Chương 17: yêu nên mới hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ăn nói văn thơ như vậy thì sao mà cậu hiểu được nhỉ ? Ý tớ...

-Tớ yêu cậu !

~o0o~



Roạttttttttt~~~

-AaaaK

Nhân Mã vì một lực đẩy từ đằng sau mà cả người trượt theo đám cỏ xanh rồi rơi thẳng xuống vực, cứ ngỡ cô đã rớt khỏi vách núi nhưng trong một khoảnh khắc có một bàn tay bắt được tay cô. Mặc dù đôi chân Bình nhi chảy máu rất nhiều nhưng cô vẫn ko màng vươn tới nắm chặt tay Nhân Mã nhưng kết quả là...Cô rớt theo !

-Kyyaaaa

Cả hai cùng chênh vênh bên bờ vực, mồ hôi cũng đua nhau mà thoát ra từng giọt. Song Ngư trong nháy mắt khá hoảng hốt vì mém tí nữa là tất cả kế hoạch của cô đều bị đổ vỡ vì Thiên Bình. A nhưng thật may làm sao ! Ngư nhi đứng trên vách núi mỉm cười giảo hoạt nhìn hai người họ đang cố gắng bám lấy nhau mà sống, người thì vịnh vào cành cây mỏng manh sắp gẫy, người kia thì nắm lấy tay người nọ. 

-Cảnh tượng này thật thú vị ~ !

-N...ngươi im đi đồ cầm thú !! Từ này ta sẽ không làm theo sự điều khiển của ngươi nữa !

Thiên Bình tức ko thể chịu được bèn hét lên chửi Ngư nhi xối xả nhưng chỉ khiến ai kia cảm thấy thỏa mãn hơn, cười to hơn, cuối xuống gần vực thì thầm nhỏ nhưng đủ to để cho cả Mã lẫn Bình nhi nghe thấy...

-Ngươi biết gì không ? Ta từ nay sẽ thả tự do hoàn toàn cho ngươi, chúc nguơi cùng tình nhân của mình có thể sống hạnh phúc trên Thiên Đường !!

Nói xong Song Ngư cười một cách điên dại, quay lưng bước đi lạnh lùng,...ai cũng biết rằng mục tiêu tiếp theo của cô-một kẻ thiếu suy nghĩ vì nóng nảy vô tình trở thành con rối của cô- Ma Kết ! Để lại Nhân Mã cùng Thiên Bình vẫn đang từng giây đối mặt với thần chết...

-Bình nhi à, buông tớ ra đi, cành cây ấy sẽ không chịu nổi trọng lượng của hai đứa mình đâu.

-Được ! Nhưng nếu mà tớ thả cậu thì tớ cũng sẽ ôm cậu vào lòng mà cùng rơi thôi

-Cái gì ?!?

Dù trong tình thế nguy cấp như vầy nhưng nhìn khuôn mặt ngớ ra của Mã Mã không thể không khiến cho Thiên Bình phải phụt cười. Cô cố nhịn, ánh mắt ôn nhu hướng về Mã nhi, giọng nói dịu dàng một cách "đột biến" của cô cất lên...

-Thật sự thì thiếu cậu tớ không thể sống nổi ! Chắc tại cái tính quấy rối người khác của cậu đã trở thành một màu sắc kì lạ nhuộm đầy cuộc đời tớ...

....-nhìn khuôn mặt ngờ nghệch ấy vẫn thộn ra một cục, biết rằng Nhân Mã không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi, cô thở dài...

-Ăn nói văn thơ như vậy thì sao mà cậu hiểu được nhỉ ? Ý tớ... 

-Tớ yêu cậu !

-Hehehe, tớ hông hiểu cậu nói nhưng...thật sự thì tớ muốn nói như vậy với cậu lâu rồi !

Thiên Bình từ đôi gò má đỏ ửng như hai quả cà chua dần hai mắt cô cũng trở nên đỏ hơn,sống mũi cay cay, từ trong ánh mắt long lanh ấy xuất hiện những giọt nước mắt...từng giọt...từng giọt...thành hai hàng nước mắt chảy dài trên hai má hồng hào kia. ...Niềm vui sướng có...đau khổ vì số phận cả hai có...nhưng trên hết là hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim nhỏ bé của cô, nấc thành từng nhịp.

Rắc...Rắc...

Âm thanh cuối cùng của cành cây mong manh vang lên, đem theo hai thân ảnh kia cùng rơi xuống bờ vực sâu thẳm...khuất dần sau đám sương dày đặt kia...ta vẫn có thể thấy thời gian như ngừng lại khi họ...tay trong tay mãi mãi cùng nhau...
.
.
.
Song Ngư luôn mang trên mặt một chiếc mặt nạ Kịch với vô vàn nhân vật, và lần này là một vai diễn hốt hoảng sợ hãi. Cô ta chạy hối hả đến gốc cây nơi Ma Kết đang hái trái cây rồi la lên với giọng điệu run rẩy.

-Chết rồi Ma Kết ới, leo xuống đây mau đi !

-Hả ? Hả ? Hả ? Có tin gì hot ?-Vừa nghe tiếng kêu la của Ngư nhi Ma Kết liền giật nảy mình, vội vội vàng vàng trèo xuống nhanh như sóc, vẻ mặt đần thối hỏi.

-Nhân Mã với Thiên Bình rơi xuống vực rồi kìa

Ngư nhi nắm lấy tay Kết kéo cô đến gần bờ vực, khóc nức nở nói. Ma Kết không hẳn là một kẻ ngu ngốc, mặc dù hơi sốc trước câu nói của Ngư nhưng sau khi quan sát kĩ càng, cô chợt nhận ra một vài điều bất thường, và dùng ánh mắt cũng bất thường nhìn thẳng vào Ngư.

-Đừng giỡn nữa má ôi, khu vực này nhìn thoáng đã thấy nguy hiểm rồi, có Thiên Bình đời nào lại để Mã Mã chơi ở đây, vả lại chỗ đây khá xa chỗ gốc cây vừa rồi.

-Thế ý cậu là sao ?

-Ý tớ là...phải có người cố tình dụ khị họ đến đây rồi đẩy họ hay gì đó...A mà tớ hông có ý nói gì cậu đâu !-Kết quả thật thông minh nhưng lại nửa vời quá.

-Đúng rồi chứ còn gì nữa ?

PHẬP

-Ma Kết !!

Chúng tôi đã đến muộn rồi. Nhìn dòng máu đỏ tươi đua nhau chảy ra từ ngực trái Ma Kết đang nhuộm màu ánh sáng hắt lên từ luõi dao sắt bén trên tay Song Ngư...Trên tay Song Ngư !! Thật sự là như vậy sao ? Ông trời ơi hãy nói rằng con đã nhìn lầm rồi đi ! Thì ra chính chị là người-đã-gián-tiếp-giết tôi ? Mà liên quan gì ? Tạm thời bỏ qua chuyện riêng tư này, trước mắt là Ma Kết đang khuỵu xuống, liên tục ho ra máu....

-Hựự...khụ...ự...!!!

Vì nhát đâm chí mạng mà sau khi ngã xuống, Ma Kết liền tắc thở ngay, còn Song Ngư thì liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh, không sợ hãi, không bối rối, không sự xót thương, nó chỉ đơn thuần là lạnh lẽo như đáy đại dương....

-Tại sao chị lại làm vậy ? Tại sao chị lại khiến em thất vọng như vậy ? Làm ơn hãy trở lại là Song Ngư trước đây mà em biết có được hay không ?-Tôi thét lên, tim như bị thắt lại, muốn khóc nhưng không thể, lí trí của tôi ko cho phép tôi được rơi lệ trong tình huống này.

-Em có biết rằng em chính là nguyên nhân ?-ánh mắt ấy khẽ nhìn tôi, vẫn lạnh băng nhưng lại lóe lên một tia ôn nhu.

-!?!!!

-Càng yêu càng hận, hận nhiều lại càng yêu sâu đậm. Chị dành mọi tình cảm cho em nhưng thật đáng tiếc là nó lại như dã tràng xe cát biển Đông...

-Không đúng ! Em...

-Được rồi , em không cần giải thích. Giá mà chị chưa từng vào lớp 11a3 này để rồi gặp em, giá mà chị ko có tình cảm với em, giá mà... và một kẻ thứ 3 xuất hiện...

Hai từ "giá mà" liên tục lặp đi lặp lại trong miệng Ngư nhi, chị ấy lầm bầm trong khi đôi mắt ở trạng thái thất thần...càng làm người khác lạnh xương sống hơn khi chị ấy vô thức cắn móng tay đến độ chảy cả máu, ánh mắt ko còn hướng về phía tôi nữa mà lại nhắm ngay vào Cự Giải khiến cô ấy ngay lập tức rùng mình. Nép vào người tôi sợ hãi nhìn Ngư.

-Xin lỗi em Xử Nữ, chỉ vì tính chiếm hữu của chị quá cao mà đã làm hại đến em...Nhưng để có được em cho dù có giết em, chị cũng cam lòng !!

Vừa dứt lời, tôi bắt gặp cái hất cằm và ám hiệu từ ánh mắt của chỉ đến chỗ chúng tôi. Không thể lường trước được cái tình huống éo le này có thể xảy ra, tôi chưa kịp quay lại thì nghe hai tiếng Bốp Bốp vang lên liên tiếp...Cánh tay rắn chắc của Sư Tử cùng cái túi to tướng nhanh như chớp tiến thẳng đến đầu tôi...

BỐP

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro