Chương 89: Từ Không quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Linh Nhi ra tay quá nhanh, xuất quỷ nhập thần chỉ trong nháy mắt đã đưa Triệu Dĩ Kiệt ra khỏi vòng vây đột thoát lên ngựa.
Hộ vệ liều mạng đuổi theo, bị nàng dùng nhuyễn tiên khuấy động đất bụi làm cản tầm nhìn, đến khi bụi mù lắng xuống thì người đã chạy đi rất xa.
- Nữ tướng quân muốn chạy cứ chạy, đưa ta theo để làm gì?
Triệu Dĩ Kiệt cảm thấy trước mắt mờ mịt, hít thở khó khăn, có lẽ sắp không ổn thật rồi.
- Phu quân của ta, ta tất nhiên phải đưa theo chứ.
Ngồi ở sau ngựa, Triệu Dĩ Kiệt cũng không đủ hơi sức để dông dài, nàng cố trụ một tay bám vào vai Triệu Linh Nhi để nói những lời thật lòng:
- Triệu Linh Nhi tướng quân, ta không biết dụng ý thật sự của nàng là gì. Nhưng hẳn là phải khiến nàng thất vọng rồi. Ta không phải nam nhân, cũng sẽ không lập nàng làm thê tử...
- Tại sao? Nghe nói Triệu thái uý đã từng có một thê tử. Còn cả hai vị nữ nhân vẫn đi cạnh ngài. Họ có thể, vì sao ta không thể?
Triệu Dĩ Kiệt cười khan một tiếng sau đó bất ngờ ho hốc một tràng dài rồi thổ huyết. Triệu Linh Nhi đang phi ngựa phải dừng lại xoay qua đỡ nàng:
- Ngài... tại sao lại bị thương nặng đến như vậy?
Triệu Linh Nhi làm sao ngờ Triệu Dĩ Kiệt có thể chống đỡ đều nhờ vào rượu quý của Lý Ninh Lan. Nàng lại thình lình bắt người đi, Triệu Dĩ Kiệt đang lúc suy yếu nên mới trở nặng như vậy.
Triệu Linh Nhi cuống quýt đỡ Triệu Dĩ Kiệt ngồi xuống dùng nội công phong tỏa ba đại huyệt trên ngực của nàng, vừa cẩn trọng dùng chân khí dẫn lưu chỗ tắc nghẽn trên kinh mạch của Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt lại cười nhạt:
- Nàng bỏ công như vậy để cứu kẻ địch của mình, nàng không sợ tính sai rồi sao?
Triệu Linh Nhi không đáp, vẫn liên tục dùng chân khí truyền vào. Triệu Dĩ Kiệt lắc đầu:
- Vô ích thôi. Kinh mạch của ta không thể phục hồi. Khí huyết không lưu thông. Dù có hao tổn hết chân khí của nàng cũng như vậy. Huống hồ giữa chúng ta không nên mất thời gian vô nghĩa. Nói đi, nàng muốn gì?
- Phu quân!
Triệu Linh Nhi gọi lên một cách tha thiết. Triệu Dĩ Kiệt cũng giật mình, bất thần giật chiếc mặt nạ của nàng ấy xuống rồi nghẹn ngào thở dài:
- Ta biết không phải là nàng ấy mà!
"Không phải là nàng ấy", Triệu Linh Nhi cười chua chát sau đó bất ngờ điểm hai huyệt trên bụng của Triệu Dĩ Kiệt rồi nhanh chóng xốc nàng lên ngựa đi tiếp.
Suốt chặng đường, Triệu Dĩ Kiệt mê man cũng không biết đã đi bao lâu. Đến khi nàng bị đánh thức bởi một hồi chuông dài cùng mùi hương trầm nồng nặc, mở mắt nhìn quanh thấy đó là một đạo quán. Xa xa có bóng vài đạo cô đạo bào kỳ lạ nhưng lại không thấy Triệu Linh Nhi đâu.
Triệu Linh Nhi đưa nàng đến đây làm gì? Hai quân đang đánh nhau, sẽ không có chuyện nàng ấy tử tế lại đưa nàng đi cứu chữa chứ?
Sau một hồi lâu định thần, Triệu Dĩ Kiệt gượng đứng dậy muốn đi thử một vòng thì bị hai đạo cô phát hiện liền lập tức ngăn cản. Triệu Dĩ Kiệt khiêm nhường lùi lại và hỏi thăm nhưng họ không đáp. Đang lúc nàng lo lắng thì chợt nhìn thấy một bóng dáng thân quen.
- Tử Y!
Nàng gọi xong, người kia cũng nhìn lại. Thật sự chính là Tử Y hộ vệ của nữ đế Lam Hiểu Phụng năm ấy. Nhưng mà hiện tại Lam Hiểu Phụng đã từ bỏ ngôi vị, mà Tử Y lại đang mặc trên người quan phục của Lang Nha?
- Ngươi...làm sao lại ra nông nỗi này?
Tử Y thốt lên một câu rồi vội bước đến chỗ Triệu Dĩ Kiệt. Hai đạo cô vừa rồi còn nghiêm khắc lúc này lại rất cung kính Tử Y gọi nàng ấy là đại nhân.
Triệu Dĩ Kiệt khá bất ngờ, người đạm mạc si tình như Tử Y vậy mà lại hứng thú với triều chính? Trước đây khi Lam Hiểu Phụng tại vị Tử Y cũng không hề giữ chức vị gì, vậy mà lúc này lại làm quan?
Tử Y biết nghi vấn của nàng, chỉ khoát tay hiệu cho hai đạo cô kia rời đi rồi mới cùng nàng hàn huyên mọi chuyện.
————
- Liên Nhi chọn theo Lam Hiểu Phụng cũng là người có tình có nghĩa, không trách được nàng ấy.
Tử Y cười nhạt:
- Từ đầu chí cuối nàng ấy đều vì công chúa của nàng ấy. Là ta tự nguyện si tình nào dám trách ai.
Triệu Dĩ Kiệt cũng không biết an ủi làm sao. Tử Y vì yêu thích Liên Nhi mà từ bỏ tự do theo nàng ấy phục vụ công chúa của nàng ấy. Theo đến gần nửa đời mới biết hoá ra nàng ấy chỉ lợi dụng nàng, dùng tình cảm với nàng để lấy được sự quy phục của nàng cho Lam Hiểu Phụng. Sau khi Lam Hiểu Phụng từ bỏ tất cả quyết định quy ẩn, Liên Nhi cũng thẳng thừng đoạn tuyệt với Tử Y để được một mình theo Lam Hiểu Phụng. Khi đó, Tử Y mới biết mình đáng thương đến như thế.
- Dư Bảo kế vị cũng trọng dụng ngươi. Ngươi cũng xem như có chỗ đứng.
Tử Y cười chua chát. Nàng không ở đây cũng chẳng biết phải đi đâu. Thiên hạ rộng lớn thế này nhưng thứ khiến nàng lưu luyến lại không còn nữa.
Hai nàng trò chuyện một lúc, Triệu Dĩ Kiệt lại cảm thấy thân tâm mệt mỏi, cơn choáng váng lại bắt đầu ập đến. Tử Y nhận ra nên cầm tay nàng chẩn mạch thì giật bắn mình:
- Ngươi... kinh mạch ngươi sao lại như vậy?
Tử Y lăn lộn giang hồ học đủ các loại tuyệt kĩ, y thuật cũng thuộc hàng hảo thủ. Vậy nhưng mạch tượng như thế này nàng mới thấy lần đầu.
- Mới nhìn tóc của ngươi, ta vẫn nghĩ ngươi cùng lắm là hao tổn khí huyết, tuỷ tinh khô cạn. Nhưng mạch tượng ngươi thế này...mạch tượng bất động...
Lần đầu tiên trong đời Tử Y lại lộ ra nét hoảng hốt. Triệu Dĩ Kiệt cười nhẹ. Hai người ban đầu là kẻ địch nay lại có thể ung dung tự tại như hai bằng hữu thân quen quan tâm lẫn nhau. Triệu Dĩ Kiệt cảm động trong lòng. Cảm giác có bằng hữu này nàng đã thất lạc từ lâu lắm.
- Ta không sao. Có thể cầm cự đến thời khắc này, hẳn là ông trời muốn ta giải quyết nốt giao tranh của hai nước chúng ta lần này.
Tử Y gật đầu:
- Ngươi nói là Triệu Linh Nhi đưa ngươi đến đây sao? Bệ hạ cũng đang ở đây.
- Nơi đây là đâu?
- Từ Không quán, là đạo quán của quốc sư đương triều. Là một người ngươi chắc hẳn đã nghe qua...
—————-
Trong gian chính điện, Triệu Linh Nhi đang quỳ thẳng người, trên đầu đội một thùng nước. Trên hai cánh tay gắn đầy đèn sáp giống như đang chịu hình phạt, mỗi khi sáp nóng chảy xuống da thịt sẽ bỏng rát đau đớn.
- Linh Nhi, ngươi tội tình gì phải như vậy? Mẫu thân đã nói không thể cứu, ngươi tự hành hạ như vậy thì có ích gì sao?
Người vừa nói trên người mặc kim sa hoàng bào, chính là nữ đế kế nhiệm của Lam thị hoàng triều, Lam Bảo. Và nàng cũng nữ nhi thân sinh của chưởng môn Từ Không quán Thôi Trinh Nhi.
- Bệ hạ không cần bận tâm cho Linh Nhi, môn quy của Từ Không Quán nếu không chịu được sáu canh giờ thì không đủ thành ý để gặp chưởng môn. Linh Nhi...sắp được rồi!
Bởi vì đèn sáp nhỏ liên tục suốt sáu canh giờ, trên đầu lại phải đội thùng nước, không thể vận công hộ thể nên Triệu Linh Nhi bị bỏng rất nặng. Lam Bảo vô cùng đau xót nhưng bởi vì Triệu Linh Nhi cố chấp muốn chịu thử thách, các đạo cô trong quán bất đắc dĩ để nàng thực hiện.
Ngay khi ngọn nến cuối cùng trên người nàng đã tắt, các đạo cô xác nhận đã hoàn thành thử thách, bọn họ mới đến giúp Triệu Linh Nhi đỡ thùng nước xuống. Lam Bảo lo lắng chạy đến đỡ nàng và gọi người mang thuốc đến cứu thương. Triệu Linh Nhi đau đến giở tay không lên nhưng không nghĩ đến bản thân chỉ hướng về trong kia và hỏi:
- Sư thúc đã đến chưa? Thỉnh cầu các vị mau mời sư thúc đến giúp ta với. Nếu còn chần chừ nữa sẽ không kịp mất.
Các đạo cô nghe xong cũng gật đầu rồi chạy vào trong thông truyền một lần nữa. Trong khi nữ y đang thoa thuốc chữa bỏng cho mình, Triệu Linh Nhi quay sang hỏi Lam Bảo:
- Bệ hạ vội vã xuất cung đến đây, chắc hẳn không phải trùng hợp là đến thăm quốc sư...
- Quả nhân đến vì ngươi thôi. Triệu Linh Nhi, ngươi nói xem ngươi đang làm gì ở Đại Lạc? Ngươi đã nói chỉ tuần thị biên giới không gây hấn giao tranh. Bây giờ thì sao? Các ngươi ngang nhiên vượt sông chiếm năm thành trì của Đại Lạc. Đại Lạc cũng đã đưa binh đến. Lang Nha đã kiệt quệ đến thế này rồi, nếu còn tiếp tục đánh thì binh sĩ thế nào, dân chúng ra sao? Gần đây ngày nào các đại thần cũng dâng sớ buộc tội ngươi. Ngươi làm loạn như vậy phải nghĩ đến hậu quả chứ.
Triệu Linh Nhi là đệ tử chân truyền của môn chủ Huyền Không môn Từ Đạo Hoành. Thôi Trinh Nhi và Thi Huyền Như năm xưa cũng xuất thân từ Huyền Không môn nên Triệu Linh Nhi gọi Thôi Trinh Nhi là sư thúc. Chính Thôi Trinh Nhi đã tiến cử Triệu Linh Nhi cho Lam Bảo. Hai nàng tuổi tác tương đương, lại hợp ý nhau nên ngoài nghĩa quân thần còn là bằng hữu. Triệu Linh Nhi thông minh đảm lược, thật sự đã giúp Lam Bảo vững vàng an ổn trên ngai vị. Tuy nhiên chí hướng của Triệu Linh Nhi không phải là ở lại Lang Nha quốc. Chính vì điều này nên Lam Bảo vừa tin tưởng vừa lo lắng, vừa yêu quý lại rất sợ sẽ không giữ được người ở bên.
- Linh Nhi tự biết cân nhắc. Cuộc chiến với Đại Lạc thật ra chỉ là một màn kịch. Linh Nhi cam đoan sẽ không để Lang Nha tổn thương một binh một tốt nào.
- Ngươi nói dễ nghe. Ngươi cũng biết Triệu thái uý ở bên đó nổi danh là sát tinh thái uý. Hắn đã từng trà trộn vào Lang Nha kích động tiên đế gây ra trận chiến tàn khốc vừa qua. Lần này hắn lại đến. Ngươi nói xem, với quân số ít ỏi yếu ớt này, ngươi làm sao đối phó với hắn?
Triệu Linh Nhi cười nhẹ, trong mắt Lam Bảo lại cảm thấy nàng hình như là cười một cách đắc ý.
- Thần công chiếm Đại Lạc chính là muốn người ấy đến.
- Ngươi...
- Triệu Linh Nhi, ngươi tự tung tự tác lộng quyền bá thế. Ngươi muốn quả nhân... phải giải thích làm sao với bá quan đây?
- Bởi sự cấp tòng quyền, thần không còn cách nào khác. Tuy nhiên, thần đảm bảo sẽ không để Lang Nha chịu bất cứ tổn thất nào!
Nàng vừa dứt lời bất ngờ giữa điện nghe "choang" một tiếng. Lam Bảo và những người ở đó giật mình nhìn lại thì thấy hoá ra là Triệu Linh Nhi vừa bị chiếc ghế va thẳng vào ngực khiến nàng văng xa một quãng. Lam Bảo cùng các đạo cô lo lắng đến đỡ. Triệu Linh Nhi lãnh trọn một đòn chí mạng, tổn thương đến tạng phủ, liên tục thổ huyết. Lam Bảo vô cùng lúng túng. Vừa lúc ấy, tiếng chân khoan thai cùng giọng nói thanh dịu vang lên:
- Giỏi cho Triệu Linh Nhi! Chỉ mới một năm không gặp, bản lĩnh thật lớn lá gan ngươi cũng thật lớn!
Thôi Trinh Nhi thủng thẳng bước ra, tiếng chân bước thật nhẹ nhưng mỗi một bước đi luồng áp khí như sóng cuộn dồn dập vào lòng Triệu Linh Nhi khiến nàng chịu không nổi phải quỳ xuống:
- Đa tạ sư thúc thủ hạ lưu tình!
Lam Bảo đứng ở đó nhưng lại như không hiểu chuyện gì. Người vừa ra tay đả thương Triệu Linh Nhi là mẫu thân của nàng Thôi Trinh Nhi, nhưng Linh Nhi lại còn cảm ơn bà ấy?
Dĩ nhiên Lam Bảo không hiểu được quy tắc của Huyền Không Môn, một khi đệ tử muốn cầu xin các bậc trưởng thượng trong môn giúp đỡ điều gì đều phải chịu đựng thử thách, dù bị đả thương, bị phế nội lực cũng không được ra tay chống trả. Chưởng môn Huyền Không môn hiện tại đã tịch. Trong môn chỉ có Thôi Trinh Nhi là đủ khả năng để giúp Triệu Linh Nhi. Tuy nhiên vị sư thúc này trước kia phạm lỗi lầm bị sư phụ nàng Từ Đạo Hoành xử phạt rất nặng, nay nàng là đệ tử của Từ Đạo Hoành đến cầu sư thúc tất sẽ phải hứng chịu oán giận rồi.
- Tốt! Chịu nội thương như vậy cũng còn có thể nói chuyện được. Nói đi, ngươi lại muốn cầu xin điều gì?
- Thỉnh cầu sư thúc cứu phu quân của Linh Nhi. Bất cứ giá nào, chỉ cần người ấy được sống, Linh Nhi cam nguyện đánh đổi!
- Phu quân?
- Phu quân của ngươi?
Cả Thôi Trinh Nhi và Lam Bảo đều cùng lúc kinh ngạc. Từ lúc họ biết đến Triệu Linh Nhi, nàng luôn ở Huyền Không Môn. Quy tắc của Huyền Không Môn là vô cầu vô dục. Triệu Linh Nhi là đệ tử nhập thất cuối cùng của chưởng môn theo lý nàng nên thuận mệnh quy đạo trở thành chưởng môn, hoặc chí ít ở lại trong môn tu tập, thành tựu nhất định không nhỏ nhưng lại quả quyết xuất môn. Bởi vì chấp niệm với hồng trần, nàng đã tìm đến Thôi Trinh Nhi cầu xin giúp đỡ, đổi lại nàng phải cam nguyện ở Lang Nha giúp Lam Bảo dựng lại binh quyền trong vòng bảy năm. Vậy nhưng còn chưa đến ba năm, nàng lại bảo nàng có phu quân, còn cầu Thôi Trinh Nhi dù bất cứ giá nào cũng cứu hắn. Lam Bảo không thể hiểu nổi, Triệu Linh Nhi xuất sắc như vậy xinh đẹp như vậy thiên hạ thật khó người sánh kịp lại còn phải vì kẻ nào đó mà uỷ mình như vậy. Rốt cuộc kẻ may mắn đó là ai?
Lòng hiếu kì của Lam Bảo còn chưa kịp phát huy thì đã thấy mẫu thân Thôi Trinh Nhi bất ngờ vung phất trần lên mái nhà và liền sau đó mái ngói thủng một lỗ lớn, có hai người từ trên đó rơi xuống.
Hai tiếng động vang dội đại điện mang theo từng làn bụi mờ mịt. Mọi người che mặt phủi phủi, đến khi nhìn được thân ảnh người nằm đó, Triệu Linh Nhi mới hốt hoảng chạy tới:
- Phu quân!
Theo tiếng kêu của Linh Nhi, Lam Bảo cũng nhận ra người này vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nàng bật miệng gọi:
- Triệu...Triệu Dĩ Kiệt sao?
Triệu Dĩ Kiệt đã tán công lại còn kinh mạch bất lưu nên thể lực nàng vô cùng yếu ớt. Một cú ngã này thật sự có thể mất mạng nếu không nhờ có Tử Y nhảy theo đỡ giúp. Lúc Lam Bảo nhận ra Triệu Dĩ Kiệt, Tử Y cũng có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng Lam Bảo. May thay, Lam Bảo không chú ý đến nàng mà hướng đến Triệu Linh Nhi hỏi:
- Linh Nhi, ngươi nói người này... người này là phu quân ngươi sao?
Trong khi đó, Triệu Linh Nhi đang ôm lấy Triệu Dĩ Kiệt vẻ mặt vô cùng lo lắng vừa xoa vừa vuốt an ủi:
- Phu quân, người cố lên! Chỉ một chút nữa thôi người sẽ được chữa khỏi.
Triệu Dĩ Kiệt vừa đau vừa choáng váng, hai mắt mờ mịt không thể định hướng được nữa. Nhưng lí trí cho nàng biết nữ nhân đang ôm lấy nàng thực chất không phải người xa lạ.
- Nàng...thật ra là ai?
Hai chữ Ngọc Khanh nàng rất muốn nói nhưng lại không dám tuỳ tiện. Nữ nhân này và Ngọc Khanh quá mức sai biệt. Ngoài giọng nói và sự quan tâm với nàng, dung mạo và bản lĩnh của Triệu Linh Nhi đã bỏ xa Đỗ Ngọc Khanh ngàn dặm. Triệu Dĩ Kiệt thật không đoán được.
Triệu Linh Nhi ôm chặt nàng, cảm nhận được thân thể nàng càng lúc càng lạnh đi. Là người luyện nội công Triệu Linh Nhi hiểu rõ tình trạng của người trong lòng đang nguy kịch. Mà nàng chỉ có thể cầu cứu vị sư thúc trước mặt mình.
- Sư thúc, Linh Nhi cầu xin người! Dung mạo này con trả lại cho người. Bất cứ điều gì kể cả tính mạng, Linh Nhi cũng cam nguyện đáp ứng. Chỉ xin sư thúc ra tay cứu giúp!
Thôi Trinh Nhi lạnh lùng nhìn Triệu Linh Nhi và Triệu Dĩ Kiệt đang quấn lấy nhau. Ánh mắt bà ta bất ngờ biến đổi khi nhìn thấy một điểm sáng trên ấn đường của Triệu Dĩ Kiệt, sau đó chậc lưỡi một tiếng rồi đưa tay vào bắt mạch của nàng mà nói:
- Kinh mạch ứ trệ, chân khí hỗn loạn, khí huyết cạn khô, đây chỉ là bệnh thường của những người luyện công nội gia. Chỉ nhưng có kẻ tự cho mình thông minh dùng cổ trên người bệnh nhân, cho rằng lấy độc trị độc. Đáng tiếc! Quá đáng tiếc!
Triệu Linh Nhi không hiểu:
- Sư thúc, ý người là phu quân bị trúng cổ độc?
Thôi Trinh Nhi cười nhẹ:
- Linh Nhi, không phải ta không muốn cứu. Cổ độc nam man này, quả thật là vô phương!
Triệu Dĩ Kiệt trong lúc mơ màng cũng nghe rõ lời của Thôi Trinh Nhi. Nàng cũng biết phương thuốc của Chu phu nhân đưa đến lúc nàng đang thập tử nhất sinh chính là dùng cổ trùng trong truyền thuyết. Bởi vì kinh mạch gián đoạn, khí huyết không thể lưu chuyển nên Chu thái y mới nghĩ đến nuôi cổ trong cơ thể nàng, dùng cổ dẫn lưu. Mỗi ngày lại phải dùng Thiên Tựu Bảo là tinh hoa các loại dược bổ để dưỡng cổ. Bản chất của cổ là con trùng độc, nên việc dưỡng cổ trong thân thể không khác nào luyện độc. Trong suốt năm năm qua Triệu Dĩ Kiệt đã chịu không ít đau đớn. Bây giờ hiểu ra, không còn hi vọng gì nữa, nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi xuôi theo số mệnh.
- Không đâu. Sư thúc, người nhất định có cách mà. Xin người hãy giúp phu quân của Linh Nhi. Linh Nhi cầu xin người!
- Vô ích thôi. Dù sư phụ của ngươi còn tại thế cũng không có khả năng cứu được người này. Huống hồ chi sát thần trứ danh Triệu Dĩ Kiệt này, kẻ đã tắm máu bao nhiêu nhân mạng chiến sĩ Lang Nha chúng ta. Ngươi nói xem ta làm sao có thể cứu hắn?
Vẻ mặt của Thôi Trinh Nhi cực kì lãnh đạm, hoàn toàn khác biệt với vẻ chân thật và đơn thuần của Lam Bảo. Nói hai người là mẫu tử thật sự khó lòng tin được.
Thấy Triệu Linh Nhi cầu cứu bất lực, Lam Bảo không đành lòng nhưng lại bị ánh mắt của mẫu thân ngăn lại. Tử Y từ nãy giờ đứng đó giả ngốc, lúc nãy không thể làm ngơ nên bước ra:
- Bẩm quốc sư, sự việc ngày xưa trận chính biến của tiền đế, Triệu Dĩ Kiệt chỉ là một quân cờ, không phải hung đồ thật sự.
"Xoát" một tiếng phất trần vút qua, Tử Y bị đẩy văng ra xa hàng chục trượng. Thôi Trinh Nhi có lẽ là giận không chỗ trút vừa hay liền trút lên đầu Tử Y:
- Con chó vô dụng nhà ngươi còn dám mở miệng? Nếu không bởi ngươi không có bản lĩnh thì Lang Nha đâu đã đến nỗi như này? Ngươi ở bên cạnh Lam Hiểu Phụng lâu như vậy, ả cũng vứt bỏ ngươi. Còn ở đây ra mặt vì dị tộc sao?
Lam Bảo lúc này không thể đứng nhìn nữa, bước lên đỡ Tử Y, vừa nói:
- Mẫu thân, Tử Y dù sao cũng là ngự tiền thị vệ của quả nhân. Sao người lại nặng lời như vậy? Huống hồ chi người cũng biết Lam Hiểu Phụng hoàng tỷ là bị khống chế bởi Thi Huyền Như.
- Con im đi! Bản thân có bản lĩnh thì đã không đến bước đường này. Ta vốn không hề đồng ý cho tên ti tiện này làm hộ vệ cho con.
Mỗi một lời Thôi Trinh Nhi nói ra mười phần chán ghét khinh miệt Tử Y. Tử Y gượng ngồi dậy, lau nhẹ vệt máu bên khoé môi, chắp tay hướng Lam Bảo nói:
- Đa tạ bệ hạ vẫn luôn một lòng nâng đỡ cho Tử Y. Quốc sư nói rất đúng. Tử Y vô dụng nên mới để bản thân rơi vào bước đường này. Vị trí hộ vệ cho bệ hạ, thật sự không đủ tư cách...
- Ngươi đừng nói nhảm. Sau khi hoàng tỷ rời đi, ở trong cung quả nhân chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ai cũng có thể không hiểu ngươi nhưng quả nhân công nhận. Nếu không phải ngươi, dù có hàng trăm hộ vệ quả nhân cũng không cần.
Lam Bảo một bên đỡ Tử Y vừa cố ý nói cho Thôi Trinh Nhi nghe. Thôi Trinh Nhi mặc nhiên không đồng tình với Lam Bảo. Còn định giáo huấn Tử Y một lần nữa thì Triệu Linh Nhi đã hướng sang Lam Bảo nói:
- Bệ hạ, trước tiên người hãy đưa Tử Y đại nhân đi chữa thương trước đi. Ở đây là Từ Không quán của quốc sư, không phải triều đường hay hoàng cung, không tiện đàm luận.
Lời này như vừa mở đường. Lam Bảo cũng chưa thật sẵn sàng để tranh cãi với Thôi Trinh Nhi nên nhân đây liền đưa Tử Y đi trước.
Nhìn người đều đã rời khỏi Từ Không quán, Triệu Linh Nhi mới nói:
- Sư thúc, bệ hạ và Tử Y đã đi rồi, người còn yêu cầu mới có thể ra tay cứu người?
Thôi Trinh Nhi nhếch nhẹ:
- Thật thông minh! Chẳng trách sư huynh lại phá lệ thu nhận ngươi, dù ngươi không chịu kế thừa y bác vẫn truyền dạy hết bản lĩnh cho ngươi.
Triệu Linh Nhi nghĩ đến quy tắc của Huyền Không môn nên đưa tay điểm nhẹ hai huyệt phong trì và thái dương làm Triệu Dĩ Kiệt tạm ngất.
- Sư thúc, người vào chuyện chính được rồi. Phu quân của Linh Nhi sắp không chịu đựng được nữa.
Thôi Trinh Nhi liếc dài khắp thân của Triệu Dĩ Kiệt rồi chẹp miệng:
- Đứa trẻ này, nếu sinh ra ở Lang Nha thì tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro