Chương 20: Chị là đồ biến thái, là quái thai không nên sống trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Mỹ Hân hẹn Thanh Nguyên ra ngoài ăn sáng. Thanh Nguyên rất ít khi ăn sáng bên ngoài, nhưng Mỹ Hân nhiệt tình mời mọc, lời từ chối cũng khó nói ra nên nhắm mắt nghe theo. Trong quán ăn, Thanh Nguyên gọi một đĩa cơm tấm. Ăn được một nửa, sau khi nghe Mỹ Hân mới nói ra mục đích của buổi gặp mặt này, cô suýt nữa phun hết cả cơm ra bàn: "Cô nói giỡn sao? Mắc cái gì...muốn tìm người giả làm người yêu cô, kiếm bừa một anh chàng nào cũng được. Tại sao tìm tôi?" Cô còn định nói thêm: Bộ cô không sợ mang tiếng là bạn gái của người đồng tính như tôi sẽ bị người ta dị nghị à? Nhưng mà với người từng trải và sành sỏi sự đời như Mỹ Hân, mấy chuyện đó người ta tự mình đã nghĩ qua rồi, cần chi cô nhắc?

Mỹ Hân rất thản nhiên, vừa nhấp ngụm cà phê vừa cười nhạt nói: "Bởi vì không có ai thích hợp hơn anh. Thứ nhất, tôi cần anh giả làm đối tượng của tôi, còn không phải vì em trai của anh bám riết quấy rầy, còn đe dọa sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết quấy nhiễu tôi sao?".

Thanh Nguyên bỏ muỗng nĩa xuống, cau mày nói: "Cô không thích nó thì thôi, kéo tôi vào làm gì? Muốn cho tình cảm ruột thịt của tôi và nó vì cô mà tan vỡ hay sao? Hơn nữa, cặp kè với một người đồng tính như tôi, cô như vậy là cố ý làm nhục thằng Kiệt phải không?". Mỹ Hân bình thản đáp: "Vậy anh có biết em trai anh làm gì với tôi hay không? Cậu ta mỗi ngày đều đến trước nhà tôi. Sau đó lại rình mò trước công ty tôi. Hết tặng hoa, gửi quà, còn cố ý dùng loa nói vọng vào công ty tôi bày tỏ linh tinh. Không biết sắp tới còn muốn làm trò gì nữa? Thật sự ...tôi bị quấy rầy đến phát bực!".

Thanh Nguyên tuy không hỏi nhiều đến chuyện của Anh Kiệt đã làm, nhưng cô cũng hiểu tính em trai rất cố chấp, còn háo thắng nữa. Nếu anh ta đã xác định là yêu thích Mỹ Hân, dù cho Mỹ Hân có từ chối, anh ta cũng không dễ gì chết tâm. Tuy nhiên, đeo bám như vậy thật sự càng làm cho người ta ghét bỏ thêm. Thanh Nguyên cũng không muốn em trai mình càng lún càng sâu. Nhưng dù sao, cô vẫn cảm giác Mỹ Hân này thật không đơn giản. Có thể làm bạn, nhưng cô không tin tưởng cô gái này. Có lẽ vì cô ta quá sắc sảo cho nên thật không thể là một người con gái đơn thuần?

"Nhưng tại sao lại là tôi? Bao nhiêu đàn ông trên đời bộ chết hết rồi sao?". Thanh Nguyên vẫn không bỏ qua trọng điểm. Mỹ Hân nhếch môi cười nhẹ: "Đàn ông xung quanh tôi thì không ít, nhưng mà tôi không muốn đuổi con sói đi, lại rước con beo tới. Nếu như giả làm người yêu, đôi khi phải tỏ ra thân thiết một chút. Mà đàn ông thì....Tôi lại không muốn bị người ta thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội lợi dụng thân thể tôi."...

Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Mỹ Hân lạnh băng, dường như trong tiềm thức của cô, việc bị đàn ông lợi dụng thân thể đã từng đả kích rất lớn với cô. Thanh Nguyên dù sao vẫn là một người dễ mềm lòng. Tuy rằng cái lí do và ý tưởng của Mỹ Hân có miễn cưỡng mấy đi, Thanh Nguyên lại chỉ vì ánh mắt sâu kín ngậm hờn của cô mà buông tay chịu thua. "Thôi được, tôi trước sẽ nói chuyện với Kiệt, nếu nó vẫn không chịu buông tha quấy rầy cô, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô. Nhưng mà tôi vẫn có một thắc mắc, cô nhất định phải trả lời thật lòng với tôi?".

Mỹ Hân gật đầu: "Được.". Thanh Nguyên chồm người lên bàn, chỉ tay vào mắt mình: "Cô nhìn thẳng mắt tôi, nói thật với tôi, cô hoàn toàn không có ý gì với tôi, có đúng không?". Mỹ Hân nheo mắt: "Ý gì là ý gì?". Thanh Nguyên nói rõ: "Là cô sẽ không phải vì thích tôi nên mới yêu cầu tôi chuyện hoang đường như vậy?".

Mỹ Hân cố nén cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Ôi trời ơi! Tất nhiên là không! Tôi chọn anh, bởi vì tôi tin tưởng anh. Anh vừa có thể khắc chế được em trai anh, hơn nữa đối với tôi cũng sẽ không lợi dụng sàm sỡ.". Thanh Nguyên lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, tự thấy mình nghĩ quá nhiều. Để chữa thẹn, cô liền cười xòa, trêu chọc nói: "Dù sao thì tôi cũng thích con gái đó, sao cô chắc là tôi sẽ không lợi dụng sàm sỡ cô?". Mỹ Hân mỉm cười: "Tôi tin anh sẽ không. Bởi vì tôi biết anh không thích thôi. Nếu không, anh đã làm vậy rồi.".

Thanh Nguyên gãi mày, thật sự nói cô không thích Mỹ Hân cũng không hẳn. Cô thích con gái mà, Mỹ Hân lại là cô gái xinh đẹp, quyến rũ như thế, lại còn thường chủ động tiếp cận cô, sao cô lại không thích? Bất quá cô không phải dạng người háo sắc đa tình. Hơn nữa, với Mỹ Hân, cô cứ thấy cô nàng này kì quái, khó nắm bắt quá! Làm bạn xã giao thì được, chứ bạn thân còn không nghĩ đến, huống chi là ý nghĩ khác.

Buổi tối hôm đó, Thanh Nguyên gọi điện hẹn Kiệt ra ăn cơm để nói chuyện. Nhìn cậu em trai mấy ngày không gặp, mặt mũi bơ phờ, râu tóc mọc dài ra, bộ dạng lếch thếch không chịu nổi. Thanh Nguyên thở dài nói: "Sao phải đến nông nổi này vậy hả Kiệt? Vì Mỹ Hân mà ra sao?". Anh Kiệt bưng lon bia uống ực một ngụm, gật đầu: "Phải. Em chưa bao giờ nghiêm túc như lần này. Hai à, em khẳng định Mỹ Hân chính là người mà em yêu thương nhất. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.".

Thanh Nguyên hít thật sâu, đau lòng nói: "Kiệt à, chúng ta là chị em ruột thịt, thật sự không đành lòng nhìn cậu thế này. Em trai à, bỏ đi!". Kiệt nhếch môi, nhìn sâu vào mắt Thanh Nguyên nói: "Phải, chúng ta là ruột thịt, chúng ta giống nhau, nhất là giống ở tính cách cố chấp. Chính bản thân hai cũng như vậy. Tám năm trước, hai không phải cũng cố chấp không chịu buông bỏ, vì chị Thiên Nga mà đến nông nổi này sao? Bản thân hai còn không buông bỏ được, làm sao khuyên được em?"

Thanh Nguyên nghe nhói đau trong lòng. Suốt tám năm qua cho đến tận bây giờ, chưa từng có một ai nhắc đến Thiên Nga trước mặt cô. Bởi vì ai cũng biết đó chính là tử huyệt của cô. Vậy nhưng đứa em trai yêu quí này, ngay lúc này cố ý nhắc đến. Nó muốn đả kích cô vì muốn xen vào chuyện của nó sao? Anh Kiệt nói xong, cũng không để ý đến biểu cảm của Thanh Nguyên, lại khui chai bia khác mà uống. Thanh Nguyên vẫn bất động nhìn em trai mình. Anh ta nói đúng, hai người là chị em ruột thịt, cái khác thì không bàn đến, giống nhất chính là tính cố chấp. Bản thân mình còn không buông được chuyện cũ của mình, tất nhiên sẽ không khuyên được em trai buông bỏ tình cảm của nó. Bất quá, cô không buông được, nhưng vẫn còn thức tỉnh được, không có ôm mộng hão huyền mà làm chuyện điên rồ. Nhưng Anh Kiệt nếu cứ tiếp tục buông thả bản thân lại đi bám dính quấy rầy Mỹ Hân, chẳng những không có kết quả ngược lại còn ảnh hưởng tương lai. Dù sao thì cũng đã hứa với Mỹ Hân, cô đã không khuyên được thì làm theo cách của Mỹ Hân.

" Kiệt, em đừng nghĩ đến Mỹ Hân nữa. Mỹ Hân là bạn gái của tôi!". Thanh Nguyên nhắm mắt nói dối. Anh Kiệt nghe xong, tức thì bật cười, cười đến nghiêng ngã: "Em cũng đoán hai sẽ dùng cớ này để khuyên em. Quả nhiên hai vì cản em cái gì cũng có thể nói! Nhưng mà em nói thật, cớ này thật sự miễn cưỡng quá, không có khả năng. Em biết Mỹ Hân trước hai bao nhiêu lâu rồi? Cô ấy làm sao có thể là người đồng tính? Hai là người thân của em, em không có ý xem thường hai. Nhưng mà thật sự Mỹ Hân không thể nào thích hai được đâu!".

Thanh Nguyên nắm cổ áo Kiệt kéo về phía mình nói: "Có cần tôi gọi Mỹ Hân đến để cô ấy chính miệng nói cho cậu nghe không? Cậu tỉnh táo giùm tôi! Là chính Mỹ Hân đã bày tỏ lời yêu với tôi. Thế nào thì cậu vẫn nên gọi cô ấy là chị thì thích hợp hơn!". Anh Kiệt say quá, nổi nóng, liền đẩy mạnh tay Thanh Nguyên ra, cáu giận nói: "Gọi cô ấy đến đây thì sao? Hai người cũng có thể giả vờ để đánh lừa em, buộc em lùi bước chứ gì? Hai người dù sao cũng đều là con gái, hai người có hôn nhau cũng không có cảm xúc gì! Em không có tin!".

Anh Kiệt lại cầm chai bia khác lên uống. Thanh Nguyên giằng tay anh lại nói: "Nếu như vậy, cậu có cần chúng tôi làm tình với nhau để chứng minh cho cậu xem không?". Lúc này thì Anh Kiệt nhịn không nổi rồi, liền đẩy mạnh bàn về phía Thanh Nguyên. Thanh Nguyên không kịp tránh nên ngã ngửa ra đất. Cũng may trên bàn không có bếp lẫu, nếu không e rằng cô sẽ bị thương nghiêm trọng. Anh Kiệt lúc này giận quá mất trí, không nghĩ đến người vừa bị xô ngã là người chị ruột thiết thân với mình. Anh hùng hổ bước đến, túm cô từ dưới đất kéo dậy, cao giọng mắng: "Chị là đồ khốn nạn! Đồ biến thái. Chị thật quá đáng! Coi tôi là cái gì? Tôi là em trai chị! Chị đã muốn bạn gái cũ của tôi, bây giờ lại muốn cả người trong mộng của tôi. Chị là đồ cặn bã, loại quái thai hại người hại mình mà! Tôi thật sự căm ghét vì đã có người thân như chị! Tôi căm hận chị!".

Thanh Nguyên cũng không nhịn được, túm lại cổ em trai, vật anh ta nằm ra đất, tát vô mặt anh ta mắng: "Mày nói cái gì? Mày dám chửi tao như vậy sao? Tao muốn bạn gái cũ của mày khi nào? Tao giành người trong mộng của mày khi nào! Mày....". Thanh Nguyên còn chưa kịp nói, những người xung quanh vây xem hai người đánh nhau liền xầm xì chỉ trõ: "Trời ơi, thì ra là tranh giành bạn gái. Mà ngặt cái là hai chị em ruột giành một cô gái với nhau mới ghê!".

"Thời buổi bây giờ loạn hết, cũng là đàn bà con gái, lại đi ra đường giành giật bạn gái với đàn ông. Thiệt kinh tởm!".

"Không hiểu thứ người gì, biến thái, đáng khinh, còn muốn đi khắp nơi lây bệnh biến thái của mình cho người khác! Thật là không hiểu làm sao tụi này không chết hết đi cho sạch đất....!".

Thanh Nguyên sững sờ, bàn tay đặt trên cổ Anh Kiệt cũng run lên. Anh Kiệt thấy cô nắm mãi nắm đấm mà không dám xuống tay, liền bật cười nói: "Thấy không, người ta cũng nói là chị biến thái, chị không nên sống. Chị có hiểu không?". 

Thanh Nguyên ngã phịch xuống đất. Những lời này của Kiệt giống như búa tạ ném vào lòng cô. Phải mà, cô không nên sống! Một kẻ đồng tính hèn hạ như cô đúng hơn là không nên sinh ra! Cô cắn răng, vọt chạy thật nhanh ra khỏi quán ăn.

Kiệt được những người trong quán đỡ dậy, lại lấy khăn lạnh cho anh lau mặt. Anh ngồi một lúc, cơn say cũng giảm dần. Nhìn lại cảnh đổ bể trước mặt, lại loáng thoáng nghe những lời dè bĩu của những người xem chuyện trong quán. Đầu óc tỉnh táo lại dần, anh mới sực nhớ ra một chuyện, liền giật mình bật dậy muốn đi tìm Thanh Nguyên. Nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi phát sinh, nhất thời có lẽ anh sẽ không thể đối diện với Thanh Nguyên được. Suy nghĩ một lúc, anh bấm gọi cho Lan Thanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro