34. Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhìn kìa, nay có em nào chiến quá bây, lái môtô tới trường luôn."

Một đám thanh niên tụ ở một góc mà thoảng thốt khi thấy có một cô gái lái một chiếc môtô trông rất bắt mắt đến trường.

"Chiếc đó hình như là bản giới hạn mới ra đấy!"

"Thật ư?"

"Tao nhớ là vậy, dù sao thì nhìn cũng chiến vờ lờ."

"Yah, cả người lẫn xe."

"Ở đằng sau hình như có chở thêm một em trông cũng ngon quá chừng."

"Chuẩn moẹ nó luôn!"

"Mà chúng mày không thấy dáng người quen quen sao?"

"Mày nói ai? Em đằng trước hay em đằng sau?"

"Cả hai, trông quen..."

"Vờ lờ, là Mackenzie King!!?"

Mọi xung quanh đó đều trố mắt ngạc nhiên khi cô gái lái xe môtô cởi mũ bảo hiểm ra một cách điệu nghệ, không ai khác chính là Mackenzie.

Họ ngạc nhiên là vì họ không nghĩ tới Mackenzie lại là kiểu sẽ thích xe môtô, từ trước tới giờ cô luôn là một vẻ dịu dàng, thanh nhã, không phải kiểu cá tính, mạnh mẽ gì cho tới lúc này đây. Quả thật phải nhìn Mackenzie với con mắt khác, thì ra cô chủ nhà họ King cũng có một bộ mặt như vậy, vừa ngầu vừa quyến rũ chết người, không phải là nhạt nhẽo, nhàm chán thường thấy.

Chưa dừng lại ở đó, khi người đằng sau xuống xe cởi mũ ra, thì đám đông xung quanh bắt đầu trân trối không tin vào mắt mình. Nếu như hôm qua cái tin tức của tên Marcus Wilson bị ăn quả báo đã khó tin, thì hôm nay chuyện Taylor Mckinley ngồi trên xe của Mackenzie King còn khó tin hơn nữa, vì ai cũng đều biết, hai người các cô nổi tiếng ghét nhau như nước với lửa, không ưa nhau từ đó tới giờ.

Nhưng hôm nay dường như là một ngày nhiệm màu vô cùng, Mckinley lại ngồi trên xe của King để cho cô chở ả đến trường, ả còn ôm cô trông rất thân mật!?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Eiz, tao nhớ tuần trước Mckinley có lộ ra mấy tấm ảnh hôn hít với gái phải không?" Một cô gái tóc nâu đứng trong đám đông nói.

"Đúng rồi đúng rồi, sau đó con ả mất tích cả tuần không thấy bóng luôn." Bạn của cô gái tóc nâu gật gật đầu hùa theo.

"Giờ lại xuất hiện chung với King, không phải như tao nghĩ đó chứ?" Gái tóc nâu nhếch môi cười có chút khinh khỉnh, cố ý nói lớn một chút để mọi người xung quanh có thể nghe lời của cô.

"Lý nào? Người trong hình tóc vàng mà..."

"Có thể là bồ cũ, còn King là bạn gái hiện tại?" Tóc nâu nhún nhún vai nói ra suy đoán vớ vẩn của mình, nói vớ vẩn là vì chả ai có thể tin được Mckinley và King sẽ yêu nhau, nghe nó không có tí đáng tin xíu nào. Nhưng sao cũng được, tin đồn rộ lên là được rồi, tin hay không tin không quan trọng nữa.

"Eww, nghiêm túc luôn đó hả?" Ai đó nghe xong lời của gái tóc nâu không khỏi tỏ ra ghét bỏ thốt lên.

Đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán, đa phần toàn là những lời không hay ho gì cho cam.

"Má đéo tin nổi luôn á!"

"Hai con nhỏ đó làm tao thấy buồn nôn thật, sao có thể làm vậy với Chúa chứ."

"Chậc chậc, đẹp vậy mà lại chơi bê đê, tiếc vãi."

"Tởm!"

"Gì chứ, tao thấy vui nha, nếu tán được một em thì sẽ có luôn em thứ hai."

"Cái đầu dơ bẩn của mày, cá 200 đô là mày sẽ thảm."

"Haha, để rồi xem."

Những lời ác ý cứ ngày một tăng dần, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới Mackenzie hay Taylor, bởi vì họ nào dám lớn tiếng bàn tán đâu. Có lẽ họ sẽ không sợ Taylor, nhưng Mackenzie họ luôn luôn e sợ cô, đơn giản là vì cái họ King đi sau tên cô không phải chỉ để trưng cho vui.

"Cô cố tình gây chú ý phải không King?" Taylor hơi nhíu nhíu mày hỏi Mackenzie khi đưa nón bảo hiểm cho cô cất đi, rõ ràng cô có thể không cần phô trương như vậy đến trường, nhưng cô lại không. Và đừng nói với ả hành động này chỉ là vô nghĩa mà thôi, ả mới không tin.

"Nào có, tôi làm sao dám, tôi chỉ chở em tới trường thôi mà." Vừa nói Mackenzie vừa cúi đầu tìm gì đó trong túi áo khoác da của mình, trông cô không để ý gì mấy với câu hỏi của ả, hay đám đông xa xa kia đang nhìn chằm chằm vào cả hai.

Thấy Mackenzie có vẻ lãng tránh chẳng thèm nhìn ả, Taylor càng không vui, mày nhíu càng sâu, ả nói:

"Cô nghĩ đang lừa gạt ai? Cô đang làm một chuyện hết sức vô nghĩa cô biết không hả King? Tôi chẳng cần cô làm vậy... vì tôi!" Ả biết, biết rõ mọi chuyện cô đang làm, cô muốn tin 'động trời' này áp tin những tấm hình kia xuống để ả không cần phiền lòng, rồi khi có cô ở bên ả, thân thiết với ả thế này, sẽ không ai dám càn quấy với ả nhiều ở trong trường. Mackenzie muốn bảo hộ ả, nhưng ả không cần cô làm vậy, chẳng nói đến chuyện danh  tiếng tốt đẹp của Mackenzie tự nhiên sẽ bị bôi đen khi có tên của ả đứng cùng một chỗ, thì ả cảm thấy cô làm việc này như thể ả đang lợi dụng cô vậy, ả không hề thích cảm giác này chút nào. Ả có thể lợi dụng bất cứ ai mà không chút áy náy, nhưng sẽ không là Mackenzie King. 

Điều cô làm quá mức ngu xuẩn!

"Nhưng có tôi làm tấm bia cho em tốt hơn nhiều, sẽ không ai dám quá trớn. Tôi muốn bảo vệ em mà, Taylor." Mackenzie ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn Taylor nói, đôi mắt nâu sẫm màu ánh lên tia chân thành, những việc này có là gì với cô đâu. Nếu có thể, cô rất muốn ả cứ lợi dụng cô, lợi dụng tấm bia họ King này triệt để cũng được, miễn là ả không cần chịu thương tổn gì thêm với những người kia, cô rất tình nguyện. Nhưng Mackenzie cũng rất rõ ràng, ả sẽ không, nên cô chỉ có thể tự tung tự tác làm ả trở tay không kịp, rằng cô lái xe thẳng vào trường để gây chú ý, khiến cô và ả trông trở nên mập mờ trước mắt bao người, từ đó tin đồn sẽ rầm rộ lên, rồi những kẻ muốn gây rối Taylor nếu là người thông minh hẳn là sẽ không dám càn rỡ đến ả.

"Cô biết tôi không cần đúng chứ. Tự tôi có thể..." Taylor muốn nói gì đó tranh cãi với cô, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Mackenzie cắt ngang lời khi cô giơ ngón tay lên chạm vào đôi môi của ả:

"Tôi biết, nhưng tôi đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này rồi, nên kệ nó đi nhé?" Mackenzie tươi cười, sau đó cô lấy Airpods của mình ra đeo lên tai ả.

Bị Mackenzie làm những hành động khó hiểu này, Taylor cũng không chống cự, chỉ là thắc mắc người muốn bày trò quái gì đây? Không thể cùng ả nói chuyện nghiêm túc à, ả đang rất nghiêm túc đấy!!

"Cô định làm cái gì..."

Giai điệu quen thuộc của Safe And Sound vang lên, Taylor nhất thời không biết nói gì nữa, cũng chưa rõ ý định của người trước mắt.

Tự nhiên mở nhạc cho ả nghe làm gì??

Nhét iPod vào túi áo khoác của Taylor, Mackenzie vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi mà nói với ả:

"Tôi phải tới văn phòng gặp giáo sư, không thể vào cùng em. Tôi biết em không muốn để tâm tới bọn người kia xíu nào, nhưng những lời khó nghe kiểu gì cũng sẽ lọt vào tai khiến em khó chịu. Vậy nên với nhạc của tôi bật cho em thì em không cần phải nghe mấy lời sáo rỗng, vớ vẩn của họ rồi, chỉ cần nghe thứ tôi bật em thôi, những bài tình ca sến sẩm."

"Thật vớ vẩn!" Dù mắng như thế, nhưng Taylor cũng không tháo Airpods xuống, rồi khi ả vừa xoay người định rời đi thì Mackenzie đột nhiên kéo ả nghiêng người về phía cô, sau đó một nụ hôn được đặt trên má phải của ả, một nụ hôn nhẹ nhàng, rất bình thường như chào hỏi, nhưng như thế cũng đã đủ mờ ám với những 'khán giả' đang nhìn chằm chằm kia.

"Cô..." Taylor bị làm cho kinh ngạc đến không biết nói gì, vì ả không nghĩ Mackenzie lại dám làm chuyện điên rồ như vậy trước mắt bao người, nhưng vài giây sau đó cơ thể ả như phản xạ có điều kiện mà đẩy cô ra thật mạnh.

"Cô điên rồi!" Ả trừng mắt với cô, rồi bỏ đi một nước vào trong, không nhìn Mackenzie thêm nữa.

"Chiều nay gặp!" Mackenzie vui vẻ nói vọng theo, sau đó mới đi về phía văn phòng giáo sư Liang, hướng ngược lại với Taylor.

Taylor sau khi vào khuôn viên trường, ả liền thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía ả, đủ loại cảm xúc trộn lẫn, có tiếng xì xầm vang lên, nhưng ả làm như không thấy, cũng chẳng nghe được vì ả đang bận nghe mấy bài hát mà Mackenzie đã bật cho ả kia mà. Nên ả cứ vậy mà thản nhiên đi, đi đến chỗ tủ đựng đồ của mình, ả cần lấy chút vật dụng để lên lớp.

Khi đến tủ đồ, ả liền nhập mật mã mở tủ, nhưng chưa kịp mở tủ ra lấy cái gì, thì đã có ai đó ả đằng sau vươn tay đến đóng sầm tủ ả lại, ầm một tiếng vang vọng, rồi một giọng nói chua lảnh vang đến tai ả:

"Nói chuyện chút đi Mckinley."

Giọng điệu như ra lệnh cho Taylor, điều này làm ả không khỏi nhíu mày lại, xoay người nhìn những người sau lưng. Ôi, binh đoàn trong đội cổ vũ quý hoá của ả đây mà, kéo năm sáu người đến đây một lúc hẳn là không phải nói chuyện gì vui vẻ rồi.

"Muốn nói cái gì? Tránh xa tôi ra một chút." Taylor liếc nhìn đám người nói, ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo chứ không hề sợ hãi khi bị bao quanh nhiều người như vậy.

"Cô không muốn giải thích gì với bọn tôi sao?" Người đóng sầm cửa tủ ả lại lên tiếng, tên là Bianca, người này ả không thích cho lắm, ả cũng chắc rằng cô ta không ưa ả gì cho cam. Nếu ả nhớ không lầm thì Bianca luôn muốn thay thế vị trí đội trưởng của ả.

"Giải thích? Kéo tới đông như vậy không phải là các người có quyết định của mình rồi à?" Taylor không khỏi cười cợt, trào phúng nói. Đừng bảo là đến đây hỏi thăm ả này kia, bọn người này nào tốt tính như vậy đâu.

"Chúng tôi không muốn một kẻ dối trá, danh tiếng xấu như cô làm đội trưởng của chúng tôi, cô không đủ tư cách nữa." Lần này là Era nói, một cô gái tóc vàng, nhan sắc cũng thuộc loại không đến nỗi nào. Bình thường rất nghe lời ả, nay cũng chịu lộ bộ mặt ra rồi. Gió chiều nào theo chiều ấy, nhỉ?

"Không đủ tư cách? Vậy, ai trong các cô đủ tư cách?" Taylor híp mắt lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, sau đó khinh khỉnh tiếp lời còn dang dở:

"Đám vô dụng các cô nghĩ thiếu tôi sẽ làm được gì huh?" Tận sâu trong ánh mắt ả luôn là vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt, điều này dĩ nhiên bọn người trước mặt tức giận. Nhưng ả chẳng bận tâm, hừ, muốn đuổi ả đi cũng được thôi, nhưng đừng thở ra cái câu 'không đủ tư cách' khôi hài như vậy, sự xuất sắc của ả, ai trong đám người vô dụng này vượt qua được? Ả có thể dám chắc chắn không có một ai cả!

"Nói nhiều như vậy làm gì, tụi tao không muốn một con ả đồng tính ở trong đội, thật buồn nôn chết đi được!"

"Đúng rồi, ghê tởm!"

"Chẳng biết lúc tập có bị mày cố ý sờ mó gì không, nghĩ thôi đã thấy tởm rồi."

"Ew, chưa tính lúc thay đồ với tắm nữa cơ, ai mà biết mày..." Người nọ vốn định nói gì đó nhưng ngay tức thì ngậm miệng lại khi thấy ánh mắt bất thiện của Taylor quét tới mình, như thể chỉ cần người nọ dám nói tiếp, ả cũng dám làm ra những chuyện không hay ho với người nọ.

"Nói tóm lại là muốn đá tao ra thôi chứ gì, lý do lý trấu, lại còn không đủ tư cách, nực cười!" Taylor làm như không nghe những lời ác ý kia mà cười cười, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng, rồi ả chợt xoay người rất nhanh lấy gì đó từ trong tủ đồ, sau đó ả ném vào Bianca:

"Được rồi, tao cũng không muốn ở lại với đám vô dụng bọn bây, hẳn là bây thèm thuồng thứ này lắm." Ánh mắt Taylor như có như không rơi trên người Bianca, thứ ả ném là một cái tay đeo của đội trưởng đội cổ vũ, chưa từng ai có thể thay thế vị trí đó của ả, nhưng giờ ả vứt cho đấy, ả quá mệt mỏi để ở chung với đám người này rồi. Cũng vừa vặn bọn họ đã chịu không nổi ả nữa, hoặc đã lâu trước kia đã chịu không nổi, nhưng vẫn không dám làm gì ả, nay thì được dịp rồi.

"Mày không giỏi đến vậy đâu, Taylor, nếu không có tụi tao làm phông nền cho mày." Era không vừa ý nói khi cứ bị ả liên tục gọi là đồ vô dụng.

"Vậy sao, vậy tao chống mắt chờ coi tụi bây làm được gì khi không có tao nha. Không phải ai cũng có thể làm đội trưởng rồi gồng gánh được đám ăn không ngồi rồi chúng bây đâu." Taylor nhếch môi, cực kì khinh thường nói, hoàn toàn không coi những người trước mắt ra gì.

"Mày đừng có mà quá đáng!"

"Phải, mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một con đồng tính tởm lợm còn bày đặt vênh váo!"

"Khinh người khác mà không coi lại chính mình, về sám hối với Chúa đi Mckinley."

"Đúng rồi, về sám hối với Chúa trước khi xuống địa ngục đi con đồng tính bẩn thỉu."

Taylor dường như không chịu được nữa mà nhăn mày, khuôn mặt cũng lạnh lẽo đi xuống không còn vẻ cười cợt nữa, rồi ả nghiêng đầu, không chút kiêng nể gì đẩy vai từng người, vừa đẩy vừa cực kì khinh bỉ nói:

"Tao đồng tính hay không thì liên quan gì tới tụi bây mà ghê tởm với chả kinh. Hỏi tao là ai à, vậy tụi bây nghĩ tụi bây là ai, sờ soạng tụi bây? Nhìn lén tụi bây? Ha, đừng tự đánh giá cao chính mình như vậy chứ, cũng đừng tự có suy nghĩ dơ bẩn rồi cũng nghĩ người khác dơ bẩn như mình, ai trong số tụi bây cũng đều làm tao buồn nôn hết cả. Thích còn đéo nổi chứ ở đó mà sờ với cả nhìn lén, gớm chết đi được!!"

"Và dù Chúa có muốn đày tao xuống địa ngục thì đó cũng là chuyện của tao, đéo cần tụi bây quan tâm tới. Mà nếu phải ở thiên đàng cùng với chúng bây, thì tao thà bị đày xuống địa ngục, toàn những con khốn đạo đức giả, tài cán không bằng ai mà nghĩ mình hay ho lắm, cút cho khuất mắt bà!!" Taylor nhìn liền biết người đứng đầu đám này là Bianca nên ả dùng lực rất mạnh đẩy Bianca với những câu mắng chửi sau cùng khiến cô nàng xúyt chút nữa là ngã chới với, may là có những người phía sau đỡ lấy.

"Mày..." Bianca thật tức giận muốn giơ tay tát Taylor, nhưng phía sau đã có người ngăn lại nói nhỏ vào tai Bianca: "Thôi được rồi, lấy lại tay đeo rồi đuổi nó được rồi, để ý tới nó làm gì. Lúc nảy tao nghe nói nó đang bám váy ả King đấy, kiếm chuyện với nó không tốt đâu."

Nghe tới họ King, Bianca liền nhíu nhíu mày, rất không cam lòng thả tay xuống, nhưng Bianca vẫn trừng mắt với Taylor:

"Mày đợi đó Mckinley, con khốn chết tiệt như mày rồi sẽ nhận quả báo như thằng Wilson thôi!" Nói rồi Bianca cùng bọn người trong đội cổ vũ rời đi, trả lại bầu không khí trong lành cho ả, thật mệt chết.

Liếc mắt nhìn bọn người nhiều chuyện xung quanh đang nhìn nhìn ả chưa chịu thôi, Taylor bèn quát lên:

"Nhìn cái gì!!"

Mọi người rất thức thời dời đi ánh mắt, cũng đã hết chuyện để hóng rồi, không cần xem nữa. Taylor lúc này mới thở phào một cái thật nhẹ, rồi xoay người lấy vật dụng trong tủ để chuẩn bị vào tiết học.

Đang loay hoay tìm đồ, thì Taylor lại nghe có người gọi ả:

"Chị Taylor chị Taylor!"

Ai đấy nhỉ? Nghe giọng rất lạ, hình như ả không quen.

Lấy nốt xong món đồ, Taylor đóng cửa tủ rồi nhìn sang bên cạnh, một cô gái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt rất sáng sủa, trông không đến nỗi nào, thoạt nhìn là người hoạt bát, năng động, và có gì đó rất dễ gây thiện cảm với người khác, nhưng Taylor lại chẳng quen...

"Sao thế?" Taylor cảm thấy người trước mắt không có ý xấu gì, nên ả nhỏ giọng hỏi, không dùng giọng điệu đanh đá khi nảy đối phó bọn người kia.

"Nếu chị chưa có ý tưởng tham gia vào đội nào, thì chị có thể tham gia đội bóng rổ với tụi em." Cô gái tươi cười nói với Taylor.

"Hả?" Trong đầu Taylor đầy dấu chấm hỏi nhìn cô gái tóc nâu trước mắt, ý gì đây??

"Em từng thấy chị chơi bóng rổ hồi trung học, em biết chị chơi cừ lắm! Nảy em có nghe chị không còn trong đội cổ vũ nữa."

"À, em xin lỗi, em không cố tình nghe lén gì đâu, tại bọn chị nói lớn quá. Tóm lại là chị tham gia đội bóng rổ của tụi em đi? Đỡ mắc công chị phải tìm câu lạc bộ hay đội nhóm gì đó, đội em cũng đang cần người nữa."

"Em biết tôi?" Sao Taylor cảm thấy cô gái này kì lạ thế nhỉ? Ánh mắt nhìn ả cứ không đúng thế nào ấy.

"Em biết, em biết chị Taylor mà."

Nếu đã biết tiếng xấu đồn xa của ả thì sao lại nhiệt tình với ả thế nhỉ?

"Biết mà vẫn muốn mời tôi tham gia đội của em?" Taylor thực sự cảm thấy khó hiểu với cô gái này, cũng thật tò mò muốn biết lý do vì sao người này lại có thiện cảm với ả, trong khi tiếng xấu của ả rất nhiều, rất rất nhiều, người thích ả không có mấy ai đâu.

"Có gì không tốt ạ?" Cô gái chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội mà hỏi Taylor.

"Tin đồn về tôi, em không nghe gì hết à?" Taylor buộc miệng hỏi.

"Có ạ, em biết hết mà, em biết chị và chị Mackenzie quan hệ rất tốt rất tốt."

Khoan...

Khoan đã, Mackenzie?

Taylor và Mackenzie quan hệ rất tốt?

Không lý nào, trong mắt người ngoài luôn thấy và biết ả và Mackenzie quan hệ cực kỳ không tốt, dựa vào đâu mà cô gái này bảo 'rất tốt'? Không thể nào chỉ dựa vào việc chơi trội của lúc nảy của cô chở ả tới trường đi?

Quan trọng là ả và Mackenzie quan hệ tốt thì liên quan gì!?

"Em có nghĩ sai gì không đấy? Mà tôi và King quan hệ tốt thì sao?"

"Ah, em quên mất giới thiệu với chị, em là Janet Joseph, mọi người gọi em là J.J, em làm trong ban thư ký của hội sinh viên, nên em cũng tính là thân với chị Mackenzie lắm, em biết chị Mackenzie rất quan tâm tới chị. Vậy nên mấy tin đồn kia em không cảm thấy có gì ảnh hưởng tới em hay đội cả, vì chị chắc chắn không xấu như những gì họ nói, chị thân với chị Mackenzie mà. Em cũng nói hồi trung học em đã thấy chị chơi bóng rổ, em thích lắm, nếu chị có trong đội của em thì tốt quá."

Cái sự bắt cầu vi diệu của Janet quá làm Taylor không thể hiểu nổi, ả không thể nói gì ngay sau đó mà cứ thế nhìn Janet đầy nghiền ngẫm.

Người ở trển rớt xuống đây hay sao vậy trời!!?

"Chị ơi, vậy chị đồng ý không chị?"

Mà dù sao cũng không cảm thấy Janet có ác ý gì, Taylor cũng cần kiếm đội nhóm gì đó tham gia, nên suy nghĩ chừng mấy mươi giây, ả đáp:

"Để tôi suy nghĩ, cũng lâu rồi tôi không chơi bóng nữa, không biết ổn không."

"Ổn mà ổn mà, em biết chị chắc chắn sẽ chơi tốt." Janet nghe tới Taylor sẽ suy nghĩ bèn cười ngoác cả miệng, trông thật vui vẻ.

"Đây là số của em, có gì chị cứ nhắn hay gọi cho em đều được." Janet ghi số của mình vào tờ giấy note rồi không đợi Taylor đồng ý đã dán nó lên quyển sổ ả đang cầm trên tay. Vừa vặn tiếng chuông báo vang lên, Janet bèn vẫy vẫy tay với Taylor nói:

"Em phải đi đây, lớp em hơi xa. Tạm biệt chị Taylor!"

"Tạm biệt." Taylor đứng đấy nhìn bóng dáng Janet khuất dần sau ngã rẻ, đầu óc vẫn hơi mông lung. Thật tình mà nói thì có người kiếm chuyện với ả cũng không đáng sợ bằng việc có người nhiệt tình, yêu thích ả như vậy. Ả thấy rất kì cục, sao lại có thể thích ả chứ? Chỉ vì ả chơi bóng rổ giỏi hồi trung học ư???

Thật quái lạ...

Không muốn nghĩ nhiều tới nữa, Taylor bèn cất bước rời đi tới lớp học của mình, để sau rồi tính đi.

Cứ thế buổi sáng của ả trải qua rất yên ả với các tiết học, nhưng đến buổi trưa thì không bình lặng như vậy nữa. Khi Taylor đang cầm khay đồ ăn trưa của mình, thì có một số người ác ý gây rối với ả, kết quả là đã làm bẩn áo ả với đống nước sốt dinh dính làm ả phải đi thay đồ, ăn trưa gì đó dẹp phứt qua một bên luôn vì ả chẳng còn tâm trạng nữa.

Nghĩ mình cũng đã đủ xui xẻo, nhưng Taylor phát hiện ra nước sốt đã thấm qua áo dính lên người ả, nên buộc lòng ả phải đi tắm chứ ả không chịu được người ả bị dính bẩn thế này.

"Khốn kiếp!" Taylor thầm rủa, còn chưa tính đây là áo mới của Mackenzie mua cho ả, chưa mặc được một ngày nữa!! Nếu không phải chỗ nhà ăn có quá nhiều người, luôn cả nhân viên này kia, thì ả đã chết sống với bọn người kia rồi, ít nhiều gì cũng phải đền lại cái áo cho ả.

Móa nó chứ, thứ Mackenzie mua cho ả toàn là thứ đắc tiền không đấy!!

Taylor tâm trạng cực kì bực bội mà vào phòng tắm chung trong trường, mà không hay biết rằng lại có người muốn bày trò với mình, nhưng cũng đã có người vừa hay biết chuyện nên đã đứng ngoài cửa mà ngăn lại những người này cho Taylor.

"King? Cô đứng đây làm gì?"

"Sao cô không thử đoán xem, Bonnie?" Mackenzie lười biếng dựa vào cửa, liếc mắt nhìn người nọ hỏi.

Thấy Mackenzie đứng đây như thần giữ cửa như vậy, Bonnie cảm thấy hỏng rồi, hẳn là tin đồn kia là thật!?

"Cô quan tâm Mckinley thật đấy, vậy ra mọi người nói cô và Mckinley hẹn hò là thật?" Người phía sau Bonnie lên tiếng nói.

"Là thật hay không cũng không liên quan đến cô. Nhưng cô đấy, Harriet,  là người trong hội sinh viên lại muốn làm mấy trò này, không muốn làm phó chủ tịch nữa rồi à?"

"Cô đang uy hiếp tôi?" Harriet rất không vui lên tiếng, đó giờ cô nàng cứ nghĩ quan hệ của mình với Mackenzie tốt. Nếu cô thấy chuyện như vậy cũng nhắm mắt cho qua thôi, không ngờ cô lại muốn nhúng mũi vào. Là người này vốn ghét Harriet nên mới kiếm chuyện, hay chỉ bởi vì đối tượng bị đem ra đùa cợt là Mckinley nên mới khiến Mackenzie không chút nể nang gì?

"Không, tôi chỉ chiếu theo điều lệ mà làm thôi. Là người trong hội sinh viên mà lại đi hùa theo một đám người đi bắt nạt người khác, cô cảm thấy mọi người sẽ nghĩ gì về hội sinh viên trường ta?" Mackenzie nhún nhún vai, điềm nhiên nói, như thể chuyện cô làm là một chuyện vô cùng đúng đắn, một chút cũng không liên quan gì tới tình cảm cá nhân.

"Giải tán đi, tôi sẽ coi như không có gì." Mackenzie phất phất ý muốn đuổi người của Harriet đi, nhưng nào có dễ dàng như vậy.

"Đừng tưởng chỉ nói mấy câu rồi xong." Bonnie hung dữ quát lên với Mackenzie.

"Tránh ra đi King, một mình cô chả làm được tích sự gì đâu. Tôi là phó chủ tịch thì đã sao, cô làm gì được tôi? Dựa vào đâu muốn loại tôi khỏi hội? Ở đây tôi có nhiều người làm chứng tôi vô tội như vậy, mà cô chỉ có một mình, cô nghĩ cô loại tôi khỏi hội sinh viên dễ dàng được à, cô nghĩ cô nói gì ai cũng tin? Nực cười!" Harriet nhếch môi mỉm cười, ánh mắt thì lấp loé tia khinh thường hướng đến Mackenzie.

"Nếu tôi không tránh thì sao?" Mackenzie xoay nhẹ chiếc ngẫn trên ngón trỏ, nhướng mày hỏi. Mèo xù lông nhà cô thật biết lựa người mà đắc tội, chọn trúng ngay Harriet, rất khó chơi, chưa tính người này cũng rất có tiếng nói trong hội sinh viên, được nhiều người ưa thích nữa, gia đình cũng là dạng giàu có quyền thế.

"Không tránh thì cũng phải tránh thôi." Harriet tặng cho Mackenzie một nụ cười chói mắt vô cùng, sau đó cô nàng ra hiệu cho hai trong số bốn người đang đứng phía sau mà tiến tới giữ Mackenzie lại.

"Này..." Mackenzie vốn dĩ không phải loại biết đánh đấm gì, nên rất nhanh đã bị hai người kia giữ chặt không thể nhúc nhích.

"Sao hả? Sợ rồi đi, mà nể mặt cô là chủ tịch của tôi, tôi sẽ để cô đi nha! Đi đi, đừng có mà cản đường tôi nữa." Harriet ra vẻ rộng lượng đẩy đẩy đầu vai Mackenzie nói.

Đáp lại lòng tốt của Harriet, Mackenzie không chút sợ hãi mỉm cười với cô nàng, rồi dứt khoát từ chối:

"Không."

"Không thích đi đấy, ngon thì đánh tôi đi." Mackenzie trưng ra bộ mặt thiếu đòn mà hướng tới Harriet, cố tình khích cô nàng.

"Đừng đánh cô ta, phiền phức lắm, chi bằng dẫn cô ta vào luôn đi." Bonnie giữ tay Harriet lại, nói nhỏ bên tai cô nàng.

Harriet không nói gì, chỉ khẽ 'hừ' một tiếng, có lẽ vì khó chịu khi đột nhiên xuất hiện một cục phiền Mackenzie muốn cản trở. Nhưng còn may là Bonnie dự trù kéo theo nhiều người đi, không là hỏng chuyện rồi.

"Vào thôi, vào dạy cho con ả Mckinley một bài học." Harriet dẫn đầu mở cửa, theo sau là Bonnie và một người khác nữa, Mackenzie thì dĩ nhiên bị hai người kia kéo vào khi vẫn đang giữ chặt lấy cô.

Thấy tình hình không ổn, Mackenzie bèn hét toáng lên muốn báo Taylor biết chuyện, dù không chạy được thì cũng để ả chuẩn bị trước:

"Taylor, Taylor có người muốn gây sự với em đó!!"

"Ngậm miệng lại!" Harriet nhịn không được mà tức giận tát vào mặt Mackenzie một cái, may là cái tát này cô nàng dùng lực không nhiều vì đã nghĩ trước, sẽ không để lại vết tích gì để Mackenzie có thể đi tố cáo.

Do Mackenzie hét toáng lên như vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô, nên chưa ai kịp để ý ở phòng tắm cuối, cánh cửa đang mở ra.

"Taylor họ đánh tôi kìa, họ ăn hiếp tôi." Mackenzie chết không sờn mà lại mở miệng trước mặt Harriet, giọng điệu nghe có gì đó như đang làm nũng, tầm mắt cô thì dừng đâu đó phía sau Harriet chứ không phải đang nhìn cô nàng.

Không đúng, tại sao Harriet cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

"Harriet..."

"Cái hẹo gì đang diễn ra vậy?" Một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy bất thiện vang vọng khiến bọn người của Harriet đều giật hết cả mình mà quay đầu.

Và ngay khi Harriet quay đầu liền chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Taylor đang nhìn chằm chằm cô nàng, như thể ả muốn ăn thịt Harriet vậy.

Gì... gì đây chứ?

==============

ಥ‿ಥ Viết được giữa chừng cái quên quên nay mới nhớ ra đi viết cho xong chương 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro