em bé & người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang kyujin

takagi justin jay

WRITTEN BY: ©-vezamishim

__________________

Theo luật của trường, tất cả những tiết học đầu buổi sáng sẽ bắt đầu vào lúc 7:15, và bây giờ đã là 7:10, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi sắp (và có lẽ là chắc chắn) muộn học.

Ấy, thật ra rằng việc nhà cách trường gần 3 cây số và chúng tôi chỉ có đúng 4 phút rưỡi để phi xe đến trường không phải vấn đề chính mà tôi muốn nói ở đây. Điều tôi đang muốn nhấn mạnh là cái tên gấu Nhật Bản kia đang không hề chịu nghiêm túc trong việc phóng xe đạp thật nhanh đến trường mà thay vì đó lại làm trò vô bổ như tập bốc đầu chẳng hạn? Ắt hẳn nhiên hắn chẳng chịu để ý rằng cái chết đang cận kề trước mắt mình kia mà.

"Thay vì cố gắng dựng cái xe lên như khi thi đua ngựa thì nhà ngươi có thể vịn tay ga và đạp cật lực để giúp chúng ta không bị muộn học được không?" Tôi đã cố nói bằng cái giọng hiền dịu nhất có thể trong khi suy nghĩ thì đang không ngừng chửi rủa cái tên chết dẫm này tại sao lại được mẹ Jang tin tưởng để giao cho trọng trách đưa con gái cưng của mình đi đến trường được chứ. Chỉ vì cái tên ấy gọi tôi dậy muộn nên Kyujin này mới phải cuống quýt ba chân bốn cẳng co giò chạy xuống nhà với cái bộ dạng bù xù xộc xệch cùng với cái bụng rỗng vẫn chưa kịp lấp đầy.

Vậy mà trông tên Takagi Jay kia lại chẳng có vẻ gì là lọt tai sau câu nói ấy của tôi, ngược lại còn rất hồ hởi huýt sáo rồi buông tay ra mấy lần để cố trổ tài cái trò đi xe đạp không cần dùng tay của nó nữa. Đến là bực!

Vì quá bức bối trước cái kẻ loi nhoi trước mặt mình, tôi liều mình nhéo eo nó một cái cho bõ tức. Nhưng rồi nghĩ lại điều ấy vẫn chưa bõ bèn gì so với cơn tức giận vừa rồi, tôi liền nhổm dậy và cắn nhanh một phát vào vai cái tên đáng ghét ấy khiến chiếc xe bị rung lắc một chút. Khi bản thân còn đang sung sướng hả dạ đằng sau thì chẳng mất bao lâu sau giây phút ấy, đôi má của tôi đã bị ai đó véo cho đỏ ửng.

"Hư nhờ! Học đâu cái trò đấy ấy nào chỉ đây với." Đến giờ mới chịu mở lời nhưng là lại với cái giọng nghe rất chi là ngứa đòn, ghét.

"Tại ai đấy chả chịu nghe tao nói cơ."

"Đến là gớm, cứ sồn sồn lên như bò thì ai nó nghe."

Tôi đấm một phát vào lưng nó, còn nó thì giả vờ la oai oái như kiểu đau đớn lắm.

"Vì mày mà tao muộn học rồi còn làm cái trò con bò gì kia hả? Đấm chết cũng chẳng oan đâu."

"Chị hai cứ bình tĩnh cho em nhờ, muộn có tí xíu thì chết ai đâu."

Có, chết tao này thằng quỷ. Cả tuần này Kyujin đây đã bị trừ mất tong gần 60 điểm thi đua rồi nên nếu đi học muộn nữa là có khi sẽ chẳng dám vác mặt về gặp ba mẹ nữa đâu.

"Đạp lẹ hơn một chút thì cái bàn đạp nó rời ra hay gì?"

"Nào nào, nàng cứ yên tâm đi. Ta một tay che trời che đất, tay còn lại để che chở nà-"

Và rầm! Cả xe lẫn người chúng tôi đều ngã rạp xuống nền đất.

 Có lẽ cha má sinh ra cái miệng chúm chím xinh xắn của tôi không phải để nói ra những câu từ tục tĩu thô cằn, nhưng con xin lỗi, xin hãy thông cảm cho con, con đã rất cố gắng để trở thành một cô bé ngoan rồi. Cơ mà đờ mờ cái đồ Takagi, nhà mi lần này chết chắc rồi. 

Trong khi cái tên kia vẫn còn đang nằm lăn lóc trên đường thì tôi đã và đang chuẩn bị một cú đấm dành trọn riêng để tọng vô cái bản mặt của nó. Có lẽ nó cũng đã hiểu được điềm đang đến gần mình nên liền nhanh chóng đứng dậy sau đó xuýt xoa hai bàn tay lại với nhau cùng với chất giọng ngọt như mía lúa để nịnh nọt tôi.

"Ấy chết, đấy là em đâm nhầm vào cái ổ lợn nào í, bà cha cái ổ dô diên chị nhờ. Em nghĩ rằng chuyện này có gì chúng ta nên giải quyết sau chứ việc bé tí ti sao quan trọng được bằng việc đến đúng nơi đi đúng giờ phớ hông chị?"

Sau đó nó liền chỉ đến cái cổng trường màu xanh thẫm đang hiện ngay trước mặt, và mặc cho chiếc xe đạp cũ sờn ngã chỏng chơ đằng kia cùng với một tên ngốc đang phải chật vật đỡ của quý yêu thương của mình lên thì tôi đã chạy vù đến trước cổng cùng với một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Cô Kim, cô Kim!" Tôi vừa vẫy tay vừa hét lớn để nhằm thu hút sự chú ý của cô giám thị trong trường, và khi thấy bóng dáng cô ngoảnh đầu lại, tôi như vớ phải vàng mà liền nghĩ kế ra xun xoe nịnh nọt.

"Hì, em biết đây chẳng phải lần đầu em phạm lỗi rồi ạ, thật sự em đã rất biết lỗi của mình ngày hôm nay là rất lớn. Nhưng ôi đời người trái ngang, em xin cô thương tình cô thương cả em nữa mà bỏ qua cho em lần này được không ạ? Em đã rất cố gắng để vượt sông đèo núi, trải qua bao gian nan khó khăn thử thách nhưng rồi cuối cùng vẫn mắc phải sai lầm. Dù sao thì đời người ai cũng đều phải có lúc mắc lỗi, xin cô từ bi bỏ qua cho em với."

Tôi xổ ra một tràng như rap khiến cô Kim Taeyeon trưng ra bộ mặt khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi lại tôi bất kì điều gì thì cuộc trò chuyện của tôi đã bị một kẻ nào đó xen ngang vào.

"Em chào cô ạ!"

"Ừ, đến sớm thế em, tiếp tục phát huy nhé." Cô giơ ngón cái về phía thằng chả đang dắt xe vào bãi đỗ, còn tên kia cũng quay lại rồi cười với bộ mặt rất đắc thắng với cô.

Nhưng ủa khoan, rõ ràng giờ đã là gần 8 giờ rồi cũng nên, sao cô lại nói là sớm được cơ chứ?

Tôi thắc mắc khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, rồi như thể ngờ ngợ ra điều gì đó.

À, ra là vậy! Mày chết chắc rồi đồ Takagi thối nát. Đấy là suy nghĩ của tôi khi đang nhìn về phía chiếc đồng hồ trong phòng bảo vệ, và kim đồng hồ chỉ 6:54.

Và khi thấy bộ mặt phe phởn sau khi mới cất xe xong của ai đó, tôi liền không ngại ngần lôi dép ra và rượt đuổi bán sống bán chết với tên kia.

Hôm nay tao không đánh chết mày, tao thề sẽ lao vào rửa bát một tháng!!!

________

EM BÉ ĐANH ĐÁ / Jang Kyujin

- Xui rủi vớ phải thằng bạn thanh mai trúc mã là Takagi Justin Jay

- Năm nay đã tròn 16 nhưng vẫn chưa biết cách rửa bát làm sao cho khỏi sứt mẻ

- Vẫn thường được bác Takagi nhận là con dâu

- Nhưng đối với ai đó thì là con khùng

&

NGƯỜI TRÔNG TRẺ / Takagi Justin Jay

- Ở ngoài là hotboy, bên trong là chân chạy vặt của Jang Kyujin

- Vừa tròn 16 để được truyền lại con xe quý giá của bố

- Hay bị mẹ gán ghép với nhỏ khùng nhà bên

- Đã từng cố giải thích với mọi người về mối quan hệ trong sáng của cả hai nhưng lại bị nghe nhầm thành tiểu thuyết tổng tài bao nuôi

02122022/ © KYUJAY

"Dù biết rằng cách ứng xử của nó muốn đấm bỏ xừ ra í

nhưng mà tao lỡ thích nó nhiều lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro