Chương IV: Quên đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, em đang ăn vội gói mì để đi học thêm tiếp. Giở điện thoại, check facebook, em mới hiểu cảm giác của những người chia tay. Bình thường, anh sẽ hỏi han em, mua trà cho em, nhưng giờ đây em không còn ai ở bên nữa. Em nhai uể oải từng sợi mì dai nhách, rồi bắt xe buýt đến lớp. Trên xe, em thấy những cặp đôi yêu nhau, và lại nghĩ tới hình ảnh của anh và em trước đây...

Anh hãy nói với em, tất cả chỉ là nhất thời đi...

Em ngồi trong lớp, cố gắng tập trung học hành để quên đi hiện tại. Những con chữ quay mòng mòng trong đầu em. Em thấy mừng lắm. Em hoàn toàn đã có thể quên đi được anh rồi. Thế nhưng em vẫn có cảm giác tiếc nuối một điều gì đó đã qua. Anh không phải là của em, vậy nên em không được quyền quản lý anh. Em không thể giữ anh lại bên mình, thế nên em đang tập buông bỏ anh đây. Nhưng điều đó sao mà khó quá anh ơi. Em sợ cảm giác cô đơn này lắm. Làm ơn hãy quay lại bên em đi...

Một ngày đã qua. Anh và em không chạm mặt nhau lần nào.

Gặm vội chiếc bánh mì thằng bạn thân mua cho trước khi bước vào lớp đội tuyển, em thấy anh bước vào lớp. Trên tay anh là hai cốc trà sữa. Rồi em tự nhủ: Anh mua cho mình chăng? Lòng đang thầm vui, em thấy anh đưa cốc trà sữa cho một cô gái lạ mặt. Tim em nhói lên. Miệng còn đang ngậm bánh mì, nước mắt em ứa ra. Mặc kệ bên tai những lời hỏi thăm của thằng bạn thân, em khóc thầm lặng lẽ. Cuối cùng, nó phải tìm khăn giấy cho em lau nước mắt và vứt cái bánh mì đi hộ em. Em đã hiểu ra rồi, anh à. Em sẽ không níu kéo anh thêm nữa.

Buổi tối. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Lớp học cũng vừa tan. Một mình em với cái đèn flash lặng lẽ đi bộ 5 tầng cầu thang. Thằng bạn thân đi đằng sau cũng lặng im. Em nhớ anh. Thật sự nhớ anh. Nhưng anh đã đi về rồi, bỏ lại em ở đây. Bỏ lại em với bao muộn phiền dang dở...

Anh ơi, em đã mong anh từng ngày qua rồi. Em sợ khoảng cách chúng ta tự tạo ra cho nhau lắm anh à. Từ bao giờ, anh và em đã thành người dưng? Từ bao giờ, anh đã không còn tươi tắn với em như trước? Từ bao giờ, em đã ngẩng cao đầu bước ngang qua anh? Từ bao giờ? Em không biết. Và anh, anh cũng đau đớn lắm phải không? Hãy nói với em anh sẽ hạnh phúc đi. Em cam đoan là em sẽ hạnh phúc, không sớm thì muộn. Chỉ là, em sẽ ngày càng tăng thêm sự cảnh giác trong tình yêu thôi...

Tạm biệt anh, tình đầu của em. Em mong anh luôn hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance