Chương 11: quỷ ăn thịt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng roi vung lên trong không khí rồi vụt xuống, tạo nên một âm thanh chát chúa khi chạm vào da thịt. Tiếng xì xầm của đám đông vang lên. Nửa cười nhạo nửa thích thú. Tôi không quá bận tâm, ánh mắt nhìn vào hai nhánh hoa hồng, một trắng một đỏ. Thật dung hòa...
Tiếng roi bên ngoài đã ngưng, lúc này có tiếng gõ cửa.

Tôi choàng tỉnh dậy...
Lại một giấc mơ kỳ quái nữa. Đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi, tôi đang căng thẳng quá ư? Tôi tìm đến một cốc nước, uống một ngụm lớn. Tôi giữ đều nhịp thở.
Gần đây tôi thường xuyên mơ về thời Trung cổ. Có phải do đọc quá nhiều tài liệu gần đây?
Những tòa lâu đài, nhà thờ với kiến trúc đặc trưng. Bây giờ là đến trừng phạt bằng roi... Mọi thứ cứ như một mê cung của chính tôi. Những ngón tay của tôi trở nên thật lạnh lẽo, như chính tâm trạng khó xác định của tôi lúc này. Tôi như đang rơi lưng chừng chưa chạm đáy.
Chực chờ trong bóng tối có phải là tơ nhện đợi tôi? Lúc nhỏ tôi từng xem một thước phim về động vật, trong đó một con ruồi bay và đụng vào mạng nhện. Con ruồi vùng vẫy, vỗ cánh, cố gắng để thoát ra. Nhưng càng như thế mạng nhện càng rung mạnh. Càng báo động cho con nhện rằng đã có kẻ sa bẫy.

Cuộc sống này có khi cũng là một cái mạng nhện, chỉ cần rung một sợi tơ sẽ tạo ra ảnh hưởng với sợi tơ bên cạnh. Ảnh hưởng quá lớn thậm chí sẽ dẫn dụ con nhện tới. Chúng ta chỉ là những con mồi, bất lực trên cái mạng nhện mang tên số phận, chờ bị ăn thịt. Tôi là ai để mong chờ một số phận khác biệt?

Bên bàn ăn sáng.
Tôi hờ hững uống cốc cà phê của Lancaster. Bàn tay cầm viết chì đang vẽ một cái mạng nhện. Tôi khẽ nhìn ra cửa sổ, trời lại mưa.
Hai cảnh sát là Todd và James rất vui vẻ trò chuyện với Lancaster. Họ cũng ăn bánh táo nướng vừa uống trà.

Sáng nay, Lancaster dậy sớm làm bánh. Cô cắt cho tôi một mẩu bánh nhỏ rồi chia cho hai cảnh sát mẩu bánh lớn. Cùng họ trò chuyện và ăn phần bánh lớn đó.

Tôi có gì đó không vui, cảm giác này mãnh liệt hơn khi thấy Lancaster trò chuyện rất vui vẻ với Todd và James. Mọi khi tôi sẽ không như vậy, nhưng sau những gì trải qua ngày hôm trước. Tôi vô thức muốn được quan tâm hơn. Giống chiếc bánh kia, mọi khi Lancaster sẽ làm bánh nhỏ hơn cho mình tôi ăn hết. Sao hôm nay lại là bánh to để chia cho người khác?
Nhưng khoan đã! Tôi thèm khát được Lancaster yêu thương ư? Không đời nào!
Nhưng tâm trí đã phải bội tôi, ký ức quỷ ăn thịt quay về. Trong giây phút đó tôi thật sự đã sợ hãi, không thừa nhận nhưng tôi đã rất vui khi trong thấy Lancaster xuất hiện. Cứ như đang rơi xuống một lớp băng dày lạnh lẽo, trong giây phút tưởng mình sẽ chìm xuống đáy thì có bàn tay kéo mình trở lên bờ.

Chính là cảm giác đó. Tôi khẽ nắm chặt tay.

Tôi chưa bao giờ sợ chết, tôi sợ bị bỏ rơi. Và tôi không vui vì cảm giác này chăng? Vì Lancaster không chú ý đến tôi mà chỉ lo cho những người khác...

Tôi im lặng, có chút ngây người. Suy nghĩ của bản thân đang dần trở nên kỳ lạ. Tôi không còn là một Amy ngày trước nữa. Hay vốn dĩ vì tôi quá cô đơn nên dễ dàng rung động? Tôi dựng bức tường thật cao cũng chỉ mong có ai đó vượt qua.
Không, không phải như vậy! Từ nhỏ tôi đã chưa bao giờ hòa nhập được với mọi người. Nhưng với Lancaster thì khác, hiện thời tôi chưa thể gọi tên cảm giác này là gì. Chỉ biết Lancaster đặc biệt mà thôi. Sự xuất hiện của Lancaster làm xáo trộn mọi thứ của tôi.

Tôi cúi đầu, vẽ vài đường nét cho bức tranh của mình. Chỉ vài đường chỉ ngắn để tay. Khi xong, tôi mở Macbook kiểm tra mail. Hơi bất ngờ khi thấy có mail từ một người dùng tên Scarlett Lancaster gửi tới. Tôi khẽ đưa mắt nhìn Lancaster, là cô ấy chứ không ai.

Tiêu đề mail là: Rebecca

Đúng rồi, hôm qua cô ấy đã đi hết một tiếng để điều tra chuyện cô bé mắc bệnh ung thư.

Tôi rê ngón tay, mở bức mail.

Amy York
Theo lời em, tôi đã điều tra sơ lược về Rebecca. Mẹ cô bé đang ly hôn với chồng và giành quyền nuôi con. Người cha cũng không khá giả gì hơn người mẹ. Nhưng có vẻ người cha muốn có quyền nuôi con bởi như vậy sẽ được hưởng thêm phúc lợi bảo hiểm và khỏi chi trả tiền nuôi con theo luật cho mẹ cô bé.
Mẹ cô bé đang vắt kiệt bản thân làm nhiều công việc một lúc. Giống như tôi vậy, tôi ràng đang bị nhà York lạm dụng sức lao động. Nên tôi quyết định thuê mẹ của Rebecca giúp mình chăm sóc vườn hoa cho em.

Kính thư.
Scarlett Lancastet.

Tôi im lặng, không biết phải phản ứng thế nào về bức mail của Lancaster. Cũng tốt thôi, cô ấy đã thuê mẹ của Rebecca đến làm vườn. Tôi có thể chi trả cho cô ấy cao một chút.

Nhưng có gì đó không đúng, khi một người giúp việc đi thuê một người về phụ việc cho bản thân. Lancaster còn chả thèm hỏi ý tôi?

Thôi mặc vậy, tôi hít thở, tôi đã dần quen với tính khí của Lancaster mất rồi. Cô ấy sẽ chẳng nghe tôi nói và luôn dùng thái độ kênh kiệu để chặn lời tôi.

Lancaster đang nói đùa điều gì đó với Todd, khiến cô ấy bật cười thích thú. James bên cạnh vừa ăn đùa cợt cùng.

Có vẻ Lancaster mới là chủ nhà... cô ấy đã chiếm nhà của tôi để thành nơi tán tỉnh người khác.

Tôi hít một hơi sâu, tập trung tâm trí, cúi mắt nhìn vào màn hình Macbook. Tập trung, tôi cần xử lý công việc. Tôi không rảnh rỗi để đi tán tỉnh người khác, tôi không rảnh rỗi để nghĩ về con quỷ ăn thịt người. Tôi không rảnh để nghĩ về hình ảnh người đàn ông chết ngay trước mặt. Nhưng càng nghĩ như vậy, càng không thể xua đi bất cứ điều gì. Ngón tay cứ như vậy đặt hờ trên bàn phím. Tôi đọc những mail về công việc nhưng không đưa được bất cứ gì vào đầu.

Sau vài cố gắng thất bại, tôi đóng lại laptop.

"Còn một mẩu bánh táo này, ăn không?" Lancaster tiến đến gần tôi, cô đặt dĩa bánh lên bàn. Còn đúng một phần bánh nhỏ.

Cái này là do Todd không ăn, nên để tôi ăn à? Lancaster chết tiệt. Tự đi mà ăn lấy.

Tôi không đáp, tìm đến cuốn sách gần mình, lật bất kỳ một trang rồi ra vẻ chăm chú đọc.

Lancaster không hề bị tôi tác động, cô ấy thoáng cười.

"Không vui khi tôi thân với người khác à?"

Lancaster có chút châm chọc lên tiếng.

Tim tôi khẽ giật thót một cái... bị nói trúng tim đen rồi! Nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có gì. Tiếp tục đọc sách.

Lancaster bật cười.

"Amy, tôi nấu bửa trưa cho em đây." Cô nói, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:

"Quan trọng hơn là em cầm sách ngược rồi!"

Lancaster nói rồi bỏ đi ngay, tôi giật mình, cảm thấy mặt nóng bừng. Nhìn ngay lại chữ in trong trang giấy... đúng là cầm ngược. Lại còn bị Lancaster nhìn ra, ôi Chúa ạ! Không rõ mặt tôi có vì nóng mà chuyển màu đỏ không, tôi thật muốn lấy gương ra mà soi.

Não của tôi có vấn đề rồi. Tôi đặt sách xuống bàn, không đọc sách nữa. Tôi mở chiếc Macbook, tra về Nachzehrer.

Đây là một loại quỷ của dân gian Đức, vô số hình ảnh hiện ra. Gồm những người đàn ông gầy đến nỗi trơ xương sườn, những con quỷ với bộ hàm ghê rợn. Không ai nghĩ đến Nachzehrer là một cô gái xinh đẹp nhỉ? động não mà xem, một bộ xương khô bước vào nhà ai đó, hẳn đã bị người ta la toáng lên. Ma quỷ luôn ở hình dạng xinh đẹp để dễ dàng dụ dỗ con người.

Hệt như Lancaster.

Cô ấy ruốt cuộc là loại quỷ gì? hay lên google gõ từ khoá "từ điển bách khoa ma quỷ"? Trong thư viện của tôi có cuốn sách nào về ma quỷ không nhỉ?

Tôi thở hắt ra, tự gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Những thứ mang tính dân gian, truyền miệng, thường sẽ không chuẩn xác, cho dù có sách thì in ấn mỗi cuốn lại mỗi khác.

Tôi lần nữa gấp lại Macbook, cầm cây viết chì trong tay, tay kia lật sổ phác thảo. Vẽ lại hình ảnh đêm qua, khi Nachzehrer cắn vào cổ người đàn ông. Tôi lúc đó không thể nhìn được mặt cả hai. Nên những phác thảo của tôi hệt như những chiếc bóng trải dài quỷ dị xuống mặt đường. Tôi rất tập trung vẽ, chỉ dừng lại cho đến khi Lancaster đặt đồ ăn trước mặt tôi.

"Cô không nấu cho Todd và James sao?" tôi hỏi khi thấy trên bàn chỉ có mỗi thức ăn của mình. Todd ngồi tận phía cửa, còn James đã đi đâu đó.

Lancaster đặt thêm một ly nước lọc trên bàn, cô trả lời:
"Họ gọi thức ăn nhanh rồi."

Ra là vậy, hẳn James là người đi gọi thức ăn. Nếu họ không gọi thức ăn bên ngoài. Thì chắc chắn Lancaster đã nấu thêm phần cho hai người họ. Tôi thoáng chút cáu gắt trong lòng.

Lancaster ngồi đối diện tôi, cô bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực. Dáng vẻ vô cùng ung dung.

"Tại sao cứ cúi đầu nhìn vào dĩa thức ăn của tôi vậy? Thức ăn không tự hết bằng cách dùng mắt nhìn." Lancaster trêu chọc.

Scarlett Lancaster!

Tôi cáu gắt nói:
"Cô không thể nói một câu mà không chế giễu tôi à?"

"Không!" Lancaster bình thản đáp ngay.

Tôi nhíu mày liếc nhìn Lancaster. Tuy vậy có chút hối hận vì mất kiềm chế. Liền lấy ly nước lọc bên cạnh uống một ngụm.

Lancaster vẫn duy trì dáng vẻ cũ.

"Tức giận không tốt cho tim mạch đâu Amy."
Lancaster nhúng vai.

Tôi im lặng, hít hơi sâu rồi từ từ thở ra. Được rồi, mặc kệ cô ta. Tôi cầm thìa trên tay, bắt đầu ăn một ít súp.

Bên ngoài trời mưa đổ mưa. Những ngọn cây bắt đầu nghiên theo một hướng. Tôi có linh cảm không tốt lắm về ngày hôm nay. Có một con quỷ ăn thịt đang lởn vởn quanh đây...

Nếu đúng như lời Lancaster nói, quỷ ăn thịt có thể dễ dàng giết đi hai cảnh sát được cử đến đây.

Tôi vô thức cất giọng rất nhỏ hỏi Lancaster:
"Quỷ ăn thịt là đến tìm tôi sao?"

Lancaster nhìn tôi, cô im lặng đôi chút rồi gật đầu. Ánh mắt của Lancaster thoáng vài cảm xúc kỳ lạ.

"Cô ả đã lởn vởn ở Cloverlly nhiều tháng nay, cố tìm đến đây."
Lancaster nói. Giọng cô ấy như gió trong mưa. Lạnh lẽo u tối.

"Nếu đến tìm tôi thì tại sao lại ăn thịt người đàn ông kia..."
Tôi miêu ra thắc mắc. Vừa nói xong thì vị giác cũng trở nên nhạt nhẽo, chẳng còn muốn ăn nữa.

Hình ảnh cái chết người đàn ông đó vẫn còn trong đầu tôi.

Lancaster đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi không rõ cô thấy được điều gì không, bởi mưa đã tạo ra lớp hơi nước phủ đục lên bề mặt kính.
Tôi không thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng Lancaster thì có vẻ rất trầm lặng ngắm nhìn.

"Trên đường đi săn, ả đói bụng và cần phải ăn." Lancaster đáp.

Ra là vậy. Một người đàn ông xui xẻo. Khi ả giết đi anh ta, ả đã vô tình phá tan một gia đình. Anh ta hẳn có cha mẹ. Hẳn có anh chị em gì đó. Và họ mãi mãi không còn gặp được anh ta nữa.

James đã mua thứ ăn trở về. Anh và nữ cảnh sát tên Todd hào hứng ăn phần pizza trên tay. Họ cười đùa rất vui.

Lancaster đang nhìn ra cửa sổ liền nhìn James.
Cô nói rất nhỏ:
"Anh ta sắp chết!"
"Cái gì?"
Tôi hỏi lại. Lancaster không đáp. Cô như rơi vào một ranh giới nào đó cho riêng bản thân. Lancaster như chứa cả bí mật thế giới bên trong người.

***

Tối hôm nay, trời mưa không giảm mà còn thêm nặng hạt. Tôi uống xong thuốc thì được Lancaster dìu lên tầng trên.
Cơn mưa khiến tôi cảm giác không khỏe. Đầu óc có chút choáng.

Tôi đặt người xuống giường. Lancaster kéo chăn đắp cho tôi.

Todd đang ở đây cùng chúng tôi. Cô đi một vòng kiểm tra mọi thứ. Rồi đứng bên cửa sổ khẽ vén góc màn ra xem.

"Có người bên dưới!" Todd nói, cô liên lạc qua bộ đàm cho James. "Bên ngoài có kẻ khả nghi, anh ra ngoài xem sao."

Bộ đàm truyền lại tiếng James đáp: "Tuân lệnh sếp!"

Tôi thoáng nhớ đến cái mạng nhện. Có phải không con nhện đã đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro