Chương 61: Nữ nhân với nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường đưa nữ nhân ấy đến lối ra, đỡ nàng lên ngựa rồi phi đi một đoạn dài, Triệu Dĩ Kiệt cũng không mảy may nghĩ sẽ kéo khăn che mặt của nàng ra. Đến khi nữ nhân không chịu được vẻ đạo mạo lạnh lùng ấy mà tự mình tháo khăn xuống. Là Dương Phi Uyên.
Triệu Dĩ Kiệt vẫn bình thản phi ngựa không hề nhìn lại phía sau. Dương Phi Uyên cũng phải nóng nảy kêu lên:
- Thái úy đại nhân!
- Thần nghe rõ! - Triệu Dĩ Kiệt đáp nhưng mắt vẫn đang nhìn thẳng hướng doanh trại Đại Lạc mà thúc ngựa.
Dương Phi Uyên thở dài ngao ngán. Người này thật sự chỉ biết đến trách nhiệm với quốc gia và bổn phận thần tử đối với nàng.
Chỉ còn vài dặm nữa đã đến doanh trại rồi. Nàng còn phải trở về Ôn Kinh. Có những chuyện nếu không nói sẽ không còn cơ hội nữa.
- Thái úy, ngài phi ngựa lên đỉnh núi kia. Bổn cung có lời muốn nói.
- ...
Triệu Dĩ Kiệt ngẩn người giây lát nhưng liền cũng không thắc mắc lập tức chuyển dây cương hướng lên đỉnh núi.
Nói là núi nhưng ngọn núi này cũng không cao, ngựa đi chừng khoảng hai canh giờ đã lên đến đỉnh. Cả hai cùng xuống ngựa, để mặc cho chú ngựa lững thững gặm cỏ xung quanh, hai người một trước một sau tiến đến mỏm đá ven bờ vực thư thả nghỉ chân.
- Kìa, ngồi đi!
Dương Phi Uyên thản nhiên ra lệnh khi thấy kẻ đầu gỗ kia vẫn đang thi hành trách nhiệm của một hiền thần với đương kim thái hậu. Trong bụng nàng cũng không khỏi buồn cười, người này giả nam nhân lâu quá, có khi thực đã không còn nhớ mình là nữ nhân.
- Kiệt!
Dương Phi Uyên bất ngờ gọi một tiếng, cái người đang ngớ ngẩn kia cũng phải giật bắn lên.
- Thái hậu, mặt trời cũng đã sắp lặn rồi. Thần nghĩ hay là...
- Nếu ngài sợ thì cứ đi về đi.
- Thái hậu,...
- Hầu gia...
- ...
Danh vị hầu gia này đã từ rất lâu rồi...
Triệu Dĩ Kiệt nhất thời không biết đáp làm sao.
- Thái... a...ư... thái... hậu!
Có lẽ anh minh cả đời của Triệu Dĩ Kiệt cũng không tính được tình huống này. Khoảnh khắc ôn nhu dịu ngọt ùa vào lòng thế này...
- Nếu như vận mệnh không thể trở về năm mười hai tuổi, Phi Uyên mong ước có thể dừng lại mãi mãi ở thời khắc này.
- Thái...thái hậu...người đừng ...
Thời khắc này, đang ở một nơi thanh vắng, hai người cô quả lại đang áp dính vào nhau.
Triệu Dĩ Kiệt không biết làm sao hình dung cảnh ngộ của mình. Nàng ấy chính là người trong lòng nàng. Nhưng cũng chính là người nàng không được quyền mơ tưởng giờ lại đang ùa tràn vào lòng nàng với những lời thỏ thẻ thê lương.
Nàng nên làm sao đây? Danh từ thái hậu nàng nói ra lại nghẹn lại. Nhưng mà gọi tên nàng ấy nàng cũng cảm thấy thật ngại, không dám gọi ra.
- Kiệt, nếu như ta không phải nhi nữ của họ Dương, còn ngài không phải là thái úy phò chính đại nhân, ngài có muốn cùng ta tiếu ngạo nhân gian phiêu diêu tự tại hay không?
- ...
- Nếu như có ngày đó thì thật tốt biết mấy...
- ...
- Kiệt, ta mệt mỏi quá! Thật sự ta cũng không biết bản thân có thể kiên trì đến lúc nào. Vì cái gì chứ, ta cũng không phải loại nữ nhân ham luyến hư vinh. Tại sao cứ hết người này đến người khác muốn ta phải tranh đoạt. Đoạt thế nào đây, vốn dĩ chẳng có gì có thể thuộc về ta...

Lần đầu tiên, ở trước mặt một người Dương Phi Uyên lại có thể can đảm thoải mái bộc bạch hết lòng mình. Nàng nói đến bất tri bất giác đem hết những uất ức ẩn giấu trong cả đời này tỏ bày với một người mà nàng biết rằng đấy là người vô cùng đáng tin cậy.
Một người có thể hoành tá thiên hạ, có thể hiệu lệnh giang sơn, cũng là người anh dũng cơ mưu, tâm địa chính trực. Quan trọng nhất, nàng biết người ấy rất để tâm nàng.
- Năm ấy, lần đầu tiên gặp được hầu gia ngài Phi Uyên đã thầm mơ tưởng, ước mong phu quân tương lai của mình có thể khôi ngô tuấn tú, thiên tư bất phàm như ngài. Cùng ngài hí họa đề thơ rồi thi từ đối đáp, tuy biết rằng chỉ là tình bạn hoa trôi nước chảy nhưng ta không thể dối được lòng mình, ngài là hình tượng nam nhân hoàn hảo nhất trong mắt Phi Uyên.

Nghe đến đây, Triệu Dĩ Kiệt cũng có chút phản ứng. Thân người nàng cứng lại, vô thức muốn đẩy Dương Phi Uyên ra thì lại bị nàng ấy ghì lấy. Mắt nhìn mắt, Dương Phi Uyên nói tiếp:
- Cho đến khi ta phát hiện ngài ra lại nữ nhân...Khoảnh khắc đó ta thật rất ghét ngài. Kẻ xấu xa, lừa bịp, lại to gan tày trời dối gạt cả thiên hạ này. Ngài...đáng chết vô cùng, ngài gạt cả ta.
Triệu Dĩ Kiệt cúi đầu lặng thinh. Không một lời giải thích, cũng không một thái độ nào đáp lại Dương Phi Uyên cả.
- Kiệt, hoàng thượng rất yêu ngài. Ngài có từng động lòng với ngài ấy hay không?

————-
Ở cách chân núi không xa có một ngôi miếu nhỏ, trong miếu chỉ thờ một tượng thần đã bị mục vỡ không rõ hình dạng. Có một đôi vợ chồng già đầu tóc bạc trắng đang loay hoay trộn đất, phá màu, muốn sửa lại bức tượng.
Từ bên ngoài bước vào thêm bốn người nữa, một nam nhân trung niên trên chân có tật và ba tùy tùng của hắn. Cả bốn người đều mang vũ khí bộ dạng rất hung dữ nhưng khi nhìn thấy ông bà lão hiền từ đang khiếp sợ thì liền thu liễm thái độ, cũng kính chắp tay vái chào rồi lịch thiệp lùi ra bên ngoài đứng bên hiên miếu nghỉ chân.
Một trong ba tùy tùng đưa túi đựng nước cho gã trung niên, vừa ôn tồn nói:
- Lão đại, đừng lo lắng quá! Chúng ta đã đến đây rồi, nhất định sẽ có cơ hội. Thái úy đó dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể mỗi thời mỗi khắc canh giữ người. Chúng ta chỉ cần tránh thủ mua chuộc thuộc hạ của hắn...
Gã trung niên vừa nhấp ngụm nước vừa nghe người này nói xong cũng khựng lại, ánh mắt lão thâm trầm suy nghĩ sau đó thở dài nói:
- Các ngươi nhắc nhở các huynh đệ cẩn thận hành tung, tuyệt đối không được để xảy ra giao tranh với quân Đại Lạc. Và tốt nhất vẫn là đừng để bị phát hiện ra.
Các thủ hạ nghiêm cẩn đáp lời xong cũng đứng dậy đi tới vài bước, tay chắp sau lưng mắt nhìn lên trời mặt đầy vẻ ưu tư và căng thẳng.
Lão đại ngồi xuống bậc thềm cạnh đó , khẽ vuốt vuốt lên đầu gối bên phải vài cái rồi thở dài nhẹ giọng nói:
- Dù sao cũng đã bôn ba đến đây, phiền các đệ một lần nữa. Dù kết quả như thế nào, Mạnh Chính Long này xin tạc dạ ghi ơn các vị!
-----------
...
- Thái hậu, người nghĩ nhiều rồi. Thần với hoàng thượng ngoài nghĩa quân thần chỉ có tình tri kỉ. Thần tuyệt đối không có bất cứ tâm tư nào với hoàng thượng....
- Vậy còn với ta, ngài có tâm tư nào với ta không?
- ...
- Ở đây chỉ có hai người. Ta và ngài lúc này cũng chỉ là Triệu Khởi Kiệt và Dương Phi Uyên. Không có thái hậu không có thái úy, cũng không có bất cứ điều gì ràng buộc. Ngài có thể nói thật lòng mình, ngài có bao giờ nghĩ đến là thích ta hay không?
Một người luôn giỏi ngụy trang ẩn nhẫn, luôn kiểm soát tốt cảm xúc và biết cách đè nén tâm tư vậy mà lúc này đây bị hỏi một câu liền bứt tung toàn bộ phòng tuyến cảm xúc.
Nàng ấy vậy mà ở trước mặt nàng hỏi nàng có thích nàng ấy không. Thích ư? Tiếng thích này phải hiểu như thế nào đây?
- Triệu Dĩ Kiệt, nếu đây là lần cuối cùng chúng ta đối diện, ngài cũng không thể thẳng thắn với ta một lần sao?
"Phịch" một tiếng rơi xuống đất. Dương Phi Uyên đứng trân người khi thấy Triệu Dĩ Kiệt lại quỳ phục xuống chân nàng. Khoé mắt nàng ấy ươn ướt, biểu lộ cảm giác giằng xé vô cùng.
- Thần có tội! Mệnh của thần sinh ra đã là một trọng tội.
Nàng cũng không biết giải thích như thế nào. Nàng nữ phẫn nam là do hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng nàng động lòng với nữ nhân hoàn toàn không vì hoàn cảnh. Nghĩ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phi Uyên sáu tuổi nàng đã thấy vô cùng thích thú. Ban đầu vốn nghĩ là một chút ngưỡng mộ, tôn thờ thần tượng nhưng càng lâu dần, lớn dần nàng lại mang hình ảnh nàng ấy thành người trong mộng. Vui cũng nghĩ đến buồn cũng nghĩ đến. Biết là không thể gần không thể thích vẫn không nén được lòng mình trộm mang yêu thích. Nhưng tại sao lại mang yêu thích này nàng không rõ. Tại sao cảm giác này rất rõ với Dương Phi Uyên mà không có với người khác nàng càng không thể lý giải. Chỉ biết là...
- Tội của ngài hoàng thượng vốn đã xá miễn. Nhưng tội của ngài với ta...ngài cướp mất tâm tư của ta rồi để ta cô phụ như này...ngài tính làm sao?
- Thần...thần không...ơ...ư...um...
Tâm tư đang chơi vơi rơi vào một nụ hôn bất ngờ.
Đường đường là một võ tướng quyền uy nhất triều vậy mà ở nơi đây lại bị động trong một tình thế khôn lường.
- Thái hậu, người...ùm...đừng...
Dương Phi Uyên áp lấy Triệu Dĩ Kiệt ngã lưng vào tảng đá, một tay nắm chặt ngón tay bịt đồng của Triệu Dĩ Kiệt ấn mạnh vào cổ chính mình, tay kia thì đang lần mò cởi áo nàng ấy. Miệng nàng cũng rất chuyên chú vừa cắn mút lấy bờ môi khô mặn của kẻ cứng đầu, vừa hôn vừa nói:
- Ngài có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Không thì phải đền bồi cho ta. Là ngài hủy hoại đi phúc phận được phu quân yêu thương của ta, ngài phải đền cho ta!
- Không...đừng...a...
Một người thì cường chế, một người thì vùng vẫy. Kết quả sơ ý ngón đồng trên tay Triệu Dĩ Kiệt làm xước một đường dài trên cổ Dương Phi Uyên, máu hồng phun chảy. Dương Phi Uyên cũng không ngại đau đớn bởi vì lúc ấy tay nàng đang bận cởi cúc áo của tên đầu gỗ này.
Khoảnh khắc nàng giật được chiếc cúc áo rơi xuống, Triệu Dĩ Kiệt cũng chụp lấy tay nàng. Sau đó một tay bịt lấy vết thương trên cổ nàng rồi ghì nàng vào lòng, Triệu Dĩ Kiệt bật khóc:
- Đừng như vậy mà Phi Uyên!
Dương Phi Uyên mỉm cười trong nước mắt. Cuối cùng nàng ấy cũng gọi tên nàng. Cuối cùng, nàng cũng ép được nàng ấy phải đối diện với lòng mình.
- Kiệt, ta ghét ngài!...
- ...
- Ngài là kẻ khốn kiếp nhất. Ngài làm người ta rung động, lại khiến người ta ôm hận thấu tâm can. Nhưng rốt cuộc lại không thể từ bỏ được ngài.
Người từng là hình tượng nam nhân hoàn hảo nhất trong lòng nàng hoá ra lại là một nữ tử. Đúng là một sự lừa dối đem lại hụt hẫng đến tận cùng. Những tưởng sự hụt hẫng này có thể khiến nàng chết tâm dần vậy mà không ngờ kẻ nữ tử kia đã hoàn mỹ xuất chúng lại còn quá tử tế, quá chu toàn. Trong thế giới lãnh mặc cô tịch của nàng thật không dễ gặp được một người như nguyện, người này lại cố tình vượt quá mong đợi, nên nàng không có cách nào vô tình, không thể lãng quên.
Trong bối cảnh cả bầu trời mưu mô toan tính lại có một người trong như gương sáng, kiêu hãnh hào hùng sẵn sàng dàn xếp che chắn cho nàng. Nàng cảm hội đủ sự quan tâm, sự chăm sóc và ưu ái dù người ta có phủ nhận, có lạnh lùng, nàng cũng không thể quay đầu.
Thích có thể bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, sự thầm mến. Tăng trưởng bằng sự hoà hợp, niềm mong muốn, sự khát khao và thăng hoa thành tình yêu. Mà các nàng, người là thái hậu lãnh cảm, kẻ là thái úy lạnh lùng. Đều là những kẻ sống bằng lý trí, nào có bao giờ nghĩ đến sẽ yêu hay thích để làm gì. Vậy cho nên lúc này, khi đã xé được vỏ giáp lạnh lùng của vị thái úy mặt thiết tâm thạch này, thái hậu không thể bỏ lỡ thời cơ.
Bờ môi nồng nàn nhẹ hôn xuống, bất chấp vết thương trên cổ máu vẫn không ngừng tuôn.
- Đêm nay ngài là của ta. Không cho phép ngài nghĩ đến bất cứ ai. Dù là nam hay nữ, là quốc gia Đại Lạc hay đám phiên tử Lang Nha.
Dương Phi Uyên vừa nói, vừa ấn nhanh đè Triệu Dĩ Kiệt nằm xuống trên tảng đá. Máu trên cổ nàng chảy lên cả miệng mũi nàng ấy. Triệu Dĩ Kiệt lo lắng vừa vịn vết thương vừa năn nỉ:
- Nàng đang chảy máu. Để ta băng lại vết thương!
Dương Phi Uyên bướng bỉnh, cố tình nghểnh cổ động vết thương cho máu tuôn nhiều hơn nữa.
- Hãy để máu của ta rơi. Có thể chết trên người nàng, Phi Uyên chết cũng mãn nguyện.
Vừa nói, nàng vừa ấn môi hôn xuống. Máu của nàng thấm đẫm cả trên cổ và vai của Triệu Dĩ Kiệt.
Cứ như thế sẽ không ổn. Triệu Dĩ Kiệt không thể chần chừ liền đổi sang thế chủ động ấn nàng nằm xuống rồi đè lên người nàng. Nàng xé lấy vải áo của mình băng lên trên cổ nàng ấy. Miệng vừa dỗ dành vừa thuyết phục:
- Đừng động, ngoan!
Dương Phi Uyên nhân ở tư thế vừa vặn ấy liền kéo lấy Triệu thái úy người ta đè hẳn lên người mình. Triệu Dĩ Kiệt muốn vùng dậy nhưng bị ôm giữ bất ngờ, lại không nỡ mạnh tay. Nàng gượng dậy, lại nhìn thấy đôi mắt kia long lanh ươn ướt. Lòng mềm như tơ nhuyễn, nàng thở dài một tiếng, than nhỏ:
- Phi Uyên, nàng đúng ra không phải như vậy.
Một câu đánh trúng tâm trung cảm xúc. Dương Phi Uyên bỗng oà lên khóc. Bao nhiêu uất ức kiềm nén rốt cuộc cũng phải bày tỏ ra với người đầu sỏ.
- Đúng vậy. Ta vốn không phải như vậy. Ta vốn không nên như vậy. Tất cả cũng tại ngài, một kẻ ngụy quân tử xấu xa. Lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo thủ lễ nhưng thật ra là một người giả dối, vô tình, vô tâm, tự cho mình là thanh cao...Ngài...ư...hmm...
Tiếng chửi bị cắt ngang ngay khi trong cổ họng Dương Phi Uyên vẫn còn động đậy phát nốt âm còn lại. Rốt cuộc, hòn đá mốc meo này cũng đã chủ động. Nụ hôn vội vã ấy tuy có chút trúc trắc và thô bạo, nhưng người ta cũng đã lấy hết can đảm để chủ động.
- ...giả ...dố...i...ưm...hơ...hừm...
Đối với một kẻ cứng đầu ngoan cố, chỉ khi ở mức độ chín muồi, tận cùng của hậu quả kẻ đó mới chịu thừa nhận.
Ngay ở khoảnh khắc đêm trước trong doanh trại nàng đã thấu hiểu tâm tư và động cơ của Dương Phi Uyên khi đến Lang Nha xa xôi này. Nàng hiểu, nàng cũng vui mừng đấy nhưng lại cố tình lờ đi và không dám xem đó là thật. Để rồi khi Dương Phi Uyên bảo nàng ngược đường phi ngựa lên núi, nàng đã chắc chắn nàng ấy có lời riêng tư nhưng vẫn cố né tránh đi. Mệt cho nàng cứ mãi vờ vịt, để nữ nhi người ta phải làm đến mức như này.
- Xin lỗi! Uyên...Không phải ta vô tâm nhưng vốn dĩ là... Vốn dĩ là hai nữ nhân với nhau không thể xem như là...
"Chát" một tiếng vang lên. Trên gương mặt ngọc diện thư sinh đã có ngay một dấu tay đỏ.
- Nếu như hai nữ nhân với nhau không thể, vậy hoá ra Dương Phi Uyên ta bất thường rồi. Là ta tự mình đa mình, tự mình ảo tưởng. Đa tạ thái úy đã giúp ta minh tỏ. Nửa đời này của Phi Uyên gặp được thái úy xem như không phụ kiếp người.
Nàng nói xong lập tức gỡ lấy chiếc trâm cài tóc của mình thật nhanh cắm thẳng vào cổ. Chỉ nghe "xượt" một tiếng cắt vào da thịt. Nhưng Dương Phi Uyên hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Nàng ngẩng mặt nhìn lên, mới thấy Triệu Dĩ Kiệt khẽ lắc đầu, đồng thời nâng bàn tay còn cắm nguyên cây trâm vàng lên mà thở dài:
- Ta vẫn còn chưa nói xong mà. Nàng từ lúc nào trở thành oán phụ hỡ ra là tự tổn thương vậy?
Dương Phi Uyên lo lắng, vội cầm lấy lấy bàn tay của người kia, thầm hận mình manh động. Nàng còn chưa biết nói sao thì Triệu Dĩ Kiệt đã nắm tay nàng nói tiếp.
- Ta muốn nói vốn dĩ hai nữ nhân với nhau không thể xem là nảy sinh tình cảm. Nhưng vô tình ta và nàng...ở ngay lần gặp đầu tiên... ta đã thích nàng.
----------
Cùng lúc đó, trên một đoạn đường núi, Đỗ Ngọc Khanh một thân xơ xác đang vật vờ chống gậy hướng theo lá cờ Đại Lạc treo trên đỉnh thành lầu bắc cương. Binh sĩ thấy nàng ăn mặc rách rưới muốn vào thành nên đã ngăn lại. Đỗ Ngọc Khanh níu áo vệ binh giữ cửa nói:
- Cho ta vào thành. Ta muốn gặp thái úy đại nhân. Ta chính là Đỗ Ngọc Khanh phu nhân của ngài ấy...
- Tránh ra!
Vệ binh không kiên nhẫn nghe nàng nói hết đã mạnh bạo đẩy ngã nàng.
Vốn là nàng thuê xe ngựa để đến Bắc cương, bên mình cũng mang theo vài món đồ tùy thân để có thể dễ dàng báo danh. Nhưng trên đường nàng đã đi ngang qua một thôn trang đang nhiễm dịch bệnh. Mã phu của nàng không may nhiễm bệnh đã không qua khỏi. Trong lúc rối loạn, hành lý và xe ngựa của nàng cũng bị kẻ xấu cướp đi. Nàng may mắn chạy thoát nhưng đến được Bắc cương cũng thân tàn ma dại. Sau cú đẩy của vệ binh, nàng đã gượng dậy không nổi. Đến khi nàng nghe được có tiếng vó ngựa phi nhanh đến gần, nàng còn chưa kịp mong chờ thì đã nghe người trên ngựa nói:
- Dịch bệnh ở thôn Đào Lý đã lan rộng rồi. Thôn trang đã bị phong toả. Nếu phát hiện người nào khả nghi từ thôn đó bước ra, lập tức đưa đến Tà Linh cốc thiêu hủy!
Người đó vừa tuyên xong, vệ binh vừa đẩy ngã Đỗ Ngọc Khanh hoảng hốt chỉa giáo về phía nàng. Hiệu úy trên lưng ngựa cũng nhìn theo, sau đó lập tức bịt mũi, cho ngựa di chuyển tránh xa một khoảng rồi ra lệnh:
- Nhanh lên, còn không mau đưa người này đi thiêu hủy. Nếu để dịch bệnh lan vào thành, tất cả chúng ta đều phải chết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro