Chương 87: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong trướng vụt tắt. Từng dãi y phục rơi xuống. Hai thân người tha thiết quấn quýt nhau. Không có mê hương, không có dược khích, cũng không có bất cứ mơ hồ gì.
- Ơ...hưm...Thái uý, ngài có thích người ta không?
Đôi môi đang mân mê trên cổ nữ nhân bên dưới vì một câu nói mà bất ngờ cắn xuống một cái:
- Á...
- Gọi Vô Mệnh! Những lúc như thế này...hmm...không được gọi danh tước.
- Hơ...Tại sao phải là cái tên đó?...ớ...người ta không thích cái tên đó chút nào! Hưm...ơ...ngài chậm một chút...ùm...ưm.
Triệu Dĩ Kiệt dừng động tác, lại nâng ngón tay trỏ bên phải đang đẫm dịch thuỷ mà vẽ nhẹ một vòng hình cung trên bụng của nữ nhân bên dưới rồi nói:
- Đấy mới đúng là tên gọi của ta. Ta thế này làm gì có số mệnh nào kì quái như vậy. Vô mệnh sinh duyên, vô mệnh truy sự...
Nàng nói xong liền bất ngờ công kích trở lại. Trang Tịnh Lan bị kích thích liên hồi không kịp chống đỡ, nàng vừa co người hứng chịu vừa thoả mãn víu chặt hông người tình.
- Được. Vô mệnh sinh duyên, vô mệnh thành tình. Á...Vô Mệnh lang quân của ta xin nhẹ một chút...!
—————-
Đêm ấy trăng sáng trời trong. Ở trong trướng còn nghe lồng lộng tiếng cú gọi đêm, cũng như tiếng bước chân của vệ binh tuần soát doanh trại.
Canh hai đã điểm.
Trang Tịnh Lan đã tươm tất y phục chuẩn bị lên đường trở về. Thấy Triệu Dĩ Kiệt đang đứng gói cái gì đó, nàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn thêm một lúc, cố gắng khắc sâu khoảnh khắc ngọt ngào này.
- Nàng dậy rồi sao?
Triệu Dĩ Kiệt vừa nói vừa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Trang Tịnh Lan không kiềm lòng đặng lại lao thẳng vào lòng nàng. Triệu Dĩ Kiệt cũng ôm nàng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc nàng . Trang Tịnh Lan cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói:
- Hứa với thiếp nhất định phải trở về. Dù có bại trận vong quốc cũng không bằng tính mệnh của ngài. Ngài nhất định phải bình an đó!
Triệu Dĩ Kiệt gật đầu, lại hôn một cái lên mi mắt nàng rồi nói:
- Ta có vài quyển sách, nàng mang về cho Khởi nhi. Đấy đều là sách lược và chiến lược trị quốc dụng nhân mà ta sưu tầm và ghi chép lại.  Còn kia là một ít thức ăn nàng mang theo dùng trên đường.
Trang Tịnh Lan cảm động đến khóc lên. Nàng ôm chặt Triệu Dĩ Kiệt không nỡ rời. Triệu Dĩ Kiệt xoa đầu nàng:
- Nàng đừng như vậy! Ta sẽ thật sớm khải hoàn mà. Đừng khóc, Tôn đại nhân đang đợi nàng. Ngoan, hồi kinh đi!
Tôn Nhân Trí và Hồ Thế Hùng đã chờ bên ngoài khá lâu. Tôn Nhân Trí nóng ruột liên tục đi đi lại lại trước cửa lều nhiều lần. Đến khi thấy bóng bên trong lều tiến lại gần rèm hắn mới thở phào.
Triệu Dĩ Kiệt dìu Trang Tịnh Lan mặc áo choàng bước ra, đưa nàng lên xe ngựa an vị rồi mới quyến luyến vẽ vào tay nàng một chữ "nhớ". Sau đó, Tôn Nhân Trí cũng lên xe ngựa đích thân đánh xe rời đi.
Triệu Dĩ Kiệt nhìn theo đến khi bóng xe khuất hẳn trong bóng tối, tiếng vó ngựa cũng tít mờ nàng mới ngượng ngùng cáo từ Hồ Thế Hùng để trở về lều soái.
Lúc nàng trở về, vị trí giữa hai tấm đệm đã không còn. Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan nằm quay mặt về hai hướng, lưng đối xứng nhau. Triệu Dĩ Kiệt khó xử không biết nên nằm xuống cạnh ai nên nàng loay hoay một lúc vẫn không đặt lưng xuống được. Mãi đến khi nghe tiếng bên Phi Uyên có động tĩnh, nàng liền cúi xuống hôn chụt lên má Lý Ninh Lan rồi trườn đến nằm xuống cạnh Dương Phi Uyên. Ấy nhưng lưng còn chưa đặt xuống đã bị Dương Phi Uyên xoay chân qua chiếm mất chỗ. Hơi hụt hẫng, nàng lại xoay qua Lý Ninh Lan thì nghe Lý Ninh Lan nói:
- Ta không thích mùi của nữ nhân khác, ngươi sang chỗ khác đi!
Ối! Triệu Dĩ Kiệt giật mình tự giở tay ngửi lại chính mình. Quả thật có một chút mùi hương, nhưng mà đâu đến mức chưa nằm xuống mà Lý Ninh Lan đã ngửi được?
Bên trái không nằm được bên phải không cho, Triệu Dĩ Kiệt thở dài, xem ra đêm nay nàng phải thức rồi.
Ngẫm nghĩ, nàng lại đứng dậy muốn lấy ít đồ thì lúc này mới phát hiện còn một chiếc giường cho nàng ở bên trong. Ấy nhưng hai nữ nhân của nàng đang nằm ở bên dưới, nếu nàng lại nằm ở đây liệu có ngu ngốc lắm không?
Thế là nàng cởi bỏ y phục vừa rồi, đổi cả bộ trung y khác rồi quay lại chen thân vào giữa hai người đang nằm. Hai nàng có chút ngọ nguậy nhưng không có quyết liệt. Thế là Triệu Dĩ Kiệt đánh bạo dang tay ôm lấy cả hai nàng vào lòng.
Một đêm yên tĩnh ngọt ngào không mộng mị.
Mờ sáng hôm sau, Triệu Dĩ Kiệt đã dậy sớm ra cùng các tướng duyệt binh. Lý Ninh Lan phụ trách bửa sáng cho các nàng. Dương Phi Uyên thì giúp Triệu Dĩ Kiệt vẽ lại bản đồ và ghi chú các phương án tác chiến. Sau khi Triệu Dĩ Kiệt trở lại, ba nàng cùng nhau dùng bửa sáng. Sau đó đoàn quân lại nhổ trại lên đường.
Bởi vì tình hình của địch đến lúc này quân Đại Lạc vẫn không nắm chắc nên Triệu Dĩ Kiệt nóng lòng muốn giảm nhanh thời gian hành quân nhanh tiếp cận địch. Nàng cùng các tướng thảo luận đều quyết chia quân thành ba nhánh. Nhánh thứ nhất do nàng đích thân dẫn quân phụ trách tiên phong và làm nhiễu loạn quân địch. Nhóm thứ hai do Hồ Thế Hùng cùng quân Thần Sách sẽ đi hướng khác, tấn công kho lương và hậu cần của địch. Nhóm thứ ba sẽ do ba vị tướng của Thần Vũ quân, đưa theo Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan sẽ đảm nhiệm chủ lực quân triệt tiêu hướng thoát của địch.
Kế sách đã xong, đại quân tiến hành theo dự định. Thế nhưng lúc xuất phát Triệu Dĩ Kiệt lại đau đầu vì hai nữ nhan Dương Phi Uyên, Lý Ninh Lan lại không theo quân lệnh, nghiễm nhiên an vị trong xe ngựa ngự ban của thái uý nàng.
Triệu Dĩ Kiệt thở dài. Nói thì nói không lại hai nàng. Bởi vì các nàng đến đây là đã quyết tâm phải cùng Triệu Dĩ Kiệt đồng sinh cộng tử. Triệu Dĩ Kiệt vừa thương vừa áy náy. Quả thật nhân sinh của nàng chưa bao giờ đắn đo vì hai chữ sống chết. Nàng cũng đã từng thập tử nhất sinh, cũng từng tuyệt vọng cầu chết nhưng bây giờ ở ngưỡng sinh tử lại có hai người muốn cộng mệnh đồng tâm. Triệu Dĩ Kiệt cũng không biết nên buồn hay nên vui. Nàng xem như đã khổ tận cam lai, có được hai mỹ nhân nguyện chung tình kết tóc. Nhưng nếu bởi sự chung tình này mà liên luỵ hai nàng ấy, Triệu Dĩ Kiệt khó lòng nhắm mắt.
Suốt quãng đường dài ba người ngồi cùng nhưng không ai muốn nói chuyện. Triệu Dĩ Kiệt xem sách. Dương Phi Uyên vẽ bản đồ, Lý Ninh Lan thì một mình chăm chú điều chế dược hương. Mãi khi đến Thụ Bình trấn, đoàn quân bị chặn đường. Cỗ xe ngựa vì dừng gấp nên chấn động, chú ngựa nhảy lên hí một tràng khiến ba người trong xe ngựa bị rung xốc ngã ập vào nhau. Triệu Dĩ Kiệt theo bản năng dang tay ôm cả hai nữ nhân vào lòng bảo hộ. Xe ngựa dừng lại, nàng mới cẩn trọng mở rèm nhìn ra bên ngoài thì thấy binh sĩ đã bắt gọn toàn bộ những kẻ đường đột. Triệu Dĩ Kiệt đích thân thẩm vấn và thật bất ngờ khi nhận ra một người chính là tham tướng Vũ Văn Cảnh, thủ hạ của Trương Thắng, Trấn Bắc đại tướng quân.
Vũ Văn Cảnh cùng nhóm người lăn lộn trôi nổi mấy tháng nay, lúc này trông không khác gì dân nạn. Nhìn thấy Triệu Dĩ Kiệt, hắn liền mừng đến suýt khóc:
- Thái uý, thật sự là thái uý đây rồi! Mạt tướng cứ ngỡ là... cứ ngỡ là... Triều đình đã bỏ mặc chúng tôi rồi...
Triệu Dĩ Kiệt nâng Vũ Văn Cảnh dậy rồi cùng hắn nói chuyện cả nửa buổi.
Hoá ra từ sau khi nàng rời bỏ triều đình, trong triều nhân lực thiếu thốn, ngân khố cũng không đủ nên đã thực hiện giảm chi. Cả vấn đề quốc phòng cũng bị cắt giảm. Quân lương và nhu phẩm của binh sĩ Bắc cương thiếu thốn nghiêm trọng. Chưa kể, ba mươi vị ngự sử bị đày đến Bắc Cương nhưng lại có thư tiến cử của Binh bộ thượng thư, yêu cầu Trương tướng quân hậu đãi bọn họ. Trương Thắng cũng không dám phật lòng triều đình nên cho ba mươi ngự sử đó vào nha môn làm việc. Họ ỷ mình tài học phong phú đề ra đủ loại quy tắc khiến binh sĩ Bắc cương rất mệt mỏi. Đỉnh điểm là do tranh chấp của một ngự sử họ Tạ với Cao Bân đô thống ở thành Phong Triển. Sau đó hai bên đã đánh nhau và Tạ Phong bị Cao Bân giết. Trương Thắng vì sợ triều đình trách tội nên đã lệnh xử tử Cao Bân khiến binh sĩ đóng ở thành Phong Triển đồng loạt phản kháng. Kết quả Cao Bân và nhóm binh sĩ kia đã tự tách rời khỏi quân tịch Bắc cương, còn tự xin gia nhập vào Lang Nha quốc, đem thành Phong Triển mà Triệu thái uý đã khổ công giành lấy trả về cho Lang Nha quốc.
Triệu Dĩ Kiệt nghe đến đây cũng hiểu được hoá ra Bắc Cương vỡ trận là do yếu tố bên trong. Nàng ngậm ngùi thở dài. Không sợ địch mạnh, chỉ sợ trong quân không đồng lòng. Giờ điều nàng lo sợ đã rõ ràng rồi.
- Tuy nhiên, bổn quan còn một nghi vấn. Theo ta biết Lang Nha sau trận đại chiến kia nhân lực tài lực đều suy kiệt, trong mười năm cũng khó có thể phục hồi huống hồ nhanh như vậy còn có thể tấn công chúng ta. Ngươi nói xem, tân đế của Lang Nha là ai, có bản lĩnh đến như vậy?
Vũ Văn Cảnh đáp:
- Bẩm, sau khi thái uý rời đi chừng hai tháng, nữ đế Lam Hiểu Phụng cũng đã từ bỏ ngôi vị rời đi trong đêm, để lại di chiếu cho một nữ nhân nào đó nghe nói cũng là hậu duệ của tiên đế Lam thị. Tân nữ đế kia chẳng có tài cán gì nhưng hai năm trước đã thu được một nữ tướng quân họ Triệu. À, mạt tướng cũng chỉ nghe nói lại là nữ tướng họ Triệu đó dung mạo xấu xí, lúc nào cũng che mặt, sử dụng thanh trường kích giống với trường kích mà thái uý đại nhân từng dùng. Bản lĩnh nàng ta cũng rất cừ khôi. Trong vòng bảy tháng nàng ta đã giúp nữ đế Lang Nha chiêu được mười lăm vạn binh sĩ. Hơn nữa còn huấn luyện nghiêm ngặt. Chỉ trong một năm, nhóm binh sĩ đó mạnh lên và còn công phá chúng ta.
Chỉ trong mấy tháng mà có thể chiêu mộ và đạo tạo được nhiều binh sĩ như vậy, cả Triệu Dĩ Kiệt nàng cũng phải thán phục. Tuy nhiên, người ta đã đánh đến quốc thổ của mình thì nàng chỉ có thể đối kháng đến cùng thôi.
- Bắc Cương bị công chiếm như thế nào? Toàn quân thất thủ, Trương Thắng, Hạ Thiên Tùng bị hạ sao?
Vũ Văn Cảnh trầm ngâm một lúc rồi quỳ xuống nói:
- Mạt tướng không dám giấu thái uý, thật ra trước khi Lang Nha đánh sang, Bắc Cương đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hạ tướng quân cũng bất mãn Trương tướng quân khiêm nhượng đám ngự sử sinh chuyện kia nên nhiều lần tranh chấp. Hạ tướng quân vốn là huynh đệ cột chèo với Cao Bân. Sau sự việc Cao Bân phản, Trương tướng quân lại giận cá chém thớt sang Hạ tướng quân. Hai vị tướng quân trở mặt. Hạ tướng quân từ chức. Năm vạn binh sĩ cũng vì Hạ tướng quân mà làm binh biến ép Trương tướng quân giết hết đám ngự sử kia. Hậu quả là năm ngàn người bị giết. Ba vạn người bị xử tám mươi quân côn. Sau chuyện ấy, người sống kẻ chết tất cả đều không phục Trương tướng quân. Sau đó Lang Nha đánh úp, Bắc cương không kịp trở tay. Thành bị chiếm, nữ tướng Lang Nha kia bắt hết binh sĩ ta đem về nước làm tù binh. Ba mươi ngự sử kia bị thích chữ Triệu trên mặt và mỗi ngày đều bị bắt đi diễu phố, vừa đi vừa tự tát chính mình. Nghe nói Trương tướng quân đã bị giết. Mạt tướng thoát được là do hôm đó đã đuổi theo theo tìm Hạ tướng quân. Rốt cuộc người không gặp được mà nhận được tin Hạ tướng quân đã đầu hàng Lang Nha...
——————
Có được tin tức từ chỗ Vũ Văn Cảnh, Triệu Dĩ Kiệt không vội lên đường nữa mà hạ trại ở lại đợi hai nhánh quân kia đến họp đổi chiến thuật mới. Vũ Văn Cảnh cũng ở lại hiệp trợ.
Từ Thành Thụ Bình này đến Thành Khánh Thiên mà Lang Nha vừa chiếm không đến hai trăm dặm, khả năng địch đã bắt được tin tức của nàng rồi. Triệu Dĩ Kiệt đang nghĩ phải làm sao để có thể giao chiến mà không cần phải công thành. Nàng lo nhất là dân chúng ở trong thành sẽ bị tổn hại. Chưa kể, địch cũng có thể đối xử với họ giống như nàng đã từng làm ở Thành Đô Trị năm xưa.
Dương Phi Uyên cũng nghĩ ra vài kế sách giúp nàng như đào đường hầm đánh du kích, chặn nguồn nước, phong thành ... nhưng Triệu Dĩ Kiệt đều phủ quyết. Cả hai ngày liền nàng đều ăn ngủ không yên, mái tóc trắng lại càng thêm xác xơ tơ rối.
Hôm ấy, thấy nàng suy nghĩ đến hao mòn, Lý Ninh Lan cố ý pha thêm chút mê dược vào Thiên Tựu bảo để nàng có thể an giấc. Dương Phi Uyên lại mạo bút tích của nàng viết thư hẹn nữ tướng của địch ra gặp mặt.
Dĩ nhiên nàng biết hai quân giao chiến, việc đơn độc gặp tướng địch là chuyện không tưởng. Nhưng nàng muốn qua chuyện này để thăm dò khí thế của địch. Thật bất ngờ, thư vừa gửi đi, phía địch lập tức sãng khoái đồng ý.
Thế nhưng địch hẹn nàng gặp ở bên trong thành Khánh Thiên. Thành Khánh Thiên trước đây từng là nơi sầm uất nhất Bắc Cương, phủ của Lý Anh cũng đóng ở đây. Nhưng sau khi địch đã công chiếm đã thiết lập nhiều phòng tuyến cơ quan. Lại nữa nơi đây có rất nhiều dân thường, nếu xảy ra đánh giết người dân trở thành con tin thì quân Đại Lạc dễ rơi vào bị động.
Mà thư đã hạ, thời khắc đã định không thể nào không gặp. Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan đang tranh nhau cải trang thành Triệu Dĩ Kiệt để đi gặp tướng địch.
- Biểu tỷ, tỷ xem vóc người của muội với thái uý cũng tương đương, mặc bộ giáp này vừa hợp. Hơn nữa muội cũng đã từng ở Bắc cương này vài tháng, cũng hiểu biết một ít về Lang Nha. Muội đi là thích hợp nhất.
Lý Ninh Lan phản bác:
- Muội không được. Muội cũng biết Khởi Kiệt xem trọng muội như thế nào. Nếu nàng ấy biết muội muốn đi tìm chết, nàng ấy làm sao đây? Để ta đi! Ta có cách của ta. Dược hương ta điều chế ra tuy không gọi là sát thương nhưng cũng có thể giảm được uy lực của địch, tạo cơ hội cho quân ta tấn công.
- Chính vì tỷ có thể điều chế thuốc nên tỷ càng không thể mạo hiểm. Tỷ không chỉ giúp được cho đại quân, còn có thể trợ mệnh cho thái uý. Thử nghĩ nếu không phải vì tỷ, e rằng thái uý đã không gượng nổi đến hôm nay rồi. Thiên Tựu Bảo dược tính như thế nào tỷ cũng hiểu. Thái uý lại dùng liều cao đến như vậy, nỗi thống khổ ấy còn khó chịu đến thế nào. Ngài ấy vì tỷ mà kiên trì, dĩ nhiên trong lòng có tỷ. Thay vì tỷ tự mình liều lĩnh thì để muội mang dược hương đi. Nếu chuyện không thành vẫn còn có tỷ và thái uý ứng phó hiệp sau.
- Không được. Biểu muội ngốc! Ta là hoàng nữ của thái tổ hoàng đế, ta mới là người có trách nhiệm phải giữ gìn giang sơn này. Triệu Khởi Kiệt xuất binh cũng là vì ta. Tất nhiên ta có lý do đi vào hang hổ.
Hai nàng biểu tỷ muội cứ tranh nhau bộ giáp của Triệu Dĩ Kiệt mà không hề hay biết chủ nhân của nó đã vén màn bước vào còn âm thầm xem hai nàng đã được một lúc. Đến khi hai nàng phát hiện, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe Triệu Dĩ Kiệt hắng một tiếng rồi nói to:
- Người đâu! Đem hai dược nương không giữ bổn phận làm trái quân lệnh này trả về triều đình. Bổn quan không cần ai chăm sóc nữa.
- Thái uý!
- Khởi Kiệt!
- Các nàng có biết đây là chiến trường, là nơi quân lệnh như núi hay không? Các nàng nói xem các nàng đang làm gì? Các nàng coi thái uý ta là gì? Người đâu, lập tức đưa đi. Chống lệnh thì trói lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro