Rùa con, anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vội vã.

Cũng như thời học sinh của tôi, thoáng chốc trôi qua.

Thời học sinh, có lẽ cô gái nào cũng muốn ngồi cùng với cô bạn học nào đó dễ thương, thân thiện. Tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng có vẻ chả có gì là thuận lợi cả. Người thầy đáng kính ấy lại xếp cho tôi ngồi cạnh một cậu bạn học khá "vui tính".

Tôi nhìn sang cậu bạn với vẻ thân thiện.

"Chào cậu!" Cười một cái.

"...." gật gật.

Tôi |||

Thật chả vui chút nào. Tôi xê mông vào trong, cậu ta liền ngồi xuống bên cạnh không lên tiếng. Tôi quay sang liếc cậu ta vài cái trong lòng khinh bỉ.

Hứ, ra vẻ gì chứ. Mới 15 tuổi đầu bày đặt lạnh với chả lùng. Cho ai xem!!!

Cậu ta liếc tôi. Mẹ ơi,.....
Bắt gặp ánh mắt của cậu ta tôi hơi chột dạ cười cười quay đi chỗ khác.

Cả buổi học có lẽ chúng tôi chả nói với nhau câu nào.

Mấy ngày sau, lớp tôi có bài khảo sát đầu năm lại còn là môn toán nữa chứ. Ông trời ơi, là môn con ngu nhất đó. Âyzzz.....

Ngồi trong lớp thấp thỏm, ngó qua ngóng lại. Chỉ còn 25 phút thôi... Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một tờ giấy giống với tờ bài làm. Nhìn nhìn, ôi sao giống đề mình vậy trời. Tôi quay sang thì thấy Khang Tử-cậu bạn cùng bàn đã gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Không phải chứ, cậu ta làm xong rồi? Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.

"Còn không chép nhanh đi, muốn ngắm chút hết tiết cho cậu ngắm!"

Khang Tử đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Không phải cậu ta đang ngủ à?

"Hả, à ờ!"

Tôi hơi xấu hổ, hình như mặt tôi nóng lên thì phải? Ờ mà khoan, đừng nói là tờ giấy này là cậu ta làm cho tôi nhé. Nhìn một lúc, tôi với cậu ta khác đề, nhưng chỉ là đổi thứ tự câu không đổi câu hỏi, cậu ta cố tình làm lộn xộn đáp án cho tôi dễ chép? Tốt bụng vậy à? Thôi kệ, chép xong rồi nói sau.

Nộp bài, trong lòng tôi vừa vui vừa sợ. Không biết là thầy có biết tôi gian lận không nữa, mà chắc không sao đâu, tôi cũng đã cố tình chép sai một hai câu so với bài của Khang Tử mà. Mà sao tôi lại tin tưởng cậu ta thế nhỉ? Nhỡ đâu cậu ta cũng chỉ làm bừa thì sao.?

Kệ vậy, chỉ là khảo sát thôi mà, không quan trọng, không quan trọng. Tự an ủi như vậy có vẻ tôi đỡ lo lắng hơn thì phải.

"Nè Tiểu Tử, cho cậu coi như cảm ơn!"

Tôi chạy từ canteen trở về, trên tay là hộp sữa yomost đưa cho Khang Tử. Cậu ta nhìn tôi hơi nhíu mày.

"Tôi không thích uống sữa...."

"Vậy thôi, tôi uống!"

Tôi hơi tiếc khi phải đưa thứ mình thích uống nhất cho cậu ta, nhưng thật không ngờ cậu ta lại không cần, haha ta đỡ tốn nhé.

Đang định cắm ống hút vào, hộp sữa của tôi đột nhiên bị một lực giật mạnh.

"Ai nói tôi không uống!"

"Không phải cậu nói là không thích uống sữa à!?"

"Là không thích chứ không phải không uống! Ok!"

Tôi nghiến răng nhìn Khang Tử nhét hộp sữa vào cặp. Hứ, bà đây không thèm so đo với ngươi.

Vài tháng sau......

"Tiểu Tử, tớ đói!"

Tôi nằm bò trên bàn rên đói. Khang Tử đang ngồi nói chuyện với mấy thằng con trai trong lớp, quay sang nhìn tôi nhíu mày.

"Rùa con, cậu là heo à?"

Ừ, biệt danh Khang Tử đặt cho tôi đấy. Không phải tôi chậm đâu, tôi chạy nhanh nhất đám con gái trong lớp đấy. Chẳng qua là vì cái tên của tôi thôi, ai kêu tôi tên là Đinh Tư Mạn chứ. Mạn là gì? Là chậm chạp. Thế là Khang Tử kêu tôi là Rùa con.

Lúc đầu có chút không thích nhưng nghe miết rồi thành quen.

"Mặc kệ, tôi đói!"

Tôi lăn lộn trên bàn kêu la, bọn con trai trong lớp thì cười cười, có đứa còn trêu tôi, tôi mặc kệ. Tôi chả nghe tiếng Khang Tử đâu cả, vì vậy im lặng chờ đợi.

"Này ăn nhanh đi, sắp vào lớp rồi đấy!"

Tôi biết ngay mà, Khang Tử chắc chắn sẽ đi mua.

"Hì hì, cảm ơn!"

Tôi ngồi bật dậy bóc gói bánh mì ra ăn nhồm nhoàm. Khang Tử không thèm chú ý tới tôi tiếp tục nói chuyện với bọn con trai trong lớp.

Có đứa tự nhiên ăn phải sâu róm nói một câu.

"Khang Tử, không phải cậu và Tư Mạn đang quen nhau đấy chứ?"

Tôi xuýt phun luôn miếng bánh mì trong miệng. Đỏ mặt ho ho vài tiếng. Một tên thấy tôi như vậy liền nước đục thả câu.

"Có vẻ thật rồi!"

Tôi không biết Khang Tử đang nghĩ gì, có vẻ mặt gì. Còn tôi thì quay sang nhìn bọn họ.

"Chị đây nói cho các em biết nhé, Khang Tử là bạn nối khố với chị. Ở đâu ra mà quen với chả không quen! Đúng không, Tiểu Tử?"

Khang Tử không nhìn tôi cũng chả nói gì bỏ đi mất. Bọn con trai nhìn tôi, kẻ lắc đầu người thở dài. Gì vậy chứ, tôi nói sai à?

Lên lớp mười, hai chúng tôi vẫn học cùng, lúc đầu Khang Tử bị xếp ngồi cùng một đứa con gái, nhìn rất ngứa mắt. Tôi liền xin cô cho ngồi cùng cậu ấy, thế là Khang Tử ngồi giữa tôi và cô bạn kia, tên gì ấy nhỉ? À, là Trần Khiết Sa. Ồ, quý tộc thật.

Cô bạn Khiết Sa có vẻ không ưa tôi thì phải. Mặc kệ đi, nước sông không phạm nước giếng, tôi không quan tâm.

Tôi và Khang Tử vẫn thân như trước, nhưng năm nay tôi có vẻ nhỏ bé khi đứng cạnh cậu ấy rồi. Bọn con trai nhanh cao thật đấy, bây giờ tôi chỉ đứng đến cổ Khang Tử.

Khang Tử hình như ngày càng đẹp trai thì phải. Tôi chả biết gì về nhà cậu ấy cả, chỉ biết cậu ấy là một cậu ấm thôi. Tôi không hỏi, Khang Tử cũng không nói hai chúng tôi chỉ là đơn thuần thấy chơi hợp với nhau nên thân với nhau, vậy là đựơc.

"Ồ, tôi nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật cậu. Ai tặng à, woa còn là socolate nữa chứ! Nè, em nào thế, sao không......"

"Nói nhiều thế, ăn đi!"

Tôi đang ngắm nghía hộp socolate trước mặt luyên thuyên. Khang Tử không biết bị gì nhăm mặt khó chịu nhét miếng socolate vào miệng tôi sau đó bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng Khang Tử một chút bửu môi.

"Không ăn thì tôi ăn!"

Tôi vui vẻ ngồi ăn ngon lành. Khiết Sa không biết chui từ đâu ra liếc tôi một cái, lấy cuốn sách đập mạnh lên bàn suýt chút nữa là đi tong hộp bánh chùa của tôi. Tôi nhìn qua cô ấy một chút chưa kịp quay đầu lại đã bị quát.

"Nhìn gì chứ!!!"

Cả lớp quay ra nhìn hai bọn tôi, tôi cười cười sau lại tiếp tục ăn mặc kệ đời.

Tiết thể dục. Lớp tôi thầy tổ chức thi chạy. Tôi vui vẻ hách hách, hừ đây là món tủ của tôi đó, gì chứ chạy thì bà đây cân tất nhé.

Tiếng còi vang lên, bọn con gái bọn tôi bắt đâu động tác chuẩn bị "phóng", nhiều đứa con gái trong lớp hơi ngại mấy đứa con trai nên chả dứt khoát. Tôi thì chả quan tâm, cứ chạy là được.

Tút.....Bắt đầu chạy.

Mới bắt đầu tôi và hai đứa con gái cạnh tranh nhau. Có đối thủ rồi. Tôi bắt đầu tăng tốc, không biết giẫm phải cái gì tôi thấy rất đau liền ngã xuống đất. Hai tay chống xuống đất liền bị xước chảy máu, rất xót.

Tôi như muốn khóc, lồm cồm bò dậy. Cả lớp chạy lại đứng xung quanh tôi nhìn ngó quan tâm. Càng như vậy tôi càng muốn khóc. Tôi nhìn xuống chân, màu toàn là máu.

"Ôi, chân Tư Mạn chảy máu kìa!"

"Cậu không sao chứ?"

"Đau lắm không?".....

Đầu óc tôi lùm bùm. Cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm vào bàn chân chảy máu của mình. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi ngước mắt lên liền thấy Khang Tử khuôn mặt lạnh nhạt, mày nhíu chặt, cậu không nhìn tôi mà chỉ nhìn phía trước.

Mấy ngày nay không hiểu sao cậu ấy rất lạnh nhạt với tôi, nhưng bây giờ lại đối xử với tôi như lúc trước rồi thì phải?

"Em đưa Tư Mạn xuống phòng y tế!"

Để lại một câu đó, Khang Tử bế tôi đi mất. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, không hiểu sao mặt tôi lại nóng lên, tim còn đập thình thịch nữa chứ. Tôi quên luôn đau ở bàn chân.

"Ngắm đủ chưa? Buông tay ra!"

Tôi không biết đến phòng y tế từ khi nào nữa, chỉ khi Khang Tử lên tiếng tôi mới xấu hổ đỏ mặt buông tay khỏi cổ cậu ấy. Khang Tử đặt tôi xuống ghế, cô y tá bước lại hỏi.

"Bị làm sao?"

"Chân!"

Tôi chưa kịp hó hé, Khang Tử đã lên tiếng trước. Tôi bị đau chân chứ có bị đau họng đâu?!

Cô y tá nhìn xuống chân tôi, ồ, lại thấy đau rồi.

"Cậu tháo giày cho bạn đi, tôi đi lấy thuốc!"

Cô y tá để lại một câu quay lưng rời đi.

Khang Tử cúi người xuống định tháo giày giúp tôi nhưng tôi lại từ chối. Cậu liếc tôi một cái, ra vẻ "Cậu không có quyền lên tiếng" rồi lại cúi xuống tháo giày cho tôi.

Mặt tôi nóng ran. Sao ấy nhỉ?

"Là mảnh thủy tinh!"

Tiếng Khang Tử. Cô y tá đi lại cầm lấy chân tôi nhìn nhìn.

"Đau đấy! Cô bé, chịu nổi không?"

"Dạ....được!"

Tôi run run, cả một mảnh thủy tinh không phải to cũng chả nhỏ. Khang Tử nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy, tôi nhìn thấy có chút khó chịu cúi đầu. Không biết từ đâu ra lòi trước mặt tôi một cánh tay trắng trắng.

"Đau thì cắn tay tôi này!"

Tôi ngước lên nhìn Khang Tử, mạnh miệng.

"Tôi không sao!"

"A......"

Thật không ngờ tôi cuối cùng cũng phải cắn vào tay Khang Tử, thật là mất mặt.

"Tôi đưa cậu về!"

Khang Tử cõng tôi trên lưng, tôi mơ màng nghe tiếng cậu, còn nghe cả tiếng tim đập trầm ổn của cậu.

"Nè Tiểu Tử, happy birthday!!!"

Tôi lôi từ cặp ra một hộp quà mà tự tay tôi gói cả đêm hôm qua đưa trước mặt Khang Tử. Khang Tử nhìn tôi rồi lại nhìn hộp quà.

"Lại con gì nữa? Năm ngoái là gián, chắc năm nay không phải là chuột chứ?"

Tôi bị nói trúng tim đen, có chút chột dạ nhưng vẫn vênh mặt.

"Không nhận thì thôi, uổng công tôi cả đêm gói quà cho cậu!"

Tôi định cất vào cặp, Khang Tử liền giật lại. Tôi cười cười.

"Tôi đi vệ....sinh!"

Đi chưa được bao xa tôi đã nghe tiếng hét của Khang Tử.

"Rùa con!!!"

He he, vẫn bị lừa.

Lớp 11, nhanh thật chứ. Chưa gì đã lên lớp 11rồi.

Tôi và Khang Tử vẫn học cùng lớp nhưng lần này không được ngồi cùng nữa rồi. Tôi có chút buồn, không biết Khang Tử có buồn không nữa.

Tôi bây giờ lại ngồi cạnh một bạn soái ca lạ mặt. Hình như cậu ta mới chuyển trường.

"Chào cậu!"

Cậu bạn mới có vẻ khá thân thiện, không giống Khang Tử suốt ngày làm mặt lạnh.

"Chào bạn mới, mình tên Tư Mạn!"

Tôi cười tít mắt chào đón người mới. Chỉ là cảm giác hơi rợn tóc gáy. Cậu bạn cũng bắt tay chào hỏi, nói thật cậu ta có nụ cười khá đẹp, không như Khang Tử chả bao giờ cười.

"Nè, Lâm Văn cậu chỉ tôi cậu này được không. Nhanh lên tôi sắp lên làm bài rồi!"

"Được, để tôi!"

Lâm Văn cười nói, đấy chả giống như Khang Tử kia mỗi khi tôi nhờ là cứ "đầu heo" treo lên đầu tôi, nhưng cậu ấy vẫn giải.

Ra chơi, tôi cầm cuốn bài tập chạy xuống chỗ Khang Tử.

"Tiểu Tử, giúp tôi giải bài này được không?"

"Sao không nhờ bạn cùng bàn giải cho cậu?"

Khang Tử liếc tôi một cái, lại cúi xuống bàn.

"Cậu ấy đi ra ngoài rồi!"

"Vậy ý cậu là nếu cậu ta không ra ngoài thì cậu cũng không nhờ đến tôi đúng không?"

Khang Tử đột nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi. Trong lời nói còn có vẻ châm chọc.

"Không muốn chỉ thì thôi, cậu lớn tiếng với tôi gì chứ!"

Tôi cảm thấy khá khó chịu, cậu ấy làm sao vậy chứ.

"Ừ, tôi không thích chỉ đấy. Đi mà tìm Lâm Văn gì đó của cậu giải cho!"

RẦM. Khang Tử nói xong, đá một phát vào ghế đi ra ngoài. Tôi nhìn cậu ta cũng tức giận không kém. Tức giận gì chứ, tôi không biết chắc!

Vài ngày sau, tôi và Khang Tử không thèm nhìn mặt nhau. Hôm nay là lễ tình nhân gì đó tôi chả quan tâm lắm. Nằm bò trên bàn, không biết từ đâu ra bay trên bàn tôi là một hộp socolate.

"Tặng cậu!"

Hóa ra là Lâm Văn, cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

"Cho tôi à? Chắc là cô nào tặng cậu ăn không hết nên cho tôi chứ gì? Dù sao cũng cảm ơn cậu!"

Tôi bóc hộp Socolate ra bắt đầu ăn, hình như vẻ mặt Lâm Văn có chút đình trệ. Mặc kệ, ăn rồi tính sau. Đấy Lâm Văn này nhẹ nhàng như thế chả bù cho Khang Tử kia, suốt ngày mặt mày nhăn nhó, lời nói thì chả hay ho gì.

..............

Tôi nhìn cô ấy, chỉ là từ xa nhìn cô vui vẻ nhận hộp socolate của người con trai khác ăn ngon lành. Trong lòng khó chịu, tôi ném hộp Socolate trong tay vào sọt rác, bỏ đi.

...................

Cả buổi ngày hôm nay tôi chả thấy Khang Tử đâu cả, chả biết chạy đâu rồi nữa. Trong lòng tôi có chút lo lắng, lâu lâu lại quay xuống bàn cậu ấy rồi lại quay ra cửa nhìn.

Ngày hôm sau tôi thấy Khang Tử ngồi trong lớp. Tôi vui vẻ chạy lại chỗ cậu.

"Tiểu Tử, hôm qua sao không thấy cậu đi học vậy?"

"Không phiền cậu quan tâm!"

Khang Tử nhìn đi chỗ khác không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhíu mày nhìn cậu, trong lòng khó chịu.

"Tôi không thèm!"

Nói xong tôi dậm chân đi về chỗ.

Mấy ngày kế tiếp hình như tình hình ngày càng căng thẳng. Tôi và Khang Tử chả nhìn mặt nhau, cho dù có đụng mặt thì như hai người không đội trời chung. Gì chứ, tôi quan tâm cậu ấy là sai à. Lại còn ra vẻ giận dỗi. Không cần thì thôi, tôi cũng không thừa hơi. Nhưng sao trong lòng khó chịu thế nhỉ.?

Tháng sau là sinh nhật Khang Tử rồi. Ơ, quan tâm làm gì chứ. Cậu ấy đâu cần.

Đến ngày sinh nhật Khang Tử, tuy giận dỗi nhưng tôi vẫn chuẩn bị quà cho cậu ấy. Lần này tôi đã rất cẩn thận tỉ mỉ chọn quà cho Khang Tử. Cảm giác giận dỗi với cậu ấy chả dễ chịu chút nào cả. Làm lành thì hơn.

Tôi vui vẻ cầm hộp quà gói bọc tỉ mỉ, vừa bước vào lớp đã thấy Khiết Sa đứng trước mặt Khang Tử yểu điệu tặng quà. Tôi cầm chặt hộp quà, hai mắt nhìn hai người họ. Trong lòng có chút gì đó khó chịu, tắc nghẽn. Từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu ấy nhận quà của ai cả, ngay cả Khiết Sa năm ngoái tặng cậu ấy cũng không nhận. Vậy mà bây giờ Khang Tử nhận rồi, cậu ấy nhận quà của người khác rồi. Có lẽ quà của tôi cũng không cần phải tặng nữa đâu nhỉ.

Tôi quay người bỏ đi. Tự nhiên thấy mắt cay cay, điên thật chứ.

"Không định tặng quà sinh nhật cho tôi à?"

Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp. Tôi quay lại nhìn thấy Khang Tử đang đứng sau lưng mình, cách tôi ba bốn bước chân. Tôi có chút luống cuống.

"Không phải có người khác tặng quà rồi hả, còn cần quà của tôi làm gì!"

Khang Tử không lên tiếng mà nhìn tôi, tôi hơi chột dạ cúi đầu.

"Cậu...ghen à?"

Không biết từ lúc nào mà Khang Tử đứng sát trước mặt tôi. Giọng nói khản trầm thấp của cậu làm tôi cứng đờ. Ghen? Tôi việc gì phải ghen?

"Tôi không thèm!"

Tôi ngẩng đầu lên cãi cố, phút chốc khuôn mặt nóng ran. Sao cậu ấy lại cúi đầu, lại còn gần như vậy nữa chứ! Tim tôi đập thình thịch, hai mắt tôi mở to nhìn cậu.

Bị giật đồ. Khang Tử nhân lúc tôi không chú ý giật hộp quà trong tay tôi quay người đi vào lớp, còn để lại một câu.

"Sốt thì về nhà!"

Tôi thật sự muốn đánh cậu ấy. Sốt cái em trai cậu!

.......................

Nhìn cô ấy quay đi, chân và tim tôi không tự chủ được mà đuổi theo. Rất muốn bổ đầu cô ấy ra xem xem trong đó chứa gì. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ gần ngay trước mắt tôi chỉ muốn hôn cô ấy, thật sự rất muốn. Tuy nhiên, tôi không muốn cô ấy hoảng sợ mà lại muốn trêu cô ấy một chút.

.......................

Chúng tôi lại trở lại như lúc trước. Không đúng. Hình như có gì đó không đúng. Tôi dạo gần đây hình như rất hay đỏ mặt trước Khang Tử. Không phải tôi xuân thì với cậu ấy đó chứ? Ayzzzz.

"Rùa con!"

"Hả?"

"Nếu tôi chuyển đi nơi khác, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

Lúc đó tôi đang ngồi chỗ bàn cậu ấy ăn bánh. Khang Tử đột nhiên lên tiếng, lúc đầu tôi cũng chả chú ý mấy, nhưng mấy giây sau đó liền có cảm giác gì đó không đúng. Tôi ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn cậu, Khang Tử cũng nhìn tôi trong mắt cậu hình như mang nét u buồn, một chút quyến luyến.

"Cậu đi đâu à? Có xa không?"

"Không xa, nếu như em.....nhớ tôi!"

..............

"Rùa con!".....

Tôi tỉnh dậy, ngoài trời sấm chớp đùng đùng. Nhìn mẹ nằm bên cạnh cũng an tâm phần nào. Từ ngày anh đi nhà tôi cũng xảy ra chuyện, cha tôi bị tai nạn lao động, công ty kia bồi thường không thoả đáng ông vì vậy mà phát bệnh rồi mất. Mẹ tôi vì chuyện này mà điên điên dại dại. Nhà tôi phải chuyển đi nơi khác ở. Hai mẹ con tôi sống cùng nhau, nhiều người khuyên tôi nên đưa bà vào trại tâm thần nhưng tôi không nỡ, trên đời này chỉ còn lại hai mẹ con là người thân của nhau.

Lúc tối ngủ không đủ giấc tôi khá mệt.

"Mẹ, mẹ ở nhà nhớ đừng đi lung tung nha. Chiều nay con về đưa mẹ đi ăn!"

Tôi ngồi cạnh mẹ tôi, nhìn bà cứ như vậy làm tôi rất đau lòng. Không biết bà có hiểu ý tôi nói không nữa, ánh mắt vô hồn của bà cứ nhìn vô định gật đầu.

Tôi làm việc trong một tiệm bánh, tiền lương cũng không khá khẩm mấy. Đến chiều thay ca, tôi vội vã ra về, không hiểu sao trong lòng thấp thỏm không yên.

"Mẹ ơi!"

Trong nhà trống rỗng, cửa nhà tôi mở toang. Tôi hốt hoảng chạy vào trong, không thấy mẹ đâu cả. Tim bắt đầu đập mạnh, trong lòng tràn ngập lo sợ. Mẹ tôi đâu rồi, nước mắt chực trào. Tôi chạy ra ngoài hỏi mấy người hàng xóm nhưng chả ai thấy mẹ tôi đâu cả.

Tôi khóc, có lẽ đã lâu rồi tôi không khóc như vậy. Mẹ ơi, mẹ ở đâu chứ?

Tôi chạy khắp nơi tìm mẹ, trời lạnh như vậy mẹ lại không được tỉnh táo có thể đi đâu chứ. Tôi chạy tới đồn công an báo án, họ nói mẹ tôi mất tích chưa được 24 giờ không thể lập án mất tích. Tôi tuyệt vọng chạy lung tung tìm mẹ.

"Mẹ ơi!!"

Phía trước có vẻ ồn ào, tôi cũng chả quan tâm làm gì. Vang vang bên tại là tiếng chửi.

"Bà điên này, đi ra chỗ khác coi. Đúng là bẩn thỉu!"

Mọi người cứ đứng tập trung ở trước cửa nhà hàng đó. Tôi không quan tâm đi ngang qua,nhưng thân ảnh đó là mẹ tôi mà. Tôi vội vã chạy lại, nhìn thấy mẹ bị cô gái kia đẩy ngã tôi đau nhói chạy lại đỡ mẹ.

"Mạn, Mạn về, đi về nhà thôi!"

".....Mẹ!"
O
Tôi khóc nấc lên. Nhìn bà bị xô ngã ngồi dưới đất, mắt ngân ngấn nước nhìn cô gái trước mặt gọi tên tôi. Lòng tôi như bị xé nát.

"Mẹ, con đây, Tư Mạn của mẹ đây mà!"

Bà ngơ ngác quay ra nhìn tôi, đôi mắt vô hồn. Cô gái kia lại mở miệng.

"Zô, không phải là Tư Mạn bạn học cũ của tôi đây à. Sao thảm quá vậy?! Chậc, chậc...."

Tôi bây giờ mới nhìn rõ mặt cô ta. À, là Trần Khiết Sa. Tôi có thể nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của cô ta.

Tỏi im lặng không lên tiếng, dìu mẹ đứng dậy bỏ đi. Sau lưng lại vang lên giọng nói châm chọc của Khiết Sa.

"Mẹ bị điên như vậy thì cho vào viện tâm thần không thì xích lại, nếu không lại chạy lung tung nhận loạn như hôm nay đấy!"

Hai tay tôi ôm chặt mẹ, bước đi nặng trĩu.

Về đếm nhà, tôi tắm rửa qua cho mẹ, dìu mẹ lên giường nằm ngủ. Bà nằm trên giường hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Nước mắt tôi lại rơi, tôi nghẹn ngào nói với mẹ.

"Mẹ này, lần sau mẹ đừng đi lung tung nữa nha. Tư Mạn sẽ rất lo lắng, giống như ngày hôm nay vậy, Tư Mạn sẽ khóc!"

Mẹ từ từ quay sang nhìn tôi.

"Mạn đừng khóc!"

"Mẹ không đi, Tư Mạn sẽ không khóc!"

Mấy ngày hôm sau tôi bắt đầu đưa mẹ tới chỗ tôi làm. Mẹ khá im lặng.

Gâu.....gâu......

Tôi đang lau chùi bên trong, nghe thấy tiếng chó sủa thì ngẩng đầu. Mẹ tôi đang ngồi trong góc hét toáng lên. Tôi vội vã chạy lại, thấy đứa bé đang cầm sợi giây xích, con chó đang hướng chỗ mẹ tôi mà sủa. Mọi người trong quán chỉ nhìn mà không làm gì, tôi vừa tức vừa muốn khóc chạy lại chỗ mẹ. Đứa bé nhìn mẹ tôi như vậy thì cười vui vẻ. Tôi nóng mặt quát lên làm đứa bé cũng khóc ỏm tỏi. Trong quán là một tạp âm, mẹ đứa bé không biết từ đâu chạy tới mắng tôi xối xả.

"Mẹ cô bị bệnh sao không đưa vào bệnh viện, ngay cả chó cũng sợ la hét gì chứ. Cô là cái thá gì mà quát con tôi!"

Tôi im lặng nhìn bà ta, đã không biết dạy con còn ở đây quát tháo. Mẹ tôi còn đang run rẩy trong lòng tôi, tôi thật sự rất tức giận.

Sau lần đó, tôi bị đuổi việc, mấy người hàng xóm lại khuyên tôi đưa mẹ vào viện tâm thần. Cả đêm không ngủ, tôi nằm bên cạnh ôm lấy mẹ nước mắt không kiềm được lại rơi xuống.

Mấy ngày sau tôi cắn răng đưa mẹ vào viện, bà rất im lặng, không la hét không làm loạn. Bà chỉ ngồi trong một góc tường như vậy, tôi không đủ can đảm nhìn mẹ quay người bỏ đi.

Mấy ngày sau tôi đi tìm việc làm mới. Lần này may mắn được nhận làm trong một nhà hàng khá sang trọng, tiền lương cũng khá hơn nhiều. Cứ cuối tuần tôi sẽ đi thăm mẹ một lần.

Đang lau chùi, trên đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng nói.

"Làm việc chăm chỉ như vậy làm gì? Có tăng thêm tiền lương đâu chứ!"

Tôi quay sang nhìn Bảo Hinh một cái cười cười. Cô ấy là bạn tôi mới quen, Bảo Hinh khá vui tính. Tôi lại tiếp tục làm việc, Bảo Hinh đứng cạnh giả vờ xếp ghế.

"Ôi, ôi, ôi. Đâu ra mà có người đẹp trai thế chứ!"

Bảo Hinh không biết từ khi nào chạy lại ôm lấy tôi lay lay. Tôi thở dài nhìn cô bạn, mắt liếc về phía cửa, cả người tôi bất động.

Là anh sao? Khang Tử?

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm về hướng đó, cảm giác vừa vui mừng vừa đau lòng đan xen. Tôi có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập, mắt có chút cay cay.

"Khang Tử...."

Trong vô thức, tôi bất giác gọi tên anh. Khang Tử không nhìn tôi, anh đi cùng cô gái khác bước về bên cạnh thang máy. Đó không phải là Trần Khiết Sa sao? Hai người bọn họ.....

"Tư Mạn, làm sao vậy? Không phải mê người ta rồi đấy chứ?"

Bảo Hinh bên cạnh tôi lên tiếng. Đến lúc này tôi mới biết mình đang nhìn về phía Khang Tử không chớp mắt. Tôi đang rất khó chịu, mỉm cười nhìn Bảo Hinh một cái rồi quay người đi.

Vào trong phòng vệ sinh, tôi vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo. Hóa ra, nhưng gì xảy ra khi đó đối với Khang Tử chỉ là thoáng qua có cũng được mà không cũng chả sao. Nhưng còn tôi thì sao. Lại ngốc nghếch xem đó là cả một đời. Nực cười thật. Có lẽ đã đến lúc tôi nên quên đi rồi. Cảm giác này chả dễ chịu chút nào.

Đến tối, tôi ra về.

"Sao em không chờ tôi?"

Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp lạ mà có chút quen. Tôi đứng im tại chỗ, cơ thể cứng nhắc. Là Khang Tử?

"Sao không trả lời, em nói sẽ ở đó chờ tôi sao lại bỏ đi nơi khác chứ?"

Hình như anh tức giận. Tôi quay lưng lại thì tầm mắt đột nhiên tối om. Khang Tử hôn tôi? Mà hình như lại giống với cắn thì hơn. Nước mắt tôi rơi xuống, tôi cố đẩy người anh ra.

Không phải lúc nãy anh còn đi cùng với Trần Khiết Sa sao? Tại sao bây giờ lại ở đây cưỡng hôn tôi. Cái gì mà đợi chứ, tôi đợi anh còn anh thì đi với người khác sao? Anh kêu tôi đợi, đợi cái gì đây?

Tôi không muốn khóc, cố gắng đẩy Khang Tử tôi hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tôi đợi đủ rồi, không muốn đợi nữa. Thật sự rất mệt, cậu bây giờ không phải cũng có hạnh phúc của mình rồi sao, còn ở đây trêu chọc tôi làm gì?"

"Trêu chọc???"

Nghe giọng anh như kiểu rất tức giận, hai từ "trêu chọc" phát ra từ miệng anh làm tôi khó chịu. Khang tử nắm hai vai tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Từng từ Khang Tử nói như đang đè nén cái gì đó.

"Em nói tôi trêu chọc em, vậy em nói xem tôi đã trêu chọc em cái gì, hả?!"

Tôi nhìn Khang Tử không nói nên lời.

"Em nói đi chứ! Hơn bốn năm qua tôi đi tìm em, bây giờ gặp lại một câu em nói với tôi lại là tôi trêu chọc em. Đinh Tư Mạn, em được lắm!!"

Khang Tử bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy bóng lưng ấy thật cô đơn. Là tôi đã sai ư?

Tôi trở về nhà, đáp mình trên giường. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Trong đầu lại xuất hiện bóng dáng Khang Tử lúc rời đi. Tại sao bóng lưng đó lại cô quạnh đến vậy?

Thật đau đầu!

Ngày hôm sau thức dậy, vì là cuối tuần nên tôi chuẩn bị đi thăm mẹ. Từ khi mẹ vào đây tôi cũng quen dần với mọi người trong này.

"Chị Hiên, chào buổi sáng!"

"Tư Mạn à, vào thăm mẹ sao?"

"Vâng ạ!"

Chị Hiên là y tá trực ban trong này, chị rất tốt bụng và thân thiện.  Tôi nhìn chị mỉm cười.

"Em đi trước nhé!"

Vào đến trong phòng bệnh gặp mẹ, bà thấy tôi liền nhào tới ôm chầm lấy tôi.

"Mạn Mạn!"

Tôi khá bất ngờ vì hành động của mẹ. Mẹ tôi.....bà khỏi bệnh rồi ư??? Trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng, từ từ nhìn mẹ, tôi không giấu nổi sự hồi hộp.

"Mẹ, mẹ nhận ra Mạn Mạn?"

"Con gái ngoan, còn chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi!!!"

Mẹ lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi dịu dàng vuốt ve. Ánh mắt mẹ dần dâng lên một tầng nước, mẹ khóc. Tôi nhìn bà, hai mắt cũng nóng lên, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, bà cũng gắt gao ôm lấy tôi, trong miệng luôn nói.

"Khổ cho con rồi!"

Mẹ tỉnh lại thật tốt!

Tôi nhanh chóng làm thủ tục, đến gặp bác sĩ phụ trách hỏi về tình hình của mẹ. Bác sĩ phụ trách theo dõi tình trạng của mẹ tôi là một người còn khá trẻ, anh ta rất nhiệt tình.

"Chào bác sĩ Mạc!"

"Chào cô, bệnh tình mẹ cô chuyển biến tốt tôi nghĩ một là do môi trường ở đây, hai là bây giờ khoa học đã phát triển hơn và quan trọng nhất là bà có thể nhìn thấy và hiểu được những gì mà cô đã làm vì bà. Theo tôi thấy dù bà ấy bị bệnh nhưng chưa bao giờ quên mình có một đứa con gái ngoan ngoãn như cô, cho dù thần kinh không được bình thường nhưng tình mẹ con trong bà ấy chưa bao giờ mất!"

Vừa ngồi xuống, Bác sĩ Mạc đã biết tôi muốn nói gì liền thao thao bất tuyệt. Anh ta là bác sĩ đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, còn khá vui tính. Đúng là bác sĩ tâm lý, vừa nhìn đã biết tôi muốn hỏi gì. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật tươi cảm ơn anh ta.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Mạc. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ tôi!"

"Không có gì, là trách nhiệm mà. Nhưng mà nếu muốn cảm ơn thì để tôi đưa hai mẹ con cô về nhà rồi cô mời tôi một bữa cơm, như vậy được chứ?!"

Mạc Hy Thành nhìn tôi thoải mái cười nói. Tôi nhìn anh ta cũng mỉm cười.

"Không cần phiền anh đưa hai mẹ con tôi về đâu, tôi..."

"Tôi là muốn cô mời cơm!"

Không để tôi nói xong, Mạc Hy Thành đã đứng dậy cởi áo blouse trắng, sau đó kéo tay tôi ra khỏi phòng anh ta. Tôi hơi ngại nên cố rút tay mình ra, Mạc Hy Thành hình như cũng ý thức được mình hơi mạo muội nên cười xòa.

"Ờ, xin lỗi!!!"

"Không có gì!"

Mạc Hy Thành đưa tôi và mẹ về nhà. Trên đường về, mẹ cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta đang lái xe phía trước, rồi lại cười một mình. Tôi lo lắng nhìn mẹ, giọng run run.

"Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ nhận ra con không?"

"Con mới bị làm sao ấy!"

Mẹ quay sang cốc đầu tôi một cái, tức giận nói. Tôi....nói sai à???

Về đến nhà tôi nắm tay mẹ bước vào, Mạc Hy Thành đi sau hai chúng tôi. Mẹ tôi có chút ngại khi nhìn ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, bà quay sang Mạc Hy Thành cười thân thiện.

"Bác sĩ Mạc, nhà dì hơi nhỏ, cháu không để ý chứ?"

"Có gì đâu ạ, nhà cháu cũng có khá hơn đâu. Với lại dì không cần khách sáo gọi cháu là bác sĩ Mạc này kia đâu ạ, gọi cháu là Hy Thành được rồi!"

Mạc Hy Thành biết mẹ tôi ngại gia cảnh, anh ta liền cười lễ phép nói. Một câu nhà cháu có khá hơn đâu của anh ta cũng làm cho mẹ tôi bớt lo lắng phần nào. Tôi nhìn anh ta, gật đầu cười nhẹ coi như cảm ơn.

"Được rồi, Hy Thành nếu cháu không ngại thì ở lại ăn cơm với chúng ta. Mạn Mạn nấu ăn ngon lắm!"

"Mẹ, bác sĩ Mạc rất bận...."

"Dạ được!"

Tôi định từ chối thay anh ta, ai ngờ Mạc Hy Thành lại tranh lời của tôi. Mẹ tôi nghe anh ta nói một từ được liền cười tươi rói lại nắm tay anh ta một hai Hy Thành này Hy Thành nọ. Tôi bị ra rìa luôn rồi.

Trên bàn ăn, mẹ tôi luôn gắp thức ăn cho Mạc Hy Thành cứ luôn miệng nói.

"Hy Thành, cháu hơi gầy ăn nhiều một chút. Con trai phải có da có thịt mới đẹp, đừng khách sáo!"

Mạc Hy Thành nhìn trong chén cơm mình đầy ắp thức ăn, vừa cười vừa gắp thức ăn lại cho mẹ tôi.

"Dì cũng ăn đi ạ!"

Tôi nhìn cảnh này rồi lại nhìn trong chén cơm của mình. Mẹ à, còn có con ở đây mà!!!

Đang còn đang bất lực, Mạc Hy Thành bỗng nhiên gắp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt. Anh ta nhìn tôi cười một cách rất dịu dàng.

"Em cũng ăn nhiều một chút!"

Tôi có chút bất ngờ cũng có chút ngại không biết làm sao ngoài ngập ngừng nói cảm ơn. Trong lúc dó khoé mắt tôi lại thấy mẹ nhìn hai chúng tôi cười mỉm. Tôi là con mẹ đấy, chẳng lẽ còn không biết mẹ đang nghĩ lung tung gì sao. 

Sau khi ăn cơm xong, tôi xuống bếp rửa bát. Mẹ tôi và Mạc Hy Thành ngồi ở phòng khách nói chuyện. Không biết bọn họ nói gì mà trước khi anh ta đi về mẹ tôi có vẻ lưu luyến nói lần sau lại đến dùng cơm.

"Mẹ, sao mẹ lưu luyến bác sĩ Mạc thế? Anh ta cho mẹ cái gì à?"

Tiễn Mạc Hy Thành ra về, tôi vào nhà liền hỏi mẹ. Đừng nói với tôi là trong thời gian mẹ chữa bệnh lại sinh tình cảm mẹ con với anh ta?

"Mạn Mạn, lại đây!"

Mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ đã phai màu đập đập chỗ ngồi cạnh mẹ. Tôi vừa ngồi xuống mẹ liền nắm lấy tay tôi hỏi.

"Còn thấy Hy Thành thế nào?"

Tôi nhìn mẹ giả ngủ.

"Là một bác sĩ tốt, có trách nhiệm!"

"Không phải, ý mẹ là con cảm thấy Hy Thành...."

"Mẹ, mẹ mới khỏi bệnh mau đi nghỉ ngơi sớm đi!"

Mẹ đang định nói gì đó với tôi, nhưng thấy tôi không có ý tiếp tục mẹ liền hiểu ý không nói nữa. Tôi đưa bà vào trong phòng nằm ngủ, sau khi dỗ được mẹ ngủ tôi lặng lẽ đi ra phòng khách.  Xung quanh đều tối đen, tôi ngồi bần thần trên ghế sofa. Sao tôi lại không hiểu mẹ muốn gì chứ, nhưng bây giờ tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Mẹ khoẻ lại là tốt lắm rồi!

Lại nghĩ đến bóng lưng đầy cô đơn của Khang Tử, tim tôi lại nhói lên một tiếng. Không lẽ, quan hệ của hai chúng tôi đã chấm dứt hay là đã từ sớm chấm dứt từ sáu năm trước. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào cả. Tôi hít một hơi, đi vào phòng nằm cạnh mẹ.

________________________

Sau lần gặp mặt chớp nhoáng giữa tôi và Mạn Mạn trái tim tôi như đóng băng một mảng. Trêu chọc sao? Cô ấy nói tôi trêu chọc cô ấy, vậy hơn bốn năm qua tôi đi tìm cô ấy sau khi gặp được lại trở thành trêu chọc sao?

Tôi không trách Tư Mạn, chỉ là cảm thấy bất công cho bản thân. Sáu năm không gặp có lẽ tình cảm lúc mới lớn đó đã không còn nữa rồi. Sáu năm qua, giữa tôi và cô ấy không một chút liên quan đến nhau. Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống gặp lại cô ấy. Nhưng thật không ngờ một màn gặp lại này lại tự mình làm đau mình như vậy. Rùa con, em nhẫn tâm thật đấy!

Tôi uống hết chén rượu này đến chén khác, cảm giác say xỉn cũng không thể khiến tôi quên đi những lời cô ấy đã nói. Tôi nhớ cô ấy rồi!

_________________________

Sau khi mẹ khoẻ lại, cuộc sống của tôi cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là có một vấn đề nan giải.

"Anh lại tới à? Bác sĩ Mạc, không phải anh cứ tới nhà tôi ăn cơm tối như vậy miết chứ?"

Mạc Hy Thành ngang nhiên bước vào trong trên tay còn cầm thêm hộp yến sào. Lần nào anh ta tới không mang theo cái này cũng mang theo cái kia. Tôi thật sự rất ngại sự nhiệt tình của anh ta.

"Tôi đến để thăm mẹ em, như vậy cũng có thể theo dõi tình trạng của bà ấy. Em không thấy tôi rất nhiệt tình sao?"

Mạc Hy Thành đặt hộp quà lên bàn trà, đi lại tự rót cho mình một ly nước. Anh ta hình như coi nhà tôi là nhà anh ta luôn rồi. Tôi nhìn hộp yến sào có chút khoa trương của Mạc Hy Thành nói.

"Lần sau anh không cần mang mấy thứ này tới nữa đâu, tốn kém lắm!"

"Được, lần sau tôi sẽ đến tay không!"

Anh ta hình như đang cố tình hiểu sai ý của tôi thì phải?

Mẹ tôi thấy Mạc Hy Thành lại đến, mặt mày hớn hở.

"Hy Thành tới rồi à, mau vào trong ăn cơm!"

Mẹ à, có cần nhiệt tình đến vậy không?

Đang ăn cơm thì có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở cửa.

Là tôi nhìn nhầm ư? Sao....Khang Tử lại ở đây? Tôi không biết mình nên làm thế nào khi thấy anh vào lúc này. Hai chúng tôi cứ đứng trước cửa nhìn nhau. Hình như anh gầy đi thì phải. Kể từ ngày gặp lại nhau đó cũng đã gần một tháng rồi. Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng tôi không thể thốt ra được lấy một từ. Khang Tử nhìn tôi, ánh mắt anh sao lại mang nét u buồn đến thế? Tôi đã làm tổn thương anh sao? Ha, tôi lại nghĩ đi đâu vậy chứ, giữa tôi và anh còn gì nữa đâu để anh lại mang vẻ mặt u buồn đó? Tự mình đa tình.

"Cậu...."

"Rùa con, anh rất nhớ em! Rất nhớ, rất nhớ...."

Khang Tử bất ngờ ôm lấy tôi. Lực ở cánh tay anh rất lớn, cả khuôn mặt tôi đều bị anh ôm đến mức áp sát vào lồng ngực anh.

Rùa con?! Bao lâu rồi tôi chưa nghe hai từ này? Hốc mắt tự dưng nóng lên, tôi không khống chế được mà rơi nước mắt. Bao năm gặp lại, lại chỉ toàn nước mắt. Sao lại phải tự làm khổ bản thân như vậy chứ? Anh không phải.....

"Tư Mạn?!"

Là tiếng Mạc Hy Thành gọi tôi. Tôi giật mình đẩy Khang Tử ra, trước đó tôi có thể cảm nhận được thân thể có chút cứng ngắc của anh.

Tôi lau qua nước mắt, quay sang nhìn Mạc Hy Thành. Anh ta đứng  bất động nhìn tôi và Khang Tử. Anh ta như đang cân nhắc điều gì đó, lúc đầu khuôn mặt còn có chút bất ngờ cả khó tin sau lại cười một tiếng bước đến chỗ tôi.

"Xin chào, anh là bạn Mạn Mạn nhà tôi à? Nếu không ngại anh có thể vào trong dùng cơm với chúng tôi!"

Mạc Hy Thành nói đến đây nhìn qua tôi.

" Vào trong dễ nói chuyện!"

Tôi nhìn anh ta như nhìn thấy sinh vật lạ. Không phải anh ta thật sự coi đây là nhà mình rồi đó chứ!?

Tôi lo lắng nhìn qua Khang Tử, không biết tại sao tôi lại rất lo lắng. Sợ anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Mạc Hy Thành.

Khang Tử không nhìn tôi mà chỉ nhìn Mạc Hy Thành, hình như anh tức giận.

"Khang Tử, chúng ta....."

"Không ngại, cảm ơn!"

Khang Tử không để tôi nói xong, đã cởi giày bước vào trong nhà. Tôi cảm thấy có mùi thuốc súng.

Mẹ tôi nhìn thấy Khang Tử liền có chút bất ngờ.

"Đây là...."

"Là bạn của Mạn Mạn!"

Mạc Hy Thành đã thành công trong việc đóng vai chủ nhà. Anh ta hôm nay bị làm sao vậy chứ? Tôi nhìn qua Khang Tử, thấy chân mày anh có chút nhíu lại. Tôi chỉ đành âm thầm thở dài.

Chưa đầy ba giây Khang Tử đã điều chỉnh được cảm xúc. Anh nhìn thẳng vào mẹ tôi, lễ phép chào hỏi.

" Cháu chào dì!"

Mẹ tôi lúng túng một lúc, mới cười nói.

"Ăn cơm, ngồi xuống ăn cơm hết đi. Khang....."

"Là Khang Tử ạ!"

"À Khang Tử, Khang Tử cháu cũng ngồi xuống ăn luôn đi, đừng khách sáo!"

Trong suốt bữa cơm, tôi phải ngồi giữa hai người đàn ông thật sự cảm xúc của tôi high quá rồi. Hai người họ lúc gắp thức ăn cho tôi, lúc thì gắp cho mẹ tôi. Hai mẹ con tôi cũng chỉ có thể nhìn nhau bất lực.

Chỉ có điều, hình như đây là lần đầu tiên Khang Tử ngồi ăn cơm chung với tôi. Tôi biết giữa tôi và anh là không thể nữa nhưng hãy cho tôi một lần được tham lam, được ngồi bên cạnh anh ăn cơm như thế này.

Mạc Hy Thành nhận được điện thoại nên về trước, sau khi dọn dẹp tôi liền tiễn Khang Tử ra về.

Anh lặng lẽ đi bên cạnh tôi không nói gì. Đêm mùa thu có chút hơi lạnh, tôi khẽ run lên vì một cơn gió đi qua. Ngước lên nhìn sườn mặt anh, sao tim tôi lại nhói lên như vậy nhỉ? Tôi vội vàng cúi đầu xuống, vén sợi tóc bay trước mặt.

"Rùa con, anh tới muộn rồi đúng không?"

Vì không dám nhìn anh, nên khi anh dừng lại cất tiếng nói tôi liền giật mình mà đứng lại. Lồng ngực tôi bụp một tiếng, cảm giác thấy nhói đau. Tôi nên trả lời anh thế nào đây?

"Khang Tử...."

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, từng lời anh phát ra hơi thở của anh quanh quẩn bên tai.

"Tới muộn cũng được, nhưng mà Rùa con à. Em cho anh một cơ hội công bằng được không, cho phép anh một lần nữa ở bên cạnh em!"

" Còn Trần Khiết Sa? Cô ấy thì sao?"

Tôi thật sự không hiểu tại sao anh đã có Trần Khiết Sa rồi còn muốn dây dưa với tôi. Một tiếng "Rùa con" hai tiếng"Rùa con" anh muốn tôi nhớ đến cái gì đây. Nếu anh không xuất hiện, thì có lẽ giữa tôi và anh chỉ có những kí ức đẹp nhất ở tuổi thanh xuân ấy. Để tôi mang theo nó bên mình cũng tốt hơn là ở đây lúc này cảm thấy khó chịu.

Khang Tử quay người tôi lại để hai chúng tôi đối mặt với nhau. Anh nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

"Trần Khiết Sa? Cô ta thì liên quan gì đến việc của chúng ta?"

Tôi nhìn anh thất vọng, tôi đã thấy anh đi cùng cô ấy bây giờ anh còn nói cô ấy không liên quan.

"Không ngờ cậu lại là người như vậy. Khang Tử, cậu làm tôi rất thất vọng!"

"Người như vậy là thế nào? Rùa con, em nói rõ cho anh chút đi!"

Giọng nói của anh có vẻ khó chịu. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

"Cậu đừng tìm tôi nữa!"

"Tại sao?"

"Cậu của năm đó là tốt nhất, xin cậu đấy. Khang Tử, hãy để tôi luôn thấy cậu là đẹp nhất được không? Đừng tìm tôi nữa!"

Sáu năm biệt li, sau khi gặp lại chúng ta đã không còn là chúng ta của năm đó nữa. Tôi và Khang Tử nên dừng lại ở ngày chúng tôi ngồi cùng bàn. Không vướng bận, không âu lo, vô tư vô nghĩ. Có lẽ tôi và Khang Tử chỉ có thể là bạn cùng bàn có như vậy thì chúng tôi mãi là đẹp nhất.

Trời nổi gió, từng đợt từng đợt, tiếng lá cây xào xạc như lòng tôi vậy. Nó đang rối loạn. Coi như tôi nhẫn tâm cũng được, vô lý cũng tốt, tôi chỉ muốn cất anh vào một góc trong tim mãi mãi là như vậy.

Tôi lướt qua người Khang Tử, anh đứng bất động. Tôi bước nhanh về phía trước, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đau thật!

________________________

Tôi chỉ muốn hỏi tôi đã sai ở đâu? Sau sáu năm, con đường mà em chọn đã không còn có tôi nữa rồi.

Nếu như biết được kết cục của chúng tôi sẽ như thế này thì lúc đó tôi sẽ không rời xa cô ấy. Bằng cách nào đó, tôi sẽ ở bên cô ấy, nhưng làm gì có nếu như cơ chứ. Đã bỏ lỡ rồi, muốn quay lại, còn có thể sao?

Tôi như người không có chút sức sống, đứng ngây ngốc dưới bóng cây mờ nhạt qua ánh đèn đường. Nhìn cô ấy lướt qua, cả người như đóng băng. Kết thúc thật rồi ư?

Duyên phận đời người cứ như gió thoảng. Nhanh đến cũng chóng đi, một đoạn đường mà tôi có thể đi cùng cô ấy trong một đời này cũng rất đáng giá rồi. Chỉ là, cảm thấy thật buồn.

Tôi lặng lẽ bước đi, không muốn quay đầu lại chỉ vì tôi sợ không thể từ bỏ cô ấy. Lần biệt ly này có lẽ là mãi mãi. Chúc em hạnh phúc! Người con gái mà tôi yêu, Rùa con, anh yêu em!!!

______________________

Tôi lướt qua anh, cảm giác như cả đời này tôi không gặp lại anh nữa. Cuộc đời tôi, cả một đời lại có thể may mắn gặp được anh ở một đoạn đường đó, tôi cảm thấy rất tốt rồi. Không ai có thể đi theo ta đến hết một đời, chỉ mong quãng thời gian bên người tôi có những phút giây hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Cũng mong anh, Khang Tử anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ như tôi.

Tôi thẫn thờ bước vào nhà, vì không muốn mẹ lo lắng tôi hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc.

"Mẹ..."

Mẹ nhìn tôi, sao bà không nhìn ra chứ nhưng có lẽ không muốn tôi suy nghĩ nhiều mẹ chỉ cầm tay tôi nhẹ nhàng nói.

"Đi nghỉ sớm đi, mai con còn phải đi làm!"

Tôi nhìn mẹ, lòng nghẹn lại.

"Vâng!"

Cả một đêm khó ngủ, tôi tỉnh dậy  cả người như không có chút sức lực cảm thấy rất mệt mỏi.

"Nè, Tư Mạn cậu không sao chứ? Nếu cảm thấy không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi để mình xin phép thay cậu cho!"

Bảo Hinh nhìn tôi lo lắng hỏi, tôi mỉm cười nói không sao sau đó lại tiếp tục thu dọn.

Tôi cùng Bảo Hinh đẩy xe chứa bát đĩa xuống nhà bếp nhà hàng. Vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ.

"Vui quá nhỉ?"

"Thì sao chứ, liên quan gì đến anh!"

Lại nữa rồi, Bảo Hinh và anh chàng phụ bếp Vân Triển này cứ hễ gặp nhau lại cãi nhau chí chóe. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hình như, câu này đúng với tôi hơn thì phải.

Trần Khiết Sa đang cùng Khang Tử từ hành lang đi tới, đường đi xuống nhà bếp lại chỉ có một tôi làm sao mà tránh được đây chứ.

"Bảo Hinh đừng đùa nữa, có người kìa!''

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở Bảo Hinh và Vân Triển. Hai người họ nghe thế liền dừng lại.

"Giám đốc Khang, chào!"

Hai người họ thấy Khang Tử liền gập người xuống chào hỏi. Khang tổng??? Tình huống gì đây?

Tôi nhất thời hơi khó nắm bắt nhưng cũng nhanh chóng gập người chào anh.

"Khang tổng, chào!"

"Ừm!"

Giọng anh vừa xa cách vừa lạnh nhạt ừ một tiếng lướt qua ba người chúng tôi. Cả người tôi không hiểu sao lại như có một cơn gió quét qua, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Không phải như vậy mới là tốt nhất sao?

"Tư Mạn, đi thôi!"

"À ừ!"

Hoá ra nhà hàng Quy Tử Khang gia này là của anh. Tôi nghe Bảo Hinh nói, nhà hàng này hoạt động được ba năm rồi ông chủ ở đây rất ít khi xuất hiện. Các việc không quan trọng đều để cho quản lý quyết định.

Tránh cũng không được vậy thì đối mặt với nó vậy. Chỉ là cảm giác khó chịu khi thấy Khang Tử đi cùng Trần Khiết Sa vẫn còn. Có thể vì tôi vẫn còn yêu anh chăng? Hì, yêu cũng được không yêu càng tốt. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, vậy tôi thuận theo số phận vậy, giặc đến tướng chặn.

Tôi chuẩn bị ra về, vừa bước ra cửa thì có một người phụ nữ khá xinh đẹp và sang trọng cười nói với tôi.

"Cô gái, chúng ta nói chuyện một lúc có được không?"

Tôi nhìn bà ấy khó hiểu, người phụ nữ này là ai? Tôi với bà ấy đã từng gặp qua sao? Nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện là tôi đã biết người của tầng lớp khác tôi rồi.

"Dì là...."

"Cháu sẽ biết ngay thôi. Đi thôi!"

Nói xong bà đi thẳng vào bên trong. Tôi không kịp ú ớ đã bị bà ấy kéo vào theo. Dì à, có thể đổi địa điểm được không, đây là chỗ cháu làm mà!

Bây giờ khoảng sáu giờ chiều, thời điểm thay ca Bảo Hinh đã về trước rồi ở đây tôi biết rất ít người họ cũng không biết tôi. Nhưng cảm giác ngồi trên bàn ăn sang trọng để người ta phục vụ như thế này tôi thật sự không quen. Với lại mẹ tôi đang ở nhà một mình, tôi thật sự rất lo lắng.

"Cháu là Tư Mạn, đúng không?"

Vừa ngồi xuống bà ấy đã lên tiếng hỏi tôi,nhìn gương mặt có vẻ nghiêm nghị. Tôi nhìn bà ấy gật đầu.

"Vâng!"

"Cháu và con trai tôi là thế nào?"

Con trai??? Bà ấy là ai tôi còn không biết, con trai bà ấy làm sao tôi biết được mà như thế nào! Tôi khó hiểu nhìn bà ấy.

"Dì à, con trai dì là ai cháu còn không biết làm sao mà có cái gì được ạ. Có phải dì nhầm lẫn gì ở đây không?"

"Không nhầm, tuyệt đối không nhầm. Ta nói cháu biết, ta cho người theo dõi nó lâu rồi. Có phải ngày nào nó cũng mang quà tới nhà cháu ăn cơm không?"

Mang quà? Ăn cơm? Không lẽ....

Tôi nhìn bà ấy phỏng đoán.

" Dì là mẹ của bác sĩ Mạc?"

"Đúng vậy, cô gái cháu nhận ra ta rồi à! Ta nói cháu nghe, con trai ta Mạc Hy Thành thật sự rất tốt, đã thế còn đặc biệt đẹp trai, nó ở nhà thật sự rất ngoan không bao giờ...."

"Thưa dì, ờ.... hiện tại cháu phải về nhà rồi. Cháu biết cắt ngang lời dì là rất bất lịch sự nhưng thật sự cháu có việc phải về ngay ạ!"

Mẹ Mạc Hy Thành đang thao thao bất tuyệt bị tôi cắt ngang thì có chút bất ngờ. Sau một lúc bất động bà liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay cười nói.

" Lo lắng cho mẹ cháu sao? Không cần lo đâu bà ấy chắc sắp đến đây rồi!"

"Mạn Mạn!"

Tôi đang khá khó hiểu thì lại nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi nhìn sang liền thấy mẹ cùng Mạc Hy Thành đang đi tới. Tôi đẩy ghế đứng dậy đi lại chỗ bà.

" Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Mẹ..."

" Ngồi xuống trước đã!"

Mạc Hy Thành đứng bên lên tiếng đề nghị. Tôi nhìn qua anh ta rồi dìu mẹ ngồi xuống ghế. Tình cảnh gì đây chứ? Sao tôi lại có cảm giác như hai gia đình nói chuyện thành gia lập thất vậy.

Mẹ tôi có chút căng thẳng nắm chặt lấy tay tôi, tôi vuốt nhẹ lên mu bàn tay mẹ trấn an.

"Tiểu Mạn à, gắp thức ăn cho mẹ cháu đi đừng khách sáo. Sau này sẽ là người một nhà mà!"

Mẹ Mạc Hy Thành ngồi đối diện thân thiện nói. Tôi lại không thích ứng kịp với sự nhiệt tình của bà với lại, cái gì mà sau này trở thành người một nhà. Tôi nhìn bà ấy một lúc suy nghĩ câu nói.

"Thưa dì, cháu thật sự rất vui vì sự yêu mến của dì đối với cháu. Tuy nhiên nó đến quá đột ngột cháu hơi khó tiếp nhận với lại cháu với Bác sĩ Mạc thật sự không phải là quan hệ đó, cháu chỉ là biết ơn anh ấy vì đã nỗ lực giúp đỡ cháu suốt thời gian qua. Nếu điều đó làm dì hiểu lầm thì cháu thật sự rất xin lỗi!"

Mẹ Mạc Hy Thành dần mất đi nụ cười, còn anh ta thì cũng không khá hơn. Tôi biết mình nói như thế có hơi thẳng thắn nhưng thật sự tôi không còn biện pháp tốt hơn.

Mạc Hy Thành nhìn tôi chăm chú, tôi biết trong thời gian qua anh ấy đối tốt với tôi và mẹ hoàn toàn có lý do. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của anh ấy, chỉ là có chút buồn khi mất đi người bạn như anh ấy.

"Bác sĩ Mạc, tôi biết mình làm như thế đối với anh thật sự rất bất công. Nhưng mà tôi hy vọng anh có thể tìm được một người tốt hơn tôi, thật sự rất xin lỗi!"

"Mẹ, chúng ta về thôi!"

Tôi đứng dậy gập người xin lỗi họ, rồi quay sang dìu mẹ ra về. Vừa đi được mấy bước, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Mạc Hy Thành.

"Em vẫn còn yêu cậu ta đúng không?"

Hai tay tôi đang dìu mẹ có chút dùng sức. Sao anh ấy lại hỏi như thế? "Cậu ta" trong lời nói của anh ấy là ai, là Khang Tử sao? Nhưng sao anh ấy lại biết?

Tôi im lặng không nói gì, mẹ ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi.

"Sáu năm rồi, em thật sự không thể quên được cậu ta sao? Trong mắt em từ trước đến nay đều là cậu ta tốt nhất, cho dù là tám năm trước hay bây giờ vẫn thế. Em chưa bao giờ nhìn về phía tôi cả đúng không? Tư Mạn!"

Mạc Hy Thành đứng dậy bước đến trước mặt tôi, từng lời anh nói làm tôi thật sự không thể hiểu. Cái gì tám năm? Tôi khó hiểu nhìn Mạc Hy Thành, trong đầu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ quen thuộc.

"Chỉ là năm năm không gặp em liền quên tôi, ngay cả khuôn mặt này tôi nghĩ chưa từng thay đổi em cũng không nhận ra, chỉ là thay đổi tên họ em liền nghĩ tôi là một người xa lạ. Tư Mạn, em nhẫn tâm thật đấy!"

Lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Mạc Hy Thành đến vậy. Từng chút một, từng chút một sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

"Tiểu Văn, nếu Tư Mạn đã không thích con tại sao còn miễn cưỡng. Giờ thì con đã chết tâm rồi chứ. Theo ta về nước!"

Tiểu Văn? Văn, Lâm Văn? Mạc Hy Thành là Lâm Văn sao? Sao có thể chứ? Tôi như một người vừa tỉnh mộng, từng chút một của kí ức năm năm trước lại rời rạc hiện lên.

_________________________

"Tư Mạn cậu không sao chứ? Khang Tử cậu ta đi rồi à, đừng buồn tôi sẽ ở bên cạnh cậu!"

"Tư Mạn, cậu ăn socola này đi. Ăn rồi sẽ không buồn nữa!"

"Tư Mạn mình thích cậu!"......

_________________________

Tôi như chết lặng, nhìn Mạc Hy Thành trước mặt. Tôi đã làm tổn thương anh ấy nhiều rồi. Nhìn khuôn mặt đầy sự bi thương của anh ấy, tôi muốn xin lỗi nhưng lấy tư cách gì đây.

Ngay lúc này tôi cảm thấy bản thật rất khốn nạn, người đã ở bên an ủi động viên tôi suốt một năm đó mà tôi lại nhẫn tâm quên đi.

"Bác sĩ Mạc, Lâm ....Văn tôi, tôi..."

"Tư Mạn, ta biết nói nhưng lời này cũng vô nghĩa nhưng ta thật sự vẫn muốn nói. Tiểu Văn vì cháu mà làm rất nhiều việc, vì cháu mà không nghe lời ta, vì cháu mà ngay cả lợi ích của bản thân cũng không cần. Ta là mẹ nó, những gì nó làm ta đều biết đều nhìn thấy, ta không ép cháu phải hiểu chỉ là ta thấy bất công cho nó. Nó có chỗ nào không tốt chứ, đúng tất cả nó đều tốt chỉ là nó không phải người nắm giữ trái tim cháu mà thôi! Tiểu Văn, chúng ta đi!"

Mẹ Mạc Hy Thành tiến đến chỗ tôi, giọng nói của bà rất nhẹ nhàng chỉ là lời của bà ấy như tát tôi một cái thật mạnh.

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."

Thật sự bây giờ tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi họ cả.

"Em không cần xin lỗi tôi, chỉ cần sống thật tốt để tôi không phải mền lòng lại đi theo em làm những điều ngu ngốc nữa là được?"

Lâm Văn nói xong, trên khuôn mặt còn hiện lên nụ cười. Tôi nhìn anh như vậy lại càng cảm thấy bản thân thật không ra gì. Anh cười nhìn tôi, nụ cười ấy sao lại thê lương đến thế.

" Tư Mạn, có thể ôm em một cái không?"

Lâm Văn lại nói, nụ cười của anh lại càng thê lương. Tôi nhìn anh không nói được gì chỉ có thể mím môi gật đầu. Anh ôm lấy tôi, một cái ôm không hơn không kém. Là từ biệt hay là chia ly, đầu óc tôi trống rỗng, muốn giơ tay lên ôm lấy anh nhưng lấy tư cách gì đây. Anh quá tổn thương rồi.

"Mẹ, chúng ta đi thôi!"

Lâm Văn buông tôi ra, quay lưng lại với tôi đôi chân anh bước nhanh ra khỏi Quy Tử Khang gia. Không biết tại sao, nước mắt tôi lại rơi xuống. Con người luôn ích kỷ như vậy, khi đang có được thì chưa bao giờ biết trân trọng, chưa bao giờ trân quý chỉ khi mất đi rồi mới biết từ trước đến giờ thứ tốt nhất luôn bên cạnh mình.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro