Chương 72: "Thành chặt tay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đô Trị đã hoàn toàn bị kiểm soát nhưng thái úy vẫn không hề có ý khoan dung. Sau khi nhắc lại món nợ máu của hai mươi năm trước, quân dân thành Đô Trị đã có cảm giác không xong rồi, đến khi thái úy thật sự nói ra:
- Cũng bởi vì Đại Lạc ta đã quá khoan dung nên các người nghĩ rằng dân tộc chúng ta yếu nhược mà tùy nghi bắt nạt. Hết lần này đến lần khác ngang nhiên gây hấn phát động can qua, bản chất Đại Thiệu quốc các người dã tâm tàn độc và tham lam vô độ. Hôm nay, bổn quan phải thay trời hành đạo, thay những vong linh người Lạc trên mảnh đất này đòi lại nợ máu.
- Ối, đừng mà! Đại nhân khai ân!
- Xin đại nhân tha mạng!
- Xin đại nhân đừng giết chúng tôi...
...
Tiếng kêu van khóc thảm của muôn ngàn dân chúng Đại Thiệu. Những binh sĩ Đại Thiệu lúc này cũng đã thúc thủ bị trói, chỉ có thể ngậm ngùi ôm hận số mệnh không may thôi. Đoạt thành, giết binh, xoá sổ dân chúng đây là việc Đại Thiệu đã từng làm khi đoạt lấy thành Đô Trị này trong trận chiến hơn hai mươi năm về trước. Giờ binh sĩ Đại Lạc đến trả thù, còn có thể trách ai?
Giữa trời nắng thiêu đốt, mười mấy vạn người già trẻ lớn bé đều quỳ chật kín cả thành để cầu xin sự sống. Tất cả chỉ ở một câu nói của thái úy đại nhân.
Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh cũng đã bị cảnh trước mắt làm mềm lòng, không nỡ ra tay sát phạt nên đã bước đến ngỏ lời cầu xin thái úy.
Thái úy lúc này trông mới thật đáng sợ làm sao! Vẻ trẻ trung, khôi ngô tuấn tú của đệ nhất tuấn nam kinh thành nào đâu thấy, lại chỉ thấy một khuôn mặt lạnh như sắt, rắn như đồng, mái tóc trắng phơ xơ xác cùng vết sẹo hằn trên má phải tạo lên một vẻ lãnh khốc và độc đoán đến rợn người.
Trần Tử Khánh là nam nhân ngoài ba mươi, đã kinh qua bao trận sương gió vậy mà lúc này đây cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của thái uý. Đôi mắt phượng mày ngài, hàng mi thẳng tắp rõ ràng rất đẹp thế nhưng hôm nay ngập tràn sát khí, tròng mắt chẳng thấy trắng đen chỉ bật lên một màu đỏ rực. Trần Tử Thành thầm run trong dạ: "Nếu mà hình dung, đây chẳng phải là hình ảnh của Bạch Vô Thường, quỷ câu hồn ở Diêm La cung sao?"

Từng khoảnh khắc trôi qua đối với người Đại Thiệu đang quỳ kia đều là nỗi kinh hoàng thống khổ. Thái uý đã nói là muốn phục thù, tù binh bại trận họ còn có cơ hội sao?
Thế nhưng đứng trước cái chết, ai mà không hoảng hốt cầu khẩn? Hàng vạn cái đầu liên tục dập lạy, lạy đến chảy máu. Tiếng kêu rên than khóc rúng động cả bầu trời.
Cho đến khi...
- Mạng đền mạng, máu trả máu. Bổn quan có thể cho các người một con đường sống. Chỉ là người nào muốn sống thì để lại một bàn tay. Bổn quan sẽ tha cho các ngươi trở về Đại Thiệu.
Các tù binh đều nhốn nháo. Một bàn tay đổi một mạng đúng là cơ hội sống, nhưng phải bỏ đi một phần thân thể...
- Các ngươi chỉ có một canh giờ. Sau một canh giờ, mảnh đất này tuyệt đối không lưu kẻ ngoại bang.
Đại sát tinh không một chút kiên nhẫn tuyên bố xong cũng lạnh nhạt bỏ đi lên thành lầu.
Một nén hương được thắp lên giữa giám đài.
Binh sĩ Đại Lạc cũng giương vũ khí, vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Tù binh Đại Thiệu tự biết số kiếp mình không tránh khỏi liền nén lệ tuần tự tiến lên đưa một tay ra trước những binh sĩ của Đại Lạc. Hàng loạt tiếng "xoạt, xoát" của đao kiếm bén ngót, liền đó là những tiếng rơi rụng kèm theo tiếng khóc than đau đớn sợ hãi.
Ở trên thành lầu, Triệu Dĩ Kiệt cũng khủng hoảng thân tâm, run lên bần bật. Nàng cố cắn chặt răng, mím môi, thân thể tựa vào thành lầu, hai tay vẫn đang chống lấy thanh chắn thành lầu nhưng thật ra đang cố bám trụ để không lộ ra vẻ bất thường. Người khác nhìn vào chỉ thấy nàng đang đưa đôi mắt xa xăm nhìn về phía bên kia, hướng doanh trại của ba mươi vạn quân Đại Thiệu, lại không ai biết được trong đầu nàng là muôn vàn những suy nghĩ đang mâu thuẫn đấu tranh lẫn nhau.
Nàng ngẫm nghĩ, cũng chẳng biết trong lòng là tư vị gì.
Trước khi nàng chào đời, phụ thân nàng đã theo lệnh tòng quân rồi đi mãi không về. Nàng vừa sinh ra thì mẫu thân sinh khó mà mất. Nàng lên ba thì nạn đói xảy ra, dân chúng trong thôn chết đi quá nửa. Cả bà nội của nàng cũng không qua khỏi.
Nàng được Đỗ Khải đón lên kinh nhận tước hầu gia, ai cũng nghĩ nàng đã vượt qua số kiếp khổ tận cam lai nhưng thực chất nàng chỉ sống bởi vì không thể không sống. Bởi vì một sự nhầm lẫn nàng phải cam chịu cuộc sống không thể là chính mình. Nàng vì Đỗ Khải, vì Lý Dự mà bản thân buộc phải cường đại để đến được vị trí trọng trụ, nắm được đại quyền. Dưới tay nàng đã có rất nhiều kẻ địch bị hạ nhưng cũng không ít oan hồn hi sinh. Rồi bây giờ nàng lại vì thiên hạ, vì quốc gia mà thẳng tay tàn sát tận diệt người của nước địch. Nhìn vào, nàng thật sự là lạm sát quá tàn nhẫn nhưng nếu nhìn thấu, nàng là đang vì tương lai thái bình thịnh trị lâu dài của Đại Lạc mà dọn đường dựng nền móng.
Đại Thiệu đất rộng người đông, bản tính con người hiếu chiến lại nhiều thủ đoạn gian ngoa, không giữ chữ tín. Từ thời Thuận đế, các hòa ước nhiều lần được kí nhưng quân Đại Thiệu vẫn không ngừng gây hấn ở biên cương, thậm chí còn xua quân xâm lấn. Với những kẻ lòng tham không đáy, nếu cứ nhân nhượng thì không thể yên ổn lâu dài.
Nhưng để nàng phải làm đến bước này thật ra còn có một nguyên nhân nữa.
Ngày hôm ấy, khi cho nàng dùng tục mệnh hoàn xong thái y Chu Dĩnh đã xem mạch lại rồi ngần ngại nói:
- Đại nhân, hạ quan vô năng, y thuật chưa đủ thật sự không có cách nào. Huyết khí của đại nhân do bị thương nhiều lần tổn hại nghiêm trọng lại không được điều dưỡng tốt. Vừa rồi ngài lại tổn hao chân khí, kinh mạch rối loạn. Huyết khí bạc nhược quá độ, không phục hồi được nữa. Tóc trắng chỉ là một chuyện, hạ quan e là...nếu không có thần y diệu dược...sợ là...sẽ không cầm cự được mấy tháng.
Triệu Dĩ Kiệt bình thản nhẹ nhướn mi, như đã dự cảm được điều kia. Ánh mắt nàng vẫn tự tại thản nhiên phóng đi thật xa.
"Nếu như đây là trận đánh cuối cùng của ta...
Vì thiên hạ, ta cam nguyện bất nhân cho non sông bất diệt!"
--------------
- Sao chứ? Ngươi... ngươi nói lại lần nữa ta xem?
Người vừa lên tiếng là thống soái của ba mươi vạn đại quân đang đóng gần biên giới của Đại Lạc, đại tướng quân Kiều Hãn.
Đứng cạnh bên Kiều Hãn còn có vương tử Mộ Tĩnh, là con trai của đại hoàng tử Mộ Thiết, người đã từng dẫn quân trong trận đánh năm xưa khiến Đỗ Khải tử trận. Sau khi mười vạn quân công thành và bị Triệu Dĩ Kiệt tiêu diệt toàn bộ, Mộ Thiết may mắn sống sót trở về cố quốc, sau đó vì sợ hãi đã lâm bệnh trầm kha rồi mất. Mộ Tĩnh thừa kế tước vị của cha mình, lại thao lược toàn tài, rất được lòng Đại Thiệu quốc vương nên ngài đã sớm có ý định lập y làm hoàng thái tôn.
Lần này, Đại Thiệu quốc vương cho Mộ Tĩnh theo Kiều Hãn, vị tướng giỏi nhất Đại Thiệu ra trận cũng là muốn giúp y tạo lập thanh thế. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của Tây Cương tiểu quốc và hoàng thúc của y, Mộ Triển.
Trận chiến này, Mộ Tĩnh cầm chắc đại thắng.
Vậy mà...
- Thành Đô Trị đột nhiên đổi tên sao? Lý nào là vậy? Còn nói tên gọi là gì...Thành Chặt Tay sao? Hơ...các ngươi chắc không...không hoa mắt chứ?
Kiều Hãn bị một tin tức chấn động đến mất bình tĩnh. Thành Đô Trị tuy gần biên cương nhưng cũng phồn vinh và rộng lớn, không phải đơn giản muốn đổi tên thì đổi. Hơn nữa, bọn hắn ở đây cũng chưa từng nghe phông phanh tin tức gì.
- Bẩm, đây là tin tức của thám binh chúng ta gửi đến. Vốn dĩ chúng ta gửi đi mười tám trinh sát nhưng chỉ nhận được mỗi một thư này do chim nhạn đưa đến.
-  Lý nào là vậy?
Rõ ràng thành Đô Trị nằm bên trong so với thành Lạc Hưng, cách biên giới tận sáu trăm dặm. Hiện tại Kiều Hãn cho quân đóng bên ngoài thành Lạc Hưng, cận biên của Đại Lạc, nếu nói nguy cơ thù địch thì chỉ sợ quân Đại Lạc đánh đến. Thế nhưng bọn hắn ở đây bao lâu, quân doanh Đại Lạc không có một động tĩnh. Mộ Tĩnh còn cảm thấy nôn nóng vì chờ mãi mà Kiều Hãn vẫn chưa chịu phát công.
Trận thì chưa đánh mà phía trong nội quốc lại có biến. Lẽ nào chưa đánh phải thu binh sao?

Mộ Tĩnh nóng lòng nói:
- Chúng ta vừa nhận tin tức từ triều đình hôm qua kia mà. Tất cả thông tin liên lạc đến đây đều phải đi qua thành Đô Trị. Nếu thật sự thành có biến, sao lại có thể đến được?
Kiều Hãn cầm lấy mật điệp mà Mộ Tĩnh vừa đưa, suy nghĩ hồi lâu, rồi gọi phó tướng đến phân phó:
- Ngươi đưa ba vạn người quay lại thành Đô Trị xem sau. Đồng thời phái thêm vài người thám thính xung quanh các thành Vũ Tích, thành Trung Đô.
Mộ Tĩnh nghe Kiều Hãn điều tận ba vạn người thám thính Đô Trị liền không nhịn được bất mãn.
- Kiều nguyên soái, ngài có phải cả lo rồi không? Đại Thiệu chúng ta ổn định phồn vinh. Thế lực quân sự cũng chỉ có triều đình mới có thể điều động. Chúng ta đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy. Dụng binh chẳng phải cần tốc chiến tốc thắng sao? Thành Bình Diên và Nam Lý của Đại Lạc như miếng mỡ béo trước mắt kia đang chờ chúng ta, chúng ta lại đi quay đầu về Đô Trị. Rốt cuộc thì ngài sợ cái gì mà không dám công đánh?
-------------
Trong một tiểu đình tránh nắng trên đỉnh núi cách kinh thành mười dặm, một nam tử tráng niên thân thủ oai võ đang đứng chắp tay sau lưng mắt hướng nhìn về dưới triền núi, vẻ mặt có phần đa nghi và căng thẳng. Chốc chốc, hắn lại nhìn quanh một lượt vẻ như vừa chờ đợi vừa lo lắng nhưng lại không nỡ bỏ đi.
Cho đến khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộc cộc đi đến. Nam tử thoáng nhíu mày nhưng vẫn làm như thản nhiên đợi người trong xe bước xuống.
Bước xuống là một phụ nhân.
Nam tử có vẻ thất vọng, đang có ý định xoay gót đi nhanh thì bất ngờ nghe phụ nhân kia gọi lớn:
- Tôn tướng quân, xin dừng bước!
Nam tử ấy chính là phó đô thống Thần Vũ quân Tôn Nhân Trí.
Tôn Nhân Trí nghe gọi đích danh, phải quay lại. Phụ nhân bước thẳng vào trong đình tránh nắng, đợi mã phu đánh cỗ xe ngựa rời đi mới chậm rãi kéo mũ trùm đầu ra. Tôn Nhân Trí nhìn thấy lập tức quỳ xuống hành lễ:
- Mạt tướng tham kiến...
- Được rồi! Được rồi! Tướng quân không cần đa lễ! Bổn cung đến bước đường này, thật sự rất cần tướng quân dang tay giúp đỡ...
....
Tại một con đường núi hiểm trở, một đoàn người đang tăng tốc đuổi theo một cỗ xe ngựa đang phi như bay ở phía trước. Trên cỗ xe ngựa là một lão nhân đã ngoài ngũ tuần, bên trong xe ngựa lại là một cô nương trùm khăn che kín mít cả người. Dù cỗ xe đã đi rất nhanh rồi nhưng cô nương vẫn không ngừng đốc thúc lão nhân đánh ngựa:
- Ông ngoại, người có thể nhanh hơn chút nữa được không?
- Được rồi! Đã nhanh nhất rồi. Chỉ còn vài dặm nữa đã đến nơi. Chúng ta đang ở đường núi hiểm dốc, con gấp cũng không thể liều mạng như thế chứ?
Lão nhân dù có phàn nàn một chút nhưng vẫn rất nghiêm túc đánh xe. Cô nương trong xe tự thấy mình hơi quá đáng, cũng bởi vì trong lòng lo lắng bất an nên mới cạn nghĩ, thúc bách ông ngoại đi nhanh cũng vì muốn thật nhanh gặp được người trong lòng nàng.
- Cháu gái à! Ài...không phải ông ngoại tính toán nhưng mà tên cháu rễ oan gia đấy thật sự rất hung bạo nha. Cái chân này của ông ngoại cũng vì hắn mà phế. Tuy đã là chuyện cũ nhưng nghĩ đến sẽ đối diện với hắn, ông thật thấy không thoải mái chút nào.
Cô nương nghe nói đến từ "đối diện hắn" liền theo bản năng liền nắm chặt chiếc khăn trùm đầu hơn một chút, đôi mắt nhỏ nhìn lão nhân nhỏ nhẹ nói:
- Ông yên tâm đi! Con chỉ muốn... nhìn người ấy một lúc...sẽ không làm ông ngoại khó xử đâu.
Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng âm điệu ở cuối câu vẫn không giấu được chút nghẹn ngào cùng tiếc nuối. Lão nhân nghe xong, tuy có đau lòng nhưng cũng chỉ có thể bất lực thở dài.
- Nữ nhi ngốc này, không được bi quan như vậy.  So với cái chết, dung mạo xấu xí thì đã làm sao? Hừm! Nếu hắn dám phụ con, dù hắn có bản lĩnh như thế nào đi nữa, ông ngoại cũng sẽ bắt hắn trói về cho con.
Lão nói đến đây, cô nương đã không dằn được mà bật khóc. Biết là mình càng dỗ càng không ổn nên lão thôi không nói nữa.
Cô nương bật khóc hồi lâu, nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn trùm đầu. Nàng có cảm giác ngứa ngáy nên mới nhẹ gỡ chiếc khăn ra để lộ một khuôn mặt non trẻ nhưng thật đáng thương khi mang đầy những nốt sần và lở loét. Có lẽ đây là số phận của nàng, dù đã có may mắn đến gần nhưng cũng không thể có được người hoàn mỹ ấy. Đã vậy còn phải chịu tai bay vạ gió, bị bệnh quái ác trở nên xấu xí ghê tởm.
- Ông ngoại, nếu như con không kịp trở về Trường Lạc sơn, ông ngoại phải hứa với con sẽ toàn lực giúp đỡ người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro