Chương 15: Vào viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô cố gắng ngồi dậy, định xỏ dép bước xuống giường thì mới phát hiện mình như thế lại đang bị gắn ống kim truyền dịch. Cô ảo não thở dài, đang tính làm thế nào để gọi người đến giúp thì Thủy và Thu Roy đi vào. Thủy thì khoanh tay trước ngực. Thu Roy thì tay xoa cằm, nhìn chằm chằm Thanh Nguyên như cảnh sát nhìn nghi phạm. Thanh Nguyên gượng cười, hướng hai đồng chí bạn thân quí nói: "Tôi cũng chỉ thiếu ngủ, mệt mỏi mới ngất một chút thôi. Hai người sao đến nổi phải đưa tôi vào bệnh viện vậy hả?". Thu Roy trầm mặc, vẻ rất bất mãn nói: "Mày biết mày vừa ngủ là bao lâu không?". Thanh Nguyên trợn mắt nhìn Thu Roy rồi lại nhìn sang Thủy. Thủy ngồi xuống giường bệnh của Thanh Nguyên rồi đưa tay ba ngón tay, biểu thị là ba ngày nói: "Cũng may là tụi tao liên hệ được với bác sĩ John Lee. Mời ông ấy qua đây kịp mới cứu được mày. Nguyên à, bệnh nặng như vậy mà lại giấu tụi tao hay sao?"

Thanh Nguyên thở dài. Nếu không phải vì căn bệnh này, cô đã không về nước. Lần này trở về, vốn là muốn dành hết thời gian cho người thân và bạn bè, muốn dành hết thời gian còn lại của đời mình làm việc mà mình muốn, lại không muốn để cho mọi người vì mình mà lo lắng cho nên cô mới không để mọi người biết. Vậy mà buổi tối hôm đó, đang tốt đẹp tự dưng Thanh Nguyên lại ngất xỉu trong bếp. Thủy và Thu Roy đưa cô vào bệnh viện. Thủy lục trong tủ đồ của Thanh Nguyên tìm giấy tờ tùy thân mới vô tình phát hiện bệnh án và thuốc của Thanh Nguyên lúc điều trị ở Singapore. Nhờ đó, cô tìm được số điện thoại liên hệ được với bác sĩ John Lee từng điều trị cho Thanh Nguyên. Lại còn mua vé máy bay mời bác sĩ Lee gấp gáp bay sang Việt Nam khám lại cho Thanh Nguyên. Chính bác sĩ John Lee xác nhận bệnh suy tủy của Thanh Nguyên đột nhiên xấu đi, có thể là do lao tâm lao lực. Ông liền kê thêm mấy loại thuốc mới rồi dặn dò hai người lưu ý với Thanh Nguyên hơn. Bất quá, ông còn nói thêm một câu, Thanh Nguyên không nên chịu xúc động, nếu không thì sợ là không đến một năm...làm cho Thủy và Thu Roy sợ đến xanh mặt. Hai người biết Thanh Nguyên bị bệnh, nhưng không nghĩ lại nặng đến vậy! Cũng may, trước kia, có lẽ do Thanh Nguyên cũng dự đoán trước bệnh tình của mình sẽ có ngày bột phát cho nên thỉnh thoảng có hay nói qua là nếu cô có chuyện gì, khoan hãy thông báo với gia đình. Cô không muốn ba mẹ lo lắng. Vì lẽ đó mà Thủy và Thu Roy không dám báo qua.

Thanh Nguyên thở dài, vuốt vuốt sợi dây truyền dịch vừa nói: "Hai người vẫn chưa thông báo với gia đình tôi đó chứ?". Thủy gật đầu: "Dì Linh có gọi đến, tao nói mày bị gái câu mất, đến điện thoại cũng quên đem theo." 

Thanh Nguyên trợn tròn mắt: "Nói như vậy với mẹ tôi luôn á?". Thuỷ bật cười: "Ừ, tao nói vậy mà dì tin, cúp máy ngay, đến hôm nay còn chưa gọi lại nữa. Coi bộ mẹ mày cũng sẵn sàng cho mày cưới vợ rồi đó Nguyên.". 

Thanh Nguyên lắc đầu: "Bớt giỡn đi! Đưa tôi điện thoại, tôi gọi về nhà một chút.". Tuy rằng Thủy liên tục khẳng định, nhưng cô cũng biết bạn tốt của mình không đến nổi nói bừa bãi như vậy với mẹ mình đâu. Cô cầm điện thoại cười cười, còn đang định bấm gọi. Thu Roy bước đến gần, sắc mặt vẫn nghiêm trọng hỏi Thanh Nguyên: "Rồi mày định như vậy đến bao giờ Nguyên? Nếu mày phát bệnh một lần nữa... Người nhà của mày làm sao chịu đựng nổi?".

Thanh Nguyên chua xót thở dài: "Vậy tôi có thể làm gì? Nói với họ, rồi bệnh tôi có thể khỏi sao? Tôi có thể sống lâu hơn sao? Đến rốt cùng tôi vẫn chết đi. Tôi không muốn từ đây đến lúc tôi đến đều phải chứng kiến vẻ mặt đau buồn khổ sở và ánh mắt thương xót của người thân dành cho mình."

Thủy rất hiểu tính của Thanh Nguyên, cô không muốn trở thành con bệnh trong mặt người nhà để người ta thương hại lo lắng. Như vậy thì những ngày cuối đời của Thanh Nguyên sẽ chẳng phải trở nên rất bi thảm hay sao? Thủy vỗ về vai Thanh Nguyên cười nói: "Thôi, bạn bè thân thiết với nhau, hiểu nhau, thương nhau là được rồi. Mày muốn làm thế nào, tụi tao đều tôn trọng. Có điều từ nay, mày đến tiệm bánh chỉ nên ngồi phía trước chơi thôi. Cũng không phải tiệm không có người làm. Tụi mình cũng thừa khả năng thuê đầu bếp. Tội tình gì mày ép bản thân đến khổ vậy?"

Thu Roy cũng gật đầu: "Ừ, sau này cấm mày vào bếp. Tao cũng ra lệnh rồi, đứa nhân viên nào để mày vào bếp làm việc, dù là đập cái trứng thôi tao cũng đuổi việc tụi nó.". Thanh Nguyên lắc đầu nguầy nguậy: "Nhưng tôi thích làm bánh. Không cho tôi làm thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?".

Thu Roy lúc này mới tươi tắn hơn, bước đến khoát vai Thanh Nguyên nói: "Hay thôi đừng làm bánh nữa, tao dẫn mày đi chơi nhiều một chút. Giới thiệu bạn gái cho mày. Sao cũng được, cũng sẽ có cách cho mày vui vẻ ngoài việc làm bánh mà!". Thủy gõ một cái thật kêu lên trán Thu Roy: "Mày điên hả? Bác sĩ không phải đã dặn nó không được lao lực, không được tổn tâm. Mày dẫn nó theo mày, dạy nó cua gái không phải muốn hại nó nhanh chết hả?".

Thu Roy ôm đầu nói: "Hồi nào? Nó cô đơn cũng biết bao lâu rồi. Sống mà không có tình yêu làm sao mà vui vẻ được? Tao cũng chỉ muốn cho nó hưởng thụ hạnh phúc của đời người thôi!". Thủy lại giơ tay muốn cốc thêm một cái bữa. Bất quá thấy Thu Roy ôm đầu trốn tránh, cô miễn cưỡng thu tay nói: "Mày không biết trên đời này việc tổn sức tổn tâm nhất là yêu đương hả, đồ quỉ yêu tà?".

Nhìn hai người bạn vì mình mà cãi nhau, Thanh Nguyên lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười nhạt.

Đêm ở bệnh viện, Thanh Nguyên không sao ngủ được. Nhìn ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ tự nhiên ngẫm lại những lời của Thu Roy đã nói "...sống mà không có tình yêu làm sao mà vui vẻ...". Đúng vậy không? Tám năm nay cô đã bao giờ thật sự vui vẻ? Tám năm trước, buộc lòng phải chấm dứt một mối tình mà bản thân hết lòng si mê, những tưởng là hạnh phúc lâu bền. Ai dè là hoa trong gương, trăng dưới nước. Người ta buông tay không một chút tiếc thương. Cô không hận Thiên Nga. Không hận cha mẹ của mình. Bất quá là cô hận chính mình. Tại sao mình không phải là đàn ông nhưng lại nhất mực chỉ yêu thích phụ nữ? Tại sao giữ bao nhiêu người phụ nữ, lại nhất định yêu thích và một lòng một dạ với một người phụ nữ chỉ nghĩ về sau sẽ gả cho đàn ông? Lúc mà cô rời khỏi Việt Nam, một lòng là muốn quên đi tất cả những chuyện của hai mươi năm cuộc đời mình. Nhưng sau tám năm ở xứ người, Thanh Nguyên nhận ra mình vì cái gì phải như thế? Đó chẳng qua chỉ là một biến cố nhỏ nhoi mà thôi. Thật ra vấn đề không phải chỉ ở Thiên Nga rời bỏ cô. Mà là bởi vì bản thân cô thật đã không muốn làm con gái. Điều khiến Thanh Nguyên uất ức đến mức gần như phát điên với ba mẹ đó chính là bởi vì cô luôn dồn nén bấy lâu, không dám thể hiện, không dám thổ lộ ra việc mình bản chất là người đồng tính, không muốn sống như một đứa con gái bình thường. Nhờ có Thủy và Thu Roy, Thanh Nguyên hiểu được nội tâm của chính mình. Bất quá đến cuối cùng cô quyết tâm bộc phá chính mình, thể hiện bản chất thì đã là lúc sinh mạng mình còn chẳng được bao lâu. Nhưng giờ phút này, nếu phải chết đi, điều cô nuối tiếc nhất sẽ là gì? Không phải vì không gặp lại được Thiên Nga, cũng không thể là bởi vì không gặp được một tình yêu mới hạnh phúc mà bởi vì....còn bận tâm đến một người.

Cô mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh chụp nửa bên mặt của một cô gái. Người con gái nhỏ bé mỏng manh này thế nhưng không hiểu tự lúc nào đi vào lòng cô, khiến cô luôn cảm thấy lo lắng và muốn dùng hết sức bảo bọc cho người ta. Chỉ tiếc là cô và người ta mãi mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song. Người ta không thích cô, cô cũng không dám thích người ta. Có chăng đi nữa chỉ là....một chút quan tâm và nhìn về phía người ta. Cầu mong người ta hạnh phúc....

Nghĩ đến đây, Thanh Nguyên sực nhớ mình hôn mê mất ba ngày, vậy là ba ngày nay đều không một chút tin nhắn, không một lời hỏi thăm nào với Lan Thanh? Thế nhưng Lan Thanh cũng không một tin nhắn đến mình? Quả thật cô bé kia vô tình nhỉ, một chút xíu tâm ý cũng không có! Thanh Nguyên cầm điện thoại, tâm tư rối loạn vô cùng. Vừa muốn nhắn tin, vừa lại ấm ức vì...tại sao biết người ta vô tình mà cũng là mình cứ phải lưu tâm? Nhưng mà suy đi nghĩ lại, mình nhắn tin trước thì đã sao? Người ta với mình không là cái gì của nhau, mình có lòng quan tâm thì mình nhắn tin thôi, có làm sao? Thanh Nguyên cắn môi ra quyết định rồi lập tức nhắn tin: "Em sao rồi?".

Tin nhắn vừa gửi đi, Thanh Nguyên mới giật mình nhìn lại thời gian trên điện thoại. Gần 12h đêm ư? Giờ này đi nhắn tin cho người ta, chắc ma trả lời á? Vừa tự trách mình sơ ý, liền định đem điện thoại cất đi, không ngờ điện thoại rung lên, tin nhắn của Lan Thanh vậy mà gửi đến: "Không sao. Em cảm ơn.".

Thanh Nguyên khẽ nhíu mày. Giọng điệu hơi lạ nhỉ? Cô lại nhắn: "Em thức khuya vậy? Mấy hôm nay tôi bận quá. Lúc nãy vừa nhớ đến em, tôi vội nhắn tin mà không kịp quan sát giờ, hại em mất ngủ rồi.".

Chỉ mấy giây sao, tin nhắn của Lan Thanh đến: "Ừm. Nếu bận, chị sao không ngủ cũng thức đến giờ này?". Thanh Nguyên đọc tin nhắn này xong, tự nhiên lại muốn cười. Cô bé hỏi câu này có phải không là đang quan tâm mình nhỉ? Cô liền tỉnh táo, tiếp tục nhắn: "Ừm, bận lắm. Nhưng nghĩ lại mấy ngày nay không gặp em. Lo không biết em như thế nào, có ngoan không cho nên vẫn là không ngủ được.".

Bên kia, Lan Thanh nằm trong chăn, đọc tin nhắn này xong, tự nhiên nhếch môi cười nhạt. Mấy ngày liền bị Thanh Nguyên bỏ mặc, trong lòng cô cũng cảm thấy thiếu thốn, cũng rất trông mong. Nhưng cô quyết không chủ động tìm Thanh Nguyên, phần là tâm trạng rối bời, thật không dám nghĩ đến cảm giác trong lòng là gì? Phần cũng vì thấy ấm ức vì bản thân bị bỏ rơi một cách lạnh lẽo. Đang tốt đẹp thân tình như thế, vậy mà người ta vừa có người đẹp, liền quên bẵng cô đi không chút tiếc thương! Rõ ràng là mê muội với cô gái xinh đẹp kia, còn cố ý nói lo cho mình? Thật sự....y chang đàn ông ba hoa!

Tuy nhiên cô vẫn nhắn tin: "Em cũng không phải con nít.". Tin nhắn đã gửi, cô lại gửi thêm: "Hình như em cảm thấy chị đang rất vui vẻ? Có gì muốn chia sẻ với em không?". Thanh Nguyên đọc tin nhắn xong liền nhíu mày: "Vui sao? Có ai vui mà đến giờ này lại không ngủ được ta?". Lan Thanh đột nhiên nảy lên ý định tò mò, liền nhắn: "Em còn chưa chúc mừng chị đã có bạn gái mới á! Hai người đang rất mặn nồng phải không nà?". Thanh Nguyên muốn nhảy dựng: "Bạn gái gì? Em nói gì vậy?".

Không hiểu tại sao Thanh Nguyên nghe Lan Thanh nói vậy liền cảm thấy rất bất ổn? Chính cô cũng không rõ lòng mình lúc này nghĩ gì, chỉ là cô không muốn Lan Thanh nghĩ cô đang có bạn gái. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi không biết sao, Thanh Nguyên bấm gọi. Thông thường cô rất ít gọi điện thoại. Có hay chăng chỉ là việc khẩn, cô gọi nói một vài câu liền ngắt. Trong đầu cô không có khái niệm nấu cháo điện thoại bao giờ. Chỉ là lúc này, tự nhiên rất rất muốn nghe giọng của Lan Thanh, mà hơn nữa còn là muốn nghe người ta nói thật nhiều.

Đầu bên kia, Lan Thanh thấy điện thoại báo Thanh Nguyên gọi đến. Cô quen tay liền ấn nhận, nhưng trong đầu chợt hoang mang dậy lên rất nhiều rất nhiều những suy nghĩ mông lung. Mãi một lúc rất lâu cô cũng không lên tiếng. Là Thanh Nguyên lên tiếng trước: "A lô! Em đang nghe đó hả Lan Thanh?". "Dạ. Em nghe! Chị gọi em.... Có chuyện gì sao?". Lan Thanh ngập ngừng, trong đầu cô là bao nhiêu ý nghĩ. Thanh Nguyên tự nhiên gọi đến giữa khuya thế này....sẽ nói với cô những gì?

"Không, chỉ là mấy ngày nay không gặp....em có ăn sáng đúng giờ không đó?". Lan Thanh tự nhiên thấy hơi hụt hẫng. Vốn là cô còn tưởng Thanh Nguyên gọi đến là muốn giải thích với cô chuyện bạn gái. Nhưng ngay sau đó, cô liền tự oán mình. Người ta có bạn gái mắc gì đến mình mà phải giải thích với mình?

"Em cũng không phải trẻ con. Chị đừng có quan tâm em quá như vậy. Em....lại ỷ lại đó.". Lan Thanh giận dỗi nói, tuy nhiên cách nói lại có phần nũng nịu.

Đang lúc không khí tốt lành như thế, một âm điệu lãnh lót vang lên không chỉ làm Thanh Nguyên giật mình, mà cả Lan Thanh trong điện thoại cũng không khỏi hết hồn: "Bệnh nhân Đặng Thanh Nguyên, đến giờ tiêm thuốc!". Một cô y tá đẩy xe thuốc đi vào, tay cầm ống tiêm vừa bơm thuốc, vừa lơ đễnh liếc Thanh Nguyên, ánh mắt thập phần chán ghét nhìn cái điện thoại trong tay Thanh Nguyên, nói thêm: "Đã nằm bệnh viện, sao lại không biết giữ sức khỏe. Đến giờ này còn chưa chịu ngủ, nấu cháo điện thoại nữa sao?".

Thanh Nguyên cười gượng, trong lòng muốn mắng thầm cô y tá mất nết này. Chỉ mong những lời kia sẽ không lọt vào tai Lan Thanh. Nhưng làm gì có chuyện dễ mơ như thế? Lúc cô y tá chích kim vào mông Thanh Nguyên, không biết là có cố ý hay không mà chích đau đến mức Thanh Nguyên không kìm được kêu lên. Lan Thanh bên kia nghe được, liền lo lắng hỏi: "Thanh Nguyên, chị sao rồi? Chị nằm bệnh viện từ lúc nào? Tại sao....không ai cho em biết vậy?" Lan Thanh nói xong, tự nhiên thấy không thích hợp. Cô với Thanh Nguyên quen biết nhau là bởi vì cô là bạn gái của Anh Kiệt, em trai của Thanh Nguyên. Nhưng bây giờ cô và Anh Kiệt đã chia tay. Cũng không ai biết cô với Thanh Nguyên còn liên hệ thì làm gì có người sẽ thông báo cho cô về chuyện của Thanh Nguyên?

Nghĩ đến đây, tự nhiên cô cảm thấy chua xót. Thì ra mấy ngày nay Thanh Nguyên không nhắn tin cho cô, không phải vì đang bên cạnh bạn gái mà bởi vì đang nằm viện. Thanh Nguyên ngay lúc cô cần nhất luôn xuất hiện quan tâm cô. Nhưng đến khi người ta có chuyện gì, cô hoàn toàn không được biết đến. Đợi cô y tá ra ngoài rồi, Thanh Nguyên liền mỉm cười vô điện thoại: "Tôi không sao đâu. Chỉ là hơi mệt, choáng váng cho nên bị tụi bạn làm quá lôi vào bệnh viện truyền dịch. Bây giờ tốt rồi, ngày mai có thể xuất viện. Em không cần lo.".

Lan Thanh trầm ngâm một lúc, tự nhiên lấy hết can đảm khẽ hỏi: "Thanh Nguyên, chị tốt với em như vậy chỉ là bởi vì người làm tổn thương em là em trai của chị. Chị muốn bù đắp cho em có phải không?". Thanh Nguyên giật mình: "Ai nói vậy? Tôi....thật ra tôi cũng quí em, xem em là bạn. Cho dù trước kia em không phải là bạn gái của Kiệt, chỉ cần tôi có biết em. Lúc em cần, tôi vẫn sẽ quan tâm em mà!"

Thanh Nguyên nói xong, không nghe Lan Thanh đáp, sau đó mới từ từ suy nghĩ lại câu nói của mình. Liệu có gì đó bất ổn không ta? Bên kia Lan Thanh suy nghĩ một lúc lâu, chợt nói: "Cảm ơn chị, Thanh Nguyên!". Đây là lần thứ ba cô gọi thẳng tên Thanh Nguyên chứ không gọi là chị hai như khi còn quen Anh Kiệt lúc trước. Thanh Nguyên hít một hơi khẽ nói: "Em là cô gái rất tốt. Thằng Kiệt không biết trân trọng em là thiệt thòi của nó. Sau này nếu như em tìm được một người thật tốt, thật biết nghĩ cho em, một người khiến em có thể toàn tâm yêu thương. Em đừng buông tay, đừng ngần ngại hãy yêu hết mình. Đừng vì một lần không thành mà mất niềm tin, có hiểu không cô gái nhỏ?" Lan Thanh ghi nhớ những lời của Thanh Nguyên, bất quá mất một lúc lâu sau, cô mới hỏi: "Em không hiểu thế nào gọi là cảm giác toàn tâm yêu thương, có thể giải thích cho em được không?".

Thanh Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói: "Đó là khi mà em gặp được một người dù rằng người đó không hoàn hảo, nhưng trong mắt em không ai có thể sánh bằng. Em sẽ muốn được gặp người ấy, được ở gần bên người ấy. Nếu không phải là người ấy, em sẽ cảm giác trong lòng không yên. Làm việc gì cũng không tập trung được. Em sẽ rất sợ người đó xảy ra chuyện, cũng sẽ sợ người đó rời khỏi em. Càng là sẽ không muốn cho một ai đó xuất hiện bên cạnh người đó, gần gũi người đó bởi vì ghen tị. Thậm chí ở cạnh bên người đó, em sẽ muốn thân mật với người đó, có thể còn là có dục vọng muốn chiếm hữu người đó. Và nếu thật sự phải xảy ra chuyện không may, em lại muốn bản thân hi sinh cũng không muốn mất người đó. Là như vậy thôi. Cũng là yêu, nhưng mà yêu toàn tâm, có nghĩa là yêu thật lòng, yêu không tính toán, yêu hết mình đấy!".

Lan Thanh nghe xong, khẽ thở dài một tiếng. Những gì mà Thanh Nguyên nói, cô dường như cảm giác bản thân....nếm đủ cả rồi. Bất quá....có một chút không hợp lệ là cô chưa từng nghĩ sẽ có dục vọng gì với người ta. Nhưng chợt suy nghĩ một lúc, dục vọng sao? Có thật là không có không? Còn nhớ hôm đó hai người chen chúc nhau trong lều nhỏ. Cô lại ôm lấy người ta, áp mặt vào cổ người ta, tay ôm hông người ta. Trong lúc ngủ say, cô vẫn cảm nhận được một mùi hương dìu dịu xộc vào mũi, càng ngửi càng thích rồi không hiểu sao cứ hít hít đến mức dính mặt vào cổ người ta. Đến khi tỉnh lại thì trong đầu vẫn còn lâng lâng vui sướng. Nhận ra mình hết sức quá phận mà sà vào thân thể người ta thế nhưng lại luyến tiếc phải rời đi. Nói là không có chút dục vọng nào thì....không chính xác. Chỉ nhưng mà người kia dù sao cũng là nữ. Còn bản thân lại không thích quan hệ đồng tính, không thể nào lại có ham muốn với phụ nữ được?

Nghĩ nghĩ cho đến mức quay cuồng, không tự chủ liền thở dài một tiếng rõ to. Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Lan Thanh, em làm sao vậy? Có phải đang mệt hay không?". Lan Thanh giật mình, thế nào lại suy nghĩ đến quên mất bản thân đang nói chuyện điện thoại với Thanh Nguyên. Cô cắn răng nói đại: "À, thôi cũng khuya quá rồi. Chị ngủ sớm đi. Ngày mai gọi cho em. Nếu như chị muốn, em ...có thể đến bệnh viện đón chị ra viện."

Thanh Nguyên cười gượng: "Không cần phiền em đâu, tôi không có sao. Tự về cũng được rồi. Bất quá...nếu em rãnh, có thể đến tiệm của tôi ngồi chơi. Mà hình như em cũng chưa từng đến đó có phải không? Nếu không thì tôi....". Lan Thanh ngắt lời: "Em đến rồi. Ngày mai tan ca em sẽ đến tiệm "Người có lòng" tìm chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro