tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới, mở mắt, bật người ngồi dậy. Tôi vô cùng hốt hoảng, bàng hoàng. Hàng tá câu hỏi cứ ào ào tuôn ra từ đại não.



'Chẳng phải mình đã chết rồi sao?'



'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'



Phải! Tôi nhớ rằng bản thân mình đã chết. Đã thế, cái chết đó còn hết sức đau đớn. Nó khiến tôi kinh tởm, sợ hãi, ám ảnh. Tiếng bước chân từ phía cửa vang lên, theo quán tính đưa mắt ra nơi phát ra tiếng động, càng chấn động hơn, đập vào mắt tôi là một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi không khỏi tròn mắt, kí ức như ùa về, cảm xúc trong lòng vô cùng khó tả, vui buồn có đủ nhưng có lẽ thứ tôi cảm nhận rõ nhất là sự chua xót, tội lỗi đang trào dâng nơi cuống họng. Tôi chạy vội xuống khỏi chiếc giường ngủ to lớn, bổ nhào nhảy thẳng lên trên thân hình vạm vỡ  kia, ôm chặt lấy cổ hắn. Nước mắt lúc này cũng không kiềm lại được mà rơi lã chã. Cả đời này, có lẽ tôi nợ người đàn ông ấy quá nhiều rồi!



_______

Người đàn ông thấy hành động của cô như vậy không khỏi bất ngờ, cả người lúc này như đóng băng hoàn toàn, đứng im như một bức tượng đá. Cảm nhận được trên vai mình có thứ gì làm ướt, anh mới tá hỏa vội vàng hỏi han.



"Cô sao vậy?"



"Bộ bị đau ở đâu hay gì?"



Cô gái dần tách khuôn mặt đẫm nước ra khỏi bờ vai cường tráng kia, sụt sùi nói.



"Chồng ơi, em đau!"



Anh tá hỏa, mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.



"Cô vừa gọi tôi là gì cơ?"



"Chồng ạ!"



Đầu óc anh ong ong, không nghĩ tới trong cuộc đời mình lại còn có cảnh tượng này xảy ra.



"Cô bị mất trí nhớ hay có vấn đề gì về não à? Tôi nhớ bác sĩ đâu có nói gì đâu?"



"Em không biết nữa, em chỉ nhớ anh là chồng em thôi!"



Nếu ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, chắc chắn cô sẽ không ngại thay đổi số phận đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro