Chương 7: Chị là một người thật khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên núi, cả nhóm đốt lửa, nướng thức ăn thơm phức. Đám con trai vừa ăn vừa uống rượu, đám con gái thì kể chuyện cười, rồi sau đó còn hát hò. Thanh Nguyên ngồi bên trái Anh Kiệt, trong khi Lan Thanh ngồi bên phải anh. Anh Kiệt rất chu đáo với chị hai, lại hơi sơ ý với bạn gái. Anh liên tục đưa thức ăn cho chị mình, mà lại không để ý bạn gái mình thích ăn món gì? Thanh Nguyên nhiều lần khẽ ra hiệu nhắc nhở, nhưng Anh Kiệt chỉ cười cho qua chuyện. Thanh Nguyên thấy vậy lại đích thân tiếp đồ ăn cho Lan Thanh, nếu không, chắc cô cũng định ăn hoài một món snack kèm thịt gà nướng. Sau khi ăn no say, mấy cặp kéo nhau về lều ngủ. Anh Kiệt cũng ngà ngà say, liền khoát vai Quốc Hải đi về lều. 

Thanh Nguyên đi cạnh bên Lan Thanh, khẽ nói: "Em đừng buồn nha, thằng nhóc Kiệt đôi lúc như vậy đấy! Nó nhiều khi hơi trẻ con, hơi vô tâm. Nhưng tôi thấy nó đối với em rất thật lòng." Lan Thanh cười gượng, bước về lều. Nhưng đứng trước cửa lều, cô lại sực nhớ một chuyện quan trọng, cô muốn đi vệ sinh! Mà lúc này bên cạnh cô chỉ có một người nữ mà nhìn như nam. Nhìn lại cái chòi tạm làm nhà xí cạnh bên dòng suối, Lan Thanh khẽ thở dài. Từ lều qua đó cũng hơn trăm mét. Nơi này lại tối như vậy....Chẳng lẽ phải nhịn đến trời sáng? 

Thanh Nguyên thấy cô tần ngần trước lều, liền hỏi: "Em sao vậy?". Lan Thanh nửa muốn nói, lại nửa ngại ngùng. Nói như thế nào nhỉ, người trước mặt trong mắt cô cứ như một nửa đàn ông vậy! Tuy rằng đó chính là chị gái ruột của bạn trai mình, nhưng không hiểu tại sao, cô có cảm giác tiếp xúc với người này còn căng thẳng hơn tiếp xúc với một người đàn ông bình thường khác. Thanh Nguyên không nghe cô nói gì, trái lại vẫn đoán ra được ý nghĩ của cô. Thanh Nguyên nói: "Em có muốn đi vệ sinh không? Đi với tôi đi?". 

Lan Thanh ngớ người, nhìn lại đã thấy Thanh Nguyên bước đi về phía bờ suối. Nếu như vậy, cô còn ngại gì nữa? Dù sao thì....người ta cũng chẳng ăn thịt cô được đâu? Lan Thanh tự trấn an mình rồi lẽo đẽo đi theo sau. 

Thanh Nguyên dừng trước cái chòi tạm làm nhà xí rồi đưa điện thoại mở đèn pin rọi vào bên trong quan sát một lượt rồi bảo với Lan Thanh: "Em vào đi. Tôi chờ bên ngoài." Lan Thanh cũng không từ chối bước vào. Ừ thì....vệ sinh ở nơi hoang vu dã chiến thế này rất nhiều thứ bất đắc dĩ. Nhưng mà....bên ngoài có một người đứng chờ. Lan Thanh cũng không dám làm ra tiếng động. Thật sự cô cũng không hiểu sao đối với người chị này của bạn trai, cô lại còn ngượng hơn cả so với anh. Lúc Lan Thanh bước ra, thấy Thanh Nguyên đang đứng cách cô chừng mười bước, mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, nhưng tư thế đúng thật là một người canh chừng chuyên nghiệp. Vừa thấy Lan Thanh, Thanh Nguyên quay đầu lại, chiếu đèn pin xuống chân cô soi đường rồi nói: "Đi thôi!". Lan Thanh buột miệng hỏi: "Ủa, chị....không đi sao?". Thanh Nguyên không hề dừng bước: "Đi rồi!". Lan Thanh há miệng thành chữ o. Đi rồi sao? Không lẽ là....đi bên ngoài á?

Bên trong lều, Thanh Nguyên dùng ba lô làm gối, lấy chăn mỏng ra đắp lên, rồi quay mặt vào vách lều nhắm mắt. Lan Thanh cũng như vậy, hai người không nói lời nào, tự nhiên đều tựa sát vách lều, chừa ra một chỗ trống đủ nhét cả một người nữa vào. Đêm khuya, hơi lạnh càng nhiều, lại thêm những tiếng cú đêm, tiếng gió rì rào nghe thật rợn người. Lan Thanh không sao ngủ được. Lạnh như thế, không dễ chịu chút nào! Cô khẽ quay đầu nhìn sang bên kia, Thanh Nguyên vẫn nằm im vị trí như lúc mới ban đầu vào lều. Chỉ là....tiếng thở khe khẽ kia, dường như còn xen lẫn tiếng thở dài run nhẹ. Có khi nào chính Thanh Nguyên cũng lạnh mà không ngủ được? Lan Thanh đánh bạo khẽ gọi một tiếng: "Chị hai!". 

Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại: "Không ngủ được à?". Lan Thanh cười nhẹ: "Chị lạnh không?". Thanh Nguyên không nói gì, ngồi dậy, mở ba lô lấy ra một chiếc áo khoát đưa cho cô: "Em khoát thêm cái này vào sẽ đỡ lạnh.". Lan Thanh cũng không nghĩ Thanh Nguyên lại đưa áo cho cô. Bản thân Thanh Nguyên chẳng phải cũng lạnh sao? Đưa áo cho cô, còn bản thân thì sao?

Lan Thanh lấy hết tinh thần, nhích người lại giữa lều nói: "Hay là nằm gần nhau một chút, cùng phủ chăn sẽ ấm hơn đó!". Thanh Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng cô không nói gì, vốn là sợ Lan Thanh không thích cô nên cô không đến gần. Nếu Lan Thanh đã không ngại, cô còn ngại cái gì? Thanh Nguyên nằm xuống, cũng kéo ba lô xích lại gần Lan Thanh một chút, dùng tấm chăn của mình cùng tấm chăn của Lan Thanh phủ lên nhau. Khoảng cách gần, hơi ấm của hai người tỏa ra vậy mà lại sưỡi ấm cho nhau. Lan Thanh cười nhẹ nói: "Chị có buồn ngủ không? Nếu không thì mình nói chuyện đi.". 

Thanh Nguyên hời hợt đáp: "Nói chuyện gì?". Lan Thanh nhìn sang cô khẽ hỏi: "Lần trước em gặp chị ở quán café, chị đã có người yêu rồi phải không?". Thanh Nguyên nói: "Không. Tất cả bọn họ đều là bạn. Tôi vừa về nước không lâu, đâu có nhanh mà người yêu như vậy chứ.". Lan Thanh lại hỏi: "Vậy ở bên đó chị không quen ai sao?". "Bên đó cả ngày ở trên tàu, cũng chỉ là làm việc trong bếp, không có đối tượng, hơn nữa cũng không có thời gian.". 

Lan Thanh bậm môi, hỏi một câu: "Chị....thích đều là con gái sao?". Thanh Nguyên trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Nhìn tôi như thế này, em cũng đủ hiểu rồi. Tôi thật sự là tomboy. Người tôi thích tất nhiên là con gái." Lan Thanh khẽ run một cái. Thanh Nguyên rất tinh ý, liền lùi lại bên vách lều một tí, chừa ra một khoảng cách. Lan Thanh lại nói: "Trước đây, em quả thật hơi có thành kiến với người đồng tính." "Điều này tôi biết. Ánh mắt em lúc ở quán café nhìn bọn tôi, tôi đã biết rồi.". Lan Thanh khẽ thở dài: "Nhưng mà tiếp xúc với chị, em nghĩ em nên thay đổi cách nhìn một chút.". Thanh Nguyên không nói gì. Lan Thanh cũng im lặng một lúc rồi lại nói: "Có lẽ do em không hiểu về người đồng tính, lại cổ hủ nên lấy suy nghĩ của mình tự cho là đúng mà bài xích mọi người. Nhưng mà tiếp xúc với chị, em mới cảm thấy mình thật không phải. Chị...thật sự rất khác biệt!". 

Thanh Nguyên cười gượng: "Thật ra tôi cũng biết bản thân mình như vậy sẽ bị người ta kì thị. Nhưng mà tôi lại nghĩ cuộc đời có được bao lâu, tại sao vì ngại cái nhìn của người mà ép buộc bản thân mình không được thể hiện ý muốn của mình? Tôi không quan tâm người ta xem tôi là cái gì? Hoặc có thể nói tôi nổi loạn, hoặc có thể nói tôi bệnh hoạn, cũng có thể xa lánh tôi, xem tôi như một thứ gì đó ghê tởm mà tránh xa. Tôi vẫn chấp nhận. Ít ra, nếu sau này tôi chết đi, tôi cũng không nuối tiếc vì đã không phụ bản thân mình.". Lan Thanh không rõ tại sao Thanh Nguyên nói những lời đó, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe. Thanh Nguyên lại nói: "Em là một cô gái tốt. Với tư cách là chị ruột của Kiệt, tôi rất vui mừng vì nó có được người bạn gái như em. Chỉ hi vọng em và nó thật tốt. Mong em đừng để tâm đến tôi, đừng vì tôi chán ghét Kiệt.". 

Lan Thanh vội nói: "Không đâu. Em sao có thể nghĩ như vậy? Hơn nữa, em biết chị là một người rất tốt. Em....cũng thấy rất mến chị!". Thanh Nguyên không nói gì. Một lúc rất lâu sau Lan Thanh nhìn sang, không ngờ cô đã nhắm mắt ngủ. Lan Thanh nghe nhịp thở đều đều. Hơi ấm từ Thanh Nguyên toát ra vậy mà còn ấm hơn cả chiếc chăn mỏng của cô. Tự nhiên cô rất muốn nhích gần hơn với cô ấy. Trong lòng tự dưng lại suy nghĩ nếu người này là con trai thật, chắc chắn là một người đàn ông rất tốt hiếm thấy.

Trời mờ sáng, Thanh Nguyên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Đã biết bao lâu không nghe được tiếng gà gáy? Thanh Nguyên thật muốn ra ngoài hít thở, đợi mặt trời lên ngắm bình minh. Chỉ là....cô có cảm giác cánh tay trái của mình tê dại đi. Cô nhìn sang bên cạnh thì kinh ngạc. Đêm qua ngủ như thế nào....lại dang tay ra để Lan Thanh gối lên thế này? Lan Thanh chẳng phải rất kì thị cô sao? Lúc này lại tựa sát vào cô, khuôn mặt áp lên cổ cô mà ngủ say sưa. Còn nữa, cánh tay của Lan Thanh đang đặt trên hông cô, ngay cả chân cũng bắt lên chân cô mới chịu? Thanh Nguyên lắc đầu, cô gái này ngủ cũng hướng ấm ghê! Tuy nhiên cô cũng không nỡ làm người ta thức giấc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, cô lại không nén được thở dài. Nghĩ đến người xưa... Đã bao lâu rồi vòng tay này của cô đã không còn hơi ấm của người đó? Người đó....bây giờ hẳn là đã rất hạnh phúc đề huề bên một người chồng danh chính ngôn thuận. Nghĩ lại chuyện ngày xưa, cũng chẳng thể nói là ai có lỗi. Nếu người đó đã quyết định như vậy rồi, thì cô cũng mong người đó sẽ hạnh phúc và mãi không hối hận!

Lan Thanh mở mắt ra, cô giật nảy mình khi phát hiện mình....đang trong tư thế "áp đảo" với người bên cạnh. Thanh Nguyên vẫn nằm im nhắm mắt, có lẽ vẫn còn ngủ? Lan Thanh ngại ngùng ngồi dậy. Đêm qua cô nhớ cô ngủ rất êm, như thế nào....lại ôm cánh tay người ta làm gối, tựa sát vào người ta, còn ôm eo người ta thật chặt? Cô nhớ mình trước giờ đều ngủ rất an ổn mà. Như thế nào lại....có thể hoang đàng như thế?

Thật may, Thanh Nguyên còn ngủ, nếu không cô không biết đối mặt thế nào. Lan Thanh ngồi dậy, chỉnh sửa y phục, cột lại tóc dài rồi bước ra ngoài lều. Thanh Nguyên thấy cô ra ngoài rồi mới mở mắt. Thật ra cô đã tỉnh từ lâu, chỉ là cũng vì sợ đối diện với Lan Thanh sẽ khó xử nên giả vờ ngủ. Đợi Lan Thanh ra ngoài, cô cũng ngồi dậy. Thanh Nguyên đi thẳng đến bờ suối, đứng tập thể dục. Lan Thanh vừa thay đồ trong chòi tạm bước ra, nhìn thấy cô. Thanh Nguyên cũng chỉ cười nhẹ rồi cầm theo đồ bước vào chòi tạm. Chỉ một lúc sau, cô đã thay đồ xong bước ra. Lan Thanh cười nhẹ nhìn cô nói: "Chị hai vậy mà còn nhanh hơn cả con trai. Em thấy coi bộ anh Kiệt mà tắm gội thay đồ là lâu hơn chị hai nhiều lắm!". 

Thanh Nguyên cười nhạt: "Nó thì khỏi nói đi. Ngày trước lúc còn nhỏ, mỗi khi đến giờ đi tắm, tôi đều phải đứng bên ngoài canh gọi nó. Nó rề như phụ nữ vậy đó. Tắm thôi mà phải gần cả tiếng mới xong.". 

Lan Thanh cũng cười: "Lúc nhỏ chị hai với anh Kiệt chắc rất vui?". 

Thanh Nguyên cười: "Không biết phải vui không, ngày xưa, nó đều nói là tôi ăn hiếp nó.". 

Lan Thanh cười nói: "Nhưng mà Anh Kiệt cũng kể chị hai luôn là người che chở cho anh ấy. Lúc bị người khác ức hiếp là chị hai ra mặt, Lúc bị ba mẹ phạt, chị hai đều nhận tội thay. Lúc đi xe dù xe đạp hay xe máy cũng đều là chị hai chở anh ấy.....". 

Thanh Nguyên nhướn mi: "Vậy là chuyện gì nó cũng kể với em hết rồi. Thật là....tôi còn tưởng nó sẽ xấu hổ không dám nói với em đâu.". 

Lan Thanh nói: "Như vậy có gì mà xấu hổ. Em cũng ước có một người chị như vậy!". 

Thanh Nguyên gượng gạo nheo mắt nói: "Em và Kiệt mà cưới nhau, chẳng phải tôi cũng sẽ là chị hai của em sao?". Lan Thanh đỏ mặt: "Tụi em....tụi em mới quen nhau có sáu tháng thôi!".

Hai người cùng nhau ra bờ suối đánh răng. Nhìn bóng của Lan Thanh dưới nước, Thanh Nguyên chợt nổi hứng, hất nước làm tan đi bóng của cô. Lan Thanh cũng không chịu thua, cũng bắt chước đùa lại. Mấy cô gái trong các lều kia cũng đi ra, từ xa nhìn thấy Thanh Nguyên và Lan Thanh đang đùa bên suối, liền rù rì nói với nhau: "Tao thấy bạn gái của ông Kiệt với chị hai của ổng giống là một đôi hơn. Tụi bây thấy không, hôm qua thì cõng nhau lên núi. Cả chiều tối hôm qua thì dính nhau như sam. Bây giờ ngay cả đánh răng mà cũng thân mật đùa giỡn cho được? Trong khi ông Kiệt lại vô tư vô tâm, không thấy ổng có chút nào là quan tâm bạn gái. Thiệt tình!". 

Một cô khác nói: "Tao nói thiệt, lúc mới gặp bà chị hai đó, tao cũng sợ sợ thiệt. Nhưng mà nhìn cách bả quan tâm với bạn gái ông Kiệt. Tao nghĩ mấy người như vậy chắc đối với bạn gái tốt lắm tụi bây hả?". 

Một cô khác bĩu môi: "Hay là mày bỏ ông Bảo, kiếm đồng tính nữ yêu thử đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro