Chương 2: Phòng tắm "phong ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học ngày hôm ấy, Tô Anh Ninh ngồi ngốc trong lớp, trong đầu không ngừng phóng suy nghĩ vươn đi khắp nơi. Cô nhớ rõ, rất rất rõ vừa mới đây cô còn là một nữ thanh niên hai mươi lăm tuổi, là một nhân viên thiết kế thời trang của một công ty nhỏ ở Sài Thành. Trong lúc đang làm việc, cô nhận được điện thoại từ một số lạ lẫm gọi đến báo tin bạn thân nhất của cô Triệu Hạnh Nhi vì đắc tội với xã hội đen đang bị truy sát ở đường XX hướng gần ngoại thành. Tô Anh Ninh không kịp nghĩ ngợi, lập tức chạy đến địa điểm trên tìm xem. Trong đời cô xem trọng nhất là người bạn Triệu Hạnh Nhi này. Tuy rằng giữa hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện và có lẽ trong lòng Hạnh Nhi, Tô Anh Ninh cô là một đứa nham hiểm, đê tiện, thậm chí cô biết Triệu Hạnh Nhi luôn cho rằng cô ganh tị với hạnh phúc của cô ấy. Tô Anh Ninh không bận tâm, điều mà cô lo đến chính là Hạnh Nhi phải bình an và phải sống thật tốt. Kết quả khi cô tìm đến, đúng lúc nhìn thấy tên sát thủ trong xe giương súng nhắm hướng lưng của Triệu Hạnh Nhi mà nổ súng. Tô Anh Ninh không cần suy nghĩ liền lao ra đỡ trước họng súng kia, đón cả ba viên đạn mà còn bình tĩnh để ôm Triệu Hạnh Nhi lăn liên tục cho đến khi thoát khỏi vòng truy sát của hai tên thủ ác. Lúc này nghĩ lại, chính cô cũng không nhớ tình huống lúc đó cô đã làm như thế nào, cô chỉ biết dù có quay trở lại lần nữa, hoặc thêm bao nhiêu lần nữa, chỉ cần nhìn có thể bảo vệ được cho Triệu Hạnh Nhi, cô tuyệt không đắn đo.

Đang lúc tâm tư cô còn đang lơ mơ mông lung, tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học đến, đám bạn học chung cũng liền đứng dậy thu xếp tập vở ra về. Tô Anh Ninh cũng đứng dậy, chậm rãi rời bàn thì hốt nhiên đã rơi vào cái ôm quen thuộc. Là Hạnh Nhi!

Hạnh Nhi và Anh Ninh thân thiết vô cùng, thân hơn cả chị em, bạn bè ai cũng biết nên trước cảnh Hạnh Nhi cùng Anh Ninh ôm vai bá cổ hoặc thậm chí đùa giỡn thân mật hơn cũng chẳng ai để tâm. Lúc này, Hạnh Nhi ôm Anh Ninh, sau đó khẽ sờ trán cô, lại xoa xoa mấy cái vào cổ họng cô rồi mỉm cười nói:

- Cũng may là đỡ sốt rồi. Ninh đó, thân có bệnh suyễn thì nên để ý một chút, đừng có nghĩ bệnh cảm nhẹ mà bỏ qua chẳng may bệnh tích thành nguy, để tới lúc phát cơn thì khổ. Đi, về nhà với mình! Mẹ mình có nấu sườn hầm dưa cải mà Ninh thích nhất đó. Nhanh lên đi Ninh!

Tô Anh Ninh để mặc cho Triệu Hạnh Nhi kéo tay mình bước. Cảm giác này đã rất lâu rồi, không nghĩ cô lại có thể một lần nữa tái cảm nhận. Đi cạnh bên Hạnh Nhi, Anh Ninh trộm nhìn bên sườn mặt nàng. "Hạnh Nhi, cho dù đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu đi nữa khoảnh khắc được ở cạnh bên Nhi là quãng thời gian hạnh phúc nhất với tôi." .

Lần này được trùng sinh sống lại lần nữa, Tô Anh Ninh quyết định phải làm lại từ đâu. Trước đây, cô vì yếu đuối, nhút nhát, nông cạn mụ mị, không có định hướng rõ ràng cho nên dù là trong cuộc sống, trong công việc, tình cảm hay tương lai của cô đều mờ mịt vô định đến đáng buồn cười. Cô đã sớm nhận biết sự bất thường trong tính hướng của bản thân ngay từ những năm mới bước vào trung học. Cô xác nhận người cô yêu thầm, luôn để trong tâm chính là Hạnh Nhi, cô bạn gái thân thiết nhất ấy. Nhưng bởi vì thời điểm này, lứa tuổi của cô được xem là lứa tuổi bồng bột, huống hồ chi chuyện giới tính thứ ba, yêu người đồng tính trong cái xã hội lúc bấy giờ được xem là bệnh hoạn, đánh khinh và đáng bị lên án bởi vậy Anh Ninh rất sợ hãi, rất hoang mang cho nên mới lựa chọn chôn giấu cái loại tình cảm khác thường xã hội này. Ngày, tháng, năm cứ như thế trôi qua, Anh Ninh chưa một lần bộc lộ. Hạnh Nhi cũng chưa từng có một khắc nghi ngờ. Tình yêu thầm kín ẩn bọc dưới mối quan hệ tình bạn thân thiết vậy mà cũng tồn tại suốt mười mấy năm. Nhưng rồi, chuyện gì nên đến cũng phải đến, Hạnh Nhi có người yêu và người yêu của cô ấy đã nhìn ra được tình cảm của Anh Ninh dành cho Hạnh Nhi thật sự sâu sắc. Vì vậy, anh ta đổi trắng thành đen, trước mặt Hạnh Nhi thì luôn nói Anh Ninh để ý anh ta, sau lưng Hạnh Nhi thì khích bác, giăng bẫy để Anh Ninh bộc lộ tính khí và thế là đã rơi vào mục đích chia rẽ của anh ta. Thật ra, loại bỏ cái đuôi kì đà Anh Ninh thì cũng chỉ là làm cho bõ ghét thôi chứ anh ta cũng thừa biết Anh Ninh sẽ không thể nào dám xen vào hạnh phúc của anh ta và Hạnh Nhi đâu. Thế đó, Tô Anh Ninh vốn luôn biết thân biết phận, tự nguyện làm một kẻ bên lề vậy mà còn bị người ta chán ghét, phải đá cho văng thật xa mới vừa lòng, mới cam.

Cô hít thầm một ngụm, mỉm cười như không. Lần này được hồi sinh, được một lần nữa cơ hội làm lại đời người, cô xin thề sẽ vì bản thân mà sống, vì bản thân mà tranh thủ cho đến cùng, tuyệt không nhân nhượng, không yếu đuối, càng là sẽ không bao giờ để cho Hạnh Nhi phải nhìn cô bằng đôi mắt thất vọng giống như trước đây một lần nào nữa.

Tuyên thệ với lòng xong, Tô Anh Ninh quay sang chủ động nắm tay Triệu Hạnh Nhi, mạnh mẽ bước trước, vừa đi vừa không ngừng khấp khởi trong lòng. "Hạnh Nhi, lần này tôi sẽ nắm tay Nhi thật chặt. Tôi nhất định sẽ cho Nhi biết tình cảm của tôi xứng đáng cho Nhi phó thác hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Phó Đức Lâm, anh chờ đi! Tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Chúng ta gặp lại sẽ cạnh tranh công bằng. Lần này, tôi thề sẽ không để cho Hạnh Nhi bị bộ mặt bẩn thỉu của anh lừa thêm một lần nào nữa!"

--------------------

Trong phòng tắm nhà Hạnh Nhi, hai tấm thân thiếu nữ trần trụi đứng dưới vòi sen cao áp không ngừng động tác cọ cọ, kì kì. Tô Anh Ninh đang dùng bông tắm tự chà lưng. Mái tóc dài của cô được vén lên cao, động tác khom khom lộ ra bóng lưng trắng loáng phẳng nhiu đến mức người ngồi phía sau động tác phải bị ngưng trệ vì chấn hồn. Triệu Hạnh Nhi đang gội tóc. Khổ tâm lắm, tóc của nàng vừa dài, vừa dày, lại còn nặng nữa. Mỗi lần gội đầu là y như rằng mất hết một tiếng đồng hồ, tốn ít nhất gần 100ml dầu gội mới có thể làm sạch mái tóc bồng bềnh gợi cảm này đây. Vậy mà mỗi khi nàng nói muốn cắt tóc thì dù là ba mẹ, ông bà, bạn bè và nhất là Tô Anh Ninh đều đủ lí do, đủ phương tiện để ngăn cản. Triệu Hạnh Nhi thấy cũng mệt. Mái tóc đen huyền, bóng mịn thẳng tắp này quả thật là rất đẹp nhưng cũng khá ư là phiền phức, bởi vậy thông thường, nàng hay tìm lí do dụ dỗ bắt Tô Anh Ninh đến nhà nàng để giúp nàng gội tóc. Ờ thì bao nhiêu lần trước là người ta giúp nàng gội tóc, nhưng lần này ba mẹ nhà Tô Anh Ninh đi công tác xa, Tô Anh Ninh ở nhà cũng chỉ có một mình nên Hạnh Nhi rủ rê người ta qua nàng ở chung ít bữa. Hai đứa con gái ở chung thì tắm chung cũng có là chi đâu? Và rồi thế là...

- Anh Ninh! Bồ làm gì bên đó lâu vậy? Kêu tắm chung chứ có biểu tắm một mình đâu mà rúc bên đó ôm vòi nước hoài vậy? Qua đây!

- Oái! Từ từ đã!

Tô Anh Ninh bị lôi kéo đột ngột, hốt hoảng một tay chụp lấy khăn che trước ngực, tay kia túm túm cái bông tắm trong buồn cười vô cùng. Hạnh Nhi đang gội đầu, tóc đầu xà phòng cũng không nhịn được phụt cười ra tiếng.

- Ôi trời! Làm như tôi không có vậy? Che sao? Xì! Coi nè!

- ...

"Bụp, bụp, bụp".

"Oái! Tiếng gì thế này? Chuyện quái gì thế!" Tô Anh Ninh đưa tay vịn trống ngực. "Triệu Hạnh Nhi, bồ muốn tôi chết hay sao, tự nhiên khoe hết toàn thân với tôi làm cái gì?"

Tô Anh Ninh muốn khóc thét. Mẹ ơi, Hạnh Nhi này...Hạnh Nhi trong quá khứ hình như đâu có...đâu có cảnh này với mình đâu nhỉ? Tô Anh Ninh lắc lắc cái đầu muốn quay cuồng với chiếc mũi phồng nở lên dường như sắp phụt máu. Ôi, lạy! Trước đây, cô không nhớ cô trải qua những tình huống "nhạy cảm" này như thế nào, ấy nhưng mà lúc này thực sự thì...khó chịu quá, nhộn nhạo và nóng bức kì cục vô cùng!

- Nhi nè, để tôi mặc đồ vô rồi giúp Nhi gội tóc...

Tô Anh Ninh vừa nói, vừa bịn khăn định chạy nhanh thoát khỏi phòng tắm hương diễm xuân dương này thế nhưng... cô không kịp rồi. Triệu Hạnh Nhi chụp lấy tay cô bắt lại, cũng bỏ mặc mái tóc ướt sũng bẹp nhẹp bọt xà phòng liền đã đứng lên, từ phía sau quấn lấy hai vai Tô Anh Ninh sờ dần xuống. Bàn tay nàng mềm mại, thon thả, lướt đến đâu gai ốc từ sống lưng đến da non da già của Tô Anh Ninh dậy sóng lên hết. Tô Anh Ninh muốn kêu lên nhưng lại sợ giọng của mình mà cất lên, với hoàn cảnh này, cảm xúc này e rằng nó sẽ ra một cái giọng làm sụp đổ nhân sinh của cô có khi! Tô Anh Ninh muốn khóc. Triệu Hạnh Nhi, bồ muốn làm cái gì vậy?

- Ùi! Làm gì dạ? Cũng con gái với nhau không, mắc cỡ hả? Xì!

Hạnh Nhi hời hợt buông một tiếng bất mãn, liền sau đó búng một cái vào đầu đỉnh núi sinh đôi của ai kia như là để trừng phạt. Tô Anh Ninh nhảy dựng.

- Triệu Hạnh Nhi!

"Triệu Hạnh Nhi cô đùa quá trớn rồi đó! Tại sao trước đây tôi không nhớ cô có tính lạ này nhỉ? Đây là tại tôi không nhớ hay là trùng sinh có trục trặc, sai nguyên tác mất rồi?"

Hạnh Nhi ơi là Hạnh Nhi, người ta là suy nghĩ của thanh niên hai mươi lăm tuổi, mấy chuyện nhạy cảm như thế này không đùa được đâu nha! Nàng mà còn tiếp tục như thế nữa, Tô Anh Ninh sẽ không nhịn được nữa, không nhịn nữa đâu đó!

Tô Anh Ninh muốn nín thở. "Phù! Kiềm chế! Cố mà kiềm chế lại! Giờ phút này, Hạnh Nhi chỉ xem mình là bạn thân thôi. Mình mà có bất cứ một hành động nào khác lạ cô ấy nhất định sẽ hoảng hốt. Vì đại cuộc, cố gắng mà nhịn. Ngày nào chưa câu được tâm của Hạnh Nhi, tuyệt đối không được xung động! Hừ!"

- Hey! Ninh! Làm gì thở dữ vậy? Giỡn chút thôi mà, bộ giận hả?

- ...- Tô Anh Ninh lắc đầu. Tốt nhất là đừng giỡn nữa. Nghiêm túc đi!

- Thôi, mệt bồ quá! Từ sáng giờ hình như bồ sao sao á! Nè, qua giúp tôi xả tóc đi, nhanh còn ra ăn cơm nữa.

-------------------

Tối hôm đó, hai người lại nằm ngủ chung. Bình thường thỉnh thoảng cũng như thế, Anh Ninh và Hạnh Nhi nhà gần, cô qua nhà nàng ngủ lại hoặc là nàng đến nhà cô chơi rồi ở đêm là chuyện thường tình. Vậy mà đêm nay Anh Ninh không ngủ được. Cô hết lăn qua rồi trở lại. "Ui kì quái quá! Mình xem truyện, xem phim thấy người ta trùng sinh thích nghi dễ dàng lắm mà nhỉ? Sao đến lượt mình lại hoảng hốt, hoang mang kì kì quái quái làm sao đâu á? Tại sao cứ cảm giác Hạnh Nhi đối với mình khang khác với đã từng trong hồi ức? Hay là bởi vì cả hai đã có khoảng thời gian hiểu lầm xa cách khá lâu cho nên lúc này hồi sinh lại quãng kì ức êm ấm lại cảm thấy thân mật như thế...không quen cho lắm?"

"Xùy, xùy! Rối quá! Không nghĩ nữa. Bỏ qua. Ngủ."

Mới nghĩ đến đây, Anh Ninh cố gắng hết sức sửa lại tư thế ngay ngắn, nhắm mắt cố dìm mình vào giấc ngủ thì...

- A...ưm...A...hừm!

"Ôi, lạy! Tiếng gì vậy?"

- Ninh...ừm...ưm...

Tô Anh Ninh suýt nữa thì cắn lưỡi. "Triệu Hạnh Nhi, Nhi giết tôi luôn đi! Tôi...tôi sắp chết với Nhi rồi! Nhi có biết Nhi đang...mớ cái kiểu gì không?"

- Nhi! Hạnh Nhi! Triệu Hạnh Nhi!

"Chát".

- Ây da!

Tô Anh Ninh lồm cồm bò dậy. Hạnh Nhi hung dữ thế? Đang ngủ cũng có thể giơ tay đánh người được hay sao? Sax! Ngủ mà cứ lăn lăn lộn lộn, cái miệng cũng không yên cứ rên rên rĩ rĩ. Đã vậy mà còn kêu tên của người ta mà rên, bảo người ta làm sao mà ngủ được? Hừ!

Tô Anh Ninh gọi nàng tỉnh không được, chịu hết nổi liền ôm mền gối muốn xuống giường. Ai ngờ vừa xoay lưng ngồi dậy, Hạnh Nhi bất ngờ quơ cánh tay ôm ngang hông Tô Anh Ninh. Tô Anh Ninh cứng ngắt. Cô nhìn xuống, cô gái kia hãy còn ngủ ngon lắm! Thiệt là tình. Nhớ trước đây cô ấy ngủ ngoan lắm mà nhỉ? Cô ấy cứ quấn như thế, cô cũng buông xuống không đành, đành phải nằm trở lại. Tốt. Ngủ rồi, như vậy...ôm một chút chắc không...không sao đâu ha?

Nghĩ là làm, Tô Anh Ninh dịch chuyển cho Hạnh Nhi gối đầu lên cánh tay mình, thuận lợi ôm lấy cô ấy. Hai người nằm sát dính bên nhau, tư thế thật thân mật.

Cảm giác này tốt quá! Trước đây cũng nhiều lần hai người nằm cạnh nhau ấy nhưng cũng không có gần gũi đến như này. Ừm. Trong kí ức của Tô Anh Ninh, dù hai người đã từng rất thân thiết, rất dính nhau thế nhưng khi cũng Hạnh Nhi cũng không ỷ lại, quấn dính vào cô như thế này. Mặc kệ thế nào đi, dù mơ hay thực, dù ảo giác hay vọng cảnh thiên thai nhưng với Anh Ninh như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi!

Thật, trùng sinh nhưng rất nhiều chuyện lại không trùng với kí ức. Như vậy, liệu rằng cô có thể thay đổi số mệnh của mình và tái nắm lấy, tranh thủ hạnh phúc cho chính mình được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro