Chap 1: "Sát nhân màu đỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày nay, trên báo đài rầm rộ đăng tin về kẻ giết người đã gây ra nhiều vụ án gần đây, nạn nhân thường từ 20 tuổi trở lên ở mọi giới tính. Sau khi giết người, hung thủ thường để lại một bông hoa: lúc thì hoa hồng, lúc hoa anh túc, cúc trắng, hải quỳ, ... ; điểm chung của các loài hoa này là đều tượng trưng cho cái chết hoặc mang ý nghĩa chết chóc nên dù cách thức giết người của mỗi vụ án khác nhau nhưng có thể thấy đều chung một hung thủ. Có giả thiết cho rằng hắn không hẳn là máu lạnh vì hắn chỉ giết một người trong một gia đình và tha cho những người con lại nhưng giả thiết đó cũng bị gạt đi ngay sau khi vụ án phân xác nạn nhân rồi vứt bỏ mỗi nơi một bộ phận xảy ra..."

Tiếng thời sự vang từ phòng khách tới phòng khiến tôi không tài nào ngủ tiếp nổi, tôi bật dậy chạy ra ngoài nói với mẹ:

- Mới sáng sớm mẹ mở tiếng ti vi to thế sao mà con ngủ nổi.

- 8 giờ rồi còn sớm gì nữa, ra ăn sáng đi.

Tôi vừa lết thân xác mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn thì mẹ nói tiếp:

- Gần đây có tên giết người bệnh hoạn ghê gớm lắm đấy, con cẩn thận đừng ra ngoài muộn, về nhà thì nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy. Mẹ sợ quá!

- Không sao đâu mà mẹ, chung cư mình có camera với ngay cạnh đồn cảnh sát mà, có ăn gan hùm tên sát nhân cũng không dám tới.

- Cứ phải cẩn thận cho chắc ăn. Mà con đã xin được việc gì chưa, thấy cả đêm thức viết CV.

- Người ta duyệt CV của con rồi, họ 9 giờ đến phỏng vấn.

- Vậy chúc con may mắn nhé!

Ăn xong bữa sáng tôi trở lại phòng sửa soạn đồ. Nghĩ lại những gì mẹ nói, tôi liền ngồi xuống, mở máy tính ra tìm hiểu về tên sát nhân bệnh hoạn đang nổi như cồn mấy ngày nay.

Có người nhà nạn nhân đã nói họ từng nhìn thấy loáng thoáng tên sát nhân trước khi bị hắn gây mê. Theo họ tả: hắn cao, dáng người cân đối, đeo mặt nạ quỷ orochimaru màu đỏ, áo choàng dài màu đỏ,... Từ đó, hắn được gọi với biệt danh "sát nhân màu đỏ".

Nhìn những tấm hình chụp hiện trường vụ án khiến tôi nổi hết gai ốc, lướt tới tấm hình vụ án gần nhất: người phụ nữ bị phân xác thành nhiều mảnh rồi vứt mỗi bộ phận một nơi, tôi liền gập máy tính lại rồi chạy vào nhà vệ sinh ói.

"Tên sát nhân này thật ghê tớm" - tôi nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro