thị quân, nghĩ rằng công chúa của Lâm thị quân làm thái nữ, nữ đế sẽ sủng tín Lâm thị quân nên hắn nhân cơ hội Thi Huyền Như công kích liền mượn gió bẻ măng đoạt mạng vị kỉ. Lam Hoàng Yên khi đó hiểu ra, có chút hối hận nên đã nhờ Phùng An Trứ đi tìm Thi Huyền Như nhưng không có tin tức.
Mười mấy năm sau, Mạch Nhiên xuất hiện với bộ dạng thần thái vô cùng giống với Thi Huyền Như, mà ánh mắt và khuôn mặt lại khá giống với nữ đế. Nhưng nữ đế nằm mơ cũng không ngờ đến nữ nhi này lại cũng cùng công chúa của nàng xảy ra một đoạn tình kiếp. Vì không muốn chuyện cũ tái diễn nàng mới tìm cách chia tách, uy hiếp buộc Mạch Nhiên rời đi.
Nhưng điều nàng không ngờ đến là Lam Hiểu Phụng không hề tham luyến đế vị và chịu ràng buộc như nàng. Nàng ấy thậm chí vì Mạch Nhiên không tiếc từ bỏ tước tịch. Vị công chúa này Lam Hoàng Yên nàng xem như trân bảo, vậy mà ngỗ nghịch càn quấy với nàng. Không còn cách nào, nàng mới sai thủ hạ đi ngăn cản Lam Hiểu Phụng nhưng không ngờ đến trong số thủ hạ của nàng lại có tay trong của tam hoàng tử, ngấm ngầm tìm cơ hội ra mưu sát Lam Hiểu Phụng. Mạch Nhiên vì cứu Lam Hiểu Phụng mà chết.
Khoảnh khắc Mạch Nhiên trúng tên, Lam Hoàng Yên đã nghe được giọng của Thi Huyền Như gọi hoảng. Ngay lúc ấy, tâm tư của Lam Hoàng Yên cũng hốt hoảng. Sực nghĩ đến ngày đó Phùng An Trứ xác nhận với nàng trong đạo quán của ông ta thật sự có thuật làm cho nữ tử sinh con. Mà Thi Huyền Như đã từng thọ thai với nàng. Nhìn lại Mạch Nhiên, xét độ tuổi, diện mạo và thần thái thật sự vừa giống nàng và cả nàng ấy. Nếu sự thật Mạch Nhiên là do Thi Huyền Như sinh vậy cũng chính là cốt nhục của nàng, là công chúa chân chính của Lang Nha quốc.
Ấy nhưng tạo hoá trêu ngươi. Ở lúc Lam Hoàng Yên muốn biết sự thật thì một đạo cuồng phong nổi lên ngăn trở vệ binh của nàng tiếp cận. Đến khi gió tạnh bụi tan thì đã không còn thấy dấu vết của Lam Hiểu Phụng và Mạch Nhiên. Kể cả Thi Huyền Như, nàng cho binh sĩ truy lùng khắp nơi, hoàn toàn không chút manh mối.
Nhưng khoảnh khắc đó, mũi tên bắn trúng Mạch Nhiên đi rất sâu, rất hiểm. Nàng biết, mạng sống của Mạch Nhiên khó giữ. Nếu Mạch Nhiên thật sự có chuyện thì gút mắc giữa nàng với Thi Huyền Như và cả Lam Hiểu Phụng thật khó lòng hoá giải. Và quả nhiên, hôm nay chính là lúc phải kết thúc tất cả.
- Như nhi!
Một nữ đế cao cả, lạnh nhạt, nửa đời lãnh tình vậy nhưng lúc này đã quỳ xuống chân của Thi Huyền Như để nhận lỗi.
- Quả nhân đã sai rồi, sai cả một đời này. Người quả nhân phụ không chỉ có nàng và Mạch Nhiên. Lâm thị quân, Hồ Thư Ý, Ngô Thiên Thụ...tất cả đều là vì quả nhân. Là tội lỗi của quả nhân. Nàng muốn chém muốn giết, quả nhân cam nguyện cho nàng trả hận. Nhưng Hiểu Phụng, Dư Bảo và cả Lang Nha quốc này vô tội. Xin nàng đừng vì lỗi lầm của một mình quả nhân mà tàn sát sinh linh.
Một đời kiêu ngạo, vì bảo vệ đế vị mà vô cảm tuyệt tình. Đến khoảnh khắc nàng nhận ra sai lầm, tất cả đã quá muộn màng.
Chân tình tha thiết cùng trái tim thuần khiết của Thi Huyền Như đã bị nàng hủy diệt. Sự đôn hậu, nhu hoà và ấm áp nơi nội cung...tất cả cũng chỉ vì Lam Hoàng Yên nàng mưu quyền cố vị mà biến thành biển lửa của thù hận và đấu tranh. Hôm nay, có thể giữ lại Lang Nha triều đó chính là hữu hạnh duy nhất. Lam Hoàng Yên đã thua một cách triệt để. Ở trước mặt Thi Huyền Như, nàng cũng không còn tư cách nói đến đế vị này.
"Xoẹt" một tiếng. Thiên xuyên tiêu từ trên tay Lam Hoàng Yên tự bắn xuyên qua ngực. Nàng đổ phịch xuống đất trước tiếng kêu khóc nghẹn ngào đứt quãng của Dư Bảo:
- Bệ hạ!
Lam Hoàng Yên mỉm cười với Dư Bảo, rồi lại nhìn sang Thi Huyền Như:
- Như nhi, nàng từng nói cảm giác khi bị Thiên xuyến tiêu xuyên tâm thật ra là một cảm giác rất êm ái. Đúng thật là như vậy! Như nhi, mấy mươi năm nay, đây là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất của quả nhân...Đa tạ nàng vì tất cả...
- Không!!! Mẫu hoàng!
Lam Hiểu Phụng chật vật ôm thương tích chạy ùa đến ôm lấy Lam Hoàng Yên. Lam Hoàng Yên gượng mỉm cười, vỗ về bàn tay của Lam Hiểu Phụng sau đó lịm dần rồi an yên nhắm mắt trong vòng tay nàng.
Nữ đế băng hà.
Trong tiếng khóc ngất nghẹn ngào của Lam Hiểu Phụng và Dư Bảo, Thi Huyền Như nhìn lại một lần nữa dung mạo người mà nàng nửa đời si mê nửa đời hận.
...
- Như nhi, ở bên nàng thật sự rất tốt.
- Bệ hạ, như vậy vì sao không để Như nhi vào cung bên người?
- Hoàng cung không phải là một nơi yên bình. Ngày nào tam vị hoàng tỷ muội của quả nhân còn chưa chịu giao ra binh quyền, tính mệnh quả nhân cũng không thể đảm bảo huống hồ...
- Bệ hạ, Như nhi có thể...
- Không cần. Quả nhân không muốn nàng mạo hiểm. Nàng chỉ cần làm một bông hoa nhỏ, một chén trà thơm cho quả nhân thư thái là đủ rồi.
...
- Bệ hạ, Như nhi chỉ cần bệ hạ! Thiên xuyến tiêu này tuy không phải thần binh lợi khí nhưng là một ám khí siêu lợi hại. Chỉ cần trúng một nhát, dù không phải điểm yếu hại, độc tính trên tiêu cũng sẽ giết người trong êm ái, vô phương cứu chữa.
- Vậy nếu Thiên xuyến tiêu này xuyên tâm...
- Thì sẽ là một cái chết rất ngọt ngào êm ái. Người trúng trước khi chết còn có thể hồi tưởng lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời mình...
...
"Bệ hạ, chúng ta đều sai rồi! Chúng ta có thể gặp lại, làm lại có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro