Chương 13: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh ngồi bên công viên khóc sướt mướt. Thanh Nguyên ngồi bên cạnh, tay cầm khăn giấy lặng lẽ đưa cho cô. Sau khi khóc ướt hết một hộp khăn giấy, Lan Thanh mới ngước lên nhìn ra xa xăm nói: "Có lẽ em đã sai khi đặt nặng vào tình cảm này. Anh Kiệt thật sự không hề yêu em. Anh ấy có thể chỉ là nhất thời say nắng với em. Là tự em....tự mình đa tình!".

Lan Thanh nói xong lại khóc ngất. Thanh Nguyên chịu không nổi, liền đưa tay vỗ về đầu vai cô. Không ngờ Lan Thanh vậy mà tựa cả người vào vai cô, òa khóc đến ướt một góc áo trên vai. Thanh Nguyên có chút khó xử. Nhìn sang xung quanh, không ít người đang nhìn hai người. Bản thân Thanh Nguyên thì không ngại gì, nhưng cô lại sợ... Lan Thanh bị cô liên lụy, bị người ta hiểu lầm rồi kì thị lây thì không tốt. Cô nhẹ nhàng trấn an: "Thanh à, ngoan, đừng khóc nữa! Tôi sẽ tính sổ với thằng quỉ đó cho em. Ngoan nha, em khóc như vậy hại sức khỏe lắm!".

Thanh Nguyên thật dở an ủi, càng khuyên con gái người ta càng khóc. Cô thở dài, bạo dạn đặt bàn tay lên sau lưng vỗ về cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Tình yêu thật ra không ai nói trước được điều gì. Tất cả đều có duyên phận và vận mệnh định đoạt cả em à. Dù mình có đau đớn cách mấy cũng không thay đổi được gì, chỉ là tổn hại bản thân mình thôi. Tôi trước đây từng rất yêu một người. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Tôi từng vì người ấy tìm đủ mọi cách để tiếp cận. Thật không dễ dàng gì để người đó chấp nhận tôi. Tôi lại không muốn rời xa người ấy, vì người ấy mà chọn ngành học theo người ấy hi vọng có thể học cùng một trường đại học. Kết quả, tôi lại thi trượt. Lúc đó, tôi chán ghét bản thân mình lắm. Thật sự là mất hết hi vọng rồi, thậm chí là muốn chết quách cho xong. Không ngờ người ấy lại đến và nói rằng người ấy chấp nhận tôi. Khuyên tôi cứ cố gắng học, tuy rằng khác trường đại học, nhưng chúng tôi sẽ ở trọ cùng nhau. Tôi vui mừng lắm! Giờ phút đó tôi cảm thấy rằng hạnh phúc của tôi có thể sánh bằng cả thế giới này... Chúng tôi đã ở bên hai năm thật hạnh phúc. Thế nhưng một ngày nọ, chuyện của chúng tôi bị gia đình phát hiện. Tôi bị bắt về nhà. Tôi vì nhớ mong người ấy, lo lắng cho người ấy mà tìm đủ mọi cách để trốn đi. Thậm chí còn muốn tự tử để được đưa vào bệnh viện, có thể từ bệnh viện mà trốn đi. Vậy mà khi tôi tìm đến, nhà cô ấy vừa tổ chức hôn lễ xong. Cô ấy không nói một lời nào với tôi, chỉ để lại cho tôi một lá thư, nói rằng tình cảm với tôi chỉ là nhất thời muốn thử cảm giác mới lạ. Đến cuối cùng cô ấy cũng sẽ lấy một người đàn ông thật sự làm chồng. Cô ấy khuyên tôi nên buông tay để cô ấy hạnh phúc. Kể từ đó, tôi không còn gặp được cô ấy. Nhiều lúc, tôi nhớ rất nhớ. Thật sự muốn đi tìm gặp cô ấy để tận mặt hỏi cho rõ, để trực tiếp mà nghe lời cô ấy nói. Nhưng mà tôi lại sợ, tôi sẽ không chịu đựng nổi nếu như...nhìn thấy cô ấy cùng người đàn ông của cô ấy hạnh phúc bên nhau.".

Lan Thanh vẫn lặng im áp đầu lên vai Thanh Nguyên biểu lộ lắng nghe. Thanh Nguyên nói tiếp: "Em biết không, em hạnh phúc hơn tôi gấp rất nhiều lần. Bởi vì em là một cô gái bình thường. Em yêu một người bình thường sẽ không bị ai ngăn cản. Cho dù người mà em yêu không trân trọng em. Em cũng nên trân trọng chính mình. Em có biết trên đời có rất nhiều người ngay cả quyền yêu một người cũng không được phép hay không?".

Lan Thanh khẽ thút thít, cô đã nín khóc, nhưng vẫn để gác mặt trên vai Thanh Nguyên, dường như cảm giác dựa dẫm này khiến cho cô thoải mái vô cùng. Thanh Nguyên kể xong, cũng tự nhiên chìm vào cảm xúc, cô bất ngờ ôm lấy vai Lan Thanh mà khóc. Lan Thanh không bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô nhìn thấy Thanh Nguyên khóc. Một người mạnh mẽ như thế mà khóc, phải chăng là trong lòng vẫn còn vương vấn người cũ kia? Lan Thanh chợt nhiên cảm giác người cũ của Thanh Nguyên thật đáng ghét! Có một người yêu mình đến như vậy mà lại đành lòng đùa cợt với tình cảm của người ta rồi bỏ rơi người ta. Nhưng nghĩ lại, yêu một người đồng tính nào dễ dàng gì? Không chỉ là phải đối diện với sự phản đối của gia đình và sự kì thị của xã hội. Hơn nữa hai người cùng giới tính sống chung, làm thế nào cũng....không dễ dung hợp. Không có con để liên kết, cũng không được thừa nhận, lại còn lo áp lực công việc, áp lực cuộc sống. Thật ra cô gái kia không đủ niềm tin mà từ bỏ cũng phải thôi. Nhưng mà, nhìn Thanh Nguyên thương tâm như vậy, Lan Thanh tự nhiên cũng đau xót. Cô nhất thời quên mất chuyện Thanh Nguyên là người đồng tính mà bản thân mình lại là người kì thị đồng tính. Cô chỉ nghĩ đến người trước mặt là người cần được an ủi. Cô liền ôm xiết Thanh Nguyên thật chặt. Một cái ôm, thế nhưng....cảm thụ được hơi ấm của nhau, nhịp tim của nhau, và cả những tần số cảm xúc trên da thịt cũng biến đổi. Cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn nhau. Lan Thanh ngượng ngùng, từ từ nới tay ra.

Thanh Nguyên cũng hồi phục, cô gạt nước mắt, lấy lại tinh thần nói: "Xin lỗi! Tôi....không cố ý". Lan Thanh vậy mà khoát tay ôm cánh tay Thanh Nguyên, dựa vào vai cô cười nhẹ nói: "Cảm ơn chị, nếu không có chị....em không biết sẽ khóc đến lúc nào nữa!". Thanh Nguyên cười gượng: "Em thông suốt chưa?" Lan Thanh gật đầu: "Em không sao đâu. Giống như chị nói, tình cảm là do duyên phận và vận mệnh nữa. Em....không chấp nhấp nữa!".

Thanh Nguyên đưa Lan Thanh về nhà sau đó mới quay lại bệnh viện. Vốn là muốn hỏi tội Anh Kiệt một trận, nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng của Anh Kiệt, lại nhìn sang trên bàn có một hộp đựng thức ăn. Anh Kiệt nói đó là do Mỹ Hân đưa đến. Mỹ Hân còn đích thân đút anh ăn cơm. Thanh Nguyên khẽ thở dài, nếu anh đã nhất quyết như vậy, cô thật sự không còn cách nào khuyên lơn Anh Kiệt nữa!

Sáng sớm, Thanh Nguyên ngủ dậy, liền cầm lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm Lan Thanh. : "Em ổn không? Đêm qua ngủ ngon không?" Nhận được tin nhắn, Lan Thanh rất nhanh trả lời. "Em không sao, cảm ơn chị!" Thanh Nguyên suy nghĩ một chút rồi lại nhắn: "Em ăn sáng chưa?" Lan Thanh trả lời : "Không muốn ăn.". Thanh Nguyên không nói gì, bật đứng dậy, thay đồ rồi đi xuống bếp làm một phần bánh mì sandwich kẹp thịt nướng theo cách riêng của cô sau đó lên xe chạy đi.

Lan Thanh đang ở công ty, thẩn thờ ngồi nhìn máy tính thì chợt nghe điện thoại reo. Cô ấn nghe, giọng của Thanh Nguyên vang lên: "Em xuống trước công ty một lúc giùm tôi nhé!". Lan Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đi xuống. Thanh Nguyên lấy trên mô tô phần điểm tâm mình chuẩn bị cùng với cốc trà sữa nóng đưa cho cô nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Dù thế nào cũng phải ăn sáng. Ngoan! Cố gắng một chút nữa thôi, em sẽ mạnh mẽ hơn!". Thanh Nguyên nói xong liền leo lên xe phóng đi. Lan Thanh có hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp nói cảm ơn thì người ta đã đi mất. Cô mở phần bánh mì ra, cắn thử một miếng. Mùi vị thật lạ, vừa nóng sốt, vừa ngon miệng, tỉ lệ phối trộn gia vị rất vừa vặn, người chế biến quả nhiên là một đầu bếp có tâm! Cô lại nếm thêm một ngụm trà sữa nóng. Nói đến trà sữa nóng, có lẽ chỉ có ở quán 'Người có lòng' mới có mùi vị này. Lan Thanh mỉm cười nhìn chiếc cốc trên tay. Ba chữ "người có lòng" quả thật đặt rất đúng.

Cứ như thế đã một tuần, ngày nào Thanh Nguyên cũng mang đồ ăn sáng đến công ty cho Lan Thanh. Mỗi ngày lại một món, mùi vị khác nhau. Lan Thanh ban đầu có chút ngại, nhưng lại sợ nếu từ chối Thanh Nguyên sẽ không vui. Còn Thanh Nguyên thì lại sợ Lan Thanh sẽ ngại bởi vì nếu để đồng nghiệp Lan Thanh nhìn thấy cô sẽ nghĩ cô có qua lại với người đồng tính, cho nên mỗi khi mang điểm tâm đến, cô đều đội mũ bảo hiểm bít đầu. Người ngoài mà nhìn vào thì cứ nghĩ chắc là một người nam. Cô cũng hi vọng người khác không nghi ngờ gì, tránh gây khó xử cho Lan Thanh.

Cứ như vậy, Lan Thanh và Thanh Nguyên mỗi ngày đều gặp mặt vào buổi sáng, chỉ nói với nhau một vài câu chào hỏi, rồi cảm ơn. Còn buổi tối thì nhắn tin hỏi thăm đôi lời, sau đó là chúc ngủ ngon. Thế nhưng tâm tình của Lan Thanh vậy mà tốt lên không ngờ. Thậm chí nhiều người còn kinh ngạc, cô thế nhưng lại còn vui vẻ hơn cả so với lúc mới quen với Anh Kiệt. Lan Thanh lại không nhận ra khác thường của mình. Chỉ là cảm giác được Thanh Nguyên quan tâm cũng là một việc rất tốt. Tuy rằng chỉ là những món điểm tâm bình dị và vài lời hỏi thăm rất nhỏ, nhưng không hiểu từ lúc nào, cô rất mong chờ thời gian vào mỗi sáng và mỗi tối. Chỉ cần là điện thoại vừa rung, cô lập tức nhấc máy. Tin nhắn vừa đến, cô liền mở xem và trả lời ngay. Đó không có là gì lớn lao cả, nhưng mà đó là một niềm vui nhỏ, một thói quen khiến cô luôn muốn duy trì.

Có những buổi trưa, Thanh Nguyên đang bận rộn nướng bánh, Lan Thanh lại buồn chán, liền nhắn tin: "Chị đang làm gì vậy?". Thanh Nguyên kéo mẻ bánh nóng hổi ra, chụp một tấm gửi sang cho bên kia. Lan Thanh nhìn thấy bánh mới ra lò, liền mỉm cười tít mắt, nhắn tin: "Woa, ngon quá à! Tiếc là đang giờ làm, nếu không, em cũng ăn thử.". Thanh Nguyên chỉ đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười. Lan Thanh có chút mất mát, nhìn điện thoại bĩu môi. Nhưng mười lăm phút sau, điện thoại cô lại reo lên. Giọng của Thanh Nguyên hồ hởi vang lên: "Em xuống cổng công ty đi! Bánh mới ra lò được ship đến rồi đây!". Lan Thanh cười tươi như hoa, nhanh chân chạy xuống. Cầm trên tay bịt bánh nóng hổi, lại nhìn sang cái người vẫn bịt kín mũ bảo hiểm, sợ người ta nhìn thấy mặt mình, bất giác cô cảm động liền gõ gõ lên lớp kính bảo vệ trước mũ bảo hiểm. Thanh Nguyên nghĩ cô có chuyện muốn nói lên liền kéo lớp kính lên, cười nhẹ hỏi: "Em nói đi?". Lan Thanh mỉm cười rạng rỡ như hoa: "Không, em chỉ muốn nhìn thấy mặt chị một lúc. Chị cứ đôi chiếc mũ kín mít thế này. Cũng mấy ngày rồi, cho em nhìn chị một lúc đi!".

Thanh Nguyên chợt ngẩn ra, cô thấy trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc khó tả. Lan Thanh rất thản nhiên nhìn cô cười tươi tắn. Thanh Nguyên có chút ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lan Thanh cười tươi đến như vậy! Không lẽ nhìn mặt cô, cũng có thể làm cô bé vui đến vậy sao?

Thanh Nguyên bị nhìn một lúc, tự nhiên cũng không thoải mái liền cười gượng nói: "Thôi, em vào làm đi. Tôi phải về tiệm rồi. Chúc em luôn vui vẻ nhé! Tôi đi!". Cô nói xong, liền kéo kính trên mũ sụp xuống, đề xe vọt đi. Lan Thanh nhìn theo bóng người trên chiếc mô tô rồi, môi không tự chủ lại nở ra một nụ cười thật hồn nhiên. Ngọc Kiều, đồng nghiệp của cô đi ngang, bước vỗ vai cô hỏi: "Lan Thanh! Bồ làm sao mà nhìn ra đường cười vậy?". Lan Thanh khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương lại trên khóe: "Không có gì!".

Ngọc Kiều nhìn túi bánh trên tay của Lan Thanh, cô đọc thấy ba chữ 'Người có lòng' liền reo lên: "Ê, tiệm bánh này hình như tiệm bánh của người đồng tính á? Lan Thanh, bộ bồ chơi với mấy người đó hả?". Lan Thanh thoáng nhăn mặt, hờn dỗi bước đi, vừa đi vừa nói: "Gì chứ? Bánh ngon thì ăn thôi. Đâu có nhất thiết mua bánh ở tiệm bánh của người đồng tính thì phải chơi với người đồng tính đâu?". Ngọc Kiều vẫn không chịu thua, đuổi theo cô nói: "Nhưng mà cái người đi mô tô lúc nãy nhìn cũng không giống đàn ông lắm, đội mũ kín bưng sợ người ta nhìn ra mình là les chứ gì! Bồ đừng nói là người ta giao bánh đó nha. Ngày nào cũng là người này, thiệt là....đáng nghi à nha!". Lan Thanh nỗi cáu liền gắt: "Kiều à! Đừng có nói bậy lung tung, tôi không thích đâu! Người đó...là chị gái của anh Kiệt đó. Bà còn nói lung tung, tôi không nói chuyện với bà nữa đâu đó!". Lan Thanh giận dỗi bỏ về chỗ. Ngọc Kiều nhìn theo, bĩu môi: "Tôi thì cũng chỉ vì lo cho bà thôi. Sợ bà nhẹ dạ cả tin, bị mấy thứ người đó dụ dỗ, đâm đầu vào rồi khổ. Thiệt tình, làm ơn còn bị ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro