Chap 1: Ngày đầu làm bảo mẫu kiêm trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chu Minh Hiền-26 tuổi nghề của tôi là trợ lí giám đốc. Nhưng sở thích của tôi là chỉ làm ở mỗi công ty 1 tháng rồi nghỉ. Rồi 1 hôm tôi nộp hồ sơ vào Dav-công ty của người yêu tôi hiện tại. Vài hôm sau thì tôi đi làm, hôm đấy trời có hơi lạnh. Đến công ty, rồi đi lên phòng giám đốc. Rất nhiều người hỏi tôi "Là ai?" và tôi cũng trả lời với họ. Mặt họ tái xanh rồi nói với tôi "Cô ta khó chịu lắm đấy, hay bị áp lực nữa dễ hành hạ trở lí lắm" tôi cũng không hiểu nghĩa của "hành hạ" mà họ nói là gì. Cũng chỉ gật đầu mấy cái rồi đi tiếp. Khi vào được căn phòng ấy, cái hình tượng cô ấy của tôi bị phá vỡ ngay. Cô nằm lên hết cái ghế để ngủ, vì không muốn phá đi cái giấc ngủ ngon của cô ấy nên tôi đi khá nhẹ nhàng.

-Ưmm ai vậy?

-Chào tôi là trợ lí mới của cô

-Tên gì thế?

-Tôi tên Chu Minh Hiền

-Còn tôi tên Ngôn Khả Hân

-Buổi tối công ty có tiệc, cô có ở lại không ạ?

-uhm....chắc là sẽ có, nhưng giờ cô lấy cho tôi 1 bộ đồ khác đi

-Dạ thưa cô

Tôi lại đi lấy 1 bộ đồ khác cho cô ta. Cô ấy cười mỉm

-Cảm ơn cô

Tôi thấy cô ấy tốt mà nhỉ? Sao những người kia lại nói với tôi như thế?

-Không còn gì thì xin phép cô

-Đợi đã... đi mua đồ ăn trưa cho tôi đi

-Xin lỗi cô tôi quên mất ạ

-Không sao, rồi sẽ quen

Tôi ra ngoài lấy gói thuốc từ trong túi ra hút và suy nghĩ. Tôi mua 1 phần cơm gà và vài thứ khác mang lên cho cô ấy. Gần đến công ty tôi vứt điếu thuốc rồi đi lên.

-Tôi về rồi, đồ ăn của cô đây

-Tôi chỉ ăn được mì và cơm sườn thôi à

-Đây

Tôi đưa hộp mì ý cho cô ấy

-Sao cô biết mà mua thế?

-Vì tôi không biết nên mới mua nhiều

-Ỏ tâm lí ghê

Cái nết ăn của cô ta cũng khá kì lạ đã 26 tuổi rồi mà ăn vẫn rơi vãi tùm lum. Tôi thấy thế mới bảo

-Cô 26 tuổi rồi đấy, ăn thì gọn gàng tí đi

-Ờ....ờ tôi sẽ sửa

Thoáng cái là đã đến tối, hôm nay công ty có tiệc nên cô ấy mặc đồ khá đẹp.

-Hiền nhìn này, có đẹp không?

-Đẹp!

Tôi mặt 1 chiếc áo cổ lọ và quần tây dài.

-Nhìn cô cứ như con trai ấy

-Bỏ qua chuyện đó đi vào tiệc nào

Tôi đưa Hân vào, và ngồi kế cô ấy. Chủ yếu tiệc ở công ty là tiệc rượu với nhậu thôi. Vào tiệc, lúc Hân đang hăng say uống rượu thì tôi lại chỉ gắp thức ăn vào chén của cô ấy.

-Uống cùng tôi nào

-Hở? Uhm uống thì uống

Tôi và Hân uống cùng nhau gần chục ly thì cô ấy dựa đầu vào vai tôi.

-Say rồi à?

-Không có

Cùng lúc có người khác muốn uống cùng tôi, tôi cũng vui vẻ uống cùng. 1 lúc sau mọi người đều say mềm, còn Hân nằm trên người tôi. Tôi cố lay Hân dậy nhưng vẫn như không. Nên thôi tôi đành bế cô ấy đi lên xe tôi, 2 chúng tôi trở về nhà tôi. Tôi vào trong thay bộ đồ từ sáng đến giờ mặc mà không cởi ra. Thay một cái áo hoodie và quần short. Tôi vào phòng ngủ, nơi tôi đã bế cô ấy vào. Tôi đắp chân cho cô ấy rồi ra ngoài sofa ngủ. Tầm 3-4 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng la của Hân. Tôi bước vào phòng ngủ, Hân hỏi

-Đây là đâu? Cô là ai vậy?

-Tôi Minh Hiền, đây là nhà tôi. Lúc nãy cô say quá tôi gọi mãi không dậy nên tôi đưa cô về nhà

-Uhm.......

-Không còn gì thì ngủ đi mai không cần lên công ty

-Đợi đã.... ngủ với tôi đi

-Hmm...cũng được thôi

Tôi nằm trên giường và đắp chung chăn với Hân. Cô ta lại còn đòi hỏi

-Ugh....ôm tôi mới ngủ được

-Tch- cô đòi hỏi thật

Tôi ôm cô ấy vào lòng và bảo rằng

-Rồi đấy mau ngủ đi

-Vâng ạ

Người tôi rất lạnh nhưng cô ta vẫn đòi ôm ta cũng không thể hiểu được. Tôi vô tình chạm tay vào trán cô ta, suýt thì bỏng mất. Trán cô ta nóng quá

-Cô ốm hả? Sao nóng thế này?

-Hèn chi tôi thấy cứ hơi mệt mệt

-Thôi ngủ đi mai tôi đi mua thuốc cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt