Chương 8: 12 sao và hoạt động dã ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi bãi biển và tai nạn hoán đổi

RENG RENG RENG~~~~~

*Bụp*-Hơơơớớớ~~...ừm..chẹp...sáng rồi sao...?!-tôi với tay tắt chuông báo thức điện thoại, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ngáp một hơi rồi nhìn quanh thật lâuuu... 😩

Tối hôm qua sau khi đi ngắm biển cùng Cự Giải về, tôi méo mặt méo mũi nhìn một đống bầy hầy thức ăn với cả 'con người' đang nằm la liệt khắp nơi dưới đất, mặt người nào người nấy đỏ ké và nồng nặc mùi bia rượu. Cả phòng đầy âm hơi nhậu nhẹt khiến tôi xém ko kiềm được mình mà nôn mửa ra sàn. Thế là tôi và Cự Giải phải dìu từng người vào phòng ( một phòng hai đôi, tức là ba phòng cho 12 sao ).

-Phòng mình toàn sâu ngủ.-tôi bịt tai khi nghe tiếng ngáy khò khò vang trời của Kim Ngưu và Song Tử ở giường kế bên.

-Um humn~em dậy sớm ghê... 😴-Song Ngư nằm chung giường tôi nên hình như chị ấy cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

-Em tính chuẩn bị vài món trước khi đi ra biển thôi mà 😉-tôi vừa nói vừa lấy lược chải lại mái tóc rối bù của mình và thẳng tiến vào Washington City.

-KHOAN ĐÃ !! *nắm* Tối hôm qua lúc mọi người ăn tối, em đã ở đâu ??-Ngư đột ngột níu tay tôi lại, vẫn giọng nói dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt thanh thoát ấy, nhưng câu hỏi của chị lại ẩn một sự dò xét bất thường.

-Ơ à em...em chỉ đi dạo biển một mình thôi...he-hehe.-đột nhiên tôi cảm thấy mất bình tĩnh, tay và chân run lên khiến giọng nói run theo. Và chợt câu nói của tôi trở nên giả dối khi thêm hai từ "một mình".

-...Thế à.. ? *buông* Chị hiểu rồi, thì ra là thế...Thôi em đi vệ sinh cá nhân đi.-Song Ngư thật sự làm tôi sợ, dù nụ cười trên khuôn mặt chị ấy ko hề thay đổi...

TẠI BÃI BIỂN

-Eeehèm ! *nói bằng loa* Minna-san, mau vào chỗ xếp hàng để chuẩn bị chơi trò chơi về sự đoàn kết nào.-mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng Migin-sensei vẫn cố làm bầu không khí trở nên tươi vui hơn.

-Mong đây là trò chơi bổ ích để nó ko làm tốn thì giờ của mình.-Ma Kết khoanh tay lẩm bẩm.

-Grừừừ~, tại tên Thiên Yết mà sáng nay cả người mình mỏi nhừ cả, trông thật thiếu sinh khí ! - Sư-senpai xoay hông lắc eo và ko ngừng trách móc Yết nhi.

-Cho muội hỏi Sư Tử Đại tỷ rằng muội đã làm nên cái vẹo gì mà tỷ trách muội như dội gáo nước zậy ! - bằng chất giọng trầm Thiên Yết hỏi Sư Tử một cách mỉa mai.

-Dạ tối qua ko phải chính chị là người đã gác chân lên mặt em và ôm em như một cái gối sao~?!! - Sư Tử ko nhường gì cũng mỉa mai lại Yết.

-Ơ cái-cái gì ? #$%&+-*£¢€¥^ ? Ta gác và ôm mi hảảả ? L-l-làm gì có-ó ?!!

Thiên Yết ngớ mặt, rồi chợt nhớ ra những chuyện hôm qua đúng như Sư nói thì ngượng chín mặt, lắp ba lắp bắp vờ ko nhớ.

-Rồi rồi, tớ nghĩ hai cậu ko nên vì một cái việc nhỏ xíu~xìu xiu này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả lớp đâu~ -Thiên Bình bất đắc dĩ đứng ra can hai kẻ lắm mồm suốt ngày gây gổ nhau này.

-HỨ !!!! - "thiệt là hết nói nổi với cái lớp ba láp ba xàm này rồi, có ngày mình chết lần hai vì học trong đây quá" tôi nhìn hai người họ nghĩ thầm.

-Ừm, cả lớp nghe nè, trò chơi đầu tiên của chúng ta là <<<KÉO CO>>>.-Migin đọc to tờ giấy vừa bốc thăm, nhìn mặt ai cũng có hứng thú hẳn ra.

Lớp tôi chia thành hai đội đỏ và xanh, mỗi đội gồm 6 người. Đội đỏ gồm tôi, Cự Giải, Song Ngư, Bảo Bình, Bạch Dương và dẫn đầu là Sư Tử. Đội xanh gồm Thiên Yết dẫn đầu, lần lượt theo sau là Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Tử, Ma Kết. Sợi dây thừng được cột một cái khăn ở giữa, trước chân của người dẫn đầu mỗi đội có vẽ một cái vạch ngang. Luật chơi là ai kéo cái khăn qua vạch mình trước đội đó thắng hoặc đội nào té trước thì đội đó thua.

-Lại gặp nhau nữa rồi Sư Tử, coi bộ ta với ngươi có duyên oán gì với nhau đây mà. - Thiên Yết tay nắm chặt dây thừng, ánh mắt thù ghét pha chút xấu hổ nhìn Sư Tử nói.

-Hừ Bổn cô nương cũng ko ngờ mi lại được chọn dẫn đầu bên đội đối thủ đấy, lần này mi trết chắc 😋 - Sư Tử nghiến răng rồi lè lưỡi chọc tức Yết.

-Chuẩn bị....BẮT ĐẦU !!!

Sau khi tiếng hô kết thúc, Thiên Yết ngay lập tức sử dụng siêu power của mình kéo khiến đội tôi bị chao đảo trong chốc lát nhưng Sư Tử cũng ko vừa. Với thân hình mảnh khảnh cao lớn của mình cùng hai bàn tay rắn chắc đã lấy lại thế phòng thủ cho cả đội nhà.

-Một hai ba....KÉO....một hai ba ....KÉO....-chúng tôi vừa hô vừa kéo theo nhịp, Song Ngư nói rằng như thế động tác và sức của mọi người sẽ đều nhau và ko bị mất thăng bằng.

-Đội xanh bắt chước chúng ta kìa !! Oh lêu lêu lêu lêu đồ bắt chước 😆😆 - Bạch Dương đứng sau Sư Tử làm mặt hề trêu ghẹo đội xanh vì họ cũng có động tác kéo theo nhịp giống đội đỏ chúng tôi.

-Các người nói gì hả ? Tụi này bắt chước bên ấy hồi nào ? Mà mắc mớ gì tụi tui thua !?-Ngưu nhi tức giận hỏi.

-Mấy cậu nhìn lại đội hình mình đi, thiếu một đứa rồi kìa !-Bảo Bình bình thản chỉ tay vào chỗ Nhân Mã.

-Ớ đm con Mã nhi đâu mất tiu zồu ??? - Ma Kết bối rối hỏi làm cả đội rối theo tìm Nhân Mã.

-Mấy trò tập thể này Mã ko thích đâu *nhún vai* - hắc giờ nó chạy lòng vòng đâu đó ở bãi biển bên kìa rồi.-Thiên Bình thở dài.

-Các em có thể chơi với đội hình thiếu một người ko ? - Migin sensei lo lắng.

No bờ rô lầm thưa sensei, tụi em chấp hết. - toàn đội xanh đồng thanh và ko quên ném cái lườm cho đội tôi.

"Hyaaa, sức mình vốn đã tèo quèo (ma mà >.<), thế mà giờ chiến tranh còn xảy ra thiệt là khổ"-tôi nhíu mày thầm nghĩ.

-Mình...mình cùng cố gắng nhé Cự Giải ^^ -tôi quay ra sau đặt tay lên vai Cua cổ vũ. Khuôn mặt Cua đỏ hồng lên, đôi mắt thẹn thùng ko dám nhìn tôi.

-Ể-Ơ ? Anou...cậu-cậu sao vậy ?-tôi hỏi thăm vì nhìn mặt Giải như bị bệnh.

-Cảm ơn Nữ, mình hông sao. - Cua cười hìhì, trông cậu ấy thật mềm mỏng và đáng yêu quá mức, tôi phải để tay lên mũi để khỏi bị xịt máu mũi vì độ ku tê bá đạo của Giải nhi.

Chỉ là một câu hỏi thăm vô tư lự, nhưng nó đã khiến ai kia trong cùng hàng, vốn đã quen với sự quan tâm độc chiếm cho riêng mình, đã vô cùng giận dữ...Điều này chính thức mở đầu cho sự ích kỉ đáng sợ...

-Mình sẽ đá cát vào mặt Sư Tử, nhân lúc cô ta đang ngạc nhiên thì mình sẽ DÔ TA, thế là phim kết thúc đẹp !! - nghĩ là làm, ngay khi Yết thủ đoạn chuẩn bị dùng chân đá cát thì bị trượt vỏ chuối ( con lào xả rác đây ra điểm mặt cái coi ) té Bịch, lúc đó ( ko hiểu sao ) cả đội đỏ chúng tôi bị kéo té theo.

BỊCH BỐP BỊCH RẦM~~~AAAAAAAAAA

Tôi bị những người đứng sau té đè lên người tôi suýt làm tôi tắt thở, nhưng cũng đủ làm tôi ngất đi. Trước khi 'thăng' tôi nghe ko ít tiếng 'gào rú la hét' vì bị ngã của 'mấy con vật' cũng đang chịu khốn đốn như tôi...

TRONG TÂM TRÍ

-Ngọc hoàng này, tui là ma rồi mà sao lại ngất được chứ ? - trong tâm trí tôi, tôi hoàn toàn bị lột sạch đồ và phải ôm đùi ngồi khép nép để tránh bị bà hoàng 'soi hàng'.

-Ngươi là ma nhưng hiện giờ ngươi đang trong thân xác con người, ngươi ko thể chết nhưng việc hệ tuần hoàn cũng như sự tỉnh táo của ngươi tạm ngưng đôi lát thì bắt buộc phải có. -Ngọc hoàng to lớn cầm tôi trong lòng bàn tay giải thích.

-Thế khi nào tôi tỉnh đây ?-tôi hỏi.

-Hừm để xem...Ơ cái gì vậy nè !???-ngọc hoàng bỗng trố mắt săm soi tôi như sinh vật quý hiếm.

-Hở gì...gì cơ ?-tôi đỏ mặt liếc ngài ấy.

-Hehehehe kưng cứ chờ xem~ sẽ thú vị lắm đây! A hệ thần kinh tỉnh rồi kìa, thôi bye kưng nha.-khuôn mặt làm vẻ bí ẩn của ngài ta làm tôi vừa tò mò vừa cảm thấy ko lành.
.
.
.
.
-Này Cự Giải, Cự Giải à, cậu tỉnh lại đi !! - tôi tí hí mắt và thấy bóng dáng ai đó mờ mờ ảo ảo, đầu còn đau như búa bổ. Cô ơi, Giải tỉnh lại rồi nè, mọi người lại đây mau lên !!! - tôi chống tay ngồi dậy nghĩ "tên Sư Tử này có cái tên thôi cũng gọi nhầm nữa thiệt tức trết".

-Hên quá, tôi cứ tưởng cậu xỉu luôn rồi chứ !!

-Thì tôi đã xỉu rồi còn đâu ! Mà chị gọi ai là Cự Giải thế hả ? Tui not phải Cua nhá ! - tôi bực mình chỉ trích Sư.

-Thôi rồi mọi người ơi, Cự Giải bị đập đầu mạnh quá nên giờ bị chạm dây rồi, làm sao đây ?? - Sư Tử cuối gằm mặt gãi đến sứt da đầu.

-Hể ? Rốt cục mọi người sao zậy ? Tui là Xử Nữ mà !!

-Cậu ngộ thật Giải à ! Xử Nữ giờ đang ở với Song Ngư và Kim Ngưu rồi ! Này nhìn lại gương cho tỉnh đi - Thiên Yết chìa gương cho tôi xem. Và tôi thật sự rất sốc khi phải nói điều này.

Người trong gương hoàn toàn ko phải là tôi. Tôi-đã bị hoán đổi với Cự Giải !!

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro