Chương 63: Ngài muốn giết bổn cung hay là giết hoàng thượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đại Minh cung, Trang Tịnh Lan cố làm ra vẻ bình thản ngồi xem tấu chương nhưng thật ra lòng nàng đã lo đến xoắn cả lên. Ám vệ truyền tín về báo Dương Anh Vũ, Dương Văn Nghĩa đã muốn động binh. Phụ thân nàng vẫn đang bị giam. Hai triều thần thân tín là Lâm Tử Phòng và Hồ Tân đều ở xa. Một đô úy Vũ Lâm vệ vừa được nàng đề bạt là Lý Phong cũng đã bị Dương Anh Vũ mượn cớ vu tội để cách chức quan. Vũ Lâm Vệ và vệ binh toàn thành Ôn Kinh giờ đều là tay chân của Dương Anh Vũ. Ngoài thành còn hai lộ binh Thần Vũ và Thần Sách nhưng hai lộ binh này phải có hổ phù của thái uý mới có thể hiệu triệu. Thái uý lại ở rất xa.
Ngày mai đã đến hạn Dương Văn Nghĩa ép nàng phải định tội phụ thân Trang Công Duẫn. Phụ thân vô tội, nàng không nỡ để ngài phải chịu tội oan. Hơn nữa nàng cũng không tin họ Dương chỉ đơn thuần muốn hạ bệ mỗi phụ thân nàng. Hoàng duệ họ Lý điêu tàn, trải qua bao trận tranh đoạt nay chỉ còn mỗi tiểu hoàng đế Lý Khởi con nàng. Nếu không phải có thái uý hộ trì gánh vác, sợ là mẫu tử nàng đã bị loại trừ từ sớm.
Mấy tháng qua thái uý xuất chinh, thái hậu cũng buông việc chính sự cho nàng, Trang Tịnh Lan nắm được một số cơ vụ liền tự mãn mình có thể đủ sức đảm đương. Chẳng thề ngờ, nàng thủ đoạn quá non. Họ Dương chỉ cần dùng một kế đã khiến nàng lao đao nghiêng ngã, tình thế mong manh.
Vốn dĩ phụ thân nàng xuất thân thương nhân nên đối với chính trường vẫn thiếu quyết đoán và không đủ dã tâm. Nàng cũng không kịp tạo thanh thế, dưỡng thế lực, rốt cuộc hôm nay bị đẩy đến bước đường nguy nan. Dưới tay nàng chỉ có hơn 300 Long vệ quân, là các tử sĩ tinh binh tận trung với thiên tử. Còn lại đều đã ngã về phía họ Dương.
Ba trăm đấu với mười vạn, Trang Tịnh Lan thật sự không dám nghĩ thêm.
Nàng và Lý Khởi danh nghĩa là chủ mẫu quốc quân nhưng dưới mắt của họ Dương chẳng khác nào con kiến.
Thật vậy, nếu không có thái uý, mẹ con nàng chỉ là những con kiến. Thái uý cương quyết xuất chinh cũng là do gút mắc với nàng. Giờ không có thái uý, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cả!
Trang Tịnh Lan càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng hối tiếc và cắn rứt lương tâm. Tất cả cũng là do sai lầm của nàng. Bởi vì nàng có dã tâm, âm mưu lôi kéo thái úy đứng về phía mình mà bất chấp thủ đoạn, không lường trước hậu quả khiến mọi chuyện đã đi quá xa. Là nàng tự cho mình thông minh, lấy suy nghĩ ti tiện nhỏ nhen của mình mà cho rằng có thể lấy được lòng người đoạt được thiên hạ. Uổng cho nàng nửa đời tinh tế, rốt cuộc lại tự hủy trong một mảy may. Khoảnh khắc thấy ánh mắt thái úy ghê tởm ghét bỏ nhìn về phía nàng. Cả ngón tay đụng chạm với nàng nàng ấy cũng không tiếc chặt bỏ. Trang Tịnh Lan tỉnh ngộ, hối hận cũng muộn rồi.
Trang Tịnh Lan nuốt lệ vào lòng, đau khổ đến rụng rời.
Tiếng chiêng báo canh lại đánh thêm một hồi. Chỉ còn hai canh giờ nữa. Trang Tịnh Lan khủng hoảng rời ghế chạy đến cửa sổ nhìn lên trời sao, run rẩy kêu than:
- Làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi! Thần thiếp tội đáng muôn chết. Thái úy, cầu xin ngài...Tịnh Lan cầu xin ngài!
-----------
Triệu Dĩ Kiệt bất giác giật mình sau cơn mơ. Nàng bật dậy nhìn quanh, ngỡ ngàng khi thấy bản thân một mình trơ trọi giữa rừng hoang. Thân thể mệt mỏi và vết thương trên bàn tay vẫn còn đây, khẳng định chuyện đã xảy ra không chỉ là giấc mơ. Vậy người ta đâu?
Nàng lập tức đứng dậy đi tìm xung quanh.
- Phi Uyên! Phi...
Tiếng gọi vừa xong, nàng lập tức như bị phong ấn, sững người mất năm giây. Kia chẳng phải là tiên nữ trong lòng nàng sao? Mảnh khảnh như lụa, thần tình quyến rũ như sương mai, lại còn dịu dàng như nước, từng ngón tay mượt mà, lả lướt trên mái tóc đen huyền đẹp lung linh.
Thái úy đại nhân như bị câu mất hồn phách, bộ dạng si mê điên đảo đến mức ngơ ngáo. Một chú chim bay qua cũng ghét bỏ không nhịn nổi, lập tức thải ra một bãi phân nóng hổi vào trên mặt kẻ háo sắc.
Đường đường một đại tướng uy vũ trên triều, vậy mà cũng có ngày vì hành vi bại hạnh này, bị chim rừng sỉ nhục.
Triệu Dĩ Kiệt xấu hổ cúi mặt, vừa lau vội vết dơ bẩn đi, miệng ngượng ngùng hỏi:
- Uyên, chúng ta...về doanh trại chứ?
- Ừm. Về Ôn kinh. Đã có chuyện lớn xảy ra. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói.
Dương Phi Uyên đứng dậy vừa chỉnh trang lại xiêm y, cũng không nhìn đến bộ dạng hồn nhiên khác lạ của người kia đã vội vàng phân phó.
Triệu Dĩ Kiệt cũng không một lời dị nghị, lập tức quay đầu đi chuẩn bị ngựa ngay. Trong lòng tuy có chút bâng quơ nhưng nàng không để lộ ra. Dương Phi Uyên cũng hiểu thái uý rất nhạy cảm. Lúc ở trên ngựa, thấy thái úy lại lầm lì im lặng, nàng mới nhẹ nhàng kéo tay nàng ấy vòng lên eo mình rồi nhỏ giọng hỏi thăm:
- Đêm qua ngủ có ngon không? Sáng nay dường như người có vẻ mệt mỏi.
- Không có. Ta chỉ là...
Trong đầu nàng lại thoáng hiện về bóng hình vừa rồi, một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng trong bộ trung y đang hồn nhiên thư thả ngồi chải tóc. Vốn nàng cũng không định kể ra, nhưng cái cảm giác thần hồn mê đắm ấy quả thật khiến con tim nàng lâng lâng đến khó kiềm chế. Khoảnh khắc thần tình khiến nàng vô thức vòng tay ôm chặt thêm một chút xích gần hơn với nữ nhân mình thương yêu. Vẻ mặt nàng đầy mê say, giọng tràn đầy cảm xúc nói:
- Lúc sớm nhìn thấy nàng chải tóc, ta đột nhiên hồi tưởng. Dường như cảnh tượng này ta đã từng thấy qua.
- Hửm?
- Ta đã từng thấy trong giấc mơ vào những năm của tuổi mười hai.
Ngón tay của Dương Phi Uyên chợt nắm lại, nhưng sau đó rất nhanh giãn ra rồi khẽ đặt lại lên mu bàn tay của Triệu Dĩ Kiệt, nàng nói khẽ:
- Kiệt, về sau chúng ta...
Ý nàng chưa kịp nói ra Triệu Dĩ Kiệt đã dùng ngón tay che kín miệng nàng.
- Không nói sau này, không nghĩ bâng quơ. Ta chỉ mong bản thân vẫn đủ bản lĩnh, đủ khả năng để có thể phụ trợ bên nàng.
Nàng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, tay giữ cương ngựa, tốc độ phi nhanh mà vòng tay vẫn an nhiên giữ quanh eo Dương Phi Uyên ổn trọng bảo hộ.
Dương Phi Uyên mãn nguyện, ấm áp tựa đầu lên vai người thương, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên.
Lúc ngựa đến doanh trướng, cùng hai tướng quân Trương, Hạ trao đổi tình hình xong, Triệu Dĩ Kiệt lệnh điểm quân lập tức hồi kinh gấp. Hai tướng nghe lệnh phân phó, chuẩn bị tươm tất cho đoàn tùy tùng xong, vừa dắt ngựa ra tiễn chân thái úy thì bất ngờ thấy thái úy trầm tư nhìn về phía hai tên lính gác. Hai tướng còn chưa kịp thắc mắc đã thấy thái úy bỏ mặc xa giá tự mình đi đến trước hai lính gác đang xì xầm cười nói. Thấy thái úy đột nhiên đi đến, hai tiểu binh không biết mình đã làm sai chuyện gì, hoảng hốt vội quỳ sụp xuống. Triệu Dĩ Kiệt nhẹ nhàng phất tay lệnh cho miễn lễ, nàng hỏi:
- Bổn quan vừa nghe hai người đọc một bài thơ khá quen thuộc, có thể đọc lại một lần cho bổn quan không?
Hai tiểu binh sợ hãi vội dập đầu lạy:
- Xin thái úy tha tội! Thái úy tha tội! Chúng tiểu nhân chỉ là tò mò buồn miệng đọc vớ vẩn....
- Bài thơ ở đâu ra? - Giọng Triệu Dĩ Kiệt nhàn nhạt nhưng uy khí không nhẹ.
Hai tiểu binh sợ đến mức run lẩy bẩy. Bởi vì trong quân ngũ có luật lệ thơ tình, tranh hoạ chân dung mỹ nữ đều là vật cấm...Nếu binh sĩ tự mình lưu giữ hoặc truyền bá sẽ bị xử tội nặng, ít nhất cũng bị ba mươi côn cảnh cáo. Vậy mà hai người xui rủi thế nào đọc thơ lảm nhảm cũng bị thái úy phát hiện.
- Bẩm...bẩm...Xin thái úy tha tội! Chúng tiểu nhân chỉ là hiếu kì, vô tình nhặt được quyển sách này. Bởi vì nhà nghèo, ít được đọc sách nên nhìn thấy thấy liền sinh cao hứng không nỡ vứt bỏ chứ không... không phải thật có ý lưu trữ truyền bá. Xin thái úy minh xét!
Tiểu binh vừa khóc vừa hai tay dâng lên quyển sách cho Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt vừa muốn đưa tay nhận thì lập tức bị Võ hiệu úy ngăn lại. Võ hiệu úy lo lắng nói:
- Bẩm thái úy đại úy, nếu đúng như lời hai binh sĩ này nói, vị trí nhặt sách đó mấy hôm trước chúng thuộc hạ đã phát hiện một nạn dân nghi nhiễm dịch bệnh đã nằm ở đây. Quyển sách hẳn là do nạn dân đó để lại. Sợ là cũng đã nhiễm bẩn. Xin đại nhân thận trọng!
Triệu Dĩ Kiệt cũng không để tâm, đưa tay cầm lấy quyển sách mở ra lật lật vài trang rồi quay sang Võ hiệu úy, cau mày:
- Nạn dân đó là nam hay nữ?
- Dạ bẩm, dường như là nữ.
- Độ tuổi khoảng mười sáu, đúng không?
- Dạ bẩm, khoảng đó ạ!
Triệu Dĩ Kiệt hốt hoảng vội kéo vai Võ hiệu úy hỏi gấp:
- Người đâu rồi? Các người đưa nàng ấy đi đâu?
- Bẩm, bởi vì lo sợ dịch bệnh lây lan đến, thuộc hạ đã... lệnh đưa người đi thiêu hủy.
- Thật là khốn kiếp!
Triệu Dĩ Kiệt giận đến tái mặt, mạnh tay đấm một cú khiến Võ hiệu úy văng xa ba trượng. Một võ cử nhân xuất thân từ võ lâm thế gia từ nhỏ đã được rèn luyện rất tốt vậy mà bị nàng đấm trúng một đấm đã gục ngã còn thổ cả huyết. Võ hiệu úy hãy còn choáng váng thì lại nghe nàng hổn hển nói:
- Là nạn dân vùng dịch đến thì sao chứ? Có rất nhiều cách để xử trí. Ai cho các người tùy ý lạm sát mạng người? Người đang ở đâu? Các người thiêu hủy ở đâu?
Các tiểu binh thấy thái úy giận dữ như thế liền thành thật quỳ xuống xin tội và dẫn nàng đến bãi tha ma.
-----------
- Các ngươi nói sao? Triệu Dĩ Kiệt thật sự sống sót, còn chuẩn bị trở về Ôn Kinh sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng hắn đã bị trúng tên còn bị địch dùng ngựa kéo lê. Bị giam cầm và tra tấn lâu đến vậy cũng không chết. Hắn có thật sự là người không?
Dương Văn Nghĩa bàng hoàng thảng thốt. Uổng công Dương gia lão một nhà bày mưu tính kế cha con Trang Tịnh Lan, đến ngay thời khắc mấu chốt Triệu Dĩ Kiệt lại trở về. Danh vọng và bản lĩnh của Triệu Dĩ Kiệt trong triều Dương Văn Nghĩa không dám xem thường. Ở thời điểm này động thủ với Trang Tịnh Lan, sợ là Dương gia cũng không khỏi bị Triệu thái uý một tay san phẳng hết.
Nhìn thấy cha mình thân là đương triều thừa tướng, nhưng vừa nghe đến Triệu thái uý sẽ về kinh thì liền tỏ ra yếu thế lo lắng, Dương Anh Vũ bất mãn nói:
- Phụ thân, người đâu cần lo nghĩ nhiều đến vậy. Hắn muốn về kinh nhanh nhất cũng hai mươi ngày đến một tháng. Bao nhiêu thời gian đó đủ cho chúng ta tiêu trừ sạch sẽ mầm mống của Lý gia và Trang gia. Đến lúc họ Triệu đó về đến thì chuyện cũng đã rồi. Hắn có thể làm gì? Đoạt thiên hạ với chúng ta hay sao? Đừng quên hắn vẫn là một tên hoạn.
- Con im đi! - Dương Văn Nghĩa gắt lên! - Tiểu muội của con vẫn chưa trở về. Chúng ta không thể tuỳ tiện hành động.
- Dù không nắm chắc phần thắng, trận đánh ngày mai cũng không thể bỏ qua phụ thân à! Là ông nội đã hi sinh để cho chúng ta có cơ hội này. Chúng ta không thể để người ra đi oan uổng!
- Ta bảo không nói nữa!
Dương Văn Nghĩa hai tay nắm chặt thành đấm, cả người căng thẳng đến run lên.
Đêm đã điểm canh ba.
Trận chiến ngày mai nếu bỏ lỡ, sợ là không dễ có cơ hội lần nữa. Nhưng nếu một khi manh động mà thất bại, Triệu Dĩ Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương gia.
Một bước lên mây hay ngàn thu hối hận cũng chỉ ở thời khắc này.
Dương Văn Nghĩa tần ngần nhăn trán, nhíu mày. Ngón tay lão giật giật rồi co lên.
Dương Anh Vũ nóng ruột không yên. Thầm trách phụ thân lá gan quá nhỏ, không biết có còn nhớ đến mối hận của nhị đệ Dương Dật Chi và thúc công Dương Thiên Phúc. Cả cô của hắn tiền thái hậu và Lý Thống...
Hai phụ tử đang căng thẳng không ai chịu nghe ai thì chợt nghe lão quản gia vào nói :
- Bẩm lão gia, thiếu gia. Mạc phu tử vừa về đến, xin cầu kiến lão gia!
Dương Anh Vũ mừng rỡ:
- Mạc phu tử cũng đến rồi!
- Mau mời vào! - Dương Văn Nghĩa kích động.
------
Đêm ấy, ánh trăng vằng vặc. Trong cung ngoài cùng đều là một nỗi căng thẳng lo âu.
Trời vừa mờ sáng, Dương Anh Vũ đã dẫn theo một đội tinh binh mặc tang phục mang vũ khí hướng thẳng đến Vượng Nhân cung muốn tìm Trang thái phi "đòi công đạo".
Các cung nữ thái giám ở đây thấy bọn người hung bạo vô pháp vô thiên kéo đến hậu cung đã rất sợ hãi.
Khi cả bọn phá cửa lớn bước vào, đã thấy Lâm Tử Phòng bộ dạng ung dung đang ngồi chờ sẵn ở sãnh. Dương Anh Vũ có chút bối rối nhưng hắn cũng không thể lộ ra yếu thế liền hất mặt hỏi Lâm Tử Phòng:
- Nghe nói ngự sử đại nhân nhận sứ mệnh tìm cứu thái úy đang ở Bắc cương, vậy mà lại có thể thần kì thông thiên trời còn chưa sáng đã có mặt ở Vượng Nhân cung, đại nhân vất vã đường xa nhọc nhằn như thế, chỉ vì chút bổng lộc ít ỏi thật là quá thiệt thòi cho đại nhân!
Giọng điệu Dương Anh Vũ kiêu ngạo, khẩu khí cũng có phần mỉa mai. Nhưng Lâm Tử Phòng cũng là trí sĩ ngoài ba mươi, bản tính thâm trầm, khí chất cao nhân dĩ nhiên đâu thèm để ý đến lời loạn thần tặc tử đang tỏ thế cuồng ngông.
Thấy Dương Anh Vũ và tùy tùng khí thế hung hăng, hiểu rõ không thể thiện lành mà ngồi xuống nói chuyện được. Lâm Tử Phòng mới đứng dậy thở dài một hơi ra vẻ ưu tư đến trước mặt Dương Anh Vũ chìa ra một mảnh giấy mà khẽ nói:
- Dương chỉ huy sứ, ngài xem đi!
Dương Anh Vũ vừa mới cầm lấy còn chưa kịp mở xem thì đã bị Lâm Tử Phòng bắt lấy cánh tay áp chế, miệng lại hô hoán kêu to:
- Người đâu! Người đâu cứu mạng! Dương chỉ huy sứ muốn giết ta!
Lời của Lâm Tử Phòng vừa hô, lập tức có rất nhiều thái giám, thị vệ và cả Lòng Vệ quân vũ trang tiến vào. Dương Anh Vũ thầm than không ổn nhưng đã không kịp. Trang Tịnh Lan ôm theo tiểu hoàng đế, phía sau còn hai vị đại thần và một ngự sử Hàn Lâm Viện khác từ trong tiến ra. Dương Anh Vũ uất hận gỡ tay Lâm Tử Phòng ra đồng thời lớn tiếng nói:
- Rõ ràng là Lâm Tử Phòng ngươi ngậm máu phun người. Ta việc gì lại muốn giết ngươi?
- Dương điện soái đại nhân hùng hổ oai phong dẫn theo binh sĩ xông thẳng vào Vượng Nhân cung, không phải vì Lâm đại nhân thì chắc hẳn là vì bổn cung? Hãy có thể nói ngài không muốn giết Lâm đại nhân, vậy điện soái là muốn giết bổn cung hay là giết hoàng thượng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro