4. Kẻ Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sameen Shaw, chị còn nhớ cái tên đó chứ?"

"Em... Sameen... em... em..." Cánh môi khẽ run lên, Samantha chợt không thể nói được lời nào khi nhìn em. Tại sao... tại sao bao nhiêu lời muốn nói, cứ như thế nghẹn lại nơi cổ họng Samantha? Tại sao cô không thể thốt lên lời nào khi cái tên ấy được em cất lên?

Sameen... tại sao ngay lúc này đây, ngay lúc này đối mặt, cô lại chẳng thể nói với em lời nào?

Im lặng, khẽ bước từng bước chậm rãi đi đến gần em với cơ thể không ngừng run rẩy, Samantha chợt vô thức mà đưa bàn tay lên, sờ lấy khuôn mặt của em, vuốt dọc xuống. Từng ngón tay cứ thế nhẹ nhàng khẽ lướt từ đôi mắt cho đến sống mũi cao cao ấy, nhưng dù có thế nào, em vẫn thế, vẫn cứ như vậy hững hờ, không nói một lời.

Tại sao em lại hờ hững như vậy?

*Lạch cạch... lạch cạch*

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh đều phát ra tiếng động nho nhỏ, điển hình là chiếc ly thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn đang không ngừng rung lên, giống như có gì đó ở ngoài làm rung chuyển chúng. Samantha đã định nói gì đó với em, nhưng rồi cũng buộc phải im lặng để nghe tiếng động bên ngoài, nếu cô không lầm, thì đây chính là tiếng bước chân, nhưng không phải của một người, mà là của rất nhiều người đang chạy nên mới tạo sự rung chuyển như thế.

"Cẩn thận đấy, có vài người đã gục trước cửa nhà cô ta." Tiếng Nicole vọng vào làm Samantha có chút không biết phản ứng như thế nào. Không, không được, cô không thể để Nicole bắt được em, họ... họ sẽ giết em mất. Nhưng... bây giờ cô phải làm như thế nào đây? Căn phòng của em vốn chỉ là một căn phòng khép kín, vào một đường, ra cũng chỉ một đường duy nhất mà thôi.

*RẦM!!!*

Samantha chưa kịp suy nghĩ gì nhiều cho kế hoạch để em làm sao trốn thoát, thì cánh cửa căn phòng Sameen đã sụp xuống, cùng đó là tiếng hô lên của Nicole:

"AN TOÀN, Root đã tóm được cô ta rồi!!!"

Và sau lời nói đó của Nicole, mọi người xung quanh dường như buông lỏng hết đề phòng, buông súng xuống, vì ai mà có thể thoát khỏi tay Samantha Groves kia chứ, đùa sao?

Nhưng vào thời điểm này, có lẽ mọi người đã sai lầm. Vì ngay bây giờ, Samantha vẫn cứ như vậy, thân thể vẫn cứ như vậy khuỵu gối, bất động trước em, đôi tay thì đang bấu chặt lấy đùi mình, từng thớ thịt ở đùi, dường như sắp bị cô bấu đến bật máu.

Phút chốc, căn phòng đột nhiên im lặng và căng thẳng lạ thường. Nicole cùng đám thuộc hạ rất lấy làm lạ, tại sao sếp của họ không làm gì cả? Tại sao cô ấy cứ cúi đầu, một câu cũng không nói? Nếu đã quen thuộc với cô, thì ai cũng rõ ràng rằng đây chẳng phải phong thái làm việc của cô, chậm chạp, chần chừ? Không, Samatha Groves sẽ không bao giờ như thế, nhưng tại sao... tại sao bây giờ lại..?

"Sếp, cô ổn chứ?" Một trong đám thuộc hạ của Samantha đã không mấy gì kiên nhẫn lên tiếng hỏi cô.

"Không... cô Groves đây không hề ổn." Câu trả lời vừa dứt, Sameen đã nhìn thấy bao ánh mắt ngạc nhiên cùng phòng bị đổ dồn về mình, nhưng nàng thì lại chỉ thản nhiên mỉm cười, rồi đột nhiên nàng đứng dậy, túm lấy cổ Samantha, áp chế cô bằng một con dao găm đang dí sát vào cổ của cô. Hành động của nàng đã nhanh đến nỗi ngay cả cô, cũng không kịp làm gì, chứ đừng nói đến những thuộc hạ đang đứng sững nơi đó, đến cả cái cò cũng quên bóp.

Từ khi nào... ??? - Samantha không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra sự bất cẩn của mình, em đã cởi trói từ khi nào, và hơn hết, bằng cách nào???

Chết tiệt, mình đã để cảm xúc chi phối quá nhiều. Nhưng tại sao...?

"Bỏ con dao xuống!!!" Đến bây giờ mọi người bên phía Nicole mới có phản ứng mà chĩa súng vào Sameen, hét lên.

"Mọi người, xin hãy nhìn lại, ai mới là người ra lệnh ở đây? Cô... hay là tôi?" Để chứng minh đây không phải chỉ là một lời nói suông với bọn người trước mắt mình, Sameen chợt dí sát dao găm vào cổ Samantha hơn ngay khi dứt câu. Cũng vì vậy mà từng giọt máu đỏ tươi cứ thế chảy dài từ cổ Samantha đến vai áo của cô. Samantha cảm nhận được sự ẩm ướt nơi vai áo mình, nhưng lạ thay cô không cảm thấy đau!?

Tất cả chỉ là một lời nói dối? - Samantha nghĩ cũng không dám tin nhưng... hành động này của nàng, cô còn có thể không tin rằng đây chỉ là một trò lừa gạt?

"Bỏ dao xuống, Carmen Collen." Nicole thật bình tĩnh nói, nhưng đôi tay thì lại đang run lên khi mũi súng của mình không biết đang nhắm về Samantha hay ả sát thủ kia. Nếu Nicole bắn trượt, thì người nguy hiểm sẽ là Samantha, và Nicole rõ ràng không muốn thế tí nào.

Carmen Collen... phải rồi, đó là tên của cô... Tại sao tôi lại quên nó đi kia chứ? Sameen Shaw? Chỉ là một trò lừa gạt của cô thôi nhỉ?

"Đừng cố gắng, các người sẽ không bắn được tôi, hoặc các người không có can đảm đó đâu." Sameen mỉm cười, nụ cười còn hiện lên vẻ đầy ngạo mạn của một kẻ thắng cuộc, và ánh mắt ấy, còn đặc biệt dừng lại ở chỗ Nicole như đang khiêu khích đối phương.

"Giờ thì tránh ra, đừng ép tôi phải làm sếp của các người đau hay... rách cổ họng." Khẽ cau đôi mày, Sameen lạnh lùng nói với đám người trước mắt mình, nàng thực sự không muốn tốn nhiều thơi gian với bọn người này thêm nữa.

Nghe Sameen nói, mọi người ở đây ai cũng khẽ rùng mình một cái, vì họ biết đây rõ ràng chẳng phải là một lời nói đùa, nếu không tránh ra, sếp của bọn họ thực sự sẽ rách cổ họng như lời cô ta nói.

Samantha Groves, tỉnh táo và nhìn đi, hôm nay mày đã thua cuộc trước một kẻ lừa gạt... kẻ mà biết tên của em, chết tiệt! - Samantha không khỏi chế giễu nghĩ khi cô đang ở tình huống trước mắt này. Nếu kẻ này diễn tốt hơn một chút nữa, có lẽ cô đã tin đây là em... Sameen của cô. Nhưng... tất cả, bây giờ, không phải chỉ là một trò lừa bịp? Một kẻ nói dối thôi sao?

Cô đã diễn tốt đến nỗi tôi đã không thể nhận ra đó chỉ là một lời nói dối, Carmen. 

"Nào?" Sameen nhướng đôi mày, hướng ánh mắt về phía Nicole, chờ đợi quyết định của cô ấy.

Nhìn chằm chằm Sameen, kẻ ngông cuồng đang khiêu khích mình, Nicole chợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi mới hét lên:

"TẤT CẢ, LẬP TỨC LUI RA!!!"

Mọi người nghe thế, cũng chần chừ, nhưng rồi cũng chậm rãi lui ra ngoài, tránh đường cho Sameen.

"Em là ai, Carmen?" Samantha chợt khẽ thì thầm hỏi khi cả hai đang chầm chậm bước đi. Cánh tay của cô còn đột nhiên đưa ra phía sau, nếu không để ý, thì cũng chẳng có ai phát hiện ra hành động này.

"Đừng cố làm tôi phân tâm." Sameen nói bên tai cô, ánh mắt vẫn quan sát bọn người kia, không để hé ra một sơ hở nào. Nàng vẫn còn chưa để tâm đến cánh tay mờ ám của cô!?

"Tên em là gì? Sameen? Hay cái tên đó là chỉ để lừa tôi?" Samantha lại hỏi như cố tình làm phân tâm đi Sameen.

"Nếu chị đang cố rút cây súng còn lại sau lưng chị, thì thôi ngay đi, nếu không, tôi bẻ gãy tay chị đấy!" Kề sát tai Samantha hơn, Sameen rít qua kẻ răng nói với cô.

"Tôi sẽ bắt được em, không phải bây giờ, không phải ngày mai, nhưng tôi sẽ bắt được em. Và khi tôi bắt được em, tôi sẽ cho em biết, cảm giác bị bẻ gãy một cánh tay là ra sao và... cảm giác đau đớn thực sự là như thế nào." Samantha chợt vui vẻ nói, nhưng ánh mắt của cô thì lại lạnh đi và có một sự bình tĩnh đến kì lạ. Cô không hề sợ hãi như mọi con tin phải như thế, khi đang ở trong trường hợp này. Một con dao kề ngay cổ, và vài nòng súng chĩa về phía mình.

"Ôi Sam... chị nghĩ chị biết tôi sao? Chị nghĩ chị sẽ bắt được tôi dễ dàng thế ư? Chị nghĩ chị sẽ làm tôi sợ hãi? Chị nhầm rồi!" Sameen nói với giọng thật chế giễu với Samantha. Sam, em đã không còn là một đứa trẻ mít ướt, dễ bị doạ nữa... chị nên biết như thế chứ nhỉ?

Vẫn duy trì nụ cười ấy, vẫn một vẻ bình tĩnh như không có gì, Samantha cười cười với vẻ mặt thật thích thú mà hỏi em:

"Thế sao, tôi đã nhầm? Vậy nói cho tôi biết đi, điều gì làm tôi sai lầm về em nào?"

"Một điều không hề ghi vào hồ sơ của tôi, Sam. Rằng tôi thuộc loại thưởng thức tra tấn đấy." Sameen không chút che đậy, thì thầm bên tai cô. Mỗi một lời, đều là như cố ý thổi hơi vào tai cô, làm cho nó đỏ ửng lên.

Khẽ cười, không thèm để ý hành động trêu chọc của Sameen, Samantha cũng không chịu thua mà thì thầm, giọng nói thì trông có gì đó rất vui vẻ:

"Tôi rất vui khi nghe em nói thế, Carmen. Vì tôi cũng thế."

Nhếch đôi môi cười thật khẽ, Sameen không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng, từng bước lùi về phía cái cầu thang của dãy phòng. Lúc này, đôi tay đang kiềm chế lấy cô, Sameen cũng đã bắt đầu buông lỏng đi. Samantha cũng nhận biết được điều đó, nhưng cô đã không nhân cơ hội đó mà chống trả lại, vì cô biết nàng đã cố ý buông lỏng, nếu cô còn dám chống cự, thì nàng sẽ cắt đứt cổ họng mình ngay lập tức.

Khoảng cách đến cây cầu thang ngày càng gần, Sameen đảo mắt nhìn sang bọn người của Nicole ngày càng nhiều, vì nàng biết, người con gái tóc đen hao hao có nét Châu Á kia đang nhắm đến cơ hội có thể bắn được nàng, ngay khi nàng thả cô đi ở ngay cầu thang này. Nàng không ngại để mình bị thương, nhưng cô thì không thể.

Mình đã thề sẽ bảo vệ chị ấy... 

Đứng ngay cạnh cây cầu thang, Sameen có chút thở phào vì cô gái tóc đen kia vẫn không nổ súng, nhưng vài giây sau đó nàng đã thấy hối hận khi đã thở phào nhẹ nhõm nhanh như thế, vì nàng đã thấy ánh mắt đó, một ánh mắt đầy căm ghét. Cô gái muốn giết chết nàng, và đánh cược mạng sống của Samantha. Ngay khi nhận ra được điều đó, Sameen đã nhanh chóng đẩy Samantha sang một bên, và cùng lúc đó, tiếng súng cũng vang lên:

*Đoàng đoàng*

"Root, chị không sao chứ?" Nicole chạy lại đỡ Samantha, lo lắng hỏi.

"Mau đuổi theo cô ta mau!!!"  Nicole quát lên với mọi người xung quanh mình khi thấy Sameen đã biến mất khỏi chỗ cầu thang.

"Đừng... để cho cô ta đi đi." Samantha nói với Nicole.

"Root, tại sao???" Nicole khó hiểu nhìn Samantha.

"Tôi nói bỏ là bỏ, không còn nghe lời tôi nữa rồi sao?" Samantha đột nhiên tức giận quát lên.

Nicole im lặng, đôi mắt vẫn chứa đầy sự khó hiểu nhìn Samantha, mọi người xung quanh cũng bắt đầu không hiểu nỗi sếp của mình. Từ khi nghỉ dưỡng trở về, Samantha đã thay đổi một cách kì lạ. Rõ ràng sát thủ đã ở ngay trước mặt, rõ ràng có thể bắt được cô ta, nhưng cô lại thả kẻ đó đi, tại sao chứ?

"Cảnh sát đến rồi, mau đi thôi." Samantha ra lệnh, rồi đột nhiên nhìn vệt máu dưới sàn nhà, đôi mắt của Samantha chợt ánh lên tia phức tạp, nhưng sau cùng, cô cũng phải quay lưng bước đi. Cảnh sát đã đến rồi, cô còn muốn không đi được sao?

Mọi người xung quanh nhìn nhau, không ai nói lời nào mà lần lượt đều lặng lẽ bỏ đi theo cô.

Trong lúc rời đi, Samantha rốt cuộc cũng không nhịn được mà vô thức đưa tay lên cổ mình, và ngay khi đó, đôi mắt của cô chợt dịu đi rất nhiều. Chợt nở nụ cười, Samantha khẽ thì thầm:

"Em lại lừa tôi."

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro