Chương 92: Trời quang mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đảo Bình Nguyên.
Trời vừa sáng, Triệu Dĩ Kiệt bước ra khỏi phòng đến kho rượu tìm Lý Ninh Lan. Gia trang này vẫn như trước, ngập tràn mùi rượu thơm ngon, mùi hoa cỏ thơm ngát và cả mùi vị nồng nàn của người đang hưởng khoái lạc.
Triệu Dĩ Kiệt bất ngờ tới, từ phía sau nhoài ôm Lý Ninh Lan xoay một vòng rồi hôn mạnh một cái:
- Nàng đấy! Đã nói là thức dậy muốn phải có nàng bên cạnh. Nàng lại tham công tiếc việc, xem trọng đám rượu này hơn ta sao?
Vừa nói, nàng lại ghì lấy đại cô nương người ta hôn một cách đắm đuối. Lý Ninh Lan vừa thẹn vừa vui vẻ. Một bên dung túng cho hôn, một bên thì lấy tay đẩy ngực Triệu Dĩ Kiệt ra, nàng ép sát quá Lý Ninh Lan thở sắp không nổi.
- Đủ rồi mà. Buông ta ra. Đêm qua đã không cho người ta ngủ, sáng ra lại còn đến đây cản trở ta. Có biết ta phải chuẩn bị đến bảy vạn vại rượu Bách Hoa hương cho thái hậu của ngươi không?
Triệu Dĩ Kiệt bây giờ đã không cần dựa vào Thiên Tựu Bảo nữa, nàng cũng không uống rượu, không nghĩ đến giờ người nghiện rượu lại là Trang Tịnh Lan.
Nhìn vẻ mặt bất mãn lại bất khả kháng của Lý Ninh Lan, Triệu Dĩ Kiệt bật cười:
- Tịnh Lan định làm gì mà cần đến nhiều rượu như vậy nhỉ?
Thời điểm này trong triều chẳng có dịp gì phải tổ chức mà cần đến rượu cả.
- Còn để làm gì nữa? Là làm khó ta thôi. Do thái uý đại nhân ngài bỏ mặc triều chính đến đây hưởng thụ, nàng ta lại cho rằng ta độc chiếm ngươi cho nên mới hạ chỉ tiến rượu. Bảy vạn vại ta chuẩn bị được thì ngày mai nhất định sẽ tăng thêm bảy mươi vạn, bảy trăm vạn.
Triệu Dĩ Kiệt xoa xoa trán nàng, cười ấm áp:
- Thế chẳng phải bà chủ Lý nàng ăn nên làm ra sao? Thu tiền rượu này một ngày của nàng đã hơn cả bổng lộc một năm của ta.
Lý Ninh Lan lườm nàng, vẫn một tay dán tên rượu vào bình, một tay dùng muôi khuấy vào trong vại rồi múc lên một ít đưa trên trước mặt Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt rùng mình lùi lại. Lý Ninh Lan hài lòng nói:
- Ngươi không thích mùi rượu thì nên sớm giải quyết giúp ta mới phải. Việc làm ăn thì đương nhiên tốt. Nhưng tỷ đây cũng có tuổi rồi. Tiền nhiều cũng không thể đổi được sức khoẻ. Về bảo thái hậu của ngươi thủ hạ lưu tình ta đi!
Triệu Dĩ Kiệt buồn cười. Cũng không dông dài thêm, Lý Ninh Lan muốn đuổi người, nàng đành thu dọn trở về phủ.
Thật ra, phủ thái uý vẫn thừa rất nhiều chỗ, nhưng Lý Ninh Lan còn hiềm khi nhớ đến Thành đế đã hạ chỉ trục xuất không cho nàng trở lại kinh thành. Vậy nên dù ở trong phủ thái uý, có thái uý bảo bọc nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Lại thêm thời gian qua ở đảo Bình Nguyên, nàng mở hãng rượu kinh doanh cũng khá tốt. Dần dần, công việc ủ rượu và làm bà chủ còn thích thú hơn cả thời gian từng làm công chúa trong kinh thành. Vậy là nàng quyết định về đảo.
Triệu Dĩ Kiệt cũng hiểu ý nàng, chẳng những không cản mà thỉnh thoảng còn viện cớ này nọ để lên đảo ân ái với nàng khiến Dương Phi Uyên và Trang Tịnh Lan cũng bất đắc dĩ. Bởi vì cuộc sống trên đảo thật sự rất thoải mái nên mỗi lần Triệu Dĩ Kiệt đến đều ở lại rất lâu. Dương Phi Uyên tính tình trầm lắng nên dù có nhớ thương cũng chẳng bao giờ tỏ ra. Ngược lại, Trang Tịnh Lan thì đủ các trò để hối thúc.

Lúc này, Triệu Dĩ Kiệt đã ở trên thuyền trở về đất liền. Trong lúc ngồi mơ màng, nàng lại sực hồi tưởng về một giấc mơ mà nàng cứ thường xuyên mơ thấy. Trong mơ nàng ở trong một căn phòng mờ ảo cùng với một nữ nhân. Nữ nhân ấy thủ thỉ bên tai nàng rất nhiều, cùng nàng ân ái, còn gọi nàng là phu quân. Triệu Dĩ Kiệt cảm thấy đầu óc trống rỗng lại đột nhiên hỗn loạn. Nàng ta là ai nàng nhìn không rõ, nhưng nghe nàng ta gọi phu quân, tâm tư nàng liền nghĩ đến Ngọc Khanh. Trong các nữ nhân của nàng, chỉ có Ngọc Khanh gọi nàng là phu quân. À, mà Triệu Linh Nhi kia cũng từng gọi nàng như thế.
Nghĩ đến Triệu Linh Nhi, nàng lại cảm thấy trong tâm có một cảm giác hỗn độn rất kì lạ. Dương Phi Uyên từng nói Triệu Linh Nhi là do Lam Hiểu Phụng nhờ đến giúp nàng. Nhưng nàng với Lam Hiểu Phụng không có liên lạc, cũng không đủ thân tình để Lam Hiểu Phụng biết được thương thế của nàng mà nhờ người giúp. Triệu Linh Nhi đó lại khiến nàng có những cảm giác rất đặc biệt. Có lúc, nàng cảm giác nàng ấy là Ngọc Khanh, nhưng có những lúc nàng ấy quan tâm nàng còn hơn cả Ngọc Khanh nữa. Người như vậy lại đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Nàng nhiều lần cho người tìm hiểu nhưng lại như mò kim đáy biển, không chút tin tức.
Tất nhiên nàng làm sao biết do Dương Phi Uyên cố ý che giấu. Ngay khi nghe tin triều đình Lang Nha đã xử tử Triệu Linh Nhi, dù không dám chắc chắn nàng ấy chính là Đỗ Ngọc Khanh, nàng cũng không thể để cho Triệu Dĩ Kiệt biết tin, càng không để bất cứ manh mối nào cho Triệu Dĩ Kiệt có thể liên tưởng tới.
Đã qua bốn năm rồi, đối với sự tình Lang Nha bốn năm trước Triệu Dĩ Kiệt vẫn mơ hồ. Duy có giấc mơ kì lạ đó với cảm giác thật đến không ngờ kia, nàng vẫn đau đáu trong lòng.
Xem ra, nàng cần phải trở lại Lang Nha lần nữa.
————-
Đến đất liền, nàng không vội về phủ mà bảo mã phu đánh xe đến một nơi cách phủ thái uý nửa dặm. Nơi ấy gọi là thư viện Bồi Anh.
Triệu Dĩ Kiệt rất quen thuộc, một mình đi thẳng vào bên trong. Thư viện đang giờ lên lớp, có đến hàng trăm môn sinh đang chăm chú nghe giảng bài. Triệu Dĩ Kiệt đi thẳng đến cuối đường, rẽ vào gian nhà bên trái, nơi đó cũng có một lớp học đang học rất nghiêm túc. Triệu Dĩ Kiệt thật yên tĩnh đứng bên ngoài quan sát. Bên trong có gần trăm nữ sinh. Phu tử cũng là nữ. Ừm, là nữ nhân của nàng.
Thư viện này được mở từ ba năm trước. Sau khi Lý Ninh Lan về đảo Bình Nguyên, Triệu Dĩ Kiệt mỗi ngày đều bận rộn triều sự. Dương Phi Uyên không muốn lãng phí thời gian chán nản ở trong phủ nên ngỏ ý muốn mở một lớp học cho trẻ nhỏ trong thành. Triệu Dĩ Kiệt không cần đắn đo lập tức sai người đi tìm chỗ và sau ba ngày, Bồi Anh thư viện đã dán bảng chiêu sinh, nam sinh các nơi đều có thể đến học mà nữ sinh lại còn được miễn học phí hoàn toàn.
Dương Phi Uyên vừa vui mừng nhưng cũng ngại ngùng vô cùng. Nàng dù sao cũng là khuê môn tú các, nàng chỉ có lòng muốn truyền dạy cho vài đứa trẻ chưa từng nghĩ tới sẽ xuất đầu lộ diện trước bao người. Biết rằng chuyện thân phận của nàng sẽ không có người nào dám truy xét nhưng nàng vẫn e ngại, không đủ tự tin đứng lớp.
Triệu Dĩ Kiệt lại hiên ngang cầm tay nàng dẫn nàng bước lên trước bao môn sinh trang trọng tuyên bố:
- Bồi Anh thư viện này là do vị Dương nữ phu tử đây mở ra, mục đích là muốn đào tạo hiền tài, giúp đời giúp nước. Các học trò đến đây, có thể học hỏi, có thể tham vấn phu tử tất cả đều được phép. Nhưng nếu vô lễ với nữ phu tử, đồng nghĩa với xúc phạm bổn quan.
Một lời của thái uý, cả thiên hạ chưa từng có người dám làm trái. Thấm thoát đã ba năm, thư viện đã đào tạo ra rất nhiều tiến sĩ và cả nữ quan. Nghe nói khoa thi năm nay, thái hậu đã phê chuẩn ngoài tam giáp còn có tam hiền. Tam giáp dành cho nam nhân, tam hiền là khoa thi dành cho nữ. Cả nước đều đang rất mong chờ.
Lúc này, trời đã xế chiều. Môn sinh tan lớp lũ lượt kéo nhau ra về. Triệu Dĩ Kiệt cũng không muốn kinh động người, âm thầm bước vào gian sau chờ đợi. Một lúc sau, Dương Phi Uyên cũng ra tới. Nhìn thấy Triệu Dĩ Kiệt ôn hoà mỉm cười với nàng, cảm thấy cả bầu trời ngọt ngào đều ùa đến tim nàng:
- Người trở về rồi!
Triệu Dĩ Kiệt mỉm cười thay cho lời đáp. Một bên giúp nàng cầm lấy sách, một bên thì nắm lấy tay nàng cả hai sánh bước ra cửa nơi cỗ xe ngựa vẫn chờ.
Ở trên xe ngựa, Triệu thái uý chẳng còn chút phong phạm uy nghiêm nào. Nàng thoải mái ngã đầu nằm xuống trong lòng của Dương Phi Uyên, mũi thì hít lấy mùi hương thương nhớ, bàn tay lại hư hỏng vuốt ve khắp nơi.
Dương Phi Uyên ban đầu còn e sợ mã phu phát hiện nên rất ngại, dần dần cũng biết vị đại nhân này một khi đã ra tay thường đã liệu đến hệ quả nên không cần nghĩ nhiều, mặc tình dung túng cho nàng ấy.
Nhìn bộ dạng lười nhác lại làm nũng này của nàng thật sự không dám tin, đây lại là vị thái uý đương triều, sát tinh của bao vạn quân địch.
Trải qua bao nhiêu gian khổ, tưởng chừng như không qua khỏi mới có được ngày này. Triệu Dĩ Kiệt gần đây khí sắc khá tốt, công lực khôi phục, thể trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Mái tóc nàng đen trở lại, da mặt cũng cũng có phần mềm mại hơn. Nhưng tuổi cũng đã quá ba mươi, phong sương nhiều bận, trông nàng đã mất đi vẻ thanh tỉnh tươi sáng của đệ nhất tuấn mỹ năm nào. Lại còn vết sẹo trên mặt nàng nữa. Dương Phi Uyên tiếc nuối sờ nhẹ trên mặt nàng nói khẽ:
- Kiệt, chúng ta đến phủ rồi.
Triệu Dĩ Kiệt vẫn nằm yên nhắm mắt, vẻ như đang ngủ rất say. Dương Phi Uyên vẫn yên tĩnh ngồi ngay cho nàng ôm. Một lúc lâu sau, Triệu Dĩ Kiệt vẫn không có ý định thức dậy. Dương Phi Uyên chờ đến mỏi mòn, mới khẽ nhíu mày rồi lay nhẹ cánh tay của người đang nằm trong lòng:
- Kiệt! Đến nhà rồi, chúng ta vào thôi!
Triệu Dĩ Kiệt hé môi nhưng vẫn không mở mắt. Dương Phi Uyên nhíu nhẹ đôi mày đang định vạch đôi mắt người kia ra xem có còn giả vờ được nữa không, nào ngờ tay nàng lại chậm hơn một bước bị Triệu Dĩ Kiệt đè xuống hôn lấy. Dương Phi Uyên hốt hoảng. Đã đến phủ một lúc rồi, các nàng vẫn không xuống xe sợ rằng mã phu sẽ vào xem, nàng không muốn bị bắt gặp như vậy.
Rất may, Triệu Dĩ Kiệt không làm gì quá đáng, chỉ hôn một chút rồi thả nàng ra, lại nắm cánh tay nàng nói như xin phép:
- Nàng vào phủ trước, ta phải vào cung.
Dương Phi Uyên nhướn mi, không lộ thái độ gì. Triệu Dĩ Kiệt lại nói:
- Nếu ta không đi, trong cung lại tiếp tục nhập rượu. Ninh Lan cũng sắp không sản xuất nổi rồi.
Dương Phi Uyên gật đầu, nàng nhẹ nhàng vuốt lại y phục phẳng phiu cho Triệu Dĩ Kiệt rồi nói:
- Người đi đi! Nhớ nghỉ ngơi tốt!
Nói xong nàng xuống xe, không có bất cứ thái độ bất mãn hờn dỗi nào. Triệu Dĩ Kiệt nhìn theo nàng, cả tâm hồn đều ngập tràn ấm áp. Nàng nói:
- Đa tạ nàng!
Dương Phi Uyên nghe được nên dừng lại. Nhưng nàng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi vào.
————-
Ở cung Vĩnh Thọ, Trang Tịnh Lan đang nóng ruột mắt cứ nhìn ra cửa. Vừa nghe tin ám vệ báo về thái uý đã rời đảo Bình Nguyên, nàng đã nôn nóng mong đợi. Ai dè đâu thái uý về đến lại đi thư viện Bồi Anh hết mấy canh giờ. Trang Tịnh Lan vẫn kiên nhẫn chờ thêm mấy canh giờ. Vì nàng đã lấy danh nghĩa hoàng đế cần thỉnh giáo thái uý để truyền triệu, nàng biết Triệu Dĩ Kiệt sẽ đến.
Vậy mà nghe ám vệ báo thái uý đã vào cung, nàng đợi thêm hai canh giờ rồi vẫn không thấy người đến. Bàn yến tiệc đã bày biện sẵn nguội hẳn cả rồi, không lẽ thái uý có thể bốc hơi?
- Bẩm thái hậu, Phùng tổng quản cho thị vệ đến bẩm lại với thái hậu, thái uý vẫn còn đang ở chỗ hoàng thượng nghị sự. Hoàng thượng có vẻ rất hưng chí, có thể...có thể sẽ nghị sự đến rất khuya.
- Lý nào là như vậy!
Trang Tịnh Lan ức không chỗ trút. Thái uý vẫn ở trong kinh thành mà nàng muốn gặp nàng ấy lại phải chờ suốt mấy tháng, hao tổn trăm mưu ngàn kế vời được thái uý vào cung thì lại đến lượt hài nhi bảo bối của nàng chiếm mất.
Trang Tịnh Lan tính tình vẫn luôn nóng nảy, thích chiếm hữu và hay dỗi hay hờn. Trước đây nàng không có cơ hội trổ chứng, nhưng từ khi xác định với thái uý tính xấu bắt đầu tăng trưởng. Rất may, thái uý luôn ôn hoà nhã nhặn. Nàng có nóng giận đến đâu chỉ cần thái uý xuất hiện nàng liền trở nên mềm nhũn.
- Người đâu, di giá đến Đại Minh cung!
Nàng thật sự muốn giáo huấn tiểu tử kia. Đại thần trong triều nhiều như mây, riêng thái phó hoàng đế cũng có đến tám vị nhưng cư nhiên cứ bám lấy thái uý để làm gì.
Trang Tịnh Lan uất khí ngợp trời, vừa mới nhóm chân rời Vĩnh Thọ cung thì đã nghe bên ngoài thông truyền "thái uý đến".
Thái hậu đang giận dữ lập tức bình hoà. Nàng một bên phân phó cung nữ chuẩn bị hâm nóng thức ăn, một bên cẩn thận vuốt ve chỉnh tra trang dung và y phục rồi liền bày ra thái độ nhu hoà dịu dàng hiếm có:
- Thái uý, người đến rồi!
Triệu Dĩ Kiệt bước vào, cũng chắp tay nghiêm trang vái chào thái hậu. Các cung nữ cũng hành lễ với thái uý xong cũng lập tức thể thiếp lui đi. Còn lại hai người, thái uý mới thẳng người đi vào. Thái hậu thuận thế cũng nắm tay thái uý, cả hai cùng bước đến bàn dùng bửa. Nhưng vừa ngồi xuống, thái uý đã nhăn mặt quay sang khiển trách:
- Nàng đó! Cả người của nàng sực nức mùi rượu. Đã uống bao nhiêu rồi?
Thái hậu cả kinh, trộm ngửi một chút hơi thở của mình rồi ngại ngùng cười nịnh nọt:
- Còn không phải do rượu của Ninh Lan tỷ ủ quá ngon?
Nhưng trong lòng nàng lại thầm nói: cũng là do thái uý đại nhân ngài bỏ mặc người ta buồn chán nhớ thương.
Nàng vừa nói vừa nhanh chân rướn người đến chỗ Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt cũng không phản đối, để yên cho nàng ngồi lên đùi mình. Trang Tịnh Lan thuận thế ôm lấy ấp người yêu vào lòng. Đồ đáng ghét này, cũng là ở gần bên nàng nhưng mãi ba tháng trời mới chịu đến thăm nàng. Quả nhiên chỉ có nàng yêu người ta thật nhiều, người ta lại có muôn điều vướng bận nên tâm tư nào còn chỗ trống.
Triệu Dĩ Kiệt vẫn ngồi yên mặc cho Trang Tịnh Lan nao nao đủ loại suy tưởng. Một lúc sau, nàng mới xoay mặt Trang Tịnh Lan lại nghiêm túc hỏi:
- Nghe nói thái hậu gần đây tâm trạng không tốt. Ngay cả lúc thượng triều trước đông đủ bá quan cũng không kiên nhẫn. Đối với hoàng thượng cũng hay tức giận không vui. Làm sao? Đã truyền thái y chưa?
Trang Tịnh Lan thở dài. Hoá ra là tiểu tử thối Lý Khởi mật cáo nàng.
- Ài! Thân thể thì không sao. Nhưng bổn cung mệt mỏi.
Nói xong, nàng thản nhiên ngã hẳn người vào tay Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt cũng chỉ cười trừ. Không thể cô phụ mỹ nhân nên lập tức ôm nàng bế vào tẩm phòng.
Sau một màn ân ái mặn nồng, Triệu Dĩ Kiệt thoả mãn nghiêng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp vẫn còn đỏ bừng khuôn mặt, trước ngực phập phồng, vẻ động tình quyến rũ tận tuỷ xương.
- Ngài...ngài đừng nhìn mà!
Dù là người nàng yêu thương, nhưng bị nhìn một cách đắc ý như vậy Trang Tịnh Lan lại thấy thẹn. Nàng cảm thấy đôi mắt người này đáng sợ lắm, chỉ cần nhìn thôi đã có thể nhìn thấu tận tâm can mạch máu của nàng.
- Tịnh Lan, sau này không nên uống rượu nữa. Ta thích ngửi mùi hương của nàng. Nàng uống rượu, trên người đều là mùi rượu.
Trang Tịnh Lan lập tức thề hứa:
- Ừm. Về sau sẽ không uống. Nhưng mà thái uý cứ ở đảo Bình Nguyên bỏ mặc người ta. Người ta lại không thể rời cung. Không được gặp người, nhớ nhung không thể giải bày đành phải mượn rượu tìm vui.
Triệu Dĩ Kiệt gõ nhẹ lên trán nàng, cười mắng:
- Đừng có lý lẽ trẻ con. Nàng đó, nàng là mẫu nghi thiên hạ, là quốc mẫu phải làm gương cho hoàng thượng. Nàng ở trong cung lại bướng bỉnh tuỳ tiện như vậy, hoàng thượng tập nhiễm thì sao.
- Vậy thì... thượng phụ ở lại trong cung với mẫu tử thiếp đi!
Triệu Dĩ Kiệt muốn trợn mắt. Vị thái hậu đây đã hai mươi bảy tuổi rồi, lại nói những lời làm nũng như vậy với nàng!
Triệu Dĩ Kiệt hắng nhẹ một tiếng, ra chiều nghiêm chỉnh nói:
- Ta còn bao nhiêu việc phải làm. Hơn nữa, ngoại thần sao có thể ở lại trong cung? - Dừng một chút nàng lại nói tiếp. - Sắp tới ta còn muốn đi Bắc cương một chuyến.
Trang Tịnh Lan lập tức bật dậy:
- Đến đó làm gì? Bọn Lang Nha lại muốn làm loạn sao?
Triệu Dĩ Kiệt lắc đầu:
- Ta muốn đi tìm Ngọc Khanh.
Dạo trước nàng có nghe nói Ngọc Khanh theo một đạo sĩ đến động Cô Nhân, cốc U Nguyệt dưới chân núi Ngọa Long. Nhưng nàng đã nhiều lần phái binh sĩ đi tìm, dù lật tung cả núi Ngoạ Long cũng không thấy một manh mối nào cả. Tuy nhiên, nàng vẫn tin tưởng nàng ấy sẽ ở phía Bắc nên muốn nhân đây đi tìm lần nữa.
- Thiếp cũng đi! - Trang Tịnh Lan khẳng khái yêu cầu. - Khởi nhi đã có thể tự lập rồi, người làm mẫu hậu này vắng mặt vài ngày cũng không có chuyện gì đâu.
Dĩ nhiên, thái uý không đồng ý:
- Nàng đi làm gì? Đây là chuyện riêng của ta.
- Ta cũng là nữ nhân của ngài. Giữa chúng ta thế này, còn có gì mà bảo là chuyện riêng?
Triệu Dĩ Kiệt chưa kịp phản bác, Trang Tịnh Lan đã nói tiếp:
- Ta biết ta đi cũng chưa hẳn là sẽ tìm được người cho ngài. Nhưng ta cũng muốn một lần là người một nhà với ngài.
Triệu Dĩ Kiệt muốn nói gì đó nhưng quay lại đã thấy Trang Tịnh Lan nước mắt giàn giụa. Triệu Dĩ Kiệt đầu hàng:
- Tịnh Lan, ta chỉ đi vài tháng thôi, nhất định sẽ trở về. Nàng còn Khởi nhi, Khởi nhi còn chưa thân chính làm sao bỏ mặc một mình Khởi nhi trong triều được?
Trang Tịnh Lan càng khóc càng hăng. Triệu Dĩ Kiệt chịu hết nổi phải ngồi dậy. Trang Tịnh Lan biết nước mắt cũng không thể lay chuyển quyết định của thái uý đại nhân, nàng nghẹn ngào nức nở nói:
- Cũng sắp đến tiết trung thu rồi, đợi sau ngày ấy rồi đi có được không?
Triệu Dĩ Kiệt gật đầu. Cả hai lại tựa vào nhau cho đến trời sáng.
Trời sáng, Triệu Dĩ Kiệt đã rời đi tự lúc nào. Trang Tịnh Lan tỉnh dậy liền lập tức phân phó:
- Người đâu, thông báo với hoàng thượng và Phùng tổng quản, ai da quyết định sau tiết trung thu sẽ đi Ngoạ Long sơn tế thiên. Báo với các phủ chuẩn bị cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro