Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Là em"
Câu nói đó của chị, năm đó khiến em thật hoang mang.
...
Chị là hot girl, là người trong mộng của nam sinh, là con cưng của thầy cô, thật sự hoàn mĩ.
Còn em, được gắn mác nhà giàu, cả trường không ai quý, nói thẳng ra là ghét em.
Mọi tốt đẹp có lẽ đã nhường cho chị hết thay vì cho em, ít nhất là theo em nghĩ, vậy nên, lúc đó, em đã rất, rất ghét chị.
Thế nhưng, chị không để ý, ngược lại còn đối xử với em vô cùng tốt, ngồi chung bàn với nhau, còn giúp em hiểu bài; nhưng thật sự, lúc đó có phải ác cảm của em với chị quá lớn, khiến em luôn đối xử không tốt với chị? Hay vì do em nghĩ, chị đối xử với em tốt như thế sao không giúp em mỗi lần bị bắt nạt?
Lần đó, cô bạn họ Yên cùng lớp mình - một người chưa bao giờ hành xử tốt với cả chị lẫn em - phát hiện sổ sách thầy hiệu trưởng tổng hợp lại bị xé rách hết, còn dẫn một bạn nữ sinh quần áo tả tơi lên nói, là do em làm vì không chấp nhận bạn nữ sinh kia được ưu ái hơn dù giàu như nhau, bạn học kia còn được thầy hiệu trưởng đánh giá tốt; nên thế em mới xé đồ của thầy, và còn đánh đập bạn học ấy.
Cả lớp, kể cả thầy hiệu trưởng lẫn chủ nhiệm đều dồn mọi sự nghi ngờ về phía em, liền khiến em vô cùng sợ.
- "Vy Thiên Thiên, cho tôi một lý do chính đáng về việc em đã làm"
Thầy hiệu trưởng vừa hỏi, em còn chưa kịp đứng lên, chị... liền kéo tay em lại.
- "Là em"
Chị thản nhiên nói ra hai chữ, khiến mọi người kể cả em đều kinh ngạc.
Em nhìn chị, chị dịu dàng nhìn lại phía em, năm ngón tay gầy guộc của chị xiết chặt lấy tay múp míp của một đứa "tiểu thư" em.
Thầy hiệu trưởng hỏi lại, chị vẫn khẳng định là chị làm, là do chị ghen tị với bạn học kia được giải cao hơn chị, còn được thầy hiệu trưởng ghi vào sổ lớn của trường. Còn việc bạn học kia nói em làm, chị bảo là do nhìn nhầm, vì từ phía sau, chúng ta khá giống nhau, chị chỉ gầy hơn em "một chút".
Em định nói, nhưng chị xiết tay em, còn lắc đầu.
Thầy thở dài, bảo chị dọn sách vở rồi đi theo thầy và hai bạn học kia lên văn phòng.
Hai bạn ấy nhìn nhau, còn lườm chị và em, sau đó mới miễn cưỡng đi theo.
Cả lớp lại chuyên tâm vào việc học, riêng em vẫn băn khoăn, tại sao, chị không cho em nói, cuộc thi kia, rõ ràng là chị không hề tham gia?
...
Một lúc sau, bạn học Yên trở về, thông báo chị vì làm hỏng hồ sơ quan trọng và hành hung bạn học gây thương tích, mặc dù được thầy hiệu trưởng bênh vực, nhưng hội đồng kỉ luật nhà trường vẫn quyết định đình chỉ chị 2 tháng.
Em giật mình, 2 tháng... Vậy, không phải là đến qua cả lễ tốt nghiệp rồi sao?
Trong lòng em, đột nhiên, cảm thấy thật sợ...
*****
Thầy hiệu trưởng thở dài nhìn tôi, thầy là cha nuôi của tôi, thiết nghĩ, thầy buồn cũng phải.
Thầy bảo, chuyện tôi thích em, thầy biết, nhưng có nhất thiết phải làm như vậy, nếu em sai thì để em tự nhận lỗi.
Tôi lắc đầu, tôi phủ nhận, tôi chắc chắn, lỗi không phải do em, cứ đình chỉ tôi như nội quy.
Thầy nói thôi được, nếu tôi đã muốn thì để tôi tự chịu trách nhiệm.
Kết quả, tôi "được" nghỉ ngơi đến qua cả lễ tốt nghiệp. May, bài thi tốt nghiệp cũng đã xong; nhưng không may, tôi đi rồi, nhờ ai bảo vệ em tiếp đây?
Tôi tính nói thầy hiệu trưởng, nhưng thôi, có lẽ nào lại để một người ghét em đi bảo vệ em? Lo lắng chồng chất thêm, tôi thực sự, không yên tâm...
***
Chị vừa không đi học được 1 ngày, em đã bị gọi ra. Là bạn học Yên cùng cô nữ sinh hôm trước. Chúng đánh em liên tục, nhưng không hề nói lí do, những cú đánh của chúng, khiến em chảy máu, khiến em đau, còn đe doạ em không được nói với ai, rồi tiếp tục, đánh em đến mức trời đất đều tối đen, lúc em tỉnh dậy, lại như thường lệ, là trong phòng y tế, cùng một tờ giấy đánh máy đính trên trán bảo rằng em nên cẩn thận hơn.
Tiếp tục, 1 tháng y nguyên như thế, em thật sự mệt mỏi...
Vẫn là một tờ giấy đánh máy được dán trên trán, nhưng lần này, nói em nghỉ học, ở trường không an toàn.
Không an toàn...
An toàn...
An toàn?
Trong một phút thơ thẩn, em nhìn xuống bàn tay chị nắm lúc ấy.
Bàn tay chị, xương hơn em rất nhiều, vì chị chỉ ăn trưa, còn sáng, hình như chị phải đi làm thêm, tối cũng vậy; nhưng thật sự, tay của chị dường như đã có thể bao trọn cả tay em, cảm giác đó thật an toàn, khiến em thấy mình đang được bảo vệ...bởi chị.
Lúc ấy, em nhận ra, có lẽ nào, người đã giúp đỡ em lâu như vậy, là chị?
Người đã cứu em mỗi lần chúng hành hạ em là chị?
***
Tôi đứng đó, rất gần em thôi, tôi thấy em rất rõ, nhưng em thì không thấy tôi.
Tôi thấy em khóc.
Tôi tự hận mình, có phải tôi đã làm sai điều gì khiến em buồn?
Tôi yêu em, thương em, thật sự rất nhiều, vì thế, có thể nào em không khóc được không? Tôi... thật sự đau lòng lắm.
Giám thị đang đến, tôi không thể ở lại nữa, tạm biệt em.
Ra được khỏi cổng trường, tôi thấy bạn học Yên đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Nhìn thái độ của cô ta, tôi cảm thấy, thật sự không ổn. Vy Thiên Thiên của tôi có phải sắp tiếp tục gặp chuyện?
Tôi thấy hắn nhận tiền của cô ta, rồi lén lút trốn vào trường. Tôi căn bản không thể đứng yên, tôi lo cho em, nhiều lắm.
...
Quả nhiên không sai. Mục tiêu của hắn là em.
Tôi thấy hắn cầm dao.
***
Tiếng vật lộn ở bên ngoài phòng y tế lớn đến mức, cả lao công cách đó mấy mét cũng nghe thấy.
Vy Thiên Thiên, đang nức nở trong phòng cũng phải giật mình lo sợ chạy ra xem.
Bối Anh Anh một thân gầy gò hai tay đang vật lộn với một người đàn ông cao to. Sức Bối Anh Anh chắc chắn không thể đọ được với hắn, thành ra trên người xuất hiện vô số vết thương.
Vừa thấy Vy Thiên Thiên mở cửa, hắn liền vật Anh Anh một cái làm cô ngã sõng soài trên đất, chuẩn bị lao đến Thiên Thiên.
Mũi dao sắp chạm đến nơi.
Bối Anh Anh bật người, huých tay hắn làm chiếc dao văng ra xa, tuy nhiên, ngực Bối Anh Anh bị cứa một phát, làm máu chảy thành vệt lớn.
Hắn không nhắm trúng mục tiêu còn giết người, liền chạy đi.
***
Đám tang Bối Anh Anh, người ta đến đông, nhưng người thân của Bối Anh Anh lại chỉ có Vy Thiên Thiên, chỉ có vợ của Bối Anh Anh chính là Vy Thiên Thiên.
Vy Thiên Thiên đã vì Bối Anh Anh, thực hiện mong ước cuối cùng của Anh Anh: cưới và ở bên người Thiên Thiên yêu thương nhất.
Đúng ấy, hiểu lầm của Vy Thiên Thiên đối với Bối Anh Anh được giải toả, đã khiến cô bé phải lòng một người đồng giới, nhưng khi cô bé ấy khẳng định tình cảm của mình, cũng là lúc người kia đã không thể ở đây mà chấp nhận nữa.
***
"Sau tất cả, em cũng đã chấp nhận tôi, xin em thứ lỗi vì tôi không thể tiếp tục bên em, và cảm ơn em, vì đã coi tôi là một bạn đời của em, sau này, nếu cảm thấy có một cơn gió mùa đông thật ấm áp hay một cơn gió mùa hạ thật mát mẻ, hãy biết rằng, đó là tôi, tôi sẽ không để em một mình, nhất định thế"
9:20p.m - 9/11/2016
Hiền
#Góc #Tác #Giả
Bách hợp không phải sở trường của tớ nên có gì phang gạch thẳng tay ha;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro