NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm x trời se lạnh những bông tuyết rơi xuống từ mảng trời xanh đen. Mọi loại cảm xúc đều được tôn lên theo một cách đặc biệt ấm áp vô cùng.
Tôi ngồi trong lò sưởi trốn đi cái lạnh. thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào đọc vài dòng thư thú vị, nhờ có Từ An những hộp Sôcôla được nhận trước đó vơi đi không it. Lâm Ninh cho nốt viên kẹo cuối cùng vào miệng mắt đảo nhìn về hướng vô định suy tư
- (Đây là một ngày rất tuyệt sẽ tuyệt hơn nữa nếu có ai đó...)!

- Lâm Ninh! mẹ sẽ ra ngoài đón ba con, ở nhà cận thận nhé.
Gương mặt mờ ảo của mẹ, nụ cười hạnh phúc vẫn hiện như in trong tâm trí tôi.
- Mẹ sẽ mang Sôcôla về đấy.
Viên kẹo tôi nắm chậc trong tay trước cửa phòng bệnh viện, ngày tuyết hôm đó cũng thật lạnh lẽo, mẹ như một bông tuyết tan biến trong không gian mãi.

Reng! buổi học đầu kết thúc.
Thời tiết hôm này lành lạnh, ngửi được cả mùi mát  mẻ trong không khí đầu năm học tràn đầy năng lượng của mọi người.
- Lâm Ninh sao thất thần thế ?
Vành tai của Lâm Ninh nhạt,môi hơi mỏng nên đỏ cả lên, dưới cái nhìn của Từ An thật mung lung.
- Ăn mì không ?
Khẩu hình miệng nhỏ nhắn, đối với người khác giới, quả thật cô mang một nét đẹp mị lệ nhưng không thái quá, không mỏng manh như cánh hoa, chỉ ngắm không nỡ chạm.Từ An vẫn ngầm nghĩ về tai nạn sáng hôm nay. Đáp lại lời Lâm Ninh trong suy tưởng.
- Mèo hả !?

Quán mì nổi tiếng gần trường Hứa Xuyên Túc kí. Dù là học sinh năm nhất nhưng Lâm Ninh thông thạo nơi này vô cùng vì đây cũng là trường ba mẹ cô từng học. Không sớm thì muộn rãnh cửa quán mì sẽ bị Từ An giậm nát. Từng ngụm mì trôi dần vào miệng, âm thanh kích thích cổ họng của những người xung quanh không khát mà làm người ta uống nước.
Từ An nâng tay húp trọn nước trong bát mì, phà nhẹ một hơi rồi nói
- Chổ này ngon như vậy sau này phải đãi Mao Lạc mới được
Câu nói vừa dứt thì lại chuyển giọng - Dì Thanh rất tốt, dù tớ không ở cùng dì ấy nhưng trong những năm qua luôn đối sự dịu dàng với cậu, nên mở lòng có phải không. Đưa mắt nhìn gương mặt có chút sầu não của cô Từ An hụt hẫng mím môi người khô khan như mình cũng không cách nào an ủi, liền đảo mắt nhìn lên menu của quan gọi món tiếp. Ăn uống không do dự đã là món thứ 4 rồi cậu ấy sẽ ăn được nữa sao hay chỉ gọi mang về đây.
- Đúng! cậu nói đúng mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, phần cậu gọi tớ sẽ mang về.

Từ phía sau họ phát ra một thứ âm thanh mẫn người giọng nói như hai hòn bi chạm vào nhau. Một cuộc thoại giữ một nữ sinh và nam sinh cùng trường.
- Em đối xử tốt với anh như vậy sao anh lại. Vừa nói mắt vừa đẫm lệ uất ức.
Từ An thích thú ngóng chuyện. - Ninh Ninh cậu nói xem cô gái đó khó hu cả lên có phải bị chia tay không, anh trai đó định bỏ mặc vậy sao vẫn cứ ngồi im lặng. Lâm Ninh nhìn Từ An rồi nhóm người đứng dậy - về thôi. Từ An phản ứng chậm chạp. Cuộc nói chuyện bên đó lúc càng ồn anh ta nói vài câu mật ngọt nữ sinh kia cũng dứt lệ. Lâm Ninh thấy Từ An thích thú như vậy liền hỏi:
- Người quen à. Từ An cười mãn nguyện 20 phút vừa qua tớ cũng không biết chúng ta đang coi gì nữa.

Lâm Ninh sầm xuống nộ khí thoát ra, bữa ăn thực sự kết thúc.
 
🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro