Arc 1: p2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được nữa đường thì Royu kiệt sức, tôi tỏ vẻ lo lắng mà trách cô:
- Cậu đúng là không lượng sức mình, đã yếu thì đi cùng với các bạn nữ ở phí dưới đi, sao lại đi cùng bọn mình. Bọn mình là con trai nên sức bền, cậu con gái đi theo mệt rồi ngất giữa đường thì nhỡ...
Nói rồi tôi dìu Royu xuống nhóm các bạn nữ đi ở phía dưới, giao lại cho Ana Miru, 1 bạn nữ trong lớp. Sau đó tôi cùng Haru đi lên đỉnh núi, đi giữa đường thì Haru hỏi cậu:
- Này, Makkoto! Cậu... thích Royu à?
Tôi ấp úp:
- Ai nói với cậu vậy? Tôi...tôi và Royu chỉ là bạn thân thôi, tôi còn thấy cô ấy phiền phức nữa là...
Haru phì cười rồi tiếp tục đi lên. Đến đỉnh núi, mỗi tổ trong lớp chia nhau làm nhiệm vụ. Nhóm của tôi và Haru được giao trọng trách đi chuẩn bị thịt, nhóm của 1 vài bạn nữ bao gồm Royu phụ trách cắt rau củ chuẩn bị cho bữa tối, các nhóm khác cũng tương tự. 1 nhóm được chia trọng trách nhặt củi chỉ có những người tự ghi danh, trong đó gồm Minami, Taro, Miru, Endo và Kenji cùng vài người nữa. Tuy nhiên, cậu thư sinh 4 mắt Taro lại bị đau bụng do ăn quá nhiều snack khi còn ở trên xe bus nên đã xin nghỉ và ở lại trại. Miru mang theo 1 con dao chặt củi do thầy giáo đưa để tiện cho công việc. Bọn họ chia nhau ra nhặt củi, mỗi người 1 nơi, trời gần sập tối, nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ. Từ xa mọi người nhìn thấy Taro, cậu vẫy tay chào bọn họ trở về. Bất chợt, mọi người lại không nhìn thấy Miru ở đó, cả lớp và các giáo viên của trường đã tản ra đi tìm cô. Họ báo cảnh sát bằng điện thoại bàn và vì nơi đây ở trong địa bàn của thành phố ở ngoại ô nên 1 bộ phận cảnh sát nhỏ nhanh chóng tìm đến đây. Tất cả mọi người ở đó đều nghĩ đây chỉ là vụ lạc đường hoặc mất tích bình thường, Tôi đứng suy nghĩ 1 hồi. 1 bạn nữ gần đó khóc nghẹn ngào, cô lo sợ Miru sẽ gặp chuyện gì không hay, điều này gây cho cả 3 chúng tôi sự tiêu cực khó chịu. Lúc đó X lại tiếp tục bị chọt bụng, cậu báo cho lớp trưởng biết rồi chạy đến nhà vệ sinh nhưng nó bị khoá bên trong tức là có người ở trong đó với sự chứng kiến của cô. Vì quá mắc nên cậu chạy vào trong lùm cây dưới núi để "xả", các học sinh có mặt đã cười cậu. Trời bỗng đổ mưa, X lại chưa thấy về, mọi người lại chia nhóm đi tìm X vì sợ cậu lại lạc đường giống Miru. Được 1 đoạn thì tôi nghe tiếng la của X, chạy lại thì cậu ta đang ngồi dậy từ từ, chắc là bị té. X nói đang đi vệ sinh thì trời mưa lại còn tối nên hoảng loạn mà bị lạc đường, cứ cắm đầu chạy lên đỉnh mà trợt chân té. Lúc này Tôi lại ngửi được thoang thoảng 1 mùi gì đó ô uế, nhưng nghĩ đây chỉ là mùi sình lầy nên đã bỏ qua,
cảm thấy nóng nực và cởi áo khoác bên ngoài. Vì nhiều chuyện xảy ra nên buổi cắm trại đã bị huỷ và các học sinh đã chuyển xuống những khách sạn dưới chân núi, đêm hôm đó tất cả những khách sạn bình dân ở thành phố nhỏ đó đã hết phòng. Vừa đi vừa nhìn X, tôi để ý X lau kính rất nhiều lần, hơn nữa còn thắc mắc tại sao vào mùa hè nóng nực vậy sao cậu ta lại mặc kín áo khoác thế kia. Về đến khách sạn, mỗi người vào phòng đã được chỉ định. Toi nhắn tin cho Royu hẹn cô lát nữa đến phòng mình, nội dung tin nhắn như sau:
- Makkoto: Này Royu.
- Royu: Hửm?
- Makkoto: lát tầm 7h qua phòng mình nhé, có việc.
- Royu: ukm, ok, nhưng chuyện j thế?
- Makkoto: có chuyện cần triệu tập, GIS SẼ TÁI XUẤT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gis