Chương 76: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Kính Thiên ngập tràn ánh sáng chói loá.
Dương Văn Nghĩa bên dưới nhìn lên, trong khi mẫu tử Trang Tịnh Lan dưới sự hộ giá của Tôn Nhân Trí cùng các quần thần văn võ. Tình thế thượng hạ đã rõ nhưng Dương Văn Nghĩa cũng không dễ dàng chịu trói. Hắn đá chân hất long bào, vừa bước lên vừa giơ cao chiếc hổ phù ra mà nói:
- Các người thật sự không thức thời đến như vậy sao? Hổ phù đang ở trong tay ta. Binh mã thiên hạ đều đang ở trong tay ta. Ta mới chính là đương kim thiên tử!
Lâm Tử Phòng phì một tiếng rồi ngang nhiên bước ra đứng đối diện Dương Văn Nghĩa mà cười và hỏi:
- Hổ phù tuy là đại diện cho binh quyền thiên hạ, nhưng ai cũng biết người duy nhất đương thời sở hữu hổ phù chính là Triệu thái úy. Tướng gia ngài không biết là trộm cắp hay lừa đảo ở đâu mà có được. Tuy nhiên, vật không chính chủ thì ngài làm sao mà điều động nhân mã, làm sao mà hiệu lệnh muôn dân đây?
Tôn Nhân Trí phất tay một cái, thủ hạ hai bên lập tức tiến lên muốn khống chế Dương Văn Nghĩa, cởi bỏ long bào mũ miện. Dương Văn Nghĩa chết không hối cãi vẫn lớn giọng:
- Buông ta ra! Các ngươi dám mạo phạm thiên tử, có biết đó là tội tru di không? Tránh ra!
Sau khi Mộ Triển đã khai nhận tất cả âm mưu và đưa ra hoà ước mà Dương Văn Nghĩa đã kí, hắn biết mình đã thua nhưng vẫn ngoan cố ngông cuồng lệnh cho Vệ Lâm quân tấn công. Cho đến khi một thủ hạ của Thần Vũ quân mang đầu của Dương Thế Hoành vào ném trước mặt hắn, Dương Văn Nghĩa mới bủn rủn sụp đổ, suýt nữa thì đã đứng không vững.
Tôn Nhân Trí ung dung đi đến trước mặt hắn dõng dạc nói:
- Bởi vì tôn kính Dương gia các người mấy đời cúc cung tận tuỵ, hai đời tiên đế đều đã cố ý thiên vị các người, dung túng các người. Chính thái uý cũng đã cho các người rất nhiều cơ hội. Nhưng không ngờ các người dã tâm vô hạn, ngang nhiên mưu nghịch giữa thanh thiên. Tội phản loạn đã đủ xử lăn trì, tội bán nước càng phải tru trừ cửu tộc.
Lời Tôn Nhân Trí vừa dứt, một binh sĩ nữa bước vào quỳ báo:
- Bẩm Tôn tướng quân, Dương Bảo, Dương Uy cùng nữ quyến Dương gia, tất cả đều đã được giải đến đại lao chờ định đoạt.
- Tốt!
Tôn Nhân Trí vừa dứt tiếng, Dương Văn Nghĩa bất ngờ giật lấy một thanh kiếm rồi vung lên, đồng thời cũng giơ cao hổ phù hướng về phía ba quân mà cao giọng nói:
- Các ngươi đừng mượn uy của tên tạp chủng hoạn thần họ Triệu kia mà lớn lối ở đây. Nhìn xem, trên tay ta mới thật sự là hổ phù. Các ngươi nhìn cho kĩ, hổ phù của tiên đế thái tổ Lý Lâm Hiên đang ở đây!
"Xoát" một tiếng. Lâm Tử Phòng bắn ra một viên đá vào cánh tay của Dương Văn Nghĩa khiến hắn run rẩy. Tôn Nhân Trí nhân đó đoạt lấy hổ phù từ tay hắn rồi bồi cho hắn một cước.
- Hổ phù vốn dĩ là vật thiên uy của thiên tử ban cho thái uý. Mà thái uý luyện binh dụng binh vốn không cần đến hổ phù, chỉ dựa vào ba chữ Triệu thái uý và khẩu hiệu "Vì Đại Lạc" cũng đủ khiến binh sĩ thiên triều ta cúi đầu quy phục. Còn như Dương Văn Nghĩa ngươi và những dã tâm mưu đồ của Dương thị các người mà muốn chạm vào hổ phù sao? Vọng tưởng!
Dương Văn Nghĩa ngã uỵch xuống đất mà vẫn chưa chịu từ bỏ, miệng ngậm một họng máu vẫn ngoan cố nói:
- Ta mới là hoàng đế! Mau thả ta ra! Khí số họ Lý đã tàn rồi, Đại Lạc mới để rơi vào tay một hoạn quan thủ đoạn vô biên hiểm họa khôn lường kia. Rồi các người sẽ thấy. Ực...ọc...
Tôn Nhân Trí thẳng tay vung chuôi kiếm đấm một nhát vào lồng ngực khiến Dương Văn Nghĩa thổ huyết rồi gục xuống bất tỉnh.
Trang Tịnh Lan và quần thần từ đầu chí cuối đều như đứng xem tuồng. Đến khi Dương Văn Nghĩa bị áp giải đi, Tôn Nhân Trí dẫn đầu quần thần quỳ xuống tung hô vạn tuế thiên tuế, Trang Tịnh Lan mới sực tỉnh, tin được chuyện diễn ra vừa rồi không phải là giấc mơ.
Có điều...
Bình loạn phục vị dễ dàng quá, thật sự không dám tin.
Tất cả đều đã được tính toán trước.
Tất cả như đều được thái uý kiểm soát trong lòng bàn tay.
Trang Tịnh Lan bất ngờ. Trang Công Duẫn và tất cả triều thần lại càng cảm thấy bất an.
Qua chuyện này đã thấy rất rõ, thái uý đã kiểm soát toàn diện thiên hạ Đại Lạc rồi. Chả trách ngày đó thái uý tự tin như vậy, khẳng định Dương thị sẽ không gây được sóng gió gì.
Nhưng thiên hạ này vẫn là của Lý thị. Mẫu tử nàng mới chân chính là chủ mẫu, quân vương của đất nước này. Quyền lực và uy vị tối cao phải là nàng và tiểu đế con nàng mới đúng.
Một cỗ suy nghĩ bâng khuâng và căng thẳng vừa dấy lên trong đầu Trang Tịnh Lan.
Vào lúc ấy, Tô Lập Phong tìm đến.
- Bẩm thái phi, Chu thái y phụng mệnh chữa trị cho Dương thái hậu đến báo thái hậu...thái hậu bệnh tình nghiêm trọng... đã băng thệ rồi!
—————-
Sau ba ngày sóng yên biển lặng thì đến chiều ngày thứ tư cổng thành Bình Diên lại xuất hiện một nhóm người muốn được vào thành. Dĩ nhiên, thành sẽ không dễ mở cửa. Cho đến khi người bên dưới nói vọng lên:
- Mạnh công chúng ta có lễ vật muốn trao đổi với Mạc Lục tiên sinh. Thỉnh cầu các vị thông truyền một tiếng!
Sau khi Mạc Lục nghe được, lập tức muốn chạy đến đầu thành xem thử. Dương Anh Vũ thấy vậy mới hỏi:
- Mạnh công đó là ai, có bản lĩnh gì mà khiến Mạc phu tử xem trọng vậy?
Mạc Lục không giải thích nhiều, chỉ nói:
- Dương soái có muốn cùng đi với ta một chuyến không?
Ra đến đầu thành nhìn xuống thấy chính là đoàn người mang cờ xí Tây Cương quốc mà hôm trước đã đột nhiên chen ngang và đưa Triệu Dĩ Kiệt đi mất. Dương Anh Vũ có chút kích động, suýt nữa đã định hạ lệnh phóng tên thì Mạc Lục nói:
- Nguyên soái đừng vội! Họ đến cầu kiến, hẳn là có chuyện. Chúng ta cứ cho họ vào thành trước xem sao.
Đồng Tấn Phi lại phản đối:
- Dương soái, không thể! Mạc tiên sinh, bọn người này lai lịch bất minh, thời điểm nguy hiểm như này, ngộ nhỡ là địch nguỵ trang thì thật là tai hại.
Dương Anh Vũ xua tay:
- Ài! Địch thì địch, bọn họ chỉ có trăm người. Chúng ta ở đây đến hàng vạn, lẽ nào lại sợ bọn giặc cỏ cỏn con này. Mở thành đi!
Đồng Tấn Phi còn muốn nói thêm nhưng Mạc Lục và Dương Anh Vũ đều nhất trí, hắn cũng không dám kháng lệnh.
Cửa thành mở, đoàn người kia nghênh ngang tiến vào. Lúc qua cửa thành, hai viên phó quan đứng gần đó thấy có một chiếc xe tù có vải che bên trên nên liền chặng lại muốn giở xem thử nhưng người hộ tống liền ngăn lại bảo:
- Đây chính là báu vật mà chúng ta sẽ đổi với Dương nguyên soái, các ngươi dám xem trước Dương soái sao?
Hai viên quan thấy vậy đành cho qua.
Đoàn người được dẫn đến trước Hiên Lâm quán, tửu điếm lớn nhất thành Bình Diên. Dương Anh Vũ, Mạc Lục và Đồng Tấn Phi đều đang chờ sẵn. Mạnh Chính Long mới từ trong xe ngựa khệnh khạng bước ra.
Nhìn điệu bộ đi đứng khó khăn của ông ta, Dương Anh Vũ thật sự có chút khinh nhờn. Nhưng khi sang Mạc Lục, thật không ngờ Mạc phu tử ngày thường điềm đạm như nước, phong đạm khinh vân hôm nay lại dường như rất căng thẳng, rất áp lực. Hắn còn chưa kịp hỏi thì nghe Mạnh Chính Long gọi ra một cái tên thật khó tin:
- Mục Lạc hiền đệ, đã lâu không gặp! Đệ khoẻ không?
Mục Lạc, Mạc Lục...
Dương Anh Vũ còn đang định thắc mắc lão già này gọi sai tên thì không ngờ lão lại nói câu tiếp theo:
- Ài! Mạnh Chính Long ta cả đời mong ước sẽ được dựa hơi rồng. Nhưng mà Mục thị của đệ ta chưa kịp dựa thì đã tan biến như sương rồi. Họ Lý thì đã là rồng hoá đá, còn lại họ Dương, họ Triệu lại chẳng có kẻ nào thực là rồng...hầy!
- Lão tặc to gan kia! Lão đang hồ ngôn loạn ngữ vô lễ trước mặt Dương nguyên soái của chúng ta. Có phải lão chán sống rồi không?
Nghe Đồng Tấn Phi quát, Mạnh Chính Long vẫn thư nhiên cười tươi, nhìn hắn một cái rồi nhìn lại Mạc Lục và chờ đợi hắn đáp. Cuối cùng, Mạc Lục cũng đáp:
- Mạnh công mạnh khoẻ! Nghe nói gần đây Mạnh công làm ăn lớn, được một món hàng to. Chẳng hay đó là thứ gì mà ngài muốn cùng Dương soái chúng ta trao đổi vậy?
Thấy Mạc Lục cố ý né tránh chuyện xưa, tự mình điều hướng dẫn dắt vào đề chính, Mạnh Chính Long cũng cười xoà, ngoắc ngón tay một cái, thủ hạ mang lên một thanh kiếm. Vừa nhìn thấy thanh kiếm, liền có một binh sĩ đứng phía sau Mạc Lục và Dương Anh Vũ nói to:
- Là Phiên Vân kiếm!
Mạc Lục và Dương Anh Vũ sửng sốt, quay sang nhìn tên binh sĩ kia ý đe doạ rồi lại quay sang Mạnh Chính Long. Mạnh Chính Long nói:
- Đúng vậy, đây là Phiên Vân kiếm thiên hạ vô song. Ta và các huynh đệ băng đường xa vượt nguy hiểm, không dễ dàng gì mới có được. Muốn đổi với Dương soái lấy một vạn lượng.
Mạc Lục và Dương Anh Vũ nhìn nhau, trầm ngâm một tí lại nghe Mạnh Chính Long nói tiếp:
- Ta cũng biết thanh kiếm này tuy là sắc bén vô địch có một không hai, nhưng không phải ai cũng có thể dùng được. Nếu ta mang đổi với Chu Bang, một trăm lượng hắn cũng chê đắt. Đi đổi với Đại Thiệu quốc, nhiều lắm cũng chỉ được một ngàn lượng vàng. Nhưng nếu ta đến Ôn Kinh đổi với Thần Vũ quân hoặc Thần Sách quân thì bọn họ nhất định sẽ đổi, giá nào cũng sẽ đổi.
- Được! Một vạn lượng, bổn soái đổi.
Dương Anh Vũ nhanh miệng nhanh tay vừa nói vừa chụp lấy thanh kiếm đưa cho thủ hạ mang cất cứ như sợ để lâu sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Mạnh Chính Long cũng rất ung dung, nhận tiền xong lại tiếp tục màn buôn bán:
- Còn có một bức tranh gọi là Thiên hạ đệ nhất nhân của Đại Lạc các người, chân dung đệ nhất tuấn nam Triệu Dĩ Kiệt Triệu thái uý.
Mạnh Chính Long vừa nói, thủ hạ của lão cũng đứng trên cỗ xe ngựa mở bức tranh ra trưng bày trước toàn thành.
- Bức tranh này ba vạn lượng!
- Trả tiền...Trả tiền cho hắn! Đưa tranh đây cho ta! - Dương Anh Vũ bắt đầu lo lắng cầm lấy tranh lập tức cuộn kín rồi niêm phong.
Mạnh Chính Long đang định lấy ra bảo vật thứ ba thì Mạc Lục ngăn lại:
- Mạnh công, Dương soái của chúng ta không phải hiệu cầm đồ, đừng mất thời gian như thế. Bọn ta muốn mua chính là vật trên xe tù kia.
- Ấy, vật trên đó ta vốn không định bán ở đây. Vật đó giá trị vô cùng đối với lão già Kiều Hãn nhưng với Mục Lạc đệ và Dương soái đây thì...Thôi đi, các ngươi trả không nổi đâu.
- Lý nào là vậy? Mạnh Chính Long ngươi đùa bỡn với bổn soái sao? Rốt cuộc đó là ai...là thứ gì?
- Là một người uy vũ vô song, văn võ song toàn, và hơn thế nữa là một đại nhân vật có thể thay thiên hoán địa!
- Ngươi còn dài dòng cái gì? Mở lớp vải kia ra!
Dương Anh Vũ thật sự kích động đến mất bình bình. Mạc Lục phải ngăn lại:
- Dương soái, không cần nóng vội.
Rồi hắn quay sang Mạnh Chính Long hỏi:
- Mạnh Công muốn giá bao nhiêu?
- Này thì... ừm...mười vạn lượng bạc!
- Thật không biết điều! - Đồng Tấn Phi rút kiếm muốn tiến tới chỗ Mạnh Chính Long, bất ngờ bị một đạo lực vô hình đẩy bật lùi lại cả bảy bước. Cả ba người Dương Anh Vũ, Mạc Lục và Đồng Tấn Phi đều kinh sợ nhìn về hai thủ hạ đứng hộ pháp hai bên của Mạnh Chính Long.
Quả nhiên chân nhân sơn dã không hề đơn giản!
Mạnh Chính Long vẫn rất điềm nhiên, cười và hỏi:
- Ta đây chỉ là một kẻ lái buôn, các người chịu thì mua không thì thôi. Chẳng phải ta đã nói món này không dành cho các người, sao đây, các ngươi mua không nổi lại định giết người cướp của sao?
Đồng Tấn Phi vẫn tức giận nhưng Mạc Lục đã hắng giọng ngăn hắn. Trong khi đó Dương Anh Vũ thì vội vã nói luôn:
- Mười vạn thì mười vạn. Ta lấy. Đưa hắn qua đây!
Trong khi thủ hạ nhận bạc từ người của Dương Anh Vũ thì Mạnh Chính Long lại rất thong thả, hỏi Dương Anh Vũ:
- Dương soái, ngài có muốn xem hàng trước nhận không?
- Dĩ nhiên...
- Không cần.
Đồng Tấn Phi và Dương Anh Vũ cùng lúc lên tiếng. Đồng Tấn Phi trung thành với Dương gia nhưng lại không nghĩ xa, không hiểu tâm tư của Dương Anh Vũ. Một kẻ cô danh cô dự, tâm địa bất chính dĩ nhiên không thể công nhiên đối diện với một người bản lĩnh uy vũ thiên hạ vô song rồi.
Mạnh Chính Long đã đưa tay đến trước tấm vải che người trên xe tù nhưng thấy thái độ căng thẳng của Dương Anh Vũ, lão phải rút tay, để cho người của hắn đưa xe tù đi.
Vốn dĩ, cuộc mua bán xem như đã xong. Nhóm của Mạnh Chính Long chuẩn bị rời đi nhưng nhận ra các binh sĩ của Dương Anh Vũ không chịu nhường đường. Thủ hạ của Mạnh Chính Long muốn rút vũ khí nhưng lão đã ngăn lại, lão bước lên một bước hỏi Dương Anh Vũ:
- Dương soái. Chúng ta thuận mua vừa bán. Giao dịch đã xong, ngài đây còn có ý gì sao?
Dương Anh Vũ hừ một tiếng:
- Mạnh Chính Long, ngươi quả thật to gan tài trời. Ngươi kết bè tạo phản, mưu loạn biên cương, thông gian với Tây Cương quốc và Đại Thiệu, còn muốn lừa gạt chiếm đoạt tài vật ở chỗ ta sao? Hôm nay Dương Anh Vũ ta sẽ thay trời hành đạo, thành Bình Diên sẽ là nơi chôn xác của các ngươi! Quân đâu, giết sạch cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro