Chap 11: Giai khúc tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu tá, ngài có cần thêm trà gừng giải rượu không để em bảo nhân viên khách sạn mang đến." - Marie.

Giọng nói của Marie truyền đến phòng tắm, Jimmy biết ý vội vặn nhỏ nước, cô khẽ nói vọng ra: "Marie à, tôi cảm ơn, gần 1 giờ sáng rồi em nên về phòng nghỉ đi."

"Thưa, trang phục của ngài em là xong rồi, vậy em xin phép." Marie tận tụy mang trang phục đã gấp gọn gàng đặt lên giường ngủ riêng của Jimmy, bên cạnh, nàng Ilys xinh đẹp vẫn đang lạc trong những giấc mộng mơ hồ.

Ngâm mình một lúc thì đầu óc thiếu tá cũng tỉnh táo hơn, cô khoác tạm chiếc áo choàng tắm ra ngoài, mùi nước bốc hơi trong nhà tắm đậm hương sồi cũng ào ạt ùa ra thơm thoang thoảng. Em chợt trở mình vùng ra khỏi chăn ấm, Jimmy đoán chắc nồng độ rượu cao làm em cảm thấy nóng bức đây mà.

Phải làm sao đây?

Vị quân nhân bước tới gần, mùi đào ở mái tóc Ilys quyến luyến đưa lên mũi, em đang say sưa, chiếc áo màu đỏ tía burgundy hững hờ kéo đến quá trễ ẩn hiện tấm vai trần dưới ánh lửa tàn le lắt. Jimmy hơi liếm môi, "Tôi có nên làm gì em không đây, tiểu thư à?"

Từng nhịp thở của người đang ngủ vẫn lên xuống đều đặn, hơi thở ấm nồng đậm vị nho vang, cô thầm hỏi tại sao em cứ luôn thu hút đến vậy?

Jimmy nuốt xuống một cái ực, cô tiến đến gần đầu giường để nhìn rõ em hơn, chà, chiếc áo này có phải khoét cổ hơi sâu không? Đôi gò bồng đảo kia của nàng phập phồng rõ từng đường nét, hai quai xanh mềm mại thanh lịch như nét vẽ tuyệt mỹ các danh hoạ thời cổ, ngài quân nhân mê đắm trong sự quyến rũ này, con tim đập liên hồi, cô cúi xuống để lại những dấu hôn vụn vặt trên đôi gò và trên quai xanh.
Thật mềm. Chỉ là chút vết hồng hồng mờ nhạt thôi, có lẽ sẽ sớm phai, em nhỉ?

• • • • • •

Hừng đông ngại ngùng cất lời chào ngày mới ở Beaune bằng chuỗi các vệt hồng ngọc kéo dài đến tận chân trời. Chiếc sân vườn nho nhỏ toạ lạc tại trung tâm Le Cep đang dần lộ diện vẻ đẹp giữa màn sương trắng tinh khôi của buổi sớm mai, vài khóm tuyết điểm quanh đây bung nở mạnh mẽ vươn lên khỏi tầng băng giá để đón chút ánh nắng hiếm hoi ngày đông chí, thứ hoa của trời mang màu sắc trắng trong nhẹ nhàng ấy lại đem đến hương thơm thanh khiết mê đắm lòng người. Từ sớm, vài chú chim bản địa đã rộn rã kêu ríu rít bay lượn trên trời cao, chúng như thể hoà nhịp cùng với dân chúng háo hức chuẩn bị cho ngày lễ hội Beaujolais Nouveau.

Một ngày tươi mới đã đến, mang theo hơi thở nồng nàn của sự sống.

Theo dòng giai điệu guitar êm đềm, thoáng chốc buổi sáng ở Le Cep đã choàng tỉnh giấc. Sắc nắng mơ màng đang đợi chờ nàng thiên sứ nhỏ ở nơi sân trong đầy gió đông buốt lạnh, thiên sứ hôm nay chọn mặc chiếc đầm trắng cánh tiên. Em ngồi trên bệ đá lan can ngoài ban công lâu đài, đôi chân trần vô tư đáp xuống thềm đất còn vương vấn dấu tích giá rét của đêm đông trước, sóng tóc vàng đánh rối khéo léo ôm lấy gương mặt xinh xắn của đoá hồng nước Pháp, em hí hoáy gạt vài hợp âm trên cây đàn, khuôn miệng lơ đãng ngân nga những giai khúc không tên.

Đó là một giọng ca mềm mại và ngọt ngào, giọng của thiên sứ.

"Giữa hàng triệu người

Tình yêu của đôi ta thật hiếm có biết bao.

Liệu người có hằng thao thức suốt đêm,

Chỉ để không phải chìm đắm trong những giấc mơ?

Cứ mỗi khi người hôn một ai khác

Em muốn người cảm nhận ra em

Em muốn người cảm nhận đó là em...~"

Thanh âm của em âu yếm từng nốt nhạc, từng câu từ em cất lên, dường như phần giọng gió luyến láy một cách duyên dáng nhằm quyến rũ người nghe đang thưởng thức ly café sáng phía chòi nghỉ.

Sân vườn khách sạn là chỗ tuyệt vời cho bữa sáng, khí trời trong trẻo và điệu nhạc thiên sứ làm quý ngài quân nhân thả hồn đắm say. Cô phiêu lãng trong tiếng đàn em gảy, để nó tự do chạm khắc mọi ngóc ngách trong tim, thật diệu kỳ...

Thiếu tá thầm kín đánh mắt sang phía em, cảnh đẹp người đẹp ngay trước mắt, Jimmy thoáng chút kinh ngạc. Mây trôi, gió hát, em đàn ca trong khúc nhạc du dương bằng cả tình yêu chân thành, những loài thảo mộc quanh em đang cần mẫn sinh sôi và nở rộ đẹp đẽ. Thu qua, đông đến, mỗi mùa có em đều mang một sắc đẹp xuyến xao, và cô đã đem lòng yêu khoảnh khắc này dẫu biết nó sẽ trôi qua, dẫu nó sẽ thành mảnh vỡ của những giấc mơ.

Cảm giác này thật lạ lẫm làm sao, giai điệu của con tim tôi vang lên không ngừng.

Lúc sau, Jimmy uống xong tách café thì vừa hay Ilys bước tới chòi nghỉ, em dựa nhẹ chiếc guitar lên thành ghế, thật dịu dàng, em đặt thân mình trong lòng ngài thiếu tá, vòng tay em ôm lấy bả vai chắc, mái đầu nhỏ dịu hương đào khẽ tựa lên đó, em nỉ non:

"Jimmy, em lạnh quá- cũng buồn ngủ nữa."

Ilys gọi tên của cô sao? Jimmy xúc động, cô cất giọng trong những xúc cảm xôn xao.

"Thiên sứ đang quyến rũ tôi đấy à?"

Nàng thiên sứ có vẻ e thẹn, em dụi đầu vào hõm cổ sâu, ngọt ngào cười đáp:

"Ngài không thích như vậy sao? Để em ra-"

Thiên sứ chưa kịp dứt lời, thiếu tá đã bất ngờ ôm trọn em ngồi lên đùi mình, bàn tay ngài xót xa chạm xuống đôi chân trần buốt lạnh của em mà xoa xoa không ngừng.

Jimmy dịu giọng: "Đây là niềm vinh hạnh của tôi mà... mới sớm tinh mơ quý cô đã nhiệt tình thế này rồi, thật tốt nếu đêm qua-"

"Em, em thực sự không có say lắm đâu..." Chuyện hôm qua say khướt quên trời đất đã làm tiểu thư áy náy rất nhiều, vậy mà ngài quân nhân còn vô tư nhắc đến nữa, em nhanh chóng phản bác: "Cùng là con gái nên ngài đừng bắt nạt em!"

Jimmy nhếch mép cười. "Vậy theo tiểu thư, tôi phải làm gì để chiều lòng em đây?"

"Em, em..."

Ngay khi em đang bối rối thì tâm trí Jimmy lại nghĩ cách để cô giữ bình tĩnh, tại điệu bộ lúng túng của em dễ thương quá trời, uwu cưng hông chịu nổi.

"Được rồi, trông hôm nay trời có vẻ ấm hơn đấy, em tính sẽ đi đâu chưa?"

"Ơ, ngài không đi cùng với gia đình sao?" Em thắc mắc.

"Tôi muốn ở cùng em."

Ngài thiếu tá này là cố ý ghẹo người, thản nhiên lại nói vậy rồi lại để tiểu thư xinh đẹp càng e thẹn hơn, có vẻ các lọn tóc vàng đánh rối đang cố lấp liếm giấu đi sắc màu hệt hừng đông ở nơi gò má và hai bên tai em, Ilys ôm mặt giấu vào hõm cổ cô, em thỏ thẻ cố chuyển chủ đề:

"Em, em và một quý cô tên Marie đã cùng làm bánh min phơi nho đó, ngài có muốn thử chút không?"

"Luôn sẵn lòng, thưa em."

Giữa màn khí tiết giá lạnh của đất trời, có vị nữ quân nhân âu yếm đóa hồng nước Pháp trong lòng, cô cẩn thận bồng em yêu dấu vào lâu đài gần đó, nếu ở ngoài lâu em có thể sẽ bị cảm lạnh mất.

Mùa này ở Beaune thật biết cách khiến trái tim người đang yêu càng dễ dàng rung động, dường như cảm xúc của cả hai đã thắm quyện vào nhau.
Đông đến nàng nhiếp ảnh cũng muốn yêu thật nhiều như tấm lòng em dành cho mùa này vậy, và em biết, em yêu người đó, người đó cũng yêu em.

"Mon amour, về phòng mình nhé?"

——————————————————
*Mon amour: theo tiếng Pháp có nghĩa là "tình yêu của tôi".
*Bài hát trong chương này là bài FEEL ME của Selena Gomez (siu hay luôn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro