2. Người Lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa người vào bức tường bên cạnh khi đã buồn chán thôi không muốn nhìn mũi chân của mình, Sameen mới bắt đầu chuyển dời ánh mắt nhìn lơ đãng ở đâu đó trên bầu trời đỏ rực lửa. Nơi đây ngắm nhìn bình minh thực sự rất đẹp, cái màu đỏ cam ấy như muốn nhuốm đỏ cả cái thành phố Seattle này vậy! Nhưng đối với Sameen, nàng chẳng hề thích thú gì với cái cảnh tượng huy hoàng, xinh đẹp này cả.

Vì sao ư? Vì cái màu đỏ của bình minh này, là một kí ức không mấy đẹp đẽ gì của nàng. Đó là một ngày của máu, theo đúng nghĩa đen. Thời điểm lúc ấy là khi đang vào giữa trời tuyết tháng mười hai, cả khu biệt thự ngoại ô của nhà Shaw đã nhuốm đỏ máu. Cuộc tàn sát đã kéo dài từ tối khuya cho đến tận bình minh, và nàng đã chứng kiến toàn bộ... từng người, từng người một ngã xuống trước mặt nàng. Họ đã không nói một lời nào mà chỉ cứ thế ngã xuống, rồi trừng đôi mắt thật to đến khi trút hơi thở cuối cùng. Khi đó bầu trời cũng đỏ rực như bây giờ. Lộng lẫy đến tanh nồng mùi máu.

Chết tiệt! - Sameen khẽ mắng thầm rồi cúi đầu, hít sâu một hơi, cố đẩy những dòng kí ức kia đi xa tâm trí mình. Đây không phải là lúc nàng tiếc thương cho hồi ức của mình, đây là lúc nàng phải giữ bình tĩnh, để rồi nàng còn có thể giết hắn, một con người đã sống quá lâu so với quãng thời gian mà hắn không đáng có chút nào.

Hắn phải chết! - Nàng tự nhắc nhở bản thân mình.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hôm nay lần nữa, Sameen cúi đầu nhìn cái đồng hồ trên điện thoại, rồi nàng lẩm bẩm tính toán cái gì đó trong đầu mình, xong nàng lại xoay người lấy một khẩu súng MSG từ trong cái túi đen bên cạnh thuần thục lắp ráp, rồi đặt nó một vị trí thích hợp ngay góc của tầng thượng.

Xem mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo, Sameen mới nằm sát xuống mặt đất, điều chỉnh súng, rồi bắt đầu quan sát những chuyển động của những người ở tòa nhà bên kia.

Hôm nay, kẻ đáng chết kia sẽ phải đền tội.

Năm phút nữa...

Trong khoảng thời gian năm phút đó, thì ở dưới tòa nhà bên kia, chợt xuất hiện nhiều chiếc BMW đen đậu trước tòa nhà ấy, đi đầu là một chiếc Roll Royce, đoán chừng người trong đó là một nhân vật không hề nhỏ, nhưng Sameen nghĩ mình chẳng cần quan tâm tới làm gì.

Định lia súng đi chỗ khác thì Sameen chợt thấy mục tiêu của mình, hắn đang đi bên cạnh một người phụ nữ tóc vàng, người có lẽ là một nhân vật to lớn mà nàng đã đoán.

Hắn phải chết... hôm nay hắn phải chết... chết... - Bỏ qua những rủi ro về người đi bên cạnh mục tiêu của mình, Sameen quyết định giải quyết nhanh chóng rồi tẩu thoát. Nếu nàng có bị đuổi theo thì tìm cách cắt đuôi, không sao cả, nàng không tin chỉ với một đám người đó mà có thể làm khó được nàng.

Hắn phải chết! - Nàng tự nhắc nhở mình lần nữa.

Quyết định như thế, Sameen liền định bóp cò thì đột nhiên, ngón tay nàng khẽ run lên, cũng vì thế mà hướng súng bắn ra cũng đã chệch sang hướng khác.

"BROOKLYN!!!" Samantha bất ngờ hét lên khi thấy Brooklyn khuỵu xuống, tay thì đang ôm chặt lấy bả vai đang dần thấm đẫm máu. Thấy thế, Samantha không chần chừ mà lập tức đi lại xem xét vết thương của Brooklyn, rồi đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên nhìn cái gì đó trên những toà nhà cao tầng xung quanh.

"Lập tức phong toả tòa nhà đối diện cho tôi." Samantha nói với đám người áo đen xung quanh mình, rồi cô mới quay sang Brooklyn lo lắng hỏi:

"Cô chủ, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, em đi đi." Brooklyn cười một cách gượng gạo nói với Samantha. Tuy rất đau, nhưng bản thân Brooklyn không hề muốn Samantha lo lắng cho mình, và lại càng không muốn Samantha xem mình là một người yếu đuối, cả một vết sướt đạn cũng chịu không được.

"Nicole, em chăm sóc cho cô chủ, tôi đi xem tên bắn tỉa đó." Samantha xoay người nói với một cô gái trông có nét hao hao như người Châu Á rồi vội vàng bỏ đi, chạy sang tòa nhà bên kia.

................

Không thể nào!!!

Không thể nào!!!

Không thể nào...

Sameen đã tự nói như thế với bản thân cả ngàn lần khi thấy chị.

Không!!! Không phải!!!

Làm sao... làm sao chị có thể ở đây chứ!?? Làm sao... làm sao... làm sao mà chị vẫn như thế? Đó không phải chị mà đúng chứ?

Nhưng...

Tại sao... tại sao lại giống như vậy? Một chút cũng không sai lệch... trên thế gian này, có người giống người như thế sao???

Không... không phải...

Mặc dù tâm trạng đang trong trạng thái mất bình tĩnh, nhưng Sameen vẫn không quên rằng mình đã bắn chệch mục tiêu, và nếu bây giờ nàng vẫn không chạy, thì phiền phức lớn sẽ đến với nàng.

Lia súng nhìn người phụ nữ tóc vàng kia lần cuối để ghi nhớ, Sameen mới nhanh chóng tháo rời khẩu súng, rời khỏi cái góc đó. Ngay lúc nàng định nhảy sang tòa nhà bên cạnh để chạy thoát thì "đùng" một cái, một giọng nói vang lên ngay lập tức khi cánh cửa sắt của tầng thượng mở ra:

"Đứng lại!!!"

Sững người, cả cơ thể Sameen đờ ra ngay khi giọng nói ấy vang lên, nàng nhận ra giọng nói này, đến cả trong mơ nàng cũng có thể nhận ra được giọng nói này của chị. Nếu như vậy, đây không phải ảo giác? Đây không phải là người giống người? Đây thực sự là chị, Samantha Groves của nàng?

Trong lúc nàng đang chìm trong suy nghĩ của mình, Samantha đã rất nhanh đi lại định bẻ quặp tay nàng, thì nàng  như phản xạ có điều kiện mà lập tức chống cự, giữ chặt tay của cô lại.

"Cô sẽ không thoát đâu, đầu hàng đi." Samantha rít qua kẻ răng nói khi bản thân đang ở thật gần kẻ bắn tỉa. Khoảng cách này, cô gần như có thể quan sát được kẻ đối diện mình, một cô gái Trung Đông với đôi mắt đen sâu hun hút, đôi mắt này hiện lên vẻ vô hồn, lạnh nhạt, nhưng... lại có một thứ gì đó... một thứ gì đó mà Samantha không tài nào giải đáp được trong đôi mắt ấy.

"Chị chắc thế sao?" Sameen không những không có vẻ gì sợ hãi với lời nói của Samantha, mà ngược lại, nàng lại mỉm cười như trêu chọc hỏi lại.

Nhìn kẻ trước mắt với cái dáng vẻ kiêu ngạo muốn đùa giỡn lại không có tí gì sợ hãi, Samantha có hơi nhíu đôi mày của mình, rồi đột nhiên cô dùng lực phá bỏ cái khóa tay của Sameen, tấn công lấy nàng, nhưng Sameen đã rất nhanh nhẹn mà né đi, thậm chí, nàng còn rất nhanh mà quật được cô ngã vật ra nền xi măng.

"Người của chị đến rồi." Sameen nhìn về phía cánh cửa sắt nói, rồi nàng còn không quên quay lại nhìn cô, nhếch miệng cười như thể là đang trêu chọc cô rồi mới đứng dậy bỏ đi.

Samantha lúc này đã rất muốn ngồi dậy đuổi theo kẻ kiêu ngạo đó, nhưng cô nghĩ lưng mình hỏng mất rồi, vì nó đang đau như thể nó đã bị nứt một phần xương nào đó vậy!

"Sếp, cô không sao chứ?"

"Đuổi theo cô ta mau!!!" Một tên quát lên khi thấy Sameen đã nhảy qua tòa nhà bên kia.

"Không cần, để lần sau đi." Samantha phất phất tay nói với đám người xung quanh mình, rồi nhíu chặt mày, tự mình đứng dậy.

"Đi, các người không nghe tôi nói gì sao???" Samantha liếc nhìn đám người đang ngơ ngác nhìn mình mà quát lên.

"Nhưng... nhưng.."

"Mẹ kiếp, các người có đang làm việc cho tôi không vậy?"

Thấy Samantha đã gần như mất bình tĩnh với mình, cả bọn người áo đen đã không dám nói gì thêm nữa, mà chỉ lặng lẽ đỡ Samantha xuống phía dưới tòa nhà.

Lẽ ra Samantha vẫn có thể tiếp tục sai cấp dưới truy đuổi theo kẻ kia, nhưng cô đã không làm, thay vào đó là để nàng trốn thoát. Bằng một cách nào đó, Samantha đột nhiên chỉ muốn ngoài mình ra, thì không ai được bắt lấy kẻ kia.

Thật lạ nhưng cũng thật thú vị mà đúng chứ?

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro