Chương Extra 2: Thử thách ở hai trạm dừng chân đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehehehe  có lỗi kĩ thuật có lỗi kĩ thuật nha !!! Vì phần Extra dài hơn so với mình nghĩ nên sẽ còn có chương 3 ( có thể sẽ có chương 4)  mong các bẹn thông cảm hem :v

Hú-ú-ú-ú-hú-ú-ú... 

Phạch phạch phạch phạch....

Xào xạc xào xạc~...

Bao quanh tôi là màn đêm yên tĩnh, sau lưng và trước mặt đều là bóng tối. Lâu lâu chỉ có tiếng quạ kêu đập cánh, hay chỉ một chút gió khẽ rít qua tán lá trên cao. Sau khi đội thứ nhất gồm Kim Ngưu và Song Ngư khởi hành được 10 phút, chúng tôi bắt đầu lên đường cùng một chiếc đèn dầu với ánh sáng mập mờ ghê rợn.

-Ờ...Giải này-ừm cậu nắm tay tớ chặt quá nên có hơi đau...!!-Cự Giải run rẩy ôm chặt cánh tay tôi và áp sát vào người tôi khiến tôi hơi khó chịu đôi chút.

-A-à-tớ-tớ xin lỗi, tại tính tớ vốn nhát nên lúc nào cũng làm phiền người khác...?-Cua giật mình buông tay ra nhưng vẫn còn níu lại với khuông mặt ỉu xìu. Tôi thấy thế liền choàng tay ôm vai Giải cho cậu ấy đõ sợ, nhưng Cua có vẻ ngượng ngịu nên tôi rút tay lại ngay.

SỘT SOẠT !!!

-Kyaaaáááá~~~~~, trời ơi god !!! Ma quỷ hiện hình cha mẹ ơi !!!-bỗng có một tiếng động lạ phát ra từ bụi rậm phía trước khiến Cự Giải nhảy cẫng lên đầu tôi, tay ko ngừng vò tóc còn chân thì kẹp chặt cổ tôi.

-Ặc ặc-khục ! Bình tĩnh đi Cua, chắc con mèo hay con gì đó thôi mà !!-tôi đang sắp chết vì bị đôi chân bé nhỏ nhưng mạnh như chân sumo siết cổ. Tôi loạng choạng đụng phải một cái cây và vô tình một cành cây khá nhọn đâm vào tay Giải nhi.

-Hyy !! Hyyyaaaaaaaa~ !! It's hurt !! Itai itai !! Là m-ma-ma cắn tớ !! Làm ơn cõng tớ về đi~~ Xử Nữ.- "kiểu này mình nắm chắc cái sự thua cuộc trong tay rồi, hix, món quà xa vời quá~"-tôi mếu máo vì người bạn đồng hành của mình...

.

.

Đội 1 Song Ngư và Kim Ngưu

.

.

*Tích tắc...tích tắc...tích tắc* từng giây trôi qua cùng bầu ko khí yên ắng lạ thường bao trùm họ. Ko ai nói chuyện với ai cho đến khi Song Ngư mở lời.

-Này Ngưu-chan, tớ thấy cậu gan dạ lắm mà, sao lúc nãy Mã nhi lại nói cậu nhát zậy ??-Ngư hiền lành dường như đã biến mất thay vào đấy là một thái độ hậm hực ko ngớt lầm bầm tra hỏi Ngưu nhi.

-Hm~méo biết ! Bộ nó nói dzậy bà tin dzậy à ? Đừng trưng bộ mặt đó ra nữa, làm tớ mệt đấy.-Kim Ngưu nhát thì có nhưng có đồ ăn là mắt bị mờ đi ngay ko còn cảm giác gì nữa (hiện Ngưu đang nhai nhồm nhoàm bịch bánh xì-nách)

Ngư và Ngưu đi được hơn 15 phút thì thấy một ngôi nhà nhỏ hoang tàn, bờ tường nứt nẻ cũ kĩ, mái ngói thì bể lổ chổ khắp nơi, cây cối xung quanh héo tàn cùng khu vườn đổ nát, trên cửa sổ thứ hai bên trái ngôi nhà có le lói một ánh đèn mờ ảo khiến cho Cá và Nghé ko khỏi rùng mình.

-T-t-tớ nghĩ-mình-mình nên đi mau mau nhỉ, ở-ở đây thấy ghê ghê sao ấy-Kim Ngưu đờ người nhìn khung cảnh ko mấy thân thiện đó thì bị Song Ngư đổ mồ hôi hột nắm tay lôi đi thật nhanh khỏi cái thứ 'ko-giống-nhà-một-chút-nào'. 

-Đi..đâu...vậy~? Đứng..lại..xíu..đi~~-một chất giọng khàn khàn ko biết từ đâu ra vang lên...

-Cậu nói năng lảm nhảm gì vậy Ngưu ? Ko lẽ lại chôn chân ở cái nơi quái quỷ đó hả ???-Ngư nhi quay qua quát Ngưu.

-Nói cái nghéo gì zậy ?! Tui có nói cái gì đâu mà bà kiu tui lảm nhảm ?!!-Ngưu chan ngạc nhiên và nổi giận.

-Thế thì là ai...??

-Ma nè được hôn ?!! Hêhêhêhêhê

Cá và Nghé đang cãi nhau vì giọng nói đó thì đột ngột cái hai bàn tay xám xịt ghẻ lở, da thịt toét máu chạm vào bờ vai của họ. Một hơi thở lạnh băng phà vô cổ của Ngưu và Ngư khiến cả hai mặt tái ko còn một giọt máu, và họ từ từ quay mặt lại...

-HÙÙ !!

-Hy~Kyyaaaaaaaaaaa~~ !!-đội 1 đồng thanh hét lên đầy sợ hãi.

-Chào mừng đội 1 đến với trạm dừng chân thứ nhất với thử thách mang tên "Căn nhà côn trùng"~~-Song Tử trong bộ hóa trang zombie hào hứng quảng cáo mặc cho Cá và Nghé đang nổi khùng vì bị dọa một cách quá đáng.

.

.

Đội 3 Thiên Yết và Sư Tử

.

.

-Cái đèn này ta nói là để ta cầm cho !! *giành qua*

-Mi ko cần quái gì phải cầm cả !! Đưa đây cho ta !! *giựt lại*

-Nô quay !! Ta cầm !! *lại giành qua*

-Là ta cầm chứ ! Giờ mi nhất quyết ko buông hả ?! *rồi giựt lại*

-Đủ zồi nghe~~~~!!!-Bảo Bình hít một hơi dài rồi hét vào tai Yết và Sư khiến họ choáng váng.

Vừa chuẩn bị lên đường thì đội 3 đã mất đoàn kết chỉ vì cây đèn dầu duy nhất dùng để soi đường. Đơn giản là vì Thiên Yết hơi dị ứng với mấy chuyện ma quỷ nên đòi cầm đèn sáng cho đõ sợ. Còn Sư Tử vì muốn ra dáng là một bà chị chỉ huy súp pờ ngầu nên giành vác lên vai cây đèn đi trước. Thế là xảy ra xung đột uýnh lộn ngay.

-Sư Tử ơi là Sư Tử, Thiên Yết ơi là Thiên Yết !....Nếu ko muốn bị nhốt vào phòng xông hơi với ba cái thứ linh kiện quái quỷ của bà Migin thì liệu mà chơi cho nghiêm túc vô đi !!!-Bảo Bình với chất giọng cứng cáp dọa nạt làm cho Sư và Yết im re ko biết phải phản kháng làm sao luôn.

Cuối cùng Thiên Yết được cầm cây đèn đi sau còn Sư Tử thì tiên phong đi trước. Nhưng cá chắc là trên đường đi hai người bọn họ sẽ ko yên ổn với nhau đâu. Sau khi đội 3 khuất bóng trong rừng, Ma Kết quay qua hỏi chuyện Bảo Bình.

-Cậu cũng 'chất' dễ sợ chứ !? Trước giờ tớ cứ nghĩ cậu yếu đuối nhu nhược lắm cơ~-Kết huýt sáo ngưỡng mộ Bảo Bảo.

-Xỏ nhau thế, vả lại tớ chỉ hay làm như vậy lúc nào bực quá thôi. Cậu mới ra dáng một tiểu thư men lì kìa !-Bảo Bình gãi đầu mặt hơi đỏ ngượng ngùng nhìn Ma Kết.

So với đội 3 có bầu không khí mâu thuẫn xích mích với nhau thì đội 4 hoàn toàn trái ngược hẳn với những cuộc chuyện trò khách sáo và thân thiện...

.

.

Đội 2

.

.

Sau khi Cự Giải đã bình tĩnh lại, chúng tôi tiếp tục cùng nhau tiến đến trạm dừng chân. Và phát hiện ra một ngôi nhà mái ngói xập xệ, nơi này ngoài không khí ảm đạm u tối ra thì chẳng có gì khiến tôi sợ hãi cả. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là...

-Cự Giải ! Cậu ko sợ ngôi nhà ẩm mục này sao ?-trông Cua hoàn toàn bình tĩnh và thậm chí còn thờ ơ nữa chứ.

-Sợ gì cơ ? Ngôi nhà này xinh xắn ghê cơ~, nếu mình mà sửa lại một chút thì sou ciu ^^ -ko sợ thì còn được chứ mà tấm tắc khen kiểu này thì có vấn đề về thần kinh rồi đấy.

-Có cái bảng hiệu gì trước cửa kia kìa ? Um-là...'Căn nhà-côn trùng' ?!!-hểểể, tôi ghét nhất là đám côn trùng dơ bẩn gớm ghiếc, nhất là bọn nhện đen với 8 cái cẳng lông lá...ôi mới tưởng tượng là tôi đã thấy ớn óc rồi.

-Các cậu cũng vào luôn đi, đội 1 đang thử thách trong đó đấy !-Song Tử bước ra loạng choạng cùng bộ trang phục zombie được làm giống một cách xuất xắc tài tình.

-Này 'Căn nhà côn trùng' nghĩa là sao ?

-Ô hay cậu Xử này hỏi ngộ ghê, tất nhiên là một ngôi nhà đầy côn trùng như cái tên rồi, nhện nè, gián, rết, bọ ngựa, bọ xích,..v..v..mất cả buổi tụi này mới bắt được đấy !!

-Nô~nô nô nô nô~ !! Tui bỏ cuộc huhuhuhuwoa ! Tui-tui dzề đây, thà bị phạt còn hơn.-tôi khóc lóc van xin bám vào cột nhà nhất quyết ko vào.

-Ai cho đi mờ đi !! Cậu phải đi với tớ, tớ ko muốn bị phạt chung với cậu đâu~. Đi mau !!-Cự Giải vô hại lúc này mới lộ bản chất thật, cậu ta bình thường trông yếu đuối vậy mà giờ lại lôi tôi đi như nữ chiến binh lôi một tên lính quèn hèn hạ. Lẽ ra mình ko nên đi với Cua mới đúng ư ư ≥.≤ hức.

.

.

Đội 3

.

.

-Này cô làm gì mà chậm vậy hả ?-Sư Tử bực bội vì tốn thời gian khi cô nàng Thiên Yết cứ vấp lên vấp xuống.

-Đã được cầm đèn, lại có ta dẫn đường cho mà còn lề mề ! Ta với cô sẽ thua mất !

BỐP

Thiên Yết cuối gằm mặt nãy giờ liền lấy tay bạt vào má Sư Tử một cái bốp thật đau điếng. Sư nghiến răng giơ tay lên định đánh lại thì bối rối vì lúc này, trên khuông mặt Yết có một giọt lệ rơi xuống. Hai má đỏ ửng như đang kiềm nén để ko bị võ òa. Bình thường ai nói gì Yết cũng ko để ý, nhưng khi nghe những lời này từ Sư Tử nàng lại ko thể nhịn được mà lại để nước mắt chực rơi. Chính nàng cũng thấy kì lạ.

-Cậu thật tệ Sư Tử !! Tôi-tôi rất sợ bóng tối vì-vì....-Thiên Yết từng có một tuổi thơ kinh khủng với bónh tối.

Nói thế rồi với đôi chân run rẩy của mình, Thiên Yết im lặng ngoảng mặt bỏ đi ko nói một câu. Sư Tử quá kinh ngạc đến mức cứng đờ cả người chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng Thiên Yết đang dần rời xa mình....

.

.

Đội 1

.

.

-Cu-cuối cùng-cũng thoát ra được *hộc hộc* Khỏi cái nơi-kinh dị khủng khiếp đó rồi.-Kim Ngưu mồ hôi nhễ nhại mặt xanh mày tái nhìn qua Song Ngư.

Vốn đã quen đến với sự lẽng mẹn và chỉ mơ đến những khu vườn đầy hoa màu hường, đối với Song Ngư thì ngôi nhà đầy gián nhện man rợ đó đã đánh sập cái tư tưởng trên mây ấy và khiến cho Song Ngư sốc khá là nặng. Thấy thế Kim Ngưu chỉ biết thở dài rồi nhét vào mồm Ngư mấy cái bánh, xong dắt tay nàng ta đi đến trạm thứ 2.

Đi được 10 phút sau họ đã tìm thấy trạm dừng chân thứ 2, đây một bệnh viện nhỏ bỏ hoang ko đến nỗi quá cũ, nó trông như một công trình dang dở ( mà đúng là đã bị đập ⅓ ) nhưng có vẻ nhà nước ko định tiếp tục xây nữa. Trước mặt họ là một bảng hiệu ghi tên trò chơi tiếp theo, ở đây ko có ai canh gác làm ma ( chắc vì ghê rợn quá đây mà ) vì thế họ tự xem bảng hướng dẫn cách chơi.

-Hợ ??!! C-c-cái hell gì zậy nè trời ?!!-cả Cá lẫn Nghé đều há hốc mồm khi biết trò chơi này là....

Liệu bốn cặp đôi: thiên địch (Sư Tử-Thiên Yết), cặp gương mẫu thân thiện (Bảo Bình-Ma Kết), cặp miễn cuõng (Kim Ngưu-Song Ngư) và cặp có-thể-thua-bất-kì-lúc-nào (Xử Nữ-Cự Giải) có vượt qua được các trạm thử thách ko ? Đây sẽ còn là một ẩn số đây hehehehe !!

End chương Extra 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro