Chương 95: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN KIM PHỦ THÁI UÝ
Thấm thoát lại bốn năm, Triệu Cảnh Hoan đã gần tám tuổi. Bởi nàng là con cưng của Triệu thái uý nên trong kinh thành đã nức tiếng là thiên kiêu. Mỗi ngày, nàng theo tam nương Dương Phi Uyên đến thư viện Bồi Anh đọc sách viết chữ, đến chiều về sẽ được nhị nương Lý Ninh Lan đưa sang đảo Bình Nguyên bắt cá hái hoa.
Phụ thân thỉnh thoảng sẽ dạy nàng luyện võ. Còn mẫu thân, từ khi về phủ lại bắt đầu giao kết với đồng đạo bốn phương, nói muốn mở lại Huyền Không môn, nghiên cứu thần học để cứu nhân độ thế.
Phụ thân, mẫu thân và các nương ai làm chuyện nấy, không ai can thiệp ai. Mỗi tối cả nhà lại dùng bữa chung vui vô cùng hoà hợp. Triệu Cảnh Hoan cảm thấy cuộc sống thật tốt. Nàng có quá nhiều người yêu thương, đi đến đâu cũng được ưu ái. Mẫu thân và các di nương cưng chiều đã đành, nàng đi đâu các thủ hạ của phụ thân cũng đều hết lòng cung kính. Hễ buồn chán, nàng lại có thể tuỳ ý vào cung để gặp tứ nương và hoàng đế huynh trưởng.
Tứ nương là tốt nhất rồi, lần nào nàng đến tứ nương cũng đều ôm lấy xuýt xoa như thể nàng mới là con của nàng ấy. Ở chỗ tứ nương nàng muốn gì được nấy, khi về còn được ban cho rất nhiều quà. Đầu óc trẻ con nàng lại thầm ước nếu như cả tứ nương cũng về phủ, nàng nhất định sẽ vui sướng lắm!
Hôm ấy, trên đường từ thư viện trở về, Triệu Cảnh Hoan thấy vị đồng học Tôn Tư Nhiên đang lấp ló ngoài thư viện. Đã mấy ngày rồi Triệu Cảnh Hoan không thấy Tôn Tư Nhiên đến lớp, bây giờ lại lấp ló rình mò như này. Triệu Cảnh Hoan liền chạy đến định hù Tôn Tư Nhiên một chút không ngờ Tôn Tư Nhiên vừa thấy nàng đã lập tức bỏ chạy. Triệu Cảnh Hoan kinh ngạc, cũng tăng tốc đuổi theo.
Chạy đến mệt bở người, không còn sức nữa, Tôn Tư Nhiên mới dừng lại rồi bất ngờ bật khóc. Triệu Cảnh Hoan giật mình, nàng còn chưa chọc ghẹo gì Tôn Tư Nhiên.
Hoá ra, Tôn Tư Nhiên khóc vì từ nay không được đi học nữa. Phụ mẫu của Tôn Tư Nhiên đều cho rằng nữ nhi chỉ cần đoan nghiêm thục huệ, công dung ngôn hạnh thì đủ rồi. Họ không muốn nàng học nhiều rồi tư tưởng lệch lạc, nam nhân cũng sẽ không thích thê tử lý luận cao siêu hay cường đại hơn họ.
Triệu Cảnh Hoan nghe xong thì nóng ran cả mũi. Tại sao nhà họ Tôn đó quan điểm lại trái ngược nhà họ Triệu của nàng nhỉ? Nàng ở nhà từ phụ thân đến mẫu thân và các nương ai cũng sẵn sàng dạy bảo cho nàng tất cả nhưng gì tốt nhất. Họ còn bảo với nàng chỉ cần nàng đủ bản lĩnh, dù có là nữ nhi mọi chuyện cũng có thể tự mình chống đỡ không dựa vào ai cả.
Phụ thân còn bảo với nàng, những gì nam nhân làm được nữ nhi cũng có thể làm được. Chỉ cần là chuyện quang minh chính đại, nữ nhi làm tốt còn đáng quý hơn nam nhân. Thế mà nhà họ Tôn lại không cho Tôn Tư Nhiên đi học vì sợ nàng ấy sẽ có nhiều bản lĩnh!
Triệu Cảnh Hoan tức không chịu nổi. Rồi không biết sao nàng vội vã chạy về phủ trộm lấy thanh Phiên Vân kiếm của phụ thân mang đến trước phủ đệ nhà Tôn Tư Nhiên khiêu chiến.
Phụ thân của Tôn Tư Nhiên là Binh bộ thượng thư Tôn Nhân Trí. Lúc mới nghe gia nô báo lại bên ngoài có một tiểu cô nương đến gây sự, hắn chẳng thèm để ý. Đến khi nghe nói tiểu cô nương ấy mang trên tay thanh Phiên Vân kiếm thì hắn vội tức tốc chạy ra.
Nhìn khuôn mặt y hệt Triệu Dĩ Kiệt lại còn chau mày, chu môi vẻ khó chịu hằn hộc. Tôn Nhân Trí vừa thấy rầu vừa buồn cười. Hắn từng là thủ hạ của Triệu Dĩ Kiệt được nàng nâng đỡ từng bước, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ xích mích với phủ thái uý. Vậy mà bây giờ tiểu thiên kim nhà người ta lại xách kiếm tìm đến nơi.
- Triệu tiểu thư! Ta là Tôn Nhân Trí, không biết tiểu thư có hiểu lầm gì mà lại nóng giận như vậy?
Triệu Cảnh Hoan nhíu mày, nét mặt vô cùng nghiêm túc:
- Ta đến tìm đại nhân để đòi công đạo cho Tôn Tư Nhiên.
Tôn Nhân Trí giật mình:
- Tư Nhiên? Tiểu thư có phải đã nhầm lẫn, Tôn Tư Nhiên là nữ nhi của bổn quan. Bổn quan nào có để nó để nó thiệt thòi gì mà bảo là đòi công đạo?
- Là đại nhân trọng nam khinh nữ, áp bức vô lý không cho Tôn Tư Nhiên đi học.
Tôn Nhân Trí bật cười lớn:
- Thì ra là chuyện này! Triệu tiểu thư, Tôn phủ của chúng ta không giống ở thái uý phủ. Bổn quan có ba con trai hai con gái. Con trai của ta sẽ kế thừa binh nghiệp. Còn nữ nhi đều phải gả đi. Đại tỷ của Tư Nhiên mười ba tuổi đã gả đi. Tư Nhiên đã tám tuổi, nếu không sớm rèn nữ tắc học nữ huấn thì đến tuổi làm sao mà gả cho ai? Bổn quan không định cho nữ nhi trong nhà làm quan, tốt nhất là không cần đi học.
Triệu Cảnh Hoan nghe xong, giận càng thêm giận. Nàng mạnh tay cắm thanh Phiên Vân kiếm xuống đất, cắt ngang thái độ ngạo nghễ của Tôn Nhân Trí mà nói:
- Thái hậu và hoàng thượng mong chuộng hiền tài, mở khoa thi cả hai ban nam nữ. Tôn đại nhân làm quan lớn mà lại không có lòng với đất nước, ngang nhiên vì ý muốn cá nhân vùi dập hiền tài, phụ khổ tâm của hoàng thượng, phụ hưng thịnh của quốc gia. Đại nhân thiên vị nam nhi, chèn ép nữ thứ. Ở trong một nhà mà không có công đạo, nhiều nhà như vậy đất nước làm sao mà phồn vinh?
Tôn Nhân Trí chết đứng nhìn Triệu Cảnh Hoan hùng hồn buộc tội hắn. Lúc này, các con và các phu nhân của Tôn Nhân Trí cũng ra đến. Tôn Tư Nhiên cũng đến và sợ đến xanh mặt khi nghe những lời Triệu Cảnh Hoan đang nói với phụ thân mình.
- Hôm nay Cảnh Hoan đến đây xin Tôn đại nhân cho phép Cảnh Hoan được đấu một trận với ba vị công tử. Nếu Cảnh Hoan thua, xin quỳ ở đây khấu đầu tạ lỗi với đại nhân và các vị công tử. Nhưng nếu tiểu nữ thắng, xin đại nhân hãy công nhận nữ nhi hoàn toàn có thể làm được những chuyện như nam nhi. Xin ngài hãy cho phép Tôn Tư Nhiên được đi học và được làm những gì nàng ấy mong muốn.
Tôn Nhân Trí sửng sốt một lúc mới mở miệng:
- Tiểu thư muốn đấu thế nào?
Triệu Cảnh Hoan cao ngạo đáp:
- Nếu đấu văn, khác nào Cảnh Hoan ép ba vị công tử. Chi bằng đấu võ. Bắn tên đi. Trong vòng ba mũi tên, ai bắn trúng hồng tâm, người đó thắng.
- Được!
Tôn Nhân Trí lần đầu thấy có một đứa nhỏ ngạo khí lớn đến như thế này. Cũng không trách được, ai bảo phụ thân nó là Triệu thái uý, mẫu thân của nó không có người nào tầm thường. Đến cả hoàng đế mà còn cõng nó trên lưng. Tôn Nhân Trí nhịn cục tức xuống, nói nhỏ với ba con trai:
- Thiên kim của thái uý thân thể vạn kim, các con không được làm nàng bị thương.
Ba vị công tử gật đầu rồi lần lượt bước ra, muốn nhường Triệu Cảnh Hoan bắn trước nhưng nàng từ chối. Vì vậy các công tử mở màn.
Mũi tên đầu tiên đại công tử mười bốn tuổi bắn cách hồng tâm một đốt tay.
Mũi thứ hai nhị công tử mười hai tuổi bắn cách hồng tâm một ngón tay.
Mũi thứ ba, tam công tử chín tuổi bắn trúng vào thành bia.
Tuy không có mũi tên nào trúng hồng tâm nhưng với sức lực trẻ con như thế đã rất tốt. Tôn Nhân Trí không tin vị tiểu thư nhà thái uý này lại có thể có sức mạnh hơn con trai của hắn.
Thế là cung tên được trao vào tay Triệu Cảnh Hoan. Nàng mỉm cười, ngoắc ngón tay gọi Tôn Tư Nhiên đến và nói:
- Tư Nhiên, chúng ta cùng bắn. Đây là cơ hội cho ngươi thể hiện với phụ thân ngươi nữ nhi không phải đều là nhu nhược.
Nàng nói xong đợi Tôn Tư Nhiên đến. Tôn Tư Nhiên lại rụt rè trộm nhìn thái độ của phụ thân. Thấy Tôn Nhân Trí gật đầu, nàng mới dám tiến đến bên cạnh Triệu Cảnh Hoan.
Triệu Cảnh Hoan đứng phía sau nắm tay nàng đặt vào cung tên rồi hướng mũi tên vào hồng tâm, miệng áp bên tai Tôn Tư Nhiên, nàng nói khẽ:
- Mắt nhìn thẳng vào hồng tâm, tay giữ chặt, nghĩ đến con đường mà ngươi muốn đi, nhất định phải đi!
Dứt lời, mũi tên liền vút ra. Liên tục ba phát đều cắm thẳng hồng tâm.
Tôn Nhân Trí chết trân. Thật không thể nào tin. Liên châu tiễn xuyên tâm, cả hắn cũng chưa chắc có thể phát tên chính xác như vậy. Tiểu cô nương này thật sự chỉ tám tuổi thôi sao?
Dĩ nhiên hắn không sao ngờ được trong người của Triệu Cảnh Hoan lại có nội lực của Huyền Môn công đã thất truyền. Năm xưa, tuy mẫu thân Đỗ Ngọc Khanh đã từ chối nhận như sư thúc bà Thôi Trinh Nhi vẫn cố tình lén truyền cho nàng. Bởi nhờ có nội lực hộ thể, Triệu Cảnh Hoan hoạt bát lanh lợi, làm gì cũng siêu việt hơn người.
Lúc này, thắng bại đã rõ. Triệu Cảnh Hoan còn cầm tay chỉ dạy Tôn Tư Nhiên phát tên. Tôn Nhân Trí không thể không công nhận liền tuyên bố về sau sẽ cho Tôn Tư Nhiên tuỳ ý định đoạt.
Tôn Tư Nhiên vui mừng đến suýt khóc. Trên đường tiễn Triệu Cảnh Hoan trở về, Tôn Tư Nhiên mới phát hiện bàn tay của Triệu Cảnh Hoan đã bị thương. Có lẽ lúc nãy phát tên nàng đã dùng lực quá mạnh. Tôn Tư Nhiên đau xót kéo Triệu Cảnh Hoan ngồi xuống một góc rồi cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên tay Cảnh Hoan, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
- Ngươi có đau lắm không? Thật xin lỗi! Ngươi vì ta mà bị thương rồi.
Triệu Cảnh Hoan mỉm cười, vẻ mặt vênh váo chỉ vào trán Tôn Tư Nhiên nói:
- Ngốc quá! Bị thương một chút rồi cũng sẽ lành. Nhưng nếu ngươi sợ bị thương mà không dám phản kháng, ngươi sẽ bị đau mãi. Đau ở đây này...
Triệu Cảnh Hoan vừa nói vừa chỉ lồng ngực của mình.
Ở trên một tầng lầu của quán rượu gần đó, Lý Ninh Lan và Dương Phi Uyên đang đàm đạo với vài vị nữ bằng hữu. Lý Ninh Lan vô tình nhìn xuống liền kinh sợ gọi Dương Phi Uyên:
- Biểu muội, muội xem! Cảnh Hoan nhà ta cùng tiểu cô nương kia đang làm gì vậy? Nó...nó...không phải đó chứ?
Nhị nương tam nương nhìn thấy mà hết hồn. Trời ơi Cảnh Hoan mới có tám tuổi đã có dáng vẻ này, còn thu hút nhiều nữ nhân vây quanh như vậy đến lúc nàng trưởng thành không biết thái uý đại nhân có gánh nổi một nhà con dâu hay không?
Dương Phi Uyên khẽ lắc đầu mỉm cười:
- Ngày xưa phụ thân nó đầu gỗ bao nhiêu, nó càng táo bạo bấy nhiêu.
Lý Ninh Lan cũng cười:
- Cũng đúng. Phụ thân của nó vô vị, nó lại thật thú vị. Nếu năm xưa chúng ta gặp được Cảnh Hoan thì Triệu Khởi Kiệt đâu có hồng phúc lớn như thế này.
————
Lúc này, ở trong cung, Triệu thái uý đang duyệt tấu chương cùng thái hậu và hoàng thượng thì bị hắt hơi một tràng. Lý Khởi lo lắng buông bút xuống hỏi:
- Thượng phụ, người không khoẻ sao?
Triệu thái uý còn chưa nói gì thì thái hậu đã đứng dậy, một tay lôi kéo Triệu thái uý vừa quay lại nói hoàng thượng:
- Thái uý lúc nào cũng vậy, lao lực quá độ, không biết nghĩ đến bản thân. Khởi nhi, con tự mình xem trước tấu sớ. Mẫu hậu đưa thái uý đến Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi một chút.
Triệu thái uý muốn từ chối nhưng bất ngờ cảm thấy đau nhói bên hông. Nàng muốn khóc cũng không xong: Hoàng thượng, ta không cần nghỉ ngơi. Ta không cần đến Vĩnh Thọ cung.
Chỉ tiếc là Lý Khởi chỉ mỉm cười im lặng nhìn mẫu hậu kéo theo thượng phụ rời đi. Nhìn hai người đã đi khuất, hắn mới nhìn lên long điện một hồi rồi khẽ nói thầm: "Phụ hoàng, đa tạ người trên trời hiển linh đã đưa thượng phụ trở về. Từ ngày có thượng phụ, mẫu hậu đã vui vẻ hơn hẳn."
Chỉ mong thiên hạ có thể thái bình, nhà nhà an lạc thì Triệu thái uý và mẫu hậu cũng không cần phải lo lắng nhiều.
—————-Hết————-
22h50p. 18/9/2024.
Triệu Kit.
——————-
Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi truyện cho đến tận giờ phút này. Mặc dù quá trình gián đoạn khá dài mà các bạn vẫn mong chờ khiến Triệu Kit cảm thấy vô cùng xúc động và áy náy.
Hì hì. Hôm nay 16 trăng tròn. Tôi đã hoàn thành và đăng gấp cho các bạn. Hi vọng các bạn đọc vui.
À, có vài lời chia sẻ, Triệu Kit viết truyện là viết những thứ mình muốn xem mà không thể tìm thấy. Cho nên nói đó là gu của Triệu Kit, các bạn thấy hợp thì xem, không thì thôi. Mình không thể viết theo cách mà mình không thích. Vì thế, mong bạn đừng khó chịu khi thấy truyện có nhân vật sao mà nam hoá, sao mà đào hoa hoặc cách dùng từ của Triệu Kit sao mà như truyện Trung edit...Huhu, mình từng nói qua rồi, mình còn không chắc thuần Việt nên đừng bắt mình viết thuần Việt, nó vượt quá khả năng. Hic.hic
Tất cả từ tên truyện đến tên nhân vật mình chọn đều có lý do. Nhất là truyện cổ đại, đều có cảm hứng dựa vào nhân vật có thật. Mình chọn tên nhất định có dụng ý nên mình từ chối mọi yêu cầu cover hay chuyển thể nha!
Thành thật và nghiêm túc cảm ơn sự đồng hành của các bạn!
Rất hoan nghênh các bạn cùng gu đóng góp ý kiến. Dù rằng dạo này khá bận, nhưng các bạn muốn xem, Triệu Kit sẽ viết tiếp.
Xin cảm ơn và trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro