Chương 2: Về vì không còn sống được bao lâu nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh lần này quan sát lại một lượt, trên bàn bên đó có bánh kem cắm nến, có thức uống, bánh ngọt và ít snack. Bên kia tổ chức tiệc sinh nhật sao? Nếu họ tổ chức tiệc, họ ồn một chút....thật ra cũng không quá đáng? Lan Thanh thả lỏng một chút, thận trọng nhìn lại hướng đang phát ra giọng hát kia. Bóng lưng kia, áo khoác dù màu xanh đen. Là người lúc nãy đã dừng trước mặt mình. Người đó đang hát!

Có lẽ ánh mắt của Lan Thanh và ba người bạn hơi chăm chú quá đã gây chú ý với đám người bên kia. Giai điệu bài hát vừa dứt, thần hồn Lan Thanh và ba người bạn bên này còn chưa kịp thu hồi thì đã phát hiện ra mười mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía các nàng. Ba cô gái bên này căng thẳng, Ngọc Thu một tay xách mấy túi đồ, một tay kéo Lan Thanh nói nhỏ: "Đi nhanh Thanh! Mày nhìn bọn họ như vậy, bọn họ tưởng mày cũng cùng hệ, họ qua đây thì mệt! Nhanh!". 

Kim Anh cũng phục hồi, liền túm túi đồ, cùng với Ngọc Thu và Lan Thanh kéo nhau đi thật nhanh ra khỏi quán. Lan Thanh cũng hòa theo với hai bạn bước đi rất nhanh. Tuy nhiên đi đến trước cửa quán, cô lại không kìm được muốn quay đầu nhìn lại một lần. Cô vẫn chưa nhìn thấy mặt của người có giọng hát kia. Tuy rằng rất không muốn tiếp xúc nhưng cô không thể phủ nhận giọng ca của người ấy quả là đi vào lòng người. Hơn nữa là còn đi rất sâu, nghe một lần là khắc sâu khó quên!

Trời vừa sáng sớm, ông Tín và Anh Kiệt đang ăn sáng, chuẩn bị đến công ty, bà Linh chợt nhận một cú điện thoại ở phòng khách. Ông Tín vừa ăn, mắt vừa dán vào tivi xem bản tin buổi sáng. Anh Kiệt cũng vừa ăn, vừa theo dõi sắc mặt của mẹ mình. Chỉ thấy bà Linh kêu lên một tiếng kinh hách, sau đó giọng nói run rẩy, sắc mặt phút chốc biến đổi. Anh Kiệt liền đứng dậy, bước đến bên mẹ, thận trọng quan sát. Bà Linh gác điện thoại, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn Anh Kiệt, trong đôi mắt ngấn lệ, thế nhưng...là vui sướng: "Kiệt! Chị hai của con...về nước rồi!".

Kiệt sững người chốc lát, anh cũng không kìm được vui mừng, nắm chặt tay mẹ: "Thật hả mẹ? Chị hai gọi sao mẹ? Bây giờ chị ở đâu, để con đi đón....". 

Ông Tín bật chợt cắt ngang: "Đón cái gì? Nó đã bỏ đi như vậy, tám năm nay cũng không một chút tin tức về nhà. Tao coi nó như đã chết rồi. Nó không xứng về nhà này nữa đâu!".

Kiệt nhìn sang ba, rồi lại nhìn sang mẹ. Anh nhất thời chưa biết phản ứng thế nào thì bà Linh nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Điều ông nói có lẽ cũng sắp thành sự thật rồi! Cô Lan nói....con Nguyên mắc bệnh suy tủy. Bác sĩ cũng nói nó....cùng lắm chỉ được... một năm. Ông vừa lòng chưa?". Bà nói xong, liền òa khóc chạy lên lầu. Kiệt không chần chừ liền chạy đuổi theo. Ông Tín cũng không ngờ được, đứng lên nhìn theo vợ rồi sau đó cầm điện thoại bấm gọi.

Bên trong phòng, bà Linh đã thuật lại cho Kiệt nghe những gì cô Lan, cô út của Kiệt nói trong điện thoại. Kiệt nghe xong thừ người ngồi phệt xuống đất. Tâm tư anh nặng trĩu. Là sự thật sao? Người đó là chị gái của anh, là người từng rất yêu thương và thân thiết nhất với anh. Tám năm trước, chị đã xảy ra một biến cố trong đời dẫn đến stress nặng cả ngày ngồi như một người mất hồn. Lúc đó, cô út của Kiệt lấy chồng ở Singapore về thăm quê nhà, thấy vậy mới nói sẽ đưa chị hai anh sang Singapore điều trị. Vậy là từ lần đó, chị hai tên Thanh Nguyên của Kiệt đã đi bằng bẵng tám năm trời, không một cú điện thoại, không một tin tức về nhà. Kiệt biết chuyện năm xưa là ba đã khiến chị hai tổn thương nghiêm trọng cho nên có thể chị ấy đã giận lây đến cả nhà, không muốn quay trở về. Kiệt và mẹ nhiều lần sang Singapore muốn thăm chị nhưng không ngờ chị như vậy lại xin đến làm ở du thuyền du lịch, thường sẽ đi vòng quanh thế giới. Không biết là công việc thế nào nhưng chính cô út cũng nói chị ấy suốt ngày đêm đều ở du thuyền, rất hiếm khi về nhà. Và thậm chí cũng chỉ có chị gọi cho cô út chứ cô út cũng không thể tìm được chị. Bà Linh và Kiệt thất vọng quay về, mà cũng nhẹ lòng vì biết là chị ấy còn sống tốt. Chỉ cần người còn sống thì chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Chỉ là không ngờ khi nghe được tin chị sẽ trở về, lại là....về vì không còn được bao lâu nữa!

Ông Tín nói điện thoại với cô Lan xong cũng bước lên phòng nhìn vợ và con trai. Bà Linh thì khóc mãi không thôi. Kiệt thì cúi mặt, nghẹn đắng trong lòng. Chị ấy thật sự sẽ phải chết trẻ ư? Trong kí ức của Kiệt, người chị này tốt với anh vô cùng, thân thiết và yêu thương anh như thế. Tuy rằng đã tám năm không hề liên lạc, nhưng anh tin tình cảm ruột thịt này sẽ không thay đổi. Anh cắn môi, cố gắng dằn nén bi thương. Còn nhớ lần cuối cùng anh gặp chị lúc tiễn chị lên máy bay đi cùng cô út, chị rất bơ phờ, rất đáng thương nhưng ánh mắt chị nhìn anh đầy yêu thương và xót xa . 

"Chị hai!" Kiệt cuối cùng cũng không dằn lòng được, nước mắt chảy dài.

Ông Tín thở dài, bước đến trước mặt hai người nói: "Cô nó bảo nó gọi về bên đó nói đã về tới Việt Nam. Có lẽ một vài ngày nữa sẽ về thăm nhà. Bà....hay là ở nhà chờ nó đi! Cũng không biết nó đi đâu? Thật không ra sao! Đi lâu như vậy vừa về đến lại không phải về nhà mà còn đi đâu không biết....?"

Ông nói xong lời này, bản thân cũng nghẹn ngào. Lời của cô Lan văng vẳng bên tai ông: Bác sĩ nói Thanh Nguyên bị suy tủy là do thân thể yếu nhược lâu ngày....cùng lắm chỉ sống được chừng sáu tháng đến một năm nữa thôi! Ông đau xót vô cùng. Đứa con gái yêu quí ngày nào, ông luôn nâng niu bảo bọc, vậy mà chỉ còn chẳng bao lâu nữa sẽ vĩnh viễn biến mất ư? Tám năm rồi, cô giận dỗi ông mà bỏ đi tám năm trời. Ông có thể giận, có thể rất tức giận, nhưng làm sao ông lại không nhớ, không thương, không mong chờ cho được? Dù thế nào cũng là con ruột của ông. Nếu như tám năm trước....Ông thở dài. Thời gian qua đi đã không thể quay lại được nữa. Sai lầm năm xưa đã xảy ra rồi, mãi mãi không kịp nữa rồi!

"Cô Lan nó nói chuyện nó bị bệnh nó cũng giấu cả cô nó bên kia. Nếu không phải cô nó tình cờ gặp nó ở bệnh viện, liền nhờ bạn bè làm ở đó thăm dò bệnh án của nó cũng không biết. Cho nên chúng ta....cũng giả vờ không biết. Nếu không sợ nó lại kích động mà bỏ đi nữa." 

Bà Linh ngước lên kinh ngạc hỏi: "Chúng ta giả vờ không biết, cứ như vậy mà không đưa nó đi chạy chữa gì hay sao?". Ông Tín lắc đầu: "Cô nó nói, bác sĩ điều trị cho nó bên đó là bác sĩ giỏi nhất của Singapore rồi. Bên đó là nói không chữa được, bác sĩ bên này còn có thể chữa sao? Nhưng mà bà yên tâm, nó vẫn còn tiếp tục điều trị với bác sĩ đó. Cô Lan cũng đã đưa bệnh án của nó sang Mĩ cho bác sĩ ở Mĩ xem. Nếu có tin tức khả quan, chúng ta tìm cách đưa nó đi trị. Nhưng nhất định là tạm thời đừng để nó biết chúng ta biết mục đích về nhà lần này của nó."

Mục đích về nhà lần này của Nguyên, thật không ngờ là để....đoàn tụ với người nhà lần cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro