41. "Em Yêu Chị..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đưa Danielle về đến nhà của nàng, Luciana liền để nàng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái rộng rãi. Xong xuôi hết mọi việc, đáng lý ra Luciana phải nên đi về, nhưng nghĩ nghĩ một hồi Luciana quyết định ở lại ở nàng.

Cứ vậy mà bỏ đi, Luciana sợ Danielle sẽ ném cô ta ra chuồng gà luôn.

"Ngủ ngon." Luciana khẽ thì thầm, sau đó đặt lên trán nàng một nụ thật nhẹ, rồi mới hài lòng rời khỏi phòng nàng, đi ra ngoài sân vườn hút thuốc.

Cả toà biệt thự rộng lớn như thế này lại chỉ có một mình Danielle ở, quản gia hay giúp việc gì đều không có.

Nghe Danielle bảo họ đều ở tại căn biệt thự chính của gia đình cách đây không xa, nếu nàng cần gì thì gọi họ đến, không thì thôi. Nàng không muốn thuê thêm người, càng không muốn có kẻ dư thừa xuất hiện tại nơi nàng ở. Đơn giản là nàng muốn yên tĩnh, chính xác hơn là nàng muốn tránh xa bố mẹ nàng ở tại nơi kia.

Chuyện về bố mẹ của Danielle, thật tình thì nếu nàng không vô tình hứng khởi lên tâm sự cùng Luciana, thì Luciana vốn không hề hay biết gì về sự giả tạo hoàn hảo kia, vì bố mẹ nàng có hình tượng quá mức tốt đẹp trước mắt mọi người. Nhưng sau lớp mặt nạ đẹp đẽ đó, bố của nàng lại là một người đàn ông luôn đàn điếm với vô số phụ nữ trẻ. Còn mẹ của nàng qua vô số lần thất vọng, chịu đựng và u uất đã lén lút qua lại với quản gia.

Danielle đã chứng kiến tất cả, những trận cãi nhau long trời lở đất, những lần bố đem phụ nữ về, mẹ thì gào khóc ném đồ đạt, còn nàng bị bỏ lại ở một góc không ai quan tâm đến.

Rồi dần dà mọi thứ thay đổi, tuy những cuộc cãi nhau vẫn còn đấy, nhưng nếu bố nàng đi tằng tịu cùng người phụ nữ khác, thì mẹ nàng cũng sẽ tìm quản gia để tìm sự an ủi, và nàng vẫn bị bỏ quên ở một góc, mọi sự bù đắp chỉ có những món quà mắc tiền, đầy giá trị hay thẻ ngân hàng thêm một con số không, chỉ có thế thôi. Tình yêu thương của mẹ, sự che chở của bố, nàng chưa từng được cảm nhận qua, nàng cũng chẳng cần nữa, vì dù sao cũng đều giả dối cả thôi, nếu nàng nói nàng muốn những thứ xa xỉ đó từ bố mẹ nàng.

Khi tâm sự những điều đó với Luciana, mắt nàng đã đỏ hoe, nhưng nàng không khóc, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, càng như vậy Luciana càng muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng lại tránh đi, rồi nhẹ nhàng bảo với cô ta, 'vi phạm qui tắc rồi'. Đúng vậy, Danielle đã đưa ra qui tắc cho Luciana, rằng cô ta không cần có hành động thân thiết cùng nàng, và dĩ nhiên nàng cũng sẽ không.

Nhưng đêm nay...

Ha, hẳn là nàng sẽ tức giận lắm.

Rít một hơi thuốc thật dài, Luciana mỉm cười phả ra những làn khói mờ mịt, nụ cười của cô ta có chút giễu cợt cùng vài tia âm trầm. Tốt nhất đừng để Luciana biết đứa nào làm cái chuyện khốn nạn này,  bằng không, không đánh què tay nó cô ta không mang họ Hiddleston nữa!

Hút hết tầm nửa gói thuốc, Luciana liếc nhìn đồng hồ xem thì đã gần ba giờ sáng. Thấy vậy cô ta liền dụi điếu thuốc còn cháy dở rồi đi lại vào nhà của Danielle, cô ta không đi phòng khách ngủ mà lại mò vào phòng nàng. Luciana không dám đến gần người con gái mình thích đang nằm yên giấc trên giường kia, mà chỉ đi đến chỗ sô pha gần ban công mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Có lẽ do không quen giấc, Luciana nằm trằn trọc tới bốn giờ vẫn chưa ngủ được, mãi đến năm giờ mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Một giấc này của Luciana kéo dài đến tận mười hai giờ trưa, không phải vì đúng giờ phải dậy, mà là vì có những tia nắng từ ban công chiếu thẳng vào mắt Luciana, khiến Luciana bị khó chịu vì ánh nắng chói chang nên cô ta giật mình tỉnh giấc. 

Mệt mỏi ngồi dậy, Luciana vò vò đầu rồi tầm mắt mờ mịt vì chưa tỉnh ngủ không khỏi rơi về phía chiếc giường rộng lớn đằng kia, chẳng ngờ lại trống trơn.

Danielle dậy từ lúc nào?

Vội vàng đi đến giường kiểm tra một chút, bàn tay Luciana liền cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đọng lại trong chăn, hẳn là Danielle vừa tỉnh không lâu.

Nhưng Danielle đi đâu rồi?

Luciana cứ nghĩ khi Danielle thức giấc, nàng hẳn sẽ tức giận làm ầm lên như lần trước, chẳng hạn ném đồ đạc, trút giận với Luciana, nhưng lần này lại không, không một thứ gì cô ta nghĩ xảy ra cả.

Tại vì sao..?

Mang tâm trạng lo lắng cùng không yên lòng, Luciana đi tìm Danielle khắp biệt thự, và cuối cùng cô ta tìm thấy nàng đang ở dưới phòng bếp.

Danielle đang ngồi ở bàn ăn thất thần nhìn đâu đó nơi khoảng không trống rỗng, tay thì đang cầm muỗng khuấy khuấy bát ngũ cốc một cách chậm rãi. Bát ngũ cốc của Danielle vẫn còn đầy, dường như nàng chưa đụng đến một muỗng nào cả.

"Danie..." Luciana đứng trước cửa bếp, khẽ khàng gọi tên nàng.

Danielle như bị tiếng gọi của Luciana làm cho giật mình thoát khỏi hàng ngàn suy nghĩ, nàng liền quay mặt sang nhìn cô ta, ánh mắt hơi lạnh đi khiến tim Luciana có chút rét run. Nhưng ngoài ánh mắt ra, thì nàng lại không phản ứng gì với Luciana nữa cả, sau vài giây nàng liền cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bát ngũ cốc như thể trong đó có thứ gì đó để nàng tìm tòi. Còn Luciana, như không hề tồn tại trong mắt nàng.

Luciana thấy Danielle như vậy, liền thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nên Luciana bèn đi đến chỗ của Danielle, cô ta đứng dối diện nàng, cẩn thận quan sát nàng, muốn nhìn ra được tí cảm xúc từ nàng. Nhưng nàng lại cúi gằm mặt làm cô ta chẳng thể nào nhìn ra được hỉ nộ ái ố của nàng, một chút cũng không. Không còn cách nào khác, Luciana phải gọi Danielle thêm một lần nữa, cốt để nàng ngẩng mặt lên chú ý đến cô ta:

"Danie, em..." Nhưng Luciana còn chưa nói hết câu, đã bị Danielle bất ngờ hất thẳng bát ngũ cốc vào mặt không chút nào do dự.

Lúc này đây Luciana cuối cùng cũng đã thấy được sắc mặt của Danielle, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chứa sự lạnh lùng cùng tức giận không hề nhẹ, nhưng dù có như vậy cũng không khiến nhan sắc ấy bị kém đi như những người khác méo mó, xấu xí, ngược lại trông đẹp đẽ đến quyến rũ lòng người.

Luciana nhìn có chút say mê, mặc cho lúc bấy giờ cô ta trông khó coi ra sao bởi sữa và ngũ cốc đang dính trên mặt. 

"Cô tốt nhất nên đánh chết tên Jin đó cho tôi." Danielle liếc mắt nhìn Luciana ngây ngẩn mà nhàn nhạt nói, giọng điệu nhẹ nhàng mà nàng cất lên hoàn toàn không khớp với lời hung tàn mà nàng vừa nói ra chút nào, như thể đây chỉ là chuyện cỏn con hay điều hiển nhiên là nó nên như vậy.

Nghe Danielle bất thình lình nói muốn đánh chết tên Jin, Luciana phút chốc liền hiểu ra mọi chuyện dù nàng chẳng nói rõ ràng cái gì.

Mà Luciana thật chẳng ngờ, kẻ đầu sỏ của chuyện này lại là tên chết tiệt họ Lee, đánh thằng khốn ấy chỉ mới một trận quả nhiên không đủ mà.

Thứ đầu óc thối nát, con mẹ nó chứ!!

Đôi mắt vội giấu đi tia ầm trầm, cố đè nén tâm trạng vì chuyện tên Jin đã gây, Luciana bèn đưa tay vuốt vuốt mặt để lau đi bớt sữa cùng ngũ cốc dính trên mặt, cô ta không cần cân nhắc hay suy nghĩ gì liền đáp ứng với Danielle:

"Ừm, tôi sẽ."

Danielle thấy dáng vẻ cực kì nghiêm túc này của Luciana trả lời mình, nàng có chút sợ rằng cô ta sẽ làm thật mà đi đánh chết tên Jin Lee, nên nàng liền nhíu nhíu bảo với Luciana:

"Đánh gãy tay hắn ta được rồi, đừng thực sự đánh chết người." Nàng đây chỉ không muốn gây hoạ thôi, chẳng phải vì lo lắng gì đâu.

Luciana hơi ngẩn ra bởi lời này của Danielle, mấy mươi giây sau mới hơi giương khóe môi gật gật đầu:

"Ừm, em không cần phải lo lắng cho tôi đâu, tôi biết chừng mực." Luciana sở dĩ vui vẻ là vì sự quan tâm nho nhỏ của Danielle dành cho cô ta. Luciana chắc chắn nàng đệm thêm câu tiếp là vì sợ cô ta tức giận quá gây ra chuyện không đáng, đây không phải quan tâm thì là cái gì chứ!?

"Cô..." Nhìn Luciana trước sau như một mà nghiêm túc đáp ứng mình như chú cún ngoan ngoãn, không cãi cũng không hỏi một câu, Danielle có hơi ngập ngừng.

Thật tình ánh mắt cùng lời nói của Luciana quá mức chân thành, Danielle cảm thấy có chút khó khăn khi thốt ra câu đuổi người. 

Nàng làm sao vậy chứ...

Không muốn nhìn Luciana thêm giây nào nữa, Danielle dứt khoát xoay người, đi đến tủ bếp lấy hộp ngũ cốc, lúc này nàng mới nói với Luciana đang ngồi ở đằng kia:

"Không có việc gì nữa, cô về đi."

Luciana nghe xong liền nhíu mày, cô ta lập tức đứng dậy mà đi đến chỗ Danielle, đứng song song bên cạnh nàng, rồi cô ta mới nói:

"Em không vui, tôi muốn ở lại đây với em." Sau đó Luciana rất tự nhiên xả nước rửa tay cùng mặt mình, sữa đã bắt đầu dinh dính khó chịu rồi.

Liếc mắt nhìn Luciana đang bộ dạng  tự nhiên như ở nhà muốn ăn vạ ở chỗ mình, Danielle hơi mím mím môi, tay thì siết lấy hộp ngũ cốc. Nàng không vui nói với Luciana, còn cố tình nhấn giọng để tỏ rõ sự không vui của mình:

"Cô mau đi khỏi đây trước khi tôi gọi bao vệ đến tống cổ cô đi!"

Luciana thấy Danielle tỏ ra lạnh lùng cùng hung dữ như vậy không những không có không vui hay tức giận mà còn mỉm cười. Vì Danielle giương nanh múa vuốt lúc này làm Luciana chợt nhớ tới dáng vẻ quyến rũ của Danielle tối qua, rõ ràng tối qua yêu tinh nhỏ mềm mại này rất ra sức dụ dỗ, cầu xin cô ta, giờ thì... trở mặt đuổi người. Thứ an ủi duy nhất là nàng không có đánh mắng ác liệt như lần đầu.

Mà trách không được, cũng trách không nổi nàng, vì xét cho cùng, Luciana thấy họa này do mình mà ra, nếu cô ta không giữ nàng lại thì nàng sẽ chẳng bị thằng khốn Jin bỏ thuốc, biến nàng thành bộ dạng quấn người không buông, phải đi cầu xin một người nàng chẳng muốn gần gũi.

Dù sao thì, Luciana sẽ không bỏ lại nàng lúc này, vì cô ta biết khi tâm trạng nàng không tốt nàng rất sợ cùng chán ghét ở một mình.

"Bảo vệ ở đây quen mặt tôi rồi, em quên rồi sao. Tôi tới đây cùng em học rất thường xuyên, hàng xóm của em còn nhẵn mặt tôi chứ đừng nói tới bảo vệ."

Nhìn Luciana cứ luyên thuyên, Danielle không khỏi tức giận gọi tên của cô ta:

"Lucia!" Người này bị làm sao vậy? Muốn ở đây với nàng làm gì chứ? Đêm qua, nàng đã ngủ với cô ta đấy, một lần nữa, dù không hoàn toàn là... dù sao thì nàng chẳng thể nào cùng Luciana dây dưa thêm nữa, bởi điều đó là sai, rất sai trái.

Vì cho đến hiện tại, ngay lúc này, nàng vẫn cảm còn giác khao khát, nhung nhớ đó với Luciana, cơ thể nàng vẫn muốn chút ấm áp, chút an toàn mà người nọ đem đến cho nàng, và điều này vốn dĩ là điều không nên xảy ra! Nàng không nên để cảm xúc này tồn tại giữa nàng và Luciana, rất không nên có!

Nhưng sự lưu luyến, nhung nhớ ấy... đang tồn tại trong nàng, mặc cho nàng đã cố đuổi nó đi như thế nào, nó vẫn lì lợm không chịu biến đi cho khuất mắt, ngược lại còn đè ép lấy lý trí nàng từng chút một, dần dà khiến nàng nghẹt thở, khiến nàng chìm vào sự hỗn loạn, sợ hãi.

Ngay từ đầu nàng không nên mềm lòng với Luciana mới phải, không nên để cô ta ở gần, không nên....

Tất cả, đều không nên.

"Tôi đây." Trong lúc Danielle đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren, người nọ bèn cất tiếng đáp lời nàng, cắt đi sự rối ren ấy.

Ngẩng mặt lên nhìn Luciana, Danielle chợt cảm thấy lòng mình lại bị lung lay bởi ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Luciana.

Kẻ điên này luôn dành cho nàng một sự dịu dàng đặc biệt như thế, cô ta sẽ không nhìn ai giống như vậy, ánh mắt này chỉ dành riêng cho nàng mà thôi.

Danielle nên làm gì cho đúng đây?

Lý trí bảo nàng phải đuổi Luciana đi, nhưng nàng lại chẳng thể nào thốt thành câu.

Đến cuối cùng thì nàng cũng đã chịu thua trước đôi mắt dịu dàng này, quyết định không nhiều lời đuổi cô đi nữa. Nhưng sự mềm lòng nay lại pha lẫn chút tức giận vì bị cô ta ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như quyết định của mình, Danielle liền không cho Luciana sắc mặt tốt, nàng trừng mắt với Luciana rồi thô lỗ ném hộp ngũ cốc vào người Luciana, sau đó cầm hai cái bát bằng gỗ đi lại bàn ăn, kiếm góc sạch sẽ ngồi xuống.

Thấy Danielle ban đầu vốn chỉ cầm một cái bát gỗ trên tay, giờ lại thành hai cái, Luciana không thể nào ngu ngốc đến nỗi không hiểu ý của nàng, nên cô ta liền vui vẻ cầm hộp ngũ cốc đi đến chỗ nàng, lúc đi ngang qua tủ lạnh còn sẵn tiện cầm luôn hộp sữa tươi đến.

"Ăn sáng xong em muốn làm gì? Coi phim không?" Luciana hỏi vừa rót sữa cho cả hai khi Danielle đã đổ sẵn ngũ cốc vào bát gỗ xong xuôi cả rồi.

Nghe Luciana hỏi, tầm mắt Danielle liền dừng chỗ cổ áo của cô ta, nó loang lỗ vết ố màu nâu của sữa cùng ngũ cốc.

"Thứ đầu tiên cô nên làm sau khi ăn là đi tắm." Danielle nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ nhìn chằm chằm vào vết ố trên cổ áo Luciana nói, lại chẳng nghĩ vì ai mà cô ta phải chịu tội như vậy.

Luciana cũng tự nhìn lại mình sau đó gãi gãi đầu cười nói:

"Ờ đúng ha."

"Vậy, coi phim nhỉ? Em muốn coi phim gì? Một tuần nữa giáng sinh rồi, nên coi Carol ha? Hoặc có thể coi Happiest Season, Let It Snow, Season Of Love, Imagine Me and You,, Tell It To The Bees Fingersmith.v..v..."

Danielle không thể hiểu sao Luciana có thể kể ra một tràng dài phim vậy mà còn chưa chịu dừng lại, nên nàng liền giơ tay lên ý bảo cô ta đừng nói nữa, đau đầu chết nàng rồi.

"Tôi muốn coi Carol, sau lại tính tiếp." Dứt lời, Danielle liền cúi đầu ăn sáng, nhưng ăn được vài muỗng ngũ cốc đã buông muỗng xuống, vì nàng phát hiện mình không có khẩu vị để ăn gì cả.

Quên đi, không có vị thì thôi vậy! Nghĩ thế Danielle liền đứng dậy nói với Luciana:

"Tôi lên xem phòng chiếu phim thế nào, cô... dọn dẹp giúp tôi, cảm ơn." Để Luciana dọn dẹp cái mớ hỗn độn mình gây ra có chút không tốt, nhưng ai bảo cô ta muốn ở lại kia chứ, chịu trận đi!

Nhìn bóng dáng cao gầy của Danielle khuất dần phía cầu thang, Luciana thất thần nhìn một lúc rồi cuối đầu nhìn hai cái bát gỗ trên bàn, bỗng dưng cũng không muốn ăn tiếp nữa.

Danielle không muốn ăn, chứng tỏ tâm trạng nàng rất không tốt, dù mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra như không có gì.

Tội tình gì phải làm vậy chứ...

Danielle có thể trút giận lên Luciana kia mà, cô ta sẽ đứng yên để nàng trút giận nếu nàng muốn, như vậy còn hơn là việc nàng chịu đựng không nói tiếng nào.

Nhưng Luciana cá là Danielle chẳng muốn thế đâu, nếu muốn đã làm từ lúc thức giấc rồi.

Luciana có chút khó nghĩ, không biết phải làm sao để có thể khiến Danielle vui vẻ chút.

Vò đầu bứt tai một hồi, Luciana chợt nảy ra một ý, đó là nhắn tin hỏi Mackenzie.

Nghĩ là làm, Luciana bèn nhắn mấy tin liên tục cho Mackenzie khi thấy avatar của cô hiển thị rằng cô đang online.

Sau chục cái tin nhắn làm phiền của Luciana, Mackenzie chỉ nhắn lại vỏn vẹn một dấu '?', đủ thấy cô vẫn rất lạnh nhạt với Luciana.

Luciana cũng không bận tâm, rất nhanh nhắn tin hỏi Mackenzie:

[Danie khi buồn thích làm gì thế?]

Tin nhắn vừa được gửi qua, Luciana liền thấy Mackenzie nhắn lại ba bốn tin một lúc:

[Sao?]

[Cô hỏi chuyện đó làm gì?]

[Cô làm cậu ấy buồn ư?]

[Tự mà đi tìm cách đi.]

Luciana rất muốn mắng Mackenzie một trận, cái đồ khốn này đúng là lắm chuyện. Nhưng vì Danielle, cô ta cố nhịn xuống không mắng người.

Con mẹ nó chứ!!

Luciana khẽ cắn cắn môi mình, cố nghĩ ra vài dòng tin nhắn nhẹ nhàng, chân thành nhất có thể để nói với Mackenzie, hòng để cô tin tưởng mà nói chuyện của Danielle cho Luciana nghe.

[Tâm trạng Danie hiện tại rất không tốt, em ấy còn bỏ ăn. Cô hiện tại đang ở Pháp cũng chẳng thể làm gì ngoài nhắn tin hay gọi cho em ấy, nhưng cô có chắc Danie thực sự ổn không?]

[Làm ơn đó Mackenzie, nói cho tôi biết thứ có thể giúp tâm trạng Danie khá hơn, tôi cũng chỉ muốn em ấy vui lên mà thôi.]

[Tôi thực sự hết cách rồi mới nhắn tin hỏi cô.]

Luciana nhắn xong liền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đợi lời hồi đáp từ Mackenzie, nhưng mãi vẫn không thấy Mackenzie nhắn gì, dù báo cô đã xem.

Móa nó, nửa tiếng rồi đấy!!

Đây là phớt lờ Luciana đúng không?

Ngay lúc Luciana muốn quẳng điện thoại sang một bên để tự mình nghĩ cách, thì lúc này Mackenzie mới nhắn đến:

[Danie thích ăn kem mỗi khi không vui.]

[Vị bạc hà chocolate hoặc trà xanh.]

[Cậu ấy thích coi phim, nhưng hãy lựa phim nào vui vẻ, phim buồn cậu ấy sẽ khóc ầm lên đấy.]

[Danie còn thích ăn bánh ngọt nữa, Brownies, Nama Chocolate, Mousse, hoặc cả một ổ bánh Chocolate Truffle.]

[Đồ uống thì cô có thể ghé Dyan, những loại đồ uống có vị chocolate ở đó cậu ấy đều thích.]

[Và cô nợ tôi lần này đấy, ân huệ này không phải cho không đâu.]

Nhìn đến dòng tin nhắn cuối, Luciana không khỏi 'xì' lên một tiếng rồi chẳng thèm trả lời gì Mackenzie. Chậc, cô ta còn chưa kịp cảm kích cái đồ lắm chuyện này đã bị dội ngược cho một xô nước lạnh thấu cả lòng.

Họ King này đúng thật là biết tính toán, nợ lần này không biết bắt cô ta trả sao đây ha!? Luciana dám cá sau này Mackenzie sẽ bắt cô ta trả gấp đôi, thậm chí là gấp ba cho coi.

Mà quên đi, vì Danielle thì xứng đáng thôi, không có gì phải bận lòng cả.

Nghĩ như thế, Luciana liền nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó đi đến siêu thị gần khu của nhà Danielle để mua đồ ăn nàng thích.

Vì không muốn lựa chọn nên Luciana mua hết những thứ mà Mackenzie nhắc đến.

Luciana mong rằng khi thấy những thứ này, thì tâm trạng của nàng sẽ tốt lên một chút.

Hy vọng thế...

Còn Mackenzie ở bên này sau khi nhắn tin với Luciana xong, cũng thừa biết cô ta sẽ không trả lời lại, nên Mackenzie chỉ ngồi đó trầm tư nhìn vào khung trò chuyện giữa mình và Taylor, muốn nhắn gì đó lại chần chừ.

Hôm nay ả không xem tin nhắn của cô, không xem bất cứ một tin nào. Dù mọi thường Taylor có không trả lời cũng sẽ xem tin nhắn của Mackenzie, đôi lúc còn sẽ thả cảm xúc trái tim rất đáng yêu.

Hôm nay chỉ là sự trầm lắng khiến Mackenzie cảm thấy bất an.

Cô... có nên nghe lời khuyên của Danielle không?

Nói cho Taylor biết sự thật, rằng cô ở Pháp không phải chỉ là đi nghỉ cùng gia đình, mà còn là vì việc khác.

Nhưng mà...

Mackenzie ngồi bần thần suy nghĩ được một lúc, thì lại bị ông King gọi đi tiếp khách, tâm trí nhất thời không còn chỗ trống để nghĩ ngợi về Taylor nữa.

...................

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Paris. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, giờ địa phương là 4 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 7 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không xxx và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Giọng nói máy móc từ loa vang vọng khắp khoang máy bay, Taylor theo đó giật mình tỉnh giấc, ả mệt mỏi gỡ bịt mắt ra, theo đó đôi mắt ngọc từ từ hé mở, nhưng bởi vì chưa thích ứng được với ánh sáng trong khoang nên ả hơi nheo nheo mắt lại, rồi không khỏi nhìn bên ngoài cửa sổ máy bay một chút.

Bầu trời Paris hôm nay không được tốt cho lắm, trông khá âm u.

Đúng với tâm trạng của ả đấy!

Đáng lý hôm nay Taylor chẳng đến Pháp sớm thế này đâu, nhưng vì chuyện của Mackenzie đã khiến ả trằn trọc mãi không ngủ được dù đã cố, nên Taylor liền quyết định đổi vé bay chuyến sớm nhất vào lúc đêm khuya để bay sang Paris luôn, dù sao cũng chẳng ngủ được mà.

Đi sớm hơn dự tính thế này, Taylor cứ nghĩ sẽ phải tự tìm phòng ở tạm một đêm, vì khách sạn Gwen đặt cho ả là hôm sau mới nhận được phòng. Nhưng hẳn là do Gwen có thân thiết với ông chủ hay đại loại vậy mà phía bên khách sạn rất dễ nói chuyện, trao đổi vài câu thì ả đã được họ nhanh chóng sắp xếp phòng cho hôm nay, dù đang trong kì nghỉ lễ việc kiếm phòng khá là khó khăn và khan hiếm.

Tóm lại là chuyến bay sang Paris lần này coi như khá suôn sẻ, Taylor đỡ phải nhọc lòng nhiều thứ, ả nhận ra đôi khi con người chết dẫm như Gwen lại có chỗ dùng được.

Khi Taylor vừa bắt taxi để đến khách sạn, thì Gwen đã gọi đến hỏi ả vài câu, rồi chị ta còn định lắm lời thêm với ả thì đã bị ả cúp máy ngang luôn, thật phiền phức!

"Cháu tới đây du lịch sao?" Bác tài xế với mái đầu bạc phơ thân thiện hỏi Taylor, phát âm tiếng anh lơ lớ nghe rất buồn cười, nhưng Taylor lại chẳng ghét bỏ gì, còn cảm thấy bác tài xế mập mạp này rất dễ thương.

"Không ạ, cháu tới để làm việc." Taylor mỉm cười lịch sự trả lời, rồi ánh mắt không khỏi bị cuốn theo quang cảnh thành phố Paris dưới ánh chiều tà trông thật đẹp và lộng lẫy ngoài kia.

Thấy Taylor mê mẩn ngắm nhìn Paris đầy nên thơ, lãng mạn ngoài cửa kính xe, bác tài xế liền cười cười nói:

"Nếu có thời gian cháu hãy đi thăm thú thành phố, thư giãn một chút. Đừng mãi lo công việc, sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy."

Rời mắt khỏi quang cảnh lộng lẫy thu hút kia, đôi mắt Taylor chợt có ám chút tia u buồn, rồi Taylor nhẹ nhàng quay sang đáp với bác tài xế:

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Bác tài xế có vẻ nhận ra tâm trạng Taylor không tốt, sắc mặt trông cũng thật mệt mỏi, nên có phần quan tâm bảo với ả:

"Nếu mệt mỏi cháu có thể nghỉ ngơi, khi nào đến ta sẽ gọi cháu. Đường đi sẽ mất khoảng nửa giờ."

Taylor nghe vậy liền nhắm mắt dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

Tâm trí lại không khỏi hiện liên bóng dáng thướt tha của Mackenzie, còn có, nụ cười xinh đẹp đến nao nao lòng người của cô.

Tất cả mọi thứ đều được Taylor sớm đã khắc sâu vào tận đáy lòng.

Làm sao đây...

Taylor không muốn rời xa cô, không muốn quên đi cô, một chút cũng không muốn.

Nhưng ả chỉ cần không muốn là được sao?

Ha, vốn không thể.

Ngay lúc này đây, không thể!

Ả không thể để Mackenzie cứ vậy vì ả mà thoả hiệp với ông King, hay Mackenzie sẽ vì ả mà bất hoà với gia đình.

Trong hai điều đó, ả không muốn Mackenzie chọn điều nào cả, vì chúng đều không tốt cho cô.

Vốn dĩ Mackenzie đâu có cần chịu những điều như vậy, nhưng là bởi vì ả, vì yêu ả nên cô mới dây vào chuyện như thế kia, một lựa chọn không nên tồn tại trói buộc Mackenzie, một mẫu thuẫn không đáng có.

Cho nên, mọi thứ giữa ả và Mackenzie, phải kết thúc.

Dù ả có không muốn đi chăng nữa, thì vẫn phải kết thúc, có như vậy Mackenzie sẽ không cần phải đính hôn hay cùng gia đình gây gỗ với nhau vì ả.

Không có ả, Mackenzie sẽ tốt.

Ả luôn nói với Mackenzie điều đó, vậy mà cô chẳng chịu nghe đâu.

Đúng là đồ cứng đầu.

Đến đây, Taylor không khỏi cười thầm trong lòng một chút, vì nhắc tới cứng đầu, ương ngạnh, sẽ làm ả nhớ đến những lần người nọ cứ nhất quyết bám dính lấy ả, chọc ả điên lên rồi sau đó sẽ lại dỗ ngọt ả, bằng những câu yêu thương sến sẩm đầy dịu dàng, còn nhân lúc ả không để ý đi hôn lén ả nữa.

Ả từng rất ghét người như vậy, ấy thế mà giờ lại cảm thấy thương, thương vô cùng.

Sự chân thành của Mackenzie thực sự đã đánh động đến lòng ả, nhưng có lẽ đây là định mệnh, hoặc ý muốn của Chúa gì đó, rằng ả và Mackenzie không thể ở bên nhau. Nếu có thể ở bên nhau, thì đã phải ở bên nhau nhiều năm trước, chẳng đợi đến bây giờ làm chi. Đây hẳn chỉ là một vệch ngắn vô tình va phải nhau mà thôi, cả hai rồi sẽ lại là hai đường thẳng song song, không can hệ gì đến đối phương nữa.

Tình yêu bỗng chớm nở rồi thì cũng sẽ mau chớm tàn thôi.

Nhưng dù vậy, dù đã tự nói với bản thân như thế nhiều lần, không cần đau lòng, không cần luyến tiếc, tình cảm này rồi sẽ dần phai nhạt thôi, nhưng không biết từ lúc nào hai bên khoé mắt ả đã vương nước mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ trút xuống lăn dài đến tận cằm.

Bầu trời Paris đang dần buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, những tia nắng cuối cùng theo đó xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp đẽ tựa như nữ thần của Taylor. Nhưng lúc này đây, 'nữ thần' lại đang khóc, những giọt nước mắt ầm thầm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người ấy, vẽ nên một bức tranh mang gam màu buồn bã không kể xiết giữa lòng Paris.

Mackenzie, em yêu chị, em yêu chị nhiều hơn em tưởng...

Nhưng những lời này chị sẽ
chẳng bao giờ nghe được từ em đâu. Sau này, hẳn cũng là sẽ không muốn nghe em nói những lời này nữa.

Vì em sắp làm những chuyện chị luôn luôn ghét bỏ ấy.

Mackenzie, ghét em thật nhiều nhé.

Đừng yêu em nữa, em chỉ là một đứa nhát gan mà thôi.

Một đứa nhát gan, ích kỉ như em không xứng đáng với tình cảm của chị.

==============

Hơi buồn vụ truyện BH bị report hàng loạt nên không có tâm trạng viết gì :< Ráng lắm mới xong một chương cho mọi người, hoi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro