54. Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẠCH!" Ngay khi Harriet vừa dứt câu thì âm thanh đặt ly xuống bàn của Danielle liền tạo ra một tiếng động thật lớn, trông có vẻ vô tình như nàng chỉ muốn rót thêm rượu, nhưng ai mà chẳng biết nàng làm vậy là đang dằn mặt, Bonnie thấy chẳng lành bèn đứng cách xa Harriet ra.

Bầu khí vui đùa trong căn phòng bỗng chốc tắt ngúm, mọi ánh nhìn đều đổ về phía Danielle, nhưng nhìn thì nhìn, chẳng một ai dám ho he điều gì với nàng. Bọn họ chỉ lẳng lặng quan sát Danielle, thì thấy nàng rất ung dung mở nắp chai rượu, sau đó Danielle vừa nói khi vừa đang rót rượu vào ly:

"Nếu không thể nói gì sạch sẽ thì ngậm miệng lại đi Harriet." Đôi mắt hai màu của Danielle đanh lại xoáy sâu vào Harriet, đây là lần cảnh cáo cuối cùng mà nàng đưa ra. Nếu Harriet còn tiếp tục không biết điều thì đừng trách tại sao nàng không nể mặt.

Lần này Harriet có chút bối rối cùng tức giận thực sự, rõ ràng không làm gì đụng chạm tới nàng, cớ gì nàng còn muốn kiếm chuyện với nàng ta chứ!!?

Đây là cố tình, cố tình bắt bẻ có đúng không!!

Cũng chỉ là một con chó đi bợ đít cho nhà họ King suốt bao năm, tỏ ra kiêu ngạo khinh thường ai??

"Liên quan gì đến cô? Tôi có nói sai câu nào sao, con ả Hiddleston ấy chính là một con đĩ chuyên đi dạng chân cho bọn đàn ông ch..." Harriet còn chưa nói hết câu, thì đã bị Danielle đột ngột tiến tới dùng tay bóp miệng rồi nhét cả chai rượu vào mồm nàng ta, ép nàng ta phải uống hết chỗ rượu còn sót lại, cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy giây khiến nàng ta chẳng kịp phòng bị. Harriet dù có cố giãy giụa bao nhiêu cũng tránh không thoát hành động mạnh bạo này của Danielle, chỉ khi mọi người chạy đến ngăn cản kéo Danielle ra mới ngưng lại được trò khôi hài này.

Danielle bị kéo ra cũng không có vẻ gì chật vật, chỉ nhẹ nhàng sửa lại áo khoác cùng tóc mình một chút, nhưng Harriet lại rất thảm, trông nàng ta chật vật không chịu được, vì bị Danielle mạnh bạo cố nhét chai rượu vào miệng đã khiến bên trong chảy máu, đầu tóc thì bị ma sát đến rối bù cả lên, quần áo xộc xệch cùng rượu lẫn lộn chẳng khác gì người mới chui từ ổ bẩn tưởi nào ra.

Trò khôi hài có vẻ đã kết thúc khi Danielle chỉ đứng nhìn mà cười cợt, không đến gần Harriet nữa. Mọi người xung quanh lúc này mới bắt đầu động đậy, họ thay phiên nhau lên án giúp nàng ta.

"Danielle, làm cái gì vậy hả??"

"Này Danie, cậu hơi quá đáng rồi đấy."

"Đúng vậy, Harriet có làm gì cậu đâu."

"Danie, có gì từ từ nói sao em lại làm như thế với Harriet."

"Em mau xin lỗi Harriet đi Danie, đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Danielle lại không chút mảy may liếc nhìn qua đám người, rồi lại dừng tại Harriet đang cực kì tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm nàng. Danielle khe khẽ bật cười, thản nhiên nói:

"Ôi chao, tôi thấy miệng cô ta bốc mùi quá, muốn giúp cô ta súc miệng lại thôi mà mọi người căng nhỉ."

"Tôi cũng đã cảnh cáo qua cô ta, là cô ta không biết giữ cái miệng của mình, để mùi thối bay đến chỗ tôi."

"Này, nặng lời quá rồi đấy."

Danielle nghe lời này chỉ cảm thấy mỉa mai, Harriet gọi người khác là đĩ điếm thì không nặng lời? Lúc đó các người bị điếc hết rồi sao?

"Nhưng Danie, Harriet cũng chỉ nói một hai câu về Hiddleston thôi mà."

"Cũng chẳng phải nói sai, cậu tức giận cái gì."

Danielle không nói gì, chỉ âm thầm nhớ mặt hai người con gái này để mà lần sau tính sổ, đều là dạng chẳng tốt đẹp gì mà cứ nghĩ mình hay ho, hệt như Harriet, khó ưa.

"Danie, lần này anh không thể bênh em được rồi, em mau đi xin lỗi Harriet đi."

"Không sao cả, chỉ một câu xin lỗi mà thôi. Còn lại mọi chuyện để anh lo liệu." Dante đi đến định vỗ vai Danielle an ủi làm như đứng về phía nàng, nhưng lời này rõ ràng đang bênh vực Harriet. Danielle liền không muốn nhận ý tốt này của Dante nên đã tránh đi, điều này khiến Dante có hơi cứng nhắc mà thu tay về.

"Tôi còn chưa bắt cô ta xin lỗi đâu." Danielle nhàn nhạt đáp, một chút không có vẻ gì là muốn thỏa hiệp. Xé rách mặt thì xé rách mặt, nàng chẳng sợ, cùng lắm sẽ bị bố mẹ mắng cho một trận thôi.

"Xin lỗi? Tao phải xin lỗi mày cái gì hả!!? Cũng chẳng chửi cha chửi mẹ mày, chẳng qua chỉ chửi một con điếm rẻ..." Harriet ỷ vào đông người đang bênh vực mình nên rất lớn giọng biện minh, nhưng một lần nữa, nàng ta không ngờ Danielle lại có thể không nể nang ai mà ném chai rượu đến chỗ mình. Và chẳng biết là cố tình hay Danielle ném trượt thật, chai rượu vừa vặn xẹt qua đầu Harriet va vào tường đằng sau vỡ nát.

Harriet trong vài giây vô cùng hoảng sợ cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, nàng ta biết Danielle đây thực sự là muốn xé rách mặt nhau. Nếu đã như vậy, Harriet cũng không muốn giả vờ nữa, không thể cứ chịu thiệt trước Danielle mãi.

"Veldonis, bợ đít King bao năm nay liền tưởng mình cũng cao đến không ai dám nói gì mày sao?"

"Ha, người thừa kế của Veldonis gì chứ, bản thân cũng chỉ là một con điếm đi lảng vảng khắp nơi ở các bữa tiệc để các lão già hay những thằng ranh định giá thôi."

"Nếu bố mày thực sự coi trọng mày thì sẽ chẳng để yên chuyện thằng Dalziel muốn chơi mày! Ah, hay là nên nói ông ta thất vọng vì mày không trèo lên được giường của Dalziel!?"

"Tức giận, là vì tự nhột khi tao bảo đĩ điếm là dơ bẩn sao?"

"Người thừa kế Veldonis, haha, thật nực cười! Ai mà không biết người bố mày coi trọng là thằng con riêng của ông ta, còn mày chỉ là lót đường cho thằng nhóc đó!"

Ai trong căn phòng đều cũng thầm hít vào một hơi khi nghe Harriet mắng thẳng vào mặt Danielle, nàng ta hẳn là bị đổ rượu vào miệng uống đến hỏng đầu rồi. Nói thẳng thừng ra như vậy không sợ Danielle chỉnh, trước giờ danh tiếng của nàng cũng chẳng phải dạng hiền hòa gì. Đã được làm bạn thân luôn ở bên cạnh Mackenzie King thì chắc chắn không phải người dễ chọc, Harriet sao lại không có đầu óc vậy chứ. Người ta có là điếm đi chăng nữa cũng là một ả điếm có thể đè đầu cưỡi cổ bọn họ được.

Danielle sau khi nghe Harriet mắng chửi thì liền mỉm cười, nhưng sự tươi cười này không có lấy sự vui vẻ nào, chỉ có sự lạnh lẽo đến rét lòng người. Nàng vuốt vuốt mái tóc đỏ rực có chút rối bời của mình rồi bảo:

"Quả nhiên súc bao nhiêu nước cũng không thể khiến miệng cô sạch sẽ được."

"Cô có vẻ khinh thường tôi lắm nhỉ? Vậy để hôm nay tôi cho cô biết một con chó bợ đít King, một ả điếm chỉ biết dạng chân có thể làm được những gì, chứ không phải chỉ biết mắng người như người nào đó đang bê bết ngồi dưới sàn." Nói rồi Danielle bèn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nàng bật cả loa ngoài thật lớn để ai ở đây cũng có thể nghe được, và rất nhanh người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chào cô Danie, cô gọi tôi có việc gì không?"

"Thư ký Han à, anh đang giúp bố tôi quản lý dự án xxx đúng chứ?"

"Đúng vậy, thưa cô Danie. Cô có việc gì dặn dò sao?"

"Nghe bảo nhà thầu được ứng cử hàng đầu là công ty của ông Benedict nhỉ?"

"Loại đi." Danielle nói thật nhẹ nhàng, như thể việc này chẳng phải là một dự án hàng tỷ đô gì đó, muốn loại liền loại.

Thư ký Han nghe xong không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, anh biết cô chủ mình loại người là có nguyên do, sẽ không giống như những vị cậu ấm cô chiêu khác tùy hứng làm bậy.

"Vâng, nhưng tôi có thể biết lý do là gì không thưa cô?"

Nghe Han hỏi, Danielle hơi nhếch môi cười, không dấu vết liếc nhìn Harriet, rồi tỏ ra vẻ hài hước nói:

"Lý do là gì à!? Thì, do tôi không thích con gái ông ta đó."

Thư ký Han nghe xong lời này của Danielle liền hít vào một hơi thật sâu. Không ngờ anh bị tự vả sớm như vậy.

Cô chủ nhà anh từ khi nào tùy hứng như vậy thế?

"Vậy, vậy cô Danie có ứng cử nào thay thế tốt hơn không, tôi sợ ông chủ sẽ..." Han sợ Danielle thực sự chỉ là tùy hứng, nên liền lấy ông Veldonis ra để mà nói chuyện.

Đến đây, ánh mắt Danielle bèn phóng tới Harriet đang được mọi người đỡ dậy. Trông bọn họ có vẻ phân tâm, nhưng nàng biết rõ ai cũng dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa nàng và thư ký Han.

Tò mò nàng làm thật hay ra đang ra vẻ nhỉ!?

Chà, vậy là không biết nàng luôn thích làm hơn nói miệng rồi.

"Cái này thì có cái gì phải lo chứ Han. Con gái ông Benedict đã bảo tôi chỉ cần dạng chân ra thôi thì có thể kiếm được khối đối tác cho bố tôi rồi, sợ gì không kiếm được ai."

Han vừa mới uống được một ngụm nước đã phải ho sặc sụa bởi những lời này của Danielle, anh có chút buồn cười cùng tức giận không thôi.

Trước giờ Han không có nghe con gái nhà Benedict thần kinh có vấn đề đâu? Sao mà có thể nói ra những lời ngu ngốc như thế chứ.

Cô chủ Danie nhà họ mà phải đi làm những chuyện đó?

Haha, sao không nói luôn cô Danie cặp kè đại gia, đi làm bồ nhí để kiếm tiền về lo cho tập đoàn Venus của nhà Veldonis đi.

Nhà Benedict ấy đúng là xứng đáng bị đá ra khỏi dự án xxx.

"Khụ, tôi biết phải làm thế nào rồi, cô Danie không cần phải bận tâm về nó nữa." Han nghiêm túc nói với Danielle, sau đó Han còn nói thêm như sợ nàng bị ảnh hưởng hay bận lòng bởi tin đồn ghê tởm này:

"Cô Danie yên tâm, tôi sẽ điều tra chuyện này, giá nào cũng sẽ moi ra người đã tung ra tin đồn xấu này để xử lý. Cô Danie không cần để quá để ý."

"Không có, chỉ thấy thú vị mà thôi. Cũng như tiện tay loại bớt những ruồi bọ bu xung quanh Venus mà tưởng mình là trời." Danielle không giấu nổi tia khinh thường trong đáy mắt rồi lại nhìn đến bọn người trước mắt diễn trò. Harriet vốn bị nàng chọc cho tức điên lên muốn xông đến làm gì đó, nhưng đã bị bọn người kia giữ lại.

Chậc, giữ lại làm gì, để nàng ta xông đến gây sự đi chứ, Danielle rất mong chờ hành động đó đấy.

"Thôi, mau chóng đi làm việc tôi giao đi.". Danielle đã đạt được mục đích nên lập tức đuổi người.

Han cũng rất biết điều không dây dưa thêm gì mà đáp:

"Vâng, vậy tôi đi xử lý công việc, tạm biệt cô Danie."

"Bye."

"Hừ, ra vẻ!" Harriet vẫn không tin Danielle có thể làm gì, dự án lớn như vậy Danielle sao có quyền hành mà quyết định vậy chứ. Danielle cũng không phải Mackenzie thứ hai, người có thể đảm đương nửa tập đoàn của nhà họ King khi chỉ mới hai mươi mốt.

"Ừm, là ra vẻ hay không thì rất nhanh cô sẽ biết thôi." Danielle tới đây cũng đã không muốn hơn thua với Harriet nữa bèn lười biếng ngồi xuống, đôi mắt hai màu hơi híp lại nhìn bọn người xung quanh căn phòng, nhẹ nhàng phun ra một câu:

"Giờ thì, giải tán đi nhỉ?" Dứt lời thì Danielle chợt vỗ tay hai cái, hai tên 'giám sát' nàng ở ngoài phòng nghe tiếng lệnh liền đi vào, trước cúi đầu chào nàng một cái rồi đứng ở một bên chờ nghe chỉ thị của nàng.

"Đi đi, đừng cản trở tôi." Danielle nói với đám người rồi mới đưa mắt ra hiệu với hai tên giám sát đuổi người đi giúp nàng.

Chừng vài phút sau căn phòng lại trở về yên tĩnh như những ngày trước, chỉ có một mình Danielle ngồi trong căn phòng.

Dù vậy Danielle cũng không mấy dễ chịu.

Tất cả tại vì Luciana cả! Ưrghhh, sao lúc trước lại có thể ngu ngốc đi làm trò đó với mấy tên giáo sư chứ. Khiến Danielle dù tức giận trước những lời kia cũng chỉ có thể ngang ngược chặn miệng bọn họ, hoàn toàn không thể mở lời bênh vực được gì với bọn Harriet và Dante.

Tầm mắt hướng xuống quầy bar có bóng dáng đang lắc lư trước những vị khách, Danielle thật tình có chút ngứa răng muốn cắn người.

Đang lúc cáu kỉnh, thì phòng nàng lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai?" Danielle khẽ quát lên, vẫn còn chưa tiêu được chuyện của Luciana qua miệng những kẻ kia.

"Là tôi, thưa cô chủ."

"Vào đi."

Liếc nhìn hai người giám sát lặng lẽ bước vào, Danielle chỉ nhíu mày nhìn họ chứ không hỏi gì, chẳng biết lại truyền đạt lời gì của ông nội đây.

"Thưa cô chủ, ở chỗ bố cô có xảy ra chút chuyện nên chúng tôi cần qua đó giúp xử lý, vì vậy chúng tôi xin phép rời đi. Tôi đã gọi Venn tới rồi, cô chủ nhớ về sớm ạ, nếu không ông Veldonis sẽ không vui."

Ông Veldonis ở đây tất nhiên không phải bố nàng mà là ông nội nàng. Ha, trực tiếp lấy ông nội ra hù doạ nàng luôn đấy.

"Được rồi, đi đi. Venn tới tôi sẽ về." Danielle phất phất tay nói. Nhưng miệng thì nói như vậy chứ tay của Danielle lại thoăn thoắt nhắn tin cho Venn hãy đi chậm rãi, cố gắng tranh thủ cho nàng được bao nhiêu thời gian thì tranh thủ. Viện đủ mọi lý do có thể, chẳng hạn như phải dừng lại vá xe, rồi xe hết xăng, đường tắc, vân vân và vân vân.

Đợi hai người phiền phức ấy rời đi, Danielle liền đi xuống chỗ quầy bar tìm Luciana, tay thì không khỏi mân mê chiếc hộp nhỏ bỏ trong túi áo khoác. Cũng may lần nào đi đến đây Danielle cũng đem theo nó, để nhân lúc có có hội hiếm hoi nào đấy như lúc này có thể tặng cho Luciana.

Đến gần quầy bar, Danielle bèn lựa một góc hơi khuất đứng dựa vào tường định chờ Luciana xong việc với vị khách hàng đằng kia mới đi đến. Và sau khoảng vài phút Luciana cuối cùng cũng rảnh rỗi được một chút, Danielle liền đạp gót đi đến quầy bar đứng trước mặt Luciana với sự ngỡ ngàng của cô ta, như thể Luciana không tin vào mắt mình đây là thật, rằng Danielle đang ở đây.

Bộ dáng trông ngốc nghếch đến đáng yêu!

"Cô rảnh không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện." Danielle ngồi xuống ghế liền chống cằm mỉm cười dịu dàng nói.

Luciana không có trả lời câu hỏi của Danielle, mà lại có chút ngơ ngác bảo:

"Em đổi kiểu tóc rồi, còn nhuộm màu mới." Trong lòng Luciana không khỏi cảm thấy mình dường như ngờ ngợ ra được gì đó rồi.

Nghe Luciana hỏi về kiểu tóc mình, Danielle bèn đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn với màu tóc đỏ chói bắt mắt, rồi nàng hơi nghiêng đầu có phần tinh nghịch hỏi Luciana:

"Đẹp không? Tự tôi chọn đấy."

Khi đối diện với Danielle lúc này, Luciana liền cảm thấy trái tim này không ổn rồi, đặc biệt khi cô ta đắm mình vào đôi mắt hai màu ấm áp, mềm mại của nàng, cô ta liền cảm thấy khó thở.

Xinh đẹp quá mức rồi!

Đã thế còn dịu dàng, âu yếm đối với cô ta, làm sao Luciana chịu cho nổi.

"Rất đẹp, rất hợp với em." Dứt lời, Luciana liền nhịn không được mà đưa tay vuốt ve mái tóc Danielle, còn tiện tay vén tóc qua bên tai cho nàng. Danielle thế mà không giận hay né tránh, cứ mặc Luciana tuỳ ý đùa nghịch.

"Lucia, đến phòng nghỉ nói chuyện một chút được không?" Danielle biết không thể mãi cứ đứng đây tán tỉnh cùng Luciana, nên sau một lúc nàng liền lên tiếng nhắc nhở Luciana.

Tuy sờ chưa đã tay, nhưng Luciana vẫn biết không nên quá làm càn nên bèn rút tay về, tầm mắt thì không khỏi nhìn đến Kent đằng kia, sau khi thấy hắn ta cũng nhìn đến mình, cô ta liền ra hiệu muốn nghỉ. Rồi Luciana mặc kệ ánh mắt Kent tối sầm đi, có đồng ý hay không đồng ý gì thì Luciana cũng đã kéo tay Danielle đến phòng nghỉ.

"Em muốn nói chuyện gì thế?" Luciana vừa đóng cửa lại bèn quay sang hỏi Danielle, lưng thì dựa vào cửa, không hiểu sao cô ta có cảm giác không tốt lắm về chuyện này lắm, chuyện mà Danielle muốn nói đến, vì trông nàng có vẻ nghiêm túc, ẩn trong đôi mắt hai màu còn có phần lạnh lùng.

Nhưng Luciana nào biết đó chỉ là dư âm chuyện Harriet mắng cô ta đã khiến nàng tức giận không nhẹ đến giờ vẫn còn chưa tiêu tan mà thôi.

Danielle thấy Luciana như vậy chỉ mỉm cười, rồi mới lấy từ trong túi ra một hộp quà đưa đến trước mặt Luciana.

"Quà cho cô."

"Quà? Sao em lại tặng quà cho tôi?" Luciana rất ngạc nhiên, cứ tưởng Danielle sẽ nghiêm túc nói chuyện gì đó với mình, cô ta đâu có nghĩ là nàng sẽ tặng quà cho cô ta.

"Quà giáng sinh, vốn tôi muốn tặng đúng ngày, nhưng có chút chuyện xảy ra." Danielle vừa nói vừa có chút khe khẽ thở dài. Hôm ấy đáng lẽ Danielle rất vui vẻ vì đã đấu giá được một món quà ưng ý có thể tặng cho Luciana, chẳng ngờ còn chưa kịp tới chỗ của cô ta đã nghe tin ông nội cử người tới giám sát nàng.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Để ý thấy thái độ Danielle kì lạ, Luciana bèn hỏi nàng chứ không vội mở hộp quà ra xem.

Danielle lại không trả lời mà vươn ngón tay gõ gõ lên chiếc hộp bảo:

"Cô mở ra xem đi, coi có thích không."

Nghe Danielle nói vậy Luciana liền mở hộp quà ra xem thử, thì Luciana không khỏi bất ngờ khi thấy thứ nằm trong hộp. Là một sợi dây chuyền có đính viên đá quý màu đỏ trông rất đẹp mắt và tinh xảo.

Luciana không cần đoán cũng biết sợi dây chuyền này rất đắt tiền, vì từ sợi dây cho đến kiểu dáng là biết đồ được đặt chế tác riêng, và một viên hồng ngọc quý giá không thể nào dưới một ngàn đô.

"Thích không?" Danielle hơi cong khoé môi hỏi khi thấy ánh mắt ai kia sáng lên lúc nhìn thấy sợi dây chuyền, chắc là Luciana thích đi? Vì Danielle nhớ Luciana dường như thích những thứ có màu đỏ.

"Rất đẹp, nhưng Danie, tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy từ em." Nói rồi Luciana bèn đóng chiếc hộp lại đưa đến trước mặt Danielle, ý muốn trả vật quý về cho chủ nhân của nó.

Danielle thấy vậy hơi nhíu đôi mày, rất không vui đẩy hộp quà về phía Luciana, nàng còn tiện thể giữ luôn tay Luciana lại, tránh để cô ta có cơ hội đẩy về phía nàng lần nữa, sau đó nàng mới nói:

"Tôi tặng quà cho cô mà thôi, một là thích, hai là không thích. Cô nói tới giá trị của nó làm gì."

"Nhưng mà Danie..." Luciana còn chưa nói hết câu, Danielle đã cắt ngang lời cô ta với đôi mắt hai màu dần trầm xuống, nàng không muốn cho cô ta có cơ hội từ chối:

"Thích hay không thích!?"

Nhìn thái độ Danielle như vậy, Luciana dù không muốn nhận cách mấy, cũng đành phải nhường nhịn mà ôm nó ở trong lòng. Được rồi, bỏ qua giá trị của nó thì thật tình Luciana rất thích món quà của Danielle tặng. Viên ngọc màu đỏ đính trên mặt dây chuyền phải nói là rất đẹp, có màu rực rỡ như máu, và hơn hết đây là đồ của nàng tặng đấy, lựa theo sở thích của cô ta mà tặng, lý nào Luciana không vui vẻ, yêu thích đâu.

Còn Danielle khi thấy Luciana đã ngoan ngoãn nhận quà của mình, thì khoé môi không khỏi cong lên, rồi nàng lại bước đến gần Luciana nhẹ nhàng bảo:

"Để tôi đeo lên cho cô, được không?"

"Ừm." Luciana không suy nghĩ gì nhiều mà đã đồng ý với Danielle, dù vài giây sau đó Luciana đã tự nhận thức được hành động này trông có vẻ mờ ám muốn chết, nhưng cô ta cũng không muốn ngăn lại.

Được sự đồng ý từ Luciana, Danielle liền mở hộp lấy ra sợi dây chuyền tinh xảo mà đeo lên cổ cho Luciana, mọi động tác đều rất cẩn thận, cùng một chút chậm rãi. Như thể Danielle cố tình muốn dán đến gần Luciana, cố tình để những đầu ngón tay lướt nhẹ qua gáy cô ta, rồi từ từ men theo sợi dây chuyền mà vuốt ve đến trước ngực Luciana, mân mê mặt dây chuyền. Song song với hành động vuốt ve đầy ám muội ấy, Danielle còn cố tình để đôi môi mềm mỏng thổi từng làn hơi ấm nóng lên vành tai đỏ ửng của cô ta như đang muốn đòi mạng cô ta vậy.

Mẹ kiếp, Danielle quả thật rất biết cách trêu chọc người khác. Luciana cảm thấy lòng mình đang nóng lên như lửa đốt vậy, thật dày vò, thật khó chịu, cô ta bát đầu hối hận vì đã đồng ý để Danielle đến gần thế này. Lần cuối cùng cả hai nói chuyện Luciana đã quyết tâm sẽ không nương theo cảm xúc tùy hứng làm càn của nàng nữa, ấy thế mà chỉ mới mấy ngày trôi qua cô ta lại quên rồi.

Còn Danie... chắc cũng chẳng nghiêm túc suy xét lời Luciana đã nói đâu nhỉ?

Bằng không thái độ Danielle chẳng thể nào như thế này, từng hành động, lời nói vẫn cứ lập lờ không rõ ràng.

Luciana rất muốn hỏi Danielle, nhưng lời muốn thốt ra khỏi miệng lại chẳng thành câu, có lẽ là do cô ta sợ. Sợ hãi phải nghe một lời từ chối.

Danielle sau khi đã đeo dây chuyền cho Luciana xong, nàng liền rất thoả mãn mà ngắm nghía Luciana từng chút một. Quả nhiên có thêm trang sức thì càng khiến vẻ đẹp hoang dại của Luciana càng thêm sắc sảo, quyến rũ.

"Sợi dây chuyền này rất hợp với cô, Lucia." Danielle mỉm cười khẽ nói, đôi mắt hai màu thì cong cong như trăng khuyết chăm chú nhìn Luciana mãi chẳng rời. Trong đầu không khỏi lại nảy ra vô vàn suy nghĩ không đứng đắn, chẳng hạn như nếu lột đi chiếc áo sơ mi trên người Luciana ra thì cảnh đẹp sẽ càng thêm đặc sắc nhỉ?

Chắc chắn là vậy rồi, nhìn nơi căn tròn ấy đang muốn thoát khỏi cái áo sơ mi vướng víu của cô ta nhiều như thế nào kìa.

Danielle thật muốn cởi bung cúc áo Luciana ra, để giải thoát cho khối căn tròn, đầy đặn ấy, chúng đã được trang trí thêm một sợi dây chuyền trông đẹp đẽ thế kia mà, không 'khoe' ra thì thật đáng tiếc. Bên cạnh đó, Danielle cũng muốn chạm vào chúng nữa, có lẽ sẽ rất mềm mại, hoặc có lẽ sẽ có chút săn chắc. Mà, dù có thế nào thì nàng cũng thấy muốn thử, chạm vào nó, vuốt ve, âu yếm.

Và nàng vẫn còn nhớ rõ những hình xăm trên cơ thể rắn rỏi Luciana, nàng cũng muốn thử chạm vào chúng, chính xác hơn là hôn lên và để lại vết tích của mình, hẳn là sẽ trông rất đẹp. Hình xăm của Luciana và dấu ấn của nàng hằn in lên.

Hmmm, nghĩ đến đây thôi đã làm Danielle cảm thấy có chút phấn khích, cổ họng thì bắt đầu khô nóng.

Chết tiệt!

Nghe được lời khen từ Danielle, Luciana đang cúi đầu bèn nắm nắm lấy mặt dây chuyền mân mê mà đáp:

"Ừm, nó đẹp lắm..." Luciana chẳng hề nhận ra đang có ánh mắt nóng bỏng dán chặt đến mình chẳng rời.

"Ngay khi nhìn đến nó tôi liền nghĩ đến Lucia, tôi đã nghĩ thứ này là dành cho cô. Và chắc chắn Lucia đeo sẽ rất đẹp." Danielle vừa nói vừa bất ngờ vươn tay đến áp tay mình lên tay của Luciana, bàn tay đang mân mê sợi dây chuyền. Nàng làm như thể đây chỉ là vô tình, nàng chỉ muốn ngắm nhìn sợi dây chuyền mà thôi, nhưng khi Luciana ngẩng mặt lên thì đã chạm vào ánh mắt của Danielle, ánh mắt say đắm, dịu dàng, cùng chút nóng bỏng.

Luciana đoán... Danielle hẳn muốn hôn cô ta. Và dĩ nhiên là chẳng phải chỉ một nụ hôn.

Nên ngăn cản hay là tránh đi!?

"Tôi đã không sai, thực sự rất đẹp." Danielle mấp máy môi, càng ngày càng tiến đến gần Luciana hơn. Nàng muốn hôn, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Luciana, muốn nhấm nháp chúng từng chút từng chút một. Nhưng bất chợt một vài suy nghĩ, vài hình ảnh đã vụt thoáng qua trong đầu Danielle, khiến nàng dừng lại hành động của mình.

Chết tiệt, nàng không thể! Nàng không thể lại hành động tùy ý như vậy.

"Danie?" Luciana lúc này nhận ra Danielle không ổn, thay vì hôn cô ta thì nàng lại quay mặt đi, rồi cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Đã có chuyện xảy ra rồi?

Nghe Luciana gọi, Danielle rất nhanh phản ứng mà nhìn đến cô ta. Ánh mắt của nàng vẫn rất dịu dàng, nhưng cũng chứa đầy sầu lo, buồn bã.

"Danie, em..." Luciana muốn nói gì đó quan tâm nàng, nhưng Danielle đã dùng ngón tay để chặn đôi môi của Luciana lại. Sau đó Danielle lại tiến đến, hôn lên má Luciana một cái, rồi lại nhịn không được mà nhẹ nhàng hôn lên môi Luciana, dù rằng nơi đấy đang có đầu ngón tay nàng chặn lại.

Danielle có chút luyến tiếc, nhưng nàng không muốn mình lại vì mớ cảm xúc điên cuồng, nóng bỏng này mà tổn thương đến Luciana. Nàng cần phải nói cho Luciana biết về suy nghĩ và quyết định của nàng trong chuyện tình cảm, nàng phải thật rõ ràng. Nàng chẳng muốn mình giống như Mckinley, tổn thương biết bao người.

Khe khẽ thở dài, Danielle bèn tiến sát lại gần Luciana hơn rồi dựa lòng cô ta, ôm lấy eo cô ta, rồi nàng nhẹ nhàng thì thầm đủ để Luciana có thể nghe được:

"Tôi muốn hôn chị, Lucia, muốn chị là của tôi,.. là người yêu ấy! Nhưng... "

"Tôi phải nói điều khốn nạn này trước khi muốn làm điều gì đó với chị."

Luciana nghe xong liền nhíu đôi mày, cô ta có dự cảm không lành với những lời này của Danielle, từ giọng nói cho đến hành động của nàng trông rất nghiêm túc và lo lắng, như thể sợ những điều mà nàng sắp nói ra sẽ khiến cô ta ngay lập tức ghét bỏ rồi rời bỏ nàng vậy.

Thực sự nghiêm trọng đến thế ư?

Luciana không nghĩ ra được, nhưng cô ta biết rõ một điều rằng bản thân sẽ không dễ dàng gì mà ghét bỏ Danielle. Nàng chỉ đang lo lắng quá lên mà thôi, dù vậy Luciana không nói gì, chỉ im lặng mà ôm lấy Danielle, bàn tay thì khẽ khàng vuốt ve tấm lưng của nàng trấn an.

Im lặng được một lúc, Danielle rốt cuộc mới chịu lên tiếng với vẻ rầu rĩ, đầu thì chôn sâu trong lồng ngực Luciana:

"Luciana, hiện tại tôi không thể công khai nếu yêu đương cùng chị."

"S... sao?" Dù Luciana đã nghe rõ ràng điều mà Danielle vừa nói, nhưng cô ta vẫn muốn nàng xác nhận lại với mình. Được rồi, đây không phải là một vấn đề quá mức nghiêm trọng, nhưng nó khiến lòng Luciana cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu, vì dường như cô ta đã đoán được lý do tại sao. Danielle không thể nào có lý do hèn nhát, ngu ngốc như Taylor được, hẳn là có lợi ích gì đó mà nàng không thể từ bỏ.

"Ừ thì, chị không có nghe lầm, tôi không muốn công khai lúc này. Tôi sẽ không khốn nạn như Mckinley, sau lưng yêu chị rồi trước mặt thiên hạ lại hẹn hò và ngủ với thằng khác để che giấu. Chỉ là tôi..." Ngần ngừ vài giây Danielle mới tiếp lời còn dang dở:

"Đây là sự ích kỉ của riêng tôi, tôi muốn có được quyền thừa kế, và với điều đó tôi không thể công khai xu hướng tính dục của mình. Chị biết đấy, tôi là Veldonis, gia tộc Veldonis là một gia tộc lâu đời, rất truyền thống và cổ hủ, đặc biệt là ông nội tôi. Với đức tin của ông thì đồng tính thì là một thứ gì đó rất kinh tởm và thấp kém. Cho nên, tôi không thể Luciana..." Vòng tay đang ôm lấy eo Luciana của Danielle khẽ siết chặt lại, đầu cũng vùi sâu hơn, nàng thực sự không muốn bị từ chối. Nhưng Danielle biết yêu cầu của mình là quá đáng đối với Luciana, một người luôn sống tự do và không gò ép bản thân trước ai hay điều gì.

"Tôi không phải đang biện minh đâu, Lucia, cũng không cần chị phải hiểu rồi thông cảm, thấu hiểu cho tôi gì đó. Tôi chỉ muốn biết liệu chị có chấp nhận điều này hay không...? Dù nghe nó khốn nạn quá chừng."

"Tôi biết Lucia là một người không bị ràng buộc bởi những thứ như thế này, thậm chí là ghét bỏ. Tôi biết, nhưng tôi vẫn nói ra vì tôi là một kẻ tham lam, tôi không muốn từ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Tôi muốn có chị, Lucia..."

Luciana nghe hết những lời này của Danielle xong liền bật cười khe khẽ, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự buồn bã:

"Thật lòng mà nói, em làm tôi tổn thương đấy, Danie." Tuy là nói như thế, nhưng Luciana cũng không có đẩy Danielle ra, mà chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc nàng như âu yếm, an ủi.

Luciana vẫn luôn đối xử với nàng rất dịu dàng, dù là nàng có đang tổn thương cô ta đi chăng nữa. Và điều đó càng khiến nội tâm của Danielle áy náy, nhưng không vì thế mà nàng dễ dàng quyết định từ bỏ ý nghĩ kia, người thừa kế Veldonis chỉ có thể là nàng.

"Tôi biết..." Danielle đáp thật nhẹ, nhưng trong lòng nàng lại nặng trĩu như đeo chì.

Luciana đã không nói gì tiếp sau đó, cô ta chỉ cúi đầu hôn lên tóc Danielle, rồi sau đó là những nụ hôn trải dọc xuống khuôn mặt xinh đẹp của Danielle, rồi dừng lại ở đôi môi nàng, đôi môi ngọt ngào nhưng cũng thốt ra những lời thật lạnh lùng khiến lòng cô ta tổn thương khôn xiết, Luciana dừng lại nơi ấy thật lâu, qua một lúc cô ta mới khẽ nói khi hai đôi môi đang kề cận nhau gần thật gần:

"Tôi muốn nói tôi ghét em, Danie, nhưng làm sao đây, tôi không thể... không thể ghét em..."

"Do khuôn mặt này quá xinh đẹp sao!?" Danielle chợt mỉm cười có chút bông đùa nói khi đối diện với đôi mắt đượm buồn của Luciana, có lẽ là do nàng muốn bầu không khí ngột ngạt này tán đi một chút, hoặc có lẽ nàng chẳng biết nói gì hơn nữa. Lời an ủi sao? Giả tạo phải biết.

"Một phần." Luciana cũng hơi nhướng  mày vui vẻ đáp lại lời đùa này, dù thế thì ánh mắt vẫn không sao vui nổi.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao Danie?" Luciana bất ngờ hỏi Danielle.

Danielle không cần nghĩ ngợi lâu lắm liền đáp: 

"Tôi vẫn sẽ thích chị, và chị không cần bận lòng về nó đâu, chị có thể ở bên người khác." Đến đây, Danielle hơi khựng lại khi vô tình chìm trong đôi mắt nhàn nhạt màu nơi đối diện, nàng cảm thấy có chút nao lòng:

"Thật lòng thì tôi không muốn bảo rằng chúng ta sẽ là bạn bè..." Dứt lời, Danielle muốn quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Luciana, vì nàng nghĩ nếu nàng cứ nhìn vào ánh mắt ấy nàng sẽ không chịu được mất. Nhưng Luciana đã rất nhanh vươn tay đến nắm lấy cằm Danielle, buộc nàng phải đối diện với mình, rồi cô ta không chút do dự mà hôn lên đôi môi của Danielle, một nụ hôn triền miên, nồng nhiệt như muốn nuốt chửng nàng, và Danielle cũng không chút yếu thế đáp lại Luciana, thậm chí nàng thật hận khi không thể xé toạc cô ta ngay lúc này.

Hai đôi môi quấn quýt được một lúc, thì Luciana vì không còn giữ được nhịp thở nên mới rời đi đôi môi Danielle, khó nhọc lấy lại từng hơi thở. Đồng thời Luciana cũng cúi mắt quan sát nàng, ngạc nhiên là cô ta thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn cô ta. Đôi mắt hai màu chứa sự cuồng nhiệt, nóng bỏng nhìn chằm chằm Luciana chẳng rời, dù vậy nàng vẫn kiềm chế không đi quá giới hạn với cô ta, đôi tay cũng chỉ ôm chặt lấy eo Lucianan mà thôi.

Luciana không vội nói gì mà lại tựa trán mình lên trán Danielle, cùng nàng có sự âu yếm như đôi tình nhân, rồi Luciana mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy buồn rầu khi nhìn nàng khẽ nói:

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó, tôi... không muốn cứ vậy mà kết thúc, chuyện của chúng ta."

Danielle nghe câu trả lời này của Luciana không khỏi sửng sốt vài giây, đôi mắt hai màu giấu không được tia đau lòng. Sau đó nàng liền nhướng người đến hôn lên môi Luciana thật nhẹ, nhưng dường như một cái là không đủ, Luciana cũng chẳng né tránh, nàng liền hôn thêm vài cái nữa mới thoả mãn dừng lại.

"Tôi..."

"Tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ từ chối tôi, Lucia. Dù lòng tôi có mong đợi rằng chị sẽ không từ chối. Nhưng chị nên từ chối mới phải..." Danielle có phần bối rối nói, nhưng lời còn chưa nói hết, Luciana đã khẽ đặt ngón tay lên môi nàng ngăn lại, rồi mỉm cười bảo: 

"Em đang khá mâu thuẫn nhỉ."

"Tôi đang làm một con khốn tham lam, Lucia.. tôi vừa muốn có được chị, nhưng lại vừa không muốn ràng buộc chị."

"Ầu, tôi thấy khá đáng yêu mà." Không biết từ khi nào Luciana đã dẹp phăng đi mớ cảm xúc buồn bã của mình mà thoải mái vui đùa với Danielle.

"Lucia, chị đừng nhân nhượng vì tôi." Danielle muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời khi nhìn vào đôi mắt Luciana. Hah, chết tiệt, đừng cứ nhìn nàng như thế chứ, đừng nuông chiều nàng như vậy. 

"Chậc, tôi chỉ đang luyến tiếc khuôn mặt xinh đẹp này của em thôi, đừng tưởng bở!" Luciana nhéo nhéo một bên má Danielle làm ra vẻ ghét bỏ nói. Luciana như vậy là vì không muốn Danielle đặt nặng chuyện này trong lòng, dù sao cũng chỉ là một lựa chọn được chọn giữa một trong hai, cũng không phải nàng làm lỗi gì với cô ta, chỉ là nàng yêu Luciana không đủ, chỉ có vậy mà thôi. 

Danielle không nói gì đáp lại, mà một lần nữa nhướng người đến hôn lên đôi môi Luciana. Dĩ nhiên Luciana không từ chối Danielle, lại là môi lưỡi quấn quýt, lại là một nụ hôn nóng bỏng không muốn rời.

Nhưng dù có luyến tiếc thế nào, Luciana cũng đành phải buông đôi môi Danielle ra sau một lúc chìm đắm, cô ta rời đi quá lâu rồi, không thể cứ để Kent một mình ngoài kia.

"Tôi phải quay lại làm việc rồi."

"Ừm, nếu có thể tôi sẽ lại đến." Danielle hơi liếm liếm môi nói, như thế này vẫn chưa đủ với nàng, nhưng nàng còn có thể yêu cầu gì hơn nữa chứ. Dù đây có thể là nụ hôn cuối của cả hai.

Nghe Danielle nói vậy, Luciana liền không khỏi nheo mắt, nở một nụ cười đầy ý vị nhìn nàng:

"Hừm, không sợ tôi quẹt hết tiền của em sao?"

Oops... nàng quên mất chuyện này.

Biết mình đã bị lộ, Danielle cũng không muốn giấu diếm gì, liền làm trò mà từ trong bóp lấy ra vài tấm thẻ, rồi giơ đến trước mặt Luciana ra vẻ khoe khoang bảo:

"Chị cứ quẹt thoải mái, tiền tiêu vặt của tôi rất nhiều."

"Ồ, để xem." Dứt lời, Luciana liền quay lưng rời đi, bỏ lại Danielle đang chăm chú nhìn theo bóng lưng cô ta không dời mắt. Mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Danielle mới cúi đầu thở dài một hơi, rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha trông chán nản cùng rầu rĩ vô cùng.

Giá như nàng không có vướng bận gì thì tốt biết mấy, giá như nàng đừng quá tham lam...

Vò vò mái tóc trong chán nản một hồi, Danielle bèn từ trong túi áo khoác lấy ra một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa.

"Tách." Tiếng bật lửa vang lên, Danielle liền rít một hơi thuốc thật dài, đầu óc dù chả đỡ nặng nề đi tẹo nào nhưng lại có chút lâng lâng.

"Cạch." Đôi môi vừa chạm đến đầu thuốc định rít hơi thứ hai, thì cánh cửa lại chợt mở ra. Danielle thật bất ngờ khi thấy người bước vào là Luciana.

Làm sao vậy?

Nhưng dường như Luciana vẫn chưa để ý đến Danielle mà chỉ lo luyên thuyên giải thích:

"Đúng rồi, thật ra Taylor không có ngủ với thằng nào đâu, em đừng hiểu lầm nó như vậy. Dù nó hèn thật, nhưng nó không làm chuyện ti tiện như thế đâu. Những lần nó hẹn hò với mấy thằng đó, thì không chuốc rượu cho say bí tỉ, thì cũng là nhờ tôi mua thuốc..." Luciana mãi lo luyên thuyên để rồi đến khi nhìn đến Danielle, Luciana không khỏi sửng sốt:

"Em hút thuốc đấy à?" Rồi Luciana lập tức đi đến chỗ Danielle mà giật lấy điếu thuốc từ trong tay nàng, sau đó dập đi rồi ném vào thùng rác, động tác nhanh đến nỗi Danielle còn không kịp né đi.

"Em hút thuốc khi nào thế? Không đúng, em biết hút thuốc sao?"

"Em không phải là gái ngoan như chị nghĩ đâu." Danielle mỉm cười chống cằm nhìn Luciana bảo, không hề tức giận việc Luciana giật lấy điếu thuốc từ tay mình, thậm chí trong lòng có chút thích thú khi thấy dáng vẻ này của Luciana.

"Đừng hút nữa, không tốt." Luciana nói rồi liền giật luôn gói thuốc cùng bật lửa trong tay Danielle mà quăng vào thùng rác, không thèm hỏi xem rằng Danielle có đồng ý hay không.

"Không phải chị cũng hút đấy sao, lại cấm tôi..." Danielle tặc lưỡi tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng khi thấy Luciana nhíu mày nhìn mình với ánh mắt đầy sắc bén, nàng liền sửa miệng phẩy phẩy tay nói:

"Được rồi được rồi, không hút nữa."

"Nhưng chị cũng đừng hút nữa, vậy mới công bằng chứ." Danielle chỉ chỉ vào trong túi quần Luciana bảo, nàng nhìn vào liền biết thứ đang cộm lên và bao thuốc và bật lửa.

"Dạo này tôi đang cai." Luciana không ngần ngại lấy bao thuốc ra rồi mở cho Danielle xem, trong đó chỉ có vài điếu thuốc, còn lại là những tép kẹo bạc hà.

"Vậy còn được." Danielle khá hài lòng khi thấy số lượng điếu thuốc khá ít, Luciana hẳn cũng đã rất cố gắng. Danielle vốn biết Luciana là một người nghiện thuốc khi học cùng với cô ta một khoảng thời gian, chuyện này cũng không khó để nhìn ra.

"Mà, chị cần gì giải thích cho Mckinley chứ. Dù sao cô ta vẫn là một con khốn!"

"Em vẫn còn ghét Taylor sao?"

"Vẫn còn?" Danielle cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải, nàng có lý do gì để hết ghét Mckinley sao?

Khồng, không đời nào!

"Thì, tôi nghĩ em ghét Taylor đơn giản là vì King thích nó thôi, không phải sao?" Luciana rất điềm nhiên hỏi Danielle, nhưng dù là hỏi vậy, Luciana cũng không cảm thấy sự quan sát của mình là sai, nàng biểu hiện quá rõ ràng rồi còn gì.

"Không..." Danielle định phủ nhận, nhưng ngẫm lại thì thấy quả thật lý do ban đầu Danielle không ưa Taylor chính là việc Taylor luôn cướp đi sự chú ý của Mackenzie. Và đó không phải chuyện mới đây nữa, mà nó đã xảy ra rất rất lâu rồi. Nếu nàng nhớ không lầm thì nó đã xảy ra từ lúc bé cơ, từ cái hồi học chung cấp một với nhau, ngay khi Mckinley bước vào lớp thì đã lập tức lấy được sự chú ý từ Mackenzie rồi.

Hah, nghĩ đến thật buồn cười, nàng nên sớm nhìn ra mới phải.

"Không chỉ riêng việc đó. Tôi ghét Mckinley còn là vì việc cô ta làm ô uế danh lét biên, còn hay cư xử như một con khốn tự cao nữa, chẳng coi người ta ra gì. Thậm chí Mckinley còn bắt nạt người trong cộng đồng, thật không đáng để tha thứ xíu nào." Danielle không muốn thừa nhận hoàn toàn do mình ghen tị với Taylor vì Mackenzie, nên nàng tìm đại vài lý do nói với Luciana. Nhưng càng nói càng thấy Taylor bị ghét là đáng, không riêng vì chuyện nàng ghen tị. Chậc, để kể tội Taylor Mckinley chắc sẽ là cái sớ dài cả mét luôn chứ đùa, ả là một người tội ác tày trời.

Nghe đến chuyện bắt nạt người trong cộng đồng, Luciana liền biết Danielle nói đến ai, nên liền điểm lên trán nàng một cái như trách tội nói:

"Quả thật Taylor là một con khốn khiến người ta muốn đấm chết. Nhưng nó không liên quan gì đến chuyện bắt nạt mấy gái lét biên hay mấy cậu gay đâu, đều là mấy con nhỏ trong đội cổ vũ lấy danh nó đi khắp nơi làm trò thôi."

"Sao chị bênh cô ta thế, ý đồ gì đây?" Đôi mắt sắc bén híp lại, Danielle nhìn Luciana với vẻ tràn đầy nghi ngờ. Đột nhiên nói tốt cho Mckinley nhiều vậy chắc chắn không đơn giản.

"Muốn em và Taylor hoà thuận một chút!?" Luciana gãi gãi cằm đáp, né đi ánh nhìn của Danielle. Thật tình mà nói, Luciana thấy Danielle và Taylor rất giống nhau, chỉ là nàng tốt tính hơn được một chút, không đúng, tốt tính hơn nhiều so với Taylor. Dù sao Taylor từng có rất rất nhiều 'tiền án', không chuyện ác nào mà ả không làm. Nếu không phải ở gần Mackenzie nên tốt tính hơn được một xíu, thì giờ cũng đã càng ngày càng tệ hại rồi.

"Nằm mơ!" Danielle không thèm để ý lạnh lùng phun ra một câu. Chuyện nàng thích Luciana không có nghĩa nàng phải thích luôn bạn thân cô ta, con ả Mckinley dở người chết dẫm.

"Sao vậy, tôi thấy em và Taylor khá hợp nhau mà." Luciana vừa nghiêm túc vừa có phần trêu đùa bảo.

"Haha, hợp nhau cái c*t!" Danielle cũng chỉ đáp lại rất hời hợt, còn xen chút nóng nảy.

Thấy Danielle không có kiên nhẫn như vậy, Luciana liền biết không nên nhắc đến Taylor nữa. Vì vậy Luciana bèn nắm lấy cằm Danielle nâng lên, rồi lãng sang chuyện khác một cách ái muội:

"Cái miệng ngọt ngào này của em không nên thốt ra những từ 'dơ bẩn' như thế đâu, Danie." Sau đó đôi mắt nhạt màu của Luciana hơi loé lên đầy ý vị, Danielle nhìn vào thôi cũng biết cô ta đang khơi gợi đến chuyện gì.

Khẽ cắn lấy đầu ngón tay đang nắm lấy cằm mình của Luciana, Danielle liền để lộ ra dáng vẻ cực kì quyến rũ cùng trêu chọc nói với Luciana:

"Không nên? Không phải chị rất thích đôi môi này của tôi bật thốt ra từng tiếng rên rỉ cùng đầy từ ngữ 'dơ bẩn' sao?"

Luciana sau khi thấy Danielle bày ra dáng vẻ quyến rũ cùng giọng điệu ngọt ngào, mê hoặc, thì khoé miệng liền nhếch lên tạo thành đường cong, Luciana thực sự có chút kiềm nén không nổi con thú dục vọng đang vũng vẫy trong mớ xiềng xích, xuýt chút nữa đã đánh mất lý trí. Nhưng Luciana biết bây giờ không phải lúc thích hợp, cô ta và nàng không thể cứ như vậy mà quấn quýt lấy nhau, rồi chỉ có dục vọng và dục vọng, cô ta muốn nhiều hơn thế nữa.

Luciana muốn một lời cam kết, cô ta muốn có tình yêu từ Danielle...

"Tôi thực sự phải quay lại làm việc rồi." Dứt lời, đầu ngón tay Luciana khẽ lướt qua đôi môi Danielle rồi rụt lại, sau đó thì một lần nữa cô ta quay lưng rời đi, lần này còn có phần vội vã, gấp gáp. Như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì cô ta sẽ không thoát khỏi Danielle vậy.

Danielle nhìn theo bóng lưng Luciana chạy trối chết mà không khỏi bật cười.

Làm gì vậy chứ, nàng chỉ đùa mà thôi, chạy nhanh như vậy làm gì.

Thôi, nàng cũng nên về rồi, ở lại đây quá lâu cũng không tốt, mắc công bị mấy cái đuôi nhìn ra được cái gì thì chết dở.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro