28. Bị Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi căn hộ của Luciana, Taylor liền kiếm một góc nào đó ở trước cổng toà nhà mà ngồi xổm xuống, rồi mới nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, sau đó mới quyết tâm bắt máy nhưng ả lại chẳng nói gì.

Người nọ dĩ nhiên ở bên kia lên tiếng trước, nhưng phải mất chừng một phút sau đó ả mới nghe được giọng nói ấm áp của người nọ cất lên, hẳn là vì bị kinh ngạc khi ả đột nhiên nghe máy đi?

"Cuối cùng em cũng chịu nghe máy của tôi, Taylor."

"Mỗi ngày đều gọi nhiều như vậy, cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm quá ha?" Vừa nói Taylor vừa nhàm chán dùng ngón tay vẽ xuống đường vài nét nguệch ngoạc, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ả đang viết một cái tên, Mackenzie King.

"Tôi gọi để muốn biết người tôi yêu như thế nào mà thôi, là một chuyện quan trọng, không phải là chuyện rảnh rỗi sinh nông nỗi đi làm." Mackenzie mỉm cười nhàn nhạt đáp lời Taylor, rồi dựa vào bức tường bên cạnh, ánh mắt thì đến hướng tới bên kia đường như đang nhìn ai đó.

"Vô vị." Taylor bĩu môi nói, nhưng dưới chân ả giờ đây thì toàn là cái tên Mackenzie được viết ra từ cát ở đường. Được rồi, chơi như vậy có chút bẩn, nhưng ả đang cảm thấy căng thẳng ít nhiều, nên ả muốn làm chút chuyện ấu trĩ gì đó để bớt căng thẳng đi.

"Dù có vô vị thế nào, em chịu bắt máy là được rồi, không uổng phí tôi kiên trì bao nhiêu ngày."

"Hừ!"

"Chuyện thằng Marcus tôi có nghe... là cô làm sao?" Taylor nhíu mày khẽ hỏi, đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào mặt đường, với tên của Mackenzie được viết với đủ loại hình dạng, kiểu chữ. Thật tình mà nói, Taylor có chút mong đợi đó là Mackenzie, nhưng phần nhiều vẫn là hy vọng cô không có dính dáng tới chuyện của tên Marcus, dù sao thì loại chuyện này quá mức phiền toái và rắc rối.

Mackenzie không có lập tức trả lời, mà cười cười bảo với Taylor:

"Em đoán thử xem?"

"Giọng điệu này, chắc chắn là cô rồi! Mackenzie, gan cô cũng to lắm đấy, dám đụng tới con trai thị trưởng thành phố." Taylor nhíu mày càng sâu, không vui nói. Shhh, Mackenzie có lường trước được hậu quả không mà dám làm vậy chứ, thị trưởng Wilson chẳng phải là người dễ chọc đến, hại con trai ông ta ra nông nỗi này, Mackenzie sẽ điềm nhiên thoát được ư?

"Em đang lo lắng cho tôi đó sao?" Nếu đây không phải lo lắng thì còn là gì nữa, tâm trạng của Mackenzie từ đây không khỏi tốt lên không ít, mấy ngày nay vì ít chuyện rắc rối của George, vì nhung nhớ ai kia mà tâm tình của cô rất không tốt.

"Khỉ gió!!!" Taylor rất nhanh và rất dứt khoát phủ nhận, nhưng chừng vài phút sau khi thấy Mackenzie im lặng không nói tiếng nào, lòng ả liền có chút nôn nao, ngón tay vẫn không ngừng viết tên cô trên mặt đường trước mặt, lại đổi thêm vài kiểu chữ.

"Sẽ không có chuyện gì đúng không?" Cuối cùng, Taylor vẫn không nhịn được lo lắng trong lòng bật thốt ra lời quan tâm mà không đợi Mackenzie nói gì, giọng của ả nhẹ nhàng, dịu êm đến mức khiến Mackenzie cảm thấy có chút không thực, tựa như là hư ảo.

Taylor có thể dịu giọng với cô như vậy ư?

Chà, Mackenzie bị con mèo xù lông này quát mắng riết muốn quen rồi, Taylor đột nhiên dịu dàng như vậy cứ cảm thấy kì quái thế nào ý, nhưng là cô lại không ghét cảm giác này chút nào, thích nhiều nữa là đằng khác. 

"Sẽ không, mà dù có đi chăng nữa thì tôi cũng biết cách để đối phó lão Wilson kia. Vì thế nên em đừng lo lắng, tôi sẽ không có việc gì."

"Vậy ra mình lo lắng bằng thừa à..." Taylor bất giác tự lẩm bẩm một mình, nhất thời quên mất bản thân là đang nói chuyện điện thoại với Mackenzie, vì vậy mà cô có thể dễ dàng nghe được ả đang lẩm bẩm cái gì.

Mackenzie không khỏi bật cười thành tiếng, nói:

"Em chịu thừa nhận rằng em lo lắng cho tôi rồi?"

Phát hiện ra mình đã lỡ mồm, Taylor ngượng đến mặt đỏ cả lên, còn may là Mackenzie không ở đây nên không thấy ấy chứ, nếu không ả không còn lỗ nào để chui mất.

"Cô thật nhạt nhẽo." Taylor dựa vào việc Mackenzie không thấy biểu tình của ả bây giờ, nên ả vẫn tỏ ra cứng miệng nói.

"Còn em thật biết dối lòng, rõ ràng là lo lắng cho tôi lại không chịu thừa nhận." Cái giọng thiếu đánh này của Mackenzie thật làm Taylor muốn nhào đến cắn cho vài phát cho hả giận, cứ nhất quyết muốn ả thừa nhận bộ vui lắm hả!!? Người gì vô vị phải biết, hỏi như vậy... tự phải biết đi chứ.

"Hừ, sao cũng được. Mà nè, tốt nhất là như lời cô nói đó, không có việc gì." Taylor muốn Mackenzie khẳng định chắc chắn với ả lần nữa, để ả có thể yên tâm trong lòng nhiều hơn một chút.

"Ừ, sẽ không có việc gì." Mackenzie nhẹ nhàng đáp lại Taylor, khoé môi của cô không khỏi nhếch lên, rõ ràng quan tâm đến thế mà còn cố cứng miệng bảo là không quan tâm.

"Cách thức trả thù của cô cũng thật đặc sắc, chẳng ai ngờ được." Taylor rất tự nhiên lãng sang chuyện khác nói, vì ả không muốn kéo dài cái bầu không khí quái quỷ kia lâu lắm. Taylor không muốn thừa nhận rằng ả đã và đang quan tâm Mackenzie hơn mức cần thiết rất nhiều. Không, không, không, ả mới không thừa nhận đâu!!

"Vui không? Thật ra thì tôi làm thế vì em, thằng khốn đó dám có ý đó với em, tôi cho nó nhận lại gấp đôi." Nhắc đến Marcus, ánh mắt Mackenzie có hơi trầm xuống đầy lạnh lẽo, song đó cái môi xinh đẹp, ngọt ngào của cô thì lại điềm nhiên trả lời với chút vẻ lấy lòng Taylor.

Taylor nghe qua giọng điệu của Mackenzie liền cảm thấy Mackenzie thật là không biết sống chết, gây hoạ như vậy mà lại chỉ xem việc này đơn giản như thể là việc mua thứ gì đó linh tinh để cho ả vui thôi, không có gì đáng phải lo tới.

Mà đúng là ả vui thật.

Chưa từng có ai dùng cái kiểu cách như vậy để khiến ả vui cả. Nếu là người bình thường nghe đến hẳn là nên hoảng sợ mới phải, dù sao thì việc kia cũng quá sức tưởng tượng, nhưng mà cũng còn may Taylor không phải người bình thường, càng không phải người tốt, Marcus bị như vậy ả thấy rất xứng đáng, nhưng còn chưa đủ đâu, phải chi cắt luôn cái đó của hắn thì tốt, đỡ hại người.

"Tôi bị ấn tượng đấy, cách lấy lòng con gái của cô thật đặc biệt, cũng thật phí không ít tâm." Taylor hơi nhếch môi mỉm cười có chút bông đùa nói.

"Không, chỉ với em thôi, Taylor! Em biết mà, tôi chưa từng phải lấy lòng ai đến như vậy cả. Chỉ với em mà thôi..."

Nghe đến Mackenzie chân thành bày tỏ, Taylor liền hít vào một hơi để khí lạnh quanh quẩn xung quanh giúp ả bình tĩnh lại, Mackenzie đúng là một cái tai họa của ả mà. Ả khó khăn trốn cô lâu như vậy chỉ vì mục đích an tĩnh lại, để đến khi lần gặp Mackenzie về sau ả có thể dứt khoát từ chối cô, nhưng e là cách này dùng không nổi rồi đi?

Vì mỗi một lần nghe giọng nói ấm áp, dịu êm của Mackenzie, nghe lời bày tỏ chân thành đến nao nao lòng người của cô rơi đến bên tai, lòng ả lại thêm một tầng dậy sóng không cách nào tĩnh lặng, khát vọng rục rịch lớn dần song với sự sợ hãi kia.

Ả thực sự chống đỡ không nổi cô, nhưng mảnh lý trí còn lại đang nhắc nhở ả, ả không thể động lòng với cô.

Trăm ngàn lần không thể!!

Ả biết kết cục của chuyện này, ả sẽ lùi bước, ả sẽ tổn thương Mackenzie.

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, không có yêu thương sẽ không có đau khổ hay nhớ nhung mãi không thể buông.

Nghĩ là nghĩ tốt như thế, nhưng đến khi mở miệng lại là một chuyện khác, vì Taylor phát hiện ả lại không thể nào nói ra lời cay độc, chối từ cô:

"Mackenzie King..." Ả chỉ gọi được mỗi tên của cô rồi tắt ngúm, không nói thêm lời nào, những lời ghét bỏ, mắng nhiếc cứ nghẹn lại trong cổ họng.

"Hửm?"

"Đừng... có hở ra là nói mấy lời như thế được không, nghe... sến sẩm chết đi được." Taylor một bên cắn cắn môi nói, một bên lại đang niết ngón tay xuống đường mà chẳng biết đau. Vì Chúa, ả thật chịu không nổi cảm giác này, ả không thể dứt khoát vứt bỏ người này qua một bên dễ dàng được, hoặc là nói ả không kiềm chế được phần tình cảm ả dành cho Mackenzie nữa, dù ả biết trước hậu quả, ả vẫn không để ngừng.

Thôi thì...

Mặc nó đi, dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi, trong khoảnh khắc này lý trí ả đã thua trước Mackenzie.

"Được rồi, không nói như vậy nữa. Nhưng, em chỉ ấn tượng thôi sao, không thấy vui à? Tôi đã dày công chuẩn bị vậy mà." Mackenzie vui đùa nói. Lúc nghe Taylor chỉ bảo lời của mình sến sẩm, ngoài ra không lộ vẻ ghét bỏ gì, Mackenzie nghĩ mình dường như đã tiến thêm được một bước tới gần Taylor rồi phải không? Nếu không, mèo con của cô bình thường nào có dễ dàng bỏ qua như vậy, hẳn là phải mẳng chửi, dứt khoát ghét bỏ mấy lời bày tỏ của cô.

Thấy Mackenzie rất nghe lời không tiếp tục bày trò sến sẩm, đổi lại là bông đùa chuyển chủ đề hỏi mình, Taylor liền thả lỏng đôi chút, ả bật cười khe khẽ bên điện thoại nói:

"Vui, rất vui, đáng đời cái thằng khốn nạn ấy. Mà cô cũng nhẫn tâm thật, Mackenzie, tôi cứ nghĩ những người đọc sách nhiều như cô sẽ mềm yếu, nhân từ và có lòng vị tha hơn chứ, nhỉ?"

"Em nghĩ về tôi như vậy là sai rồi, Taylor, tôi không thừa lòng nhân từ với một kẻ như thế. Và đọc sách là sở thích của tôi thôi, như em thích mấy cái ván trượt vậy." Mackenzie không nhanh không chậm giải thích với Taylor. Mà Taylor nghĩ về cô như vậy cũng đúng thôi, cô vốn có cái vẻ ngoài dễ gây hiểu lầm như thế kia mà, thích đọc sách, học giỏi, rất ưu tú, lại còn hay giả vờ thân thiện, tốt tính với mọi người, ai có thể nghĩ ra cô lại dám làm chuyện đó với Marcus chứ.

"Hmmm, rất tốt." Taylor trầm ngâm vài giây rồi tỏ ra hài lòng nói, trền nền đất trước mắt ả không viết tên Mackenzie nữa mà thay vào đó đang vẽ một cái vương miệng, trông có vẻ đẹp mắt.

"Hmmm? Vậy là tôi được A+ sao?"

"A+ cho cái gì?" Taylor hơi nhướng mày hỏi, ả chưa bắt kịp được Mackenzie, tay ả thì vẫn đang thuần thục trang trí cái vương miệng được vẽ bằng cát của mình.

"Cho điểm tốt của tôi trong mắt em, lần này tôi được A+ phải không!?" Mackenzie mỉm cười có chút trêu đùa bảo.

Bấy giờ mới biết Mackenzie nói tới cái gì, Taylor liền bĩu môi nói:

"Nah, chỉ A thôi."

"Tại sao không phải A+?"

"Bởi vì cô không gọi tôi tới đấm thằng khốn Marcus."

"Nếu em muốn, vậy lần sau tôi kêu người bắt hắn ra để em đấm cho thoả thích." Mackenzie không chút đắn đo suy nghĩ nói.

Taylor nghe xong liền sửng sốt:

"Lần sau? Cô còn sợ mình chưa gây chuyện đủ với hắn à?"

"Hiểu rồi, em lo cho tôi. Không sao đâu, tôi sẽ không làm chuyện mà tôi không nắm chắc." Mackenzie đầy thản nhiên cùng tự tin nói. Cái giọng điệu này Taylor cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc đến phát ghét luôn.

"Ra chuồng gà chơi đi, cái đồ tự mãn."

Không hiểu sao nghe lời chửi mắng đầy chán ghét của Taylor, Mackenzie lại cảm thấy vui vẻ, vì nó làm cô nhớ lại chuyện cũ giữa cô và ả. Mỗi khi cô thắng ả một thứ hạng thi đua nào đó, như là thứ hạng học tập trong trường, cô hay làm bộ dạng cười như không cười giương mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn ả, chọc ả cáu lên không nhịn được luôn tới trước mặt cô mà mắng cô là cái đồ tự mãn, rồi hậm hực bỏ đi.

Ừm, nghĩ lại dáng vẻ khi ấy của Taylor là thật là hung nhưng cũng thật đáng yêu phải biết.

"Dựa vào năng lực của tôi, tôi có quyền tự mãn đấy chứ."

Taylor muốn phủ nhận, nhưng lại không thấy có gì để ả lấy ra phủ nhận cả, vì Mackenzie nói rất đúng. Mackenzie quả thật là một người có năng lực cùng giỏi gian, nếu không ả đã không luôn đứng hạng thứ hai chỉ sau Mackenzie, duy nhất Mackenzie, không có lần nào vượt qua được cô.

"Hừ!!" Dù không phủ nhận được nhưng ả có quyền bất mãn, bất mãn cái con người này lúc nào cũng giỏi hơn ả.

Mà nghĩ lại thì, giỏi thì giỏi đi, cuối cùng cũng là thoát không khỏi say mê ả, đáng đời! 

"Nếu có chuyện xảy ra, em sẽ giúp tôi sao?" Mackenzie đột nhiên hỏi Taylor, làm ả hơi ngẩn ra, sau đó Taylor rất không nghiêm túc trả lời cô:

"Mơ à, tôi chỉ là cháu của một bác sĩ trong thành phố. Giúp gì được cho cái đám nhà giàu chơi trò chơi vương quyền như cô." Ả  không thực sự nghiêm túc như vậy là bởi vì không muốn Mackenzie đem chuyện xui xẻo này ra bàn tới làm chi, không tốt chút nào.

"Dì em là bác sĩ phẫu thuật giỏi mà, nhỡ tôi có cấp cứu..." Mackenzie chưa nói hết câu, Taylor quát lên ngắt lời cô:

"Câm cái miệng cô lại, nói cái gì vậy!! Đã nói là sẽ không có chuyện gì mà. Cô đã nói sẽ không có chuyện gì, nếu mà cô mà dám có chuyện, thì đừng có vác cái mặt khốn kiếp của cô tới gặp tôi một lần nào nữa!!"

"Bây giờ cũng có được gặp em đâu! Em trốn biệt như vậy có biết tôi lo lắng cho em lắm không, đến nhà em kiếm hoài không thấy... lại còn bị dì em nhìn chằm chằm như thể tôi cướp gì từ dì ấy vậy, bình thường rõ là thân thiện với tôi lắm mà." Giọng điệu Mackenzie không giấu được vài tia khổ sở cùng uất ức vang bên tai Taylor, làm lòng ả dấy lên một loại cảm xúc gì đó khó có thể nói rõ, cùng đó là một chút ý cười khi nghĩ đến sắc mặt của dì Sophie nhìn đến Mackenzie không còn là dáng vẻ yêu mến, hòa nhã nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ không ưa nổi, ả đợi ngày này hơi lâu!

Nhưng nghĩ đến đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện, Taylor có chút thở dài. Taylor biết rõ lý do vì sao ánh mắt dì mình thay đổi khi nhìn Mackenzie, đơn giản mà nói thì Taylor đã sống đủ lâu với dì Sophie rồi, nên chỉ cần nghe sơ lời Mackenzie thôi, ả đã biết dì ả nghĩ cái gì, khi đang giữa 'bão tố' ngập trời vậy mà Mackenzie lại thường xuyên tới tìm ả, mờ ám!! Nhất định sẽ nghĩ Taylor và Mackenzie có gì đó mờ ám với nhau, vì thế dễ gì mà dì ả cho Mackenzie một ánh nhìn thân thiện nữa, không chửi rủa đã may rồi.

Mà quay lại vấn đề, vì sao Taylor phải trốn ư? Một phần lớn không phải vì bạn tốt của Mackenzie tặng cho à, nghĩ đến Taylor không khỏi tức giận nói:

"Tôi trốn như vậy còn không phải nhờ ơn cái con khốn khiếp Danielle bạn thân của cô sao. Cái con điên đó coi chừng tôi đấy!! Mẹ nó, bà đây được cô yêu nên ghen lồng ghen lộn lên làm cái trò chó má đó với bà à!!?"

"Em biết?" Mackenzie không ngạc nhiên lắm khi Taylor biết chuyện mấy tấm hình là do Danielle làm, dù sao cũng không khó nghĩ, nhưng chuyện Danielle thích cô, Mackenzie không nghĩ Taylor cũng biết được.

"Biết cái gì, chuyện con khốn đó làm với tôi hay là chuyện nó thích cô?" Taylor dừng một chút rồi hừ lạnh khinh thường một cái mới tiếp lời còn dang dở:

"À, cô không ngạc nhiên nhỉ, cô đã biết cô ta thích cô, nhận ra lâu hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy King. Phải nói thế nào đây, tôi không ngu, và bà đây có con mắt dò 'lét biên' rất lợi hại. Nhìn sơ qua tôi liền biết cô ta thích con gái, còn là thích cô lâu rất lâu rồi. Mackenzie, cô ta luôn tranh chấp với tôi không phải vì cô ghét tôi nên cô ta cũng ghét theo, mà là vì cô luôn dành sự chú ý cho tôi quá nhiều, nên cô ta ghen ghét. May là tôi không thèm chấp với cô ta đấy."

Mackenzie không khỏi nhíu mày khi nghe hết lời Taylor nói, thì ra là ả biết, từ đó tới giờ luôn biết. Thế nhưng ả lại chẳng thèm nói hay làm gì đó với Danielle, dù cho Danielle cứ gây khó dễ ả.

"Vậy mà em lại không nói gì sao..." 

"Nói cái gì? Đối với tôi cô ta chỉ là một kẻ đơn phương thảm hại cực kì đáng thương mà thôi, cần gì phải bận tâm đến. Nhưng lần này tôi không bỏ qua nữa đâu." Danielle có thể chọc phá, ngáng đường ả ở trường, nhưng dính đến chuyện cá nhân Taylor không nghĩ sẽ bỏ qua cho cái kẻ điên ấy nữa, ả không có tội tình gì phải gánh những chuyện như thế đâu. Mackenzie không thích Danielle không phải lỗi của ả được không, cô thích ả càng không phải là chuyện ả làm ra có mục đích gì.

Mọi chuyện cứ như thế thôi, Mackenzie phải lòng ả, và ả cũng động lòng với Mackenzie.

"Ừm." Mackenzie nhẹ nhàng đáp.

"Ừm?" Taylor nghĩ Mackenzie phải nói nhiều hơn là một chữ "ừm" này chứ???

"Em đang mong đợi tôi sẽ nói điều gì khác sao?" Mackenzie mỉm cười hỏi Taylor, khi nghe được sự ngạc nhiên trong âm giọng của ả.

"Thì, cô ta là bạn thân của cô, tôi tưởng cô sẽ khuyên ngăn tôi gì gì đó?" Taylor bĩu môi nói, theo lẽ thường đều phải vậy mà phải không? Mackenzie sao lại chẳng giống người bình thường chút nào vậy, còn 'ừ' nữa chứ!! Đầu óc đúng là có vấn đề mà. 

"Là Danielle làm sai với em trước, tôi không cảm thấy em tính sổ với cậu ấy có gì là sai. Tôi có thể giúp em hả giận, nếu em cần tôi làm gì đó với Danielle." Mackenzie cực kì thản nhiên nói, như điều này chẳng là vấn đề gì với cô.

Taylor từ chối hiểu sóng não của người này, hoặc là ả đoán cô vừa mới bị đập đầu đến hỏng ở đâu đó trước khi gọi điện thoại cho ả, chứ làm sao mà cô có thể thốt ra lời như thế một cách thản nhiên vậy? Danielle là bạn thân của cô đấy, chơi xỏ bạn mình như vậy mà coi được à!??

"Ghi âm đoạn này cho cô ta nghe chắc cũng đủ rồi. Không nghĩ cô là loại thấy sắc bỏ bạn như vậy đấy, King!"

"Well, ai bảo tôi yêu em đến mất cả lý trí rồi. Bất chấp mọi thứ để lấy lòng em." Mackenzie nửa thật nửa đùa nói làm Taylor không biết đâu mà lần. Người này đang nghiêm túc hay chỉ là đang buông lời đùa bỡn với ả chỉ để khiến ả vui lòng mà thôi?

"Tôi không đùa đâu, Mackenzie."

"Tôi cũng đang rất nghiêm túc. Chỉ cần là chuyện không quá mức, tôi sẽ giúp em chơi xỏ Danielle nếu em muốn."

"Tôi đang ghi âm lại cho con ả Danielle nghe đấy, cô liệu hồn đi. Có muốn giải thích gì không hả?"

"Sao đâu, Danielle làm bạn gái của chị buồn, chị cần gì bênh cậu ta chứ. Chị giúp bạn gái chị là điều đúng đắn mà." 

"Vậy mà cô cũng..." Taylor định nói gì đó, nhưng được nửa chừng ả phát hiện lời Mackenzie cực kì có vấn đề, nên ả liền quát lên trong điện thoại:

"Ê!! Ai bạn gái của cô??"

Mackenzie không lừa được Taylor như ý nguyện, cô có chút thất vọng thở dài một hơi, yêu một cô gái quá thông mình, nhạy bén cũng khổ. Muốn hố Taylor cái gì cũng khó phải biết, xuýt nữa là thành công rồi.

"Hửm? Bạn gái? Tôi có nói vậy sao, hay là do tín hiệu kém nên em nghe lầm?"

Taylor nghe Mackenzie lấy một giọng điệu cực kì vô tội nói với mình, ả không khỏi khinh thường 'xùy' một tiếng rồi nói:

"Đúng là tín hiệu kém thật, đã vậy tôi cúp máy đây. Dù sao cũng không còn chuyện gì để nói." Taylor nói là làm thật, ả định lấy điện thoại ra khỏi tai để cúp máy, thì tiếng của Mackenzie vội vàng vang đến:

"Taylor..."

"Giề? Có cái gì mau nói để bà đi ăn tối." Taylor không kiên nhẫn nói.

"Tôi gặp em được không?" Mackenzie cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Không." Taylor dành chừng một giây ra để mà suy nghĩ rồi trả lời Mackenzie. Gặp? Ả bị điên mới đi gặp Mackenzie.

"Chỉ một chút thôi, năm phút cũng được. Tôi rất nhớ em, em không nhớ tôi sao?"

"Làm gì tôi phải nhớ cô? Hằng ngày tôi đều phải nhớ trộn đồ ăn cho Luca đã đủ đau đầu rồi, nhớ cô làm cái rắm gì?"

Dù bị Taylor thẳng thắn từ chối, Mackenzie vẫn rất kiên trì mềm nhẹ nói với ả:

"Taylor, tôi rất nhớ em. Chỉ một chút thôi, gặp tôi một chút thôi được không?"

Mackenzie nói đến tha thiết, đáng thương như vậy, Taylor lại không nỡ tiếp tục nói lời khước từ, nên ả hàm hồ nói:

"Gặp cũng được thôi, nếu cô tìm được tôi. Hiện tại tôi đang đứng ở đâu nhỉ, à cuối đường bên phải chỗ tôi là một tiệm hoa, kế bên là một tiệm cà phê trông bình thường, rất phổ biến thì phải. Nửa tiếng nữa nếu cô tìm được tôi, thì tôi sẽ cho cô năm phút." Coi như là ả không có từ chối Mackenzie, này là do Mackenzie tìm không được ả mà thôi.

"Vậy nếu tôi tìm được em nhanh hơn nửa tiếng thì sao? Em có thể cho tôi thêm ít phút không?" Mackenzie nghe được Taylor đồng ý gặp mình, liền vui vẻ, nhưng nếu ả đã đồng ý gặp cô rồi, lòng tham của cô lại càng dấy lên, cô muốn nhiều hơn là năm phút.

"Tự tin nhỉ? Cô có giở trò gì không đấy?" Sao Taylor cảm thấy có chút là lạ đây? Mackenzie đang lừa ả cái gì phải không?

"Tôi là Mackenzie King, Taylor! Muốn tìm được em đối tôi không khó, tôi có tiền và nhiều người mà, nửa tiếng có là vấn đề gì đâu." Sợ Taylor sẽ nhìn ra được điều gì, Mackenzie liền dùng kiểu giọng mà ả thường hay ghét nhất ở cô, mong là chuyện này có thể làm ả sao nhãng.

Nghe Mackenzie lại giở giọng tự mãn với mình, Taylor nghe mà không khỏi cảm thấy phát ghét, người gì đây không biết. Hôm nay ả sẽ giết chết lòng tự tin của cô, tìm đi, giỏi thì tìm đi. Mackenzie có lắm tiền nhiều của đến đâu, cũng không thể dễ dàng tìm ra ả như vậy trong phút bất chợt được, nên ả không chút đắn đo nói với vẻ ta đây rất bao dung cho nhà ngươi:

"Được rồi, đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Năm phút tìm được tôi, cô sẽ có tôi cả buổi tối này, tôi nói được làm được." 

"Phần thưởng hấp dẫn như vậy tôi không thể không nổ lực lấy nhỉ? Bé cưng nhớ chờ tôi đừng bỏ chạy nha, tôi có ghi âm lại lời em rồi. Nhớ là nói được làm được!"

"Hừ, giỏi thì đến đây. Tôi bấm tính giờ rồi đấy, nhấc cái mông lại đây trong năm phút thử xem!" Taylor nói xong liền cúp máy, chẳng để bụng điều chi, vì ả đinh ninh là Mackenzie sẽ không tìm được ả nhanh như vậy.

Giờ thì ả nên đi lên nhà ăn tối cùng Luciana rồi chơi với Luca, nhưng nghĩ tới trong nhà không còn trái cây gì tráng miệng, vừa hay ả đang thèm ngọt, nên ả quyết định đi đến quán cà phê gần nơi cuối đường để mua bánh. Ngay lúc Taylor xoay người vừa định cất bước, thì từ đằng sau ả lại nghe tiếng pô vang vọng của một chiếc moto phân khối lớn đang tiến gần lại chỗ ả???

Này... chỉ là tình cờ thôi phải không!?

Đây chỉ là ảo giác của ả thôi mà đúng chứ???

Taylor chưa kịp suy nghĩ điều chi, một chiếc moto màu xanh cực kì lòe loẹt đã chắn ngay trước mặt ả, người trên xe liền cởi mũ ra, làn tóc đen dài theo đó rũ xuống tán loạn, dần dần lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười thiếu đòn với ả, người đó không ai khác chính là Mackenzie King!!

"Nghe nói tôi có em cả buổi tối này nhỉ?"

Kể từ phút này, Taylor mới chợt nhận ra ả bị cô lừa!!!

Cái đồ khốn kiếp họ King lại lừa ả!!

========================  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro