Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm khắp cánh rừng như thể sẽ nuốt chững thân hình bé nhỏ kia vào hư vô mãi mãi

Đôi chân trần không có gì bảo vệ đã trầy xước hết cả, dù vậy cô gái nhỏ vẫn kiên cường bước tiếp, Cal ráng nhịn những cơn đau truyền đến, đi lên đám rể đầy gai góc

Cũng như chịu đựng cái lạnh thấu xương mà khu rừng âm u này mang đến

Sương mù càng dày đặc, nó làm đầu óc cô mơ hồ, đã qua rất nhiều thời gian, cô dường như kiệt sức và không thể đi tiếp

RẦM

Cal cầm lấy tay chính mình, tự đập vào cái cây gần đó, nhằm muốn bản thân phải thật tỉnh táo. Mắt cô bây giờ ngập nước, đỏ hoe, cô mím môi, dù cố ngăn nhưng nước mắt vẫn cứ chảy:

" Hức....chết tiệt...sao mình lúc nào cũng xui xẻo vậy.." - Cal bật khóc, khóc vì số phận quá trêu ngươi, khóc vì đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, khóc vì nỗi tuyệt vọng lúc này

Thật ra Cal không cha, không mẹ. Từ nhỏ đã mưu sinh kiếm sống, không phải ăn cướp thì cũng là một đứa trộm vặt, đầu đường xó chợ. Vì muốn sống, vì muốn sinh tồn, cô gái nhỏ đã chọn cách làm vậy

Thậm chí đến cả cái tên Cal này, cũng là do mục sư đặt, chứ cô cũng chẳng có nổi cái tên. Mục sư là người đã cưu mang cô từ đống rác, cho cô tình thương ấm áp nhất. Sau đó thì ông cũng qua đời do bệnh tim, từ đó dân làng gọi cô là nghiệt chủng, khắc chết người xung quanh

Trong thời kì tàn khốc như bây giờ, có khi trong ngôi nhà của bạn, bạn cũng có thể bị chết bất đắc kỳ tử, dã man, không rõ nguyên nhân, họ nghi vấn và truyền miệng nhau là do quỷ dữ gây ra, dân trong làng chỉ biết cầu nguyện, họ rất tin vào thần thánh, nên họ vô cùng tin tưởng cha nuôi cô, là vị mục sư đó.

Cách đây không lâu, người trong làng bị mất tích một cách kỳ lạ, không rõ nguyên nhân

Mà khi ông qua đời, họ bắt đầu hoảng loạn, vì không còn niềm tin gì khiến họ bám víu vào, họ bắt đầu đổ hết lên đầu Cal, người dân chỉa mũi giáo vào Cal, họ nghĩ cô đã cấu kết với quỷ và mang xui xẻo tới cho làng của họ

Tha cho cô đi! Nghèo thì tới mức ăn cướp thôi, chớ cũng không tới mức hoang tưởng như mấy người nói đâu ha!

Giờ không còn ai có thể bảo vệ cô nữa, người thân duy nhất Cal có, cũng đã bỏ cô mà đi, cô chỉ còn cách dựa vào chính mình

Bọn người điên đó đã đuổi Cal đến tận bìa rừng, không còn cách nào, cô đành phải lao vào trốn trong rừng, cô biết giờ về làng chỉ có con đường chết

Kết quả

Bị lạc, lang thang gần cả tiếng trong cái rừng xàm quần này!

SỘT SOẠT

"Gì vậy!"

Có tiếng gì đó, Cal càng đi từ từ lại gần, càng nghe rõ hơn. Trong bóng tối, dường như có tiếng ngân nga của ai đó

Từ từ khoan, giờ đang trong khu rừng âm u, tối tăm, lạnh lẽo mà còn có tiếng ai hát thì thật bất ổn...

...

"Upon one summer's Morning

I carefully did stray

Down by the walls of wapping

Where I met a sailor gay..

Conversing with a young lass

Who seem'd to be in pain.."

Saying, "William, when you go

I fear you'll ne'er return again"..

(Trích trong bài hát "My Jolly Sailor Bold" mình có gài ở trên bìa chương này)

...

Giọng hát thật thánh thoát, trong trẻo, kèm theo cái tĩnh lặng của khu rừng tối, càng làm tiếng hát rõ hơn

Cảm giác như đang trong động thiên sứ

"Hay thật" - Cal nói khẽ, cô nói lời thật lòng luôn nha

"Ai!"

Bên phía kia, thân ảnh một người con gái, cô ta từ từ mở đôi mắt ra, nhìn đúng về phía Cal, đôi mắt nó...nó có màu đỏ, nó đỏ như huyết, sáng ngoắc trong đêm, sau đó cô ta lao vào người Cal như một con dã thú bị xâm phạm lãnh thổ

"A..!" - Cal bị xô ngã xuống đất, cô đau đớn kêu lên

Người nọ vẫn như nguyên như cũ mà đè lên người Cal

Cô cảm thấy tư thế có chút hơi kì kì....

Ở khoảng cách gần như thế này, cô đã có thể quan sát kỹ lưỡng chủ nhân của giọng hát ban nãy

Cô gái có mái tóc trắng, làn da trắng như sứ, là một cô gái trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, vẻ mặt cô ấy có chút chững chạc, nôm na khí thế trưởng thành hơn cô vài bậc đi. Cô ta mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng, làm tôn lên vẻ đẹp bí ẩn, đường cong nét nào ra nét nấy

E hèm, ý cô là bộ âu phục....

Nhìn người trước mặt đẹp đẽ như tượng tạc, sạch sẽ, gọn gàng, thanh tú, chuẩn mỹ nhân trong truyện cổ tích mà Cal hay được nghe. Rồi Cal nhìn lại bản thân, cô thì áo quần rách nát, tàn tạ, thương tích đầy mình, mặt mũi lấm lem bùn đất...

Nhìn kiểu gì Cal cũng thấy bây giờ bản thân cô rất phèn, cô mím môi, tự ti. Nên mặt hơi hồng hồng ngại ngùng

Cô gái kia vẫn nhìn chòng chọc vào Cal, làm cô có chút khó chịu:

"Chị gái xinh đẹp, chị có thể...đừng ngồi lên người của ta được không?" - Làm cô ngượng hết cả mặt rồi đây

Cô gái vẫn không nhúc nhích, thậm chí có phần táo bạo đưa mặt sát gần Cal, thì thầm vào tai cô:

"Ngươi là ai?"

Cal run nhẹ người, suy nghĩ, hỏi thôi có cần phải vậy không!

Người này làm cô cảm thấy bất an, rờn rợn tóc gáy sao sao ý

---------------------------------
-------------
Tự nhin ngồi nghe nhạc chill chill, cái nảy ra ý tưởng viết cái câu chiện này🥺

Vậy là mới chương 1 em bé đã được gặp chị chồng siu soái của ẻm (mới gặp mà chị đã đè con người ta zẫy đó, rồi ai chơi lại)

Các bạn hãy chờ xem tình cảm của cả hai sẽ nảy nở như thế nào nhoa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro