Chương 17: Chuyện ở công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng hẹn Lan Thanh đến tiệm của mình nhưng sau đó Thanh Nguyên nghĩ lại Lan Thanh dù sao cũng không thích người đồng tính. Vì vậy cô liền gọi điện bảo Lan Thanh chờ cô ở ngã tư đường, cách tiệm bánh vài trăm mét. Lan Thanh không hỏi nguyên nhân liền gật đầu. Nhìn thấy Lan Thanh chạy xe máy trờ đến, Thanh Nguyên liền nhảy lên ngồi phía sau cô cười nhẹ nói: "Định rằng đi bộ một chút đến công viên đằng kia hóng mát. Đúng lúc em có xe, vậy chở tôi đi xa một chút, đến công viên ven sông thành phố ngắm cảnh đêm được không?". Lan Thanh mỉm cười gật đầu, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm phía trước đưa cho cô.

Cũng không hiểu trùng hợp thế nào, hôm trước bạn cô đến nhà cô chơi ra về lại làm mất mũ bảo hiểm cho nên đã mượn của cô dùng tạm. Đúng lúc hôm nay người bạn mang vào công ty trả thì lại có để dùng cho Thanh Nguyên đội tạm. Thanh Nguyên vậy mà không khách khí, đội chiếc mũ màu hồng nhạt kia lên đầu. Tự trong lòng cô cũng hiểu chắc là trông mình sẽ rất khó coi? Tuy nhiên thấy Lan Thanh phì cười, cô mới thật sự căng thẳng. Bất quá, Lan Thanh cũng coi như hiểu ý, cởi chiếc mũ màu đen mình đang đội để đổi với chiếc mũ màu hồng của Thanh Nguyên. Thanh Nguyên vừa cầm chiếc mũ còn vương mùi thơm tóc của Lan Thanh, trong lòng chấn động không thôi. Lan Thanh không biết suy nghĩ của Thanh Nguyên, đợi cô đội xong mũ liền vọt xe chạy đi. Lần đầu tiên Thanh Nguyên ngồi sau xe máy người khác chở. Hơn nữa người này lại còn là một cô gái mềm yếu đáng yêu. Tự nhiên Thanh Nguyên mắng mình. Khi nãy tại sao không biết ga lăng một chút giành cầm lái, lại để cô gái bé nhỏ này chở mình thế này?

Nhìn chiếc xe bon chen giữa dòng người tấp nập, tuy rằng Lan Thanh chạy vẫn ổn, nhưng mà Thanh Nguyên vẫn rất....bất ổn trong lòng. Lan Thanh không nghe Thanh Nguyên nói gì, nghĩ là cô đang căng thẳng, không tin vào tay lái của mình, Lan Thanh liền cười nói: "Ở đây đông xe quá, phải vừa chạy vừa thắng hoài. Nếu chị sợ thì cứ bám vào em đi.". Thanh Nguyên còn đang định nói không cần thì Lan Thanh bất ngờ thắng gấp. Thanh Nguyên giật mình, liền hai tay ôm xiết lấy eo nhỏ của cô gái phía trước. Chiếc xe lại lướt lên, tay Thanh Nguyên nhất thời chưa kịp thu hồi, thành ra Lan Thanh cũng không thể không phát hiện được. Người kia ôm chặt quá kia mà! Cũng may là cô còn chưa ăn no, nếu không cũng không biết nói làm sao!

Lan Thanh gắng gượng cười nói: "Thanh Nguyên, chị có thể...nới tay ra một chút không? Xiết chết cái bụng của em rồi!". Thanh Nguyên giật mình liền buông ra, ngập ngừng nói: "Xin lỗi!". Lan Thanh mỉm cười: "Khờ quá! Hỡ chút là xin lỗi em. Em cũng không có nhiều lỗi để cho chị đâu!". Thấy Lan Thanh nói đùa Thanh Nguyên cũng cười cười cho qua.

Đến công viên, hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn ra bờ sông. Buổi chiều tối, gió từ sông thổi vào thật thoáng mát và trong lành. Thanh Nguyên mở túi lấy bánh mới làm ra đưa cho Lan Thanh một chiếc, cười nhẹ nói: "Em thử miếng đi, bánh này do tôi vừa sáng chế ra.Bảo đảm mùi vị chưa bao giờ em được nếm qua.". Lan Thanh không khách sáo cầm lấy cắn một miếng liền mỉm cười, giơ ngón tay cái lên: "Ưm, ngon thật á! Mùi vị thịt bò, còn có cari, cần tây, có nấm, còn có rau thơm nữa. Rất sáng tạo.".

Thanh Nguyên mỉm cười, cầm lấy một chiếc bánh khác trên tay, đưa đến trước miệng của Lan Thanh nói: "Rất biết thưởng thức nha, nói đúng hết nguyên liệu rồi. Em thử thêm miếng này xem sao?" Lan Thanh cũng không ngần ngại, há miệng cắn một miếng. Sau khi cắn xong, cô mới sực nhớ ra, mình vậy nhưng vừa ăn đồ ăn do chính tay Thanh Nguyên đút á! Cô ngượng ngùng cúi mặt, chậm rãi nhai xuống. Thanh Nguyên lại nói: "Bánh này thì là mùi vị hải sản với thịt heo, tôi cũng vừa nghĩ ra mấy ngày trước. Em nói xem mùi vị nào ngon hơn?". Lan Thanh gượng cười đáp: "Bánh nào cũng ngon. Thanh Nguyên, chị thật là một đầu bếp rất khéo tay.".

Thanh Nguyên cười cười: "Tôi chỉ biết làm bánh thôi, không dám xưng đầu bếp, cũng không dám nhận là khéo tay. Quan trọng là mình yêu thích, tự nhiên sẽ làm bằng toàn tâm toàn ý của mình.".

Lan Thanh nghe đến chữ toàn tâm, lại sực nhớ ngày hôm qua cô đã từng hỏi qua Thanh Nguyên yêu toàn tâm là như thế nào. Thanh Nguyên đã giải thích cho cô. Sau đó, cô còn cả một đêm suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự là...biết qua mùi vị yêu toàn tâm hay sao? Ngay cả trước đây khi quen với Anh Kiệt cô cũng chưa từng có cảm giác này. Chẳng lẽ, cô thật sự là....như vậy đối với Thanh Nguyên hay sao?

Thanh Nguyên thấy Lan Thanh đang nói bỗng nhiên trầm lặng, cô cũng không hỏi, liền lấy ra li trà sữa chu đáo gắn vào ống hút đưa đến cho Lan Thanh. Lan Thanh khẽ mỉm cười đón nhận. Vừa đúng lúc đó, gần chỗ hai người ngồi xuất hiện một tên nghiện cầm kim tiêm uy hiếp bà lão ngồi cách hai người chừng chục mét. Những người xung quanh nhìn thấy kẻ nghiện cầm kim tiêm liền mặc kệ bà lão mà bỏ chạy. Thanh Nguyên tức khắc đứng dậy, móc trong túi ra mấy trăm ngàn giơ lên với tên nghiện: "Thả bà cụ ra, tao cho mày tiền nè!". Tên nghiện nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ biểu hiện rất bất thường. Nhìn thấy tiền, nhưng hắn vẫn cố ý giữ bà cụ uy hiếp. Thanh Nguyên chậm chậm tiến lại đưa tiền đến gần hơn, vừa dụ hoặc nói: "Nè, cầm lấy đi, nhiều tiền lắm đó! Cầm lấy mà đi mua thuốc. Mau!". Tên nghiện bị Thanh Nguyên dùng tiền mê hoặc, liền nới lỏng tay giữ bà cụ, giơ lên chụp lấy tiền trong tay Thanh Nguyên. Thanh Nguyên chỉ chờ có thế. Cô chụp lấy cánh tay cầm kim tiêm của tên đó, thật nhanh chém mạnh vào cổ tay, ép rơi cây kim tiêm trên tay của hắn sau đó túm chặt hắn ấn xuống đất.

Tên nghiện thấy mình bị khống chế liền dùng hết sức đẩy Thanh Nguyên. Thanh Nguyên dù sao vẫn là sức nữ, bị gã nghiện áp đảo , liền ngã ra phía sau. Bất quá khi gã nghiện đang định xông lên bóp cổ cô. Cô nhanh chóng xoay người, hất chân đẩy văng hắn ra rồi tiện đà nện gót lên bụng hắn. Tên nghiện ăn đau nằm ro rúm trên đất. Vừa đúng lúc hai dân phòng đến bắt lấy tên nghiện. Thanh Nguyên đứng dậy, phủi tay tiêu sái quay trở về chỗ của Lan Thanh. Nhìn thấy Lan Thanh thừ người, mặt không còn chút máu, cô kinh ngạc hỏi: "Em sao vậy Lan Thanh?".

Lan Thanh ngước lên, trong ánh mắt ngận nước, cô nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Thanh Nguyên hỏi: "Chị có biết vừa rồi chị làm như vậy nguy hiểm lắm không? Nếu như....kim tiêm đó... đâm vào người thì làm sao? Chị...dù sao thì cũng là phụ nữ tại sao thích thể hiện mình như đàn ông quá vậy?".

Thanh Nguyên bị câu nói này làm khó chịu. Là bởi vì cô là phụ nữ, nhưng thích nghĩ mình giống như đàn ông, thích làm việc của đàn ông cho nên cô mới gọi là đồng tính nữ. Những lời này còn cần phải nói ra sao? Bất quá, cô gái trước mắt này, Thanh Nguyên không đành nổi cáu với người ta, phải nhịn lại cục tức, cầm lấy cái bánh lúc nãy Lan Thanh cắn dở bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó tiện tay bưng lấy li trà sữa mà Lan Thanh đã uống qua hút luôn mấy ngụm. Lan Thanh đang phát cáu nhưng thấy thế này cũng ngạc nhiên nhìn Thanh Nguyên. Hai người dù thế nào...cũng không phải loại quan hệ có thể ăn cùng uống cùng một chỗ kiểu như thế? Thanh Nguyên ăn uống thế này có khác gì...nếm qua môi của Lan Thanh đâu? Lan Thanh nhất thời đỏ bừng mặt, song, rất nhanh tỉnh hồn liền nói: "Chúng ta về thôi. Tối nay em còn phải viết báo cáo công việc nữa.".

Thanh Nguyên không nói gì, đứng lên đi theo phía sau Lan Thanh. Đến bãi giữ xe, Thanh Nguyên giành dắt xe, nói: "Để tôi chở em!". Lan Thanh dứt khoát nói: "Không. Em quen xe hơn để em chở.". Thanh Nguyên cũng không giành, ngoan ngoãn ngồi lên sau xe của cô gái nhỏ kia. Dọc đường không ít người nhìn hai người họ. Thanh Nguyên chỉ cúi mặt, thật yên tĩnh ngồi nhìn bóng lưng của Lan Thanh. Xe chạy gần đến tiệm bánh, Lan Thanh mới khẽ nói: "Xin lỗi! Lúc nãy em...kích động quá nên mới lớn tiếng với chị. Em không cố ý.".

Thanh Nguyên thở nhẹ nói: "Không có gì. Em dừng ở ngã tư phía trước được rồi, không phải chạy đến trước tiệm của tôi đâu, mất công em." Lan Thanh lại cố ý chạy nhanh hơn, chiếc xe chạy đến trước tiệm bánh, còn cố ý chạy lên lối vào rồi mới dừng xe. Thanh Nguyên hơi ngạc nhiên vì hành động này của cô, nhưng cũng không nói gì, bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm đưa cô rồi nói: "Em về cẩn thận. Viết báo cáo cũng đừng thức quá khuya!". Lan Thanh không nói gì, chỉ gật đầu rồi lái xe đi ngay. Thanh Nguyên nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài. Mình chỉ là muốn cứu bà cụ khỏi tên nghiện thôi mà. Không hiểu được cô bé vì cái gì nổi giận với mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro