Chương 9: Mỹ sắc làm loạn tâm mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố, Lý Ninh Lan cũng hết nhã hứng vui chơi liền cho thuyền phu lập tức cập bến. Nàng thật muốn phải nhanh nhất tống tiễn đi ôn thần này.
Trên bờ đã có xe ngựa chờ sẵn. Bởi vì phủ công chúa, phủ thừa tướng cũng cùng đường với phủ hầu gia, nên Lý Ninh Lan mới để cho mã phu dìu ôn thần kia lên chung xe. Tiểu hầu gia thật sự quá say cho nên dù bị mã phu di chuyển hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Lúc này, ba nữ nhân lại phải ngồi cùng với một tên say rượu. Lý Ninh Lan thật sự hối hận vì trò đùa nghịch của mình.
- Phi Uyên, muội ngồi bên ngoài đi. Đến phủ thừa tướng, muội xuống trước cũng tiện hơn.
Lý Ninh Lan cảm thấy dường như vị biểu muội này có chút kì lạ với tên ôn thần kia. Nàng không muốn sẽ có phiền phức phát sinh nên tốt nhất phải loại bỏ hết mọi nguy cơ có thể.
- Không sao. Biểu tỷ cứ ngồi bên đó. Muội ngồi trong này cũng rất rộng rãi.
Lý Thư Uyển cũng nhìn thấy ánh mắt đặc biệt trìu mến của Dương Phi Uyên nhìn về tiểu hầu gia. Nàng bất chợt cùng nhìn theo. Quả nhiên, tuấn tú khôi ngô, tuy rằng say rượu nhưng bộ dạng cũng không khó coi. Hơn nữa nghe nói người này rất giỏi, văn hay chữ tốt, vừa rồi công phu thi triển cũng rất siêu phàm. Còn trẻ tuổi như thế này mà đã là hầu gia, tiềm năng lớn đến như thế, tương lai nhất định sẽ vô cùng hưng hiển.
- Đường tỷ, không biết tiểu hầu gia này bao nhiêu tuổi rồi?
Lý Ninh Lan cười khẩy:
- Hình như chỉ mới mười hai. Sao vậy? Thư Uyển hứng thú với hắn sao? Cũng không tệ nha. Quận chúa với hầu gia, vô cùng xứng đôi! Nếu muội muốn, bổn cung sẽ giúp muội nói với mẫu hậu.
- Đường tỷ! - Lý Thư Uyển ngượng ngùng cúi mặt.
Lý Thư Uyển năm nay mười ba, nàng cũng đang chuẩn bị chờ bên trên định ra hôn phối. Trước đây, nàng chỉ biết hôn nhân đại sự là do phụ mẫu bề trên chỉ định. Chỉ cần đó là một nam nhân tốt, có tương lai, có hậu thuẫn nàng cũng chưa bao giờ nghĩ người đó sẽ trông như thế nào. Thế nhưng lúc này, tự nhiên nàng có một mong cầu, phải chi tiểu hầu gia này lớn hơn một chút.
Lớn hơn một chút thì sẽ nhanh đến độ tuổi hôn phối. Nàng hi vọng là hắn, chỉ sợ phụ vương nàng đề xuất, hoàng gia xét duyệt lại chọn người đến tuổi trước, nàng sẽ bỏ lỡ một mỹ tuấn lang.
Công chúa và quận chúa ở đó vô tư phẩm tuấn lang, lại quên mất còn Dương Phi Uyên cũng rất để tâm vị hầu gia này nữa. Nhưng Dương Phi Uyên không thể giống như quận chúa có thể tùy thời mơ mộng. Nàng là nữ nhi duy nhất của Dương thị, mà Dương thị ba đời đều là hoàng hậu. Nàng tuy rằng chưa có định sẵn hôn sự nhưng vì tương lai của gia tộc, số mạng nàng nhất định phải gả cho trữ quân.
Ba nữ nhân ba cỗ tâm tư. Các nàng lại không ai biết trước tương lai của mình như thế nào mới là mãn nguyện. Như Lý Ninh Lan mà nói, nàng cũng vừa thú phò mã, là một thám hoa tài hoa phong nhã. Thế nhưng cảm giác của công chúa rất nhạt nhẽo. Nàng đối với tam phò mã chẳng những không vừa ý, ngược lại cũng rất xem thường. Nàng cũng không có ghét bỏ gì tiểu hầu gia nhưng cái bộ dạng đạo mạo cung cẩn kia của hầu gia rõ ràng là một thầy dạy ra với phò mã. Nàng không ưa phò mã nên cũng không thấy thuận mắt với hầu gia.
Lúc này lại thấy hai vị đường biểu muội lại dường như đều có thiện cảm với hầu gia, Lý Ninh Lan mới ngẫu hứng nhìn thật kĩ hầu gia. Thật, mỹ thiếu niên. Hắn lớn thêm chút nữa nhất định sẽ rất tuấn tú. Hơn nữa, hắn văn võ đều giỏi, nhất định sẽ không nhạt nhẽo vô vị như phò mã đâu.
Nghĩ đến đây, Lý Ninh Lan cũng bị chính mình doạ sợ. Nàng sao lại có thể có suy nghĩ như vậy với tiểu tử nhỏ hơn nàng đến những bốn tuổi thế này? Nhất định là rượu làm loạn tính. Lý Ninh Lan tự tìm lý cho mình sau đó đảo mắt, không muốn tiếp tục nghĩ nhiều.
Ngay lúc ấy bất ngờ xe ngựa thắng gấp, ba nàng nháo nhào ngã vào nhau. Ở bên ngoài, giọng mã phu hoảng loạn kêu lên:
- Các người là ai? Dám cản đường? Có biết bên trong xe ta là ai không?
Chỉ nghe xoẹt một cái. Máu tươi của viên mã phu bắn lên xe ngựa. Cả ba nàng quý nữ đều hoảng sợ. Ở bên ngoài, hai tên cướp nhảy lên vị trí của mã phu sau đó bình thản đánh xe đi. Tại trong kinh thành, các nàng cũng có thể gặp cướp ư? Lý Thư Uyển lo lắng nhìn về Lý Ninh Lan. Lý Ninh Lan bình tĩnh hơn. Nàng lấy ra một ống sứ, thổi ra một tiếng hiệu. Ngay lập tức, cỗ xe ngựa chở các nàng điên loạn phóng chạy. Ở bên trong các nàng bị xốc nảy đến đau đớn, nhưng tên tiểu hầu gia say rượu vẫn không hề nhúc nhích. Say rượu thôi, có cần phải như chết vậy không? Các nàng bây giờ rất sợ hãi, rất cần một nam nhân hắn đứng lên bảo vệ.
- Hầu gia! Hầu gia!
Quận chúa sợ hãi nhất, liền không kể phép tắc chi nữa, nàng vươn tay đến lôi kéo, thúc tỉnh hầu gia.
Ở bên cạnh hầu gia, Dương Phi Uyên lại không có làm động. Nàng cũng rất căng thẳng nhưng nàng tin tưởng vệ binh kinh thành dưới trướng nhị ca nàng nhất định sẽ không để cho nàng gặp nguy. Huống hồ chi...
- Hầu gia say đến như vậy, gọi ngài tỉnh cũng chưa chắc sẽ địch nổi những người kia.
Lý Ninh Lan nhạt mắt nhìn sang Dương Phi Uyên. Sau đó, xe ngựa dừng lại. Hai tên kia xuống xe ngựa liền vạch rèm lên nhìn vô các nàng. Lý Thư Uyển sợ đến mức run rẩy. Lý Ninh Lan lại bình tĩnh nhìn thẳng hai tên kia, cao giọng gắt:
- To gan lắm! Các ngươi là ai, dám tấn công cỗ xe của bổn công chúa? Còn không mau quỳ xuống hay muốn đợi bổn cung hạ lệnh chặt bỏ đầu gối của các ngươi?
Hai tên cướp hô hố lên cười to. Sau đó chúng lùi ra, ở phía sau không chỉ là hai tên mà đến những hơn ba mươi tên mới phải. Lúc này, đến Lý Ninh Lan cũng thấy căng thẳng. Nơi này cũng không tính là ngoại thành, nhưng xung quanh sao lại quá thanh vắng. Còn đám vệ binh bình thường cứ đi dập dìu trước phủ nàng tuần vệ, đến lúc này lại không có lấy một bóng. Lẽ nào ba người các nàng thật sự phải gặp hoạ ở đây?
- Lôi hết xuống đây!
Tên thủ lĩnh trong đám người kia ra lệnh. Hai tên lập tức nắm lấy ba nữ nhân các nàng lôi xuống. Đến khi nhìn thấy bên trong còn một nam nhân đang ngủ, hắn hỏi:
- Đại ca, trong này còn một tên mặt trắng.
- Lôi xuống luôn!
Tên đại ca phân phó xong cũng bước lại gần ba mỹ nhân, đang định đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm đến các nàng thì bị tiểu hầu gia vừa bị lôi ra từ xe ngựa bỗng bật lên nhào lộn một cái, hai chân tung cước gạt ngã hai tên. Sau đó nàng xoay thân thần tốc nhoài đến chụp lấy cây trâm vàng trên tóc của Lý Ninh Lan ấn vào cổ tên đại ca đang muốn giở trò với công chúa. Bởi vì động tác của tiểu hầu gia quá nhanh và chuẩn xác, dù bọn chúng có đến ba mươi tên cũng không kịp phản ứng. Tên đại ca bị nàng uy hiếp nhưng cao hơn nàng một quãng. Tiểu hầu gia không muốn yếu thế nên ra tay dứt khoát cắm một nhát thật mạnh vào sau khủy chân hắn bắt hắn quỳ xuống.
- Bảo bọn chúng lùi xuống, nếu không ta sẽ hủy đôi mắt ngươi trước.
Tiểu hầu gia bình thường nhã nhặn nhưng đối với địch thủ thì tuyệt không nương tay. Tên thủ lĩnh biết đây không phải lời của một đứa nhỏ nói giỡn chơi. Hắn không sợ nhưng cũng không thể không chịu thiệt thòi trước mắt.
- Lui xuống đi!
Hắn hời hợt kêu một tiếng, đám thủ hạ lập tức lui lại. Lý Ninh Lan liền cầm lấy còi sứ thổi thêm mấy lần nữa. Lần này liền có động tĩnh. Tí xíu sau đã có loạt tiếng chân ngựa ước nhẩm hẳn phải đến hai mươi người đến. Đám cướp bắt đầu hoảng sợ liền tản chạy đi. Phía trước, quan binh kéo đến khá đông. Nhân lúc tiểu hầu gia đang sơ suất trong lúc dõi mắt nhìn ra xa, tên thủ lĩnh bất ngờ phóng ám khí vào nàng sau đó vụt thoát đi. Tiểu hầu gia may mắn không trúng thương nhưng đáng tiếc vì đã để thoát tên gian tặc. Nàng thở dài một tiếng rồi trả lại cây trâm cho Lý Ninh Lan. Lý Ninh Lan nhìn cây trâm đã dính máu của tên cường đạo kia, dĩ nhiên ghét bỏ:
- Bổn cung không nhận lại đâu.
Tiểu hầu gia cứng đơ. Nàng cũng không thể giữ lại cây trâm của công chúa.
- Vừa rồi, bởi vì khẩn cấp cho nên tiểu chức mới mạo muội....
- Được rồi, bổn cung không trách ngài. Nhưng trâm này...ngài vứt đi.
Dương Phi Uyên đứng đó theo dõi thái độ của tiểu hầu gia. Hôm qua ở Hộ quốc tự, tiểu hầu gia lại có ý thích và nhận cây trâm của nàng, lúc này nàng thật rất hiếu kì, không biết tiểu hầu gia sẽ xử lí thế nào với cây trâm vàng này của công chúa đây?
Tiểu hầu gia ngần ngại, nửa muốn vứt nửa lại ngại, dù sao cũng là vật của hoàng gia. Nàng sẽ không hứng thú giữ cây trâm này nhưng lại không dám tùy tiện ném xuống đất. Vừa ngay lúc đó, bất ngờ Dương Phi Uyên kêu lên một tiếng rồi té ngã xuống. Xa xa, tiếng của tên thủ lĩnh lúc nãy vọng tới:
- Tiểu tử giỏi lắm! Trả lại ngươi một nhát. Chuyện lần này, ông ngoại nhất định sẽ trở lại tìm ngươi!
Tiểu hầu gia bước tới đỡ lấy Phi Uyên. Dương Phi Uyên bị trúng ám khí ở chân. Nơi này lại rất tối, nàng liền bế Dương Phi Uyên lên xe ngựa ngồi để thuận tiện xem xét vết thương. Vừa đúng lúc các binh sĩ đã đuổi tới, bao vây xe ngựa, một người từ phía sau lưng tiểu hầu gia chỉa lưỡi kiếm tới:
- Buông tiểu muội ta ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro