Chương 1: Anh đơn phương. Anh gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc nhìn thấy em cười. 

Tôi đã muốn đem cả thế giới này cho em

........................................................



Anh thở dài tựa lưng mệt mỏi vào ghế. Anh bây giờ đã là một CEO của một công ty  nổi tiếng. Công ty này do cha anh ông Jeon Teahyun hao tâm tổn sức cả đời mà xây dựng nên. Do đó anh không thể làm phụ lòng cha. Anh đã đi du học và bây giờ quay trở lại Hàn Quốc. Lý do anh quay lại nơi này không phải do công ty. Mà do nơi này có hình bóng ấy. Hình bóng anh theo anh từ khi anh còn là một cậu nhóc 18 tuổi. Bây giờ dù đã 21 tuổi nhưng anh vẫn không thể nào quên được. Bởi đây chính là mối tình đầu của anh. Một mối tình đầy ngọt ngào dù cho tình cảm này chỉ có anh biết. Anh vẫn nuôi hy vọng khi anh quay lại nơi này. Cô vẫn ở đây. Nhưng tất cả cũng chỉ anh hy vọng. Dù đã ở đây được một tháng nhưng anh vẫn không thấy hình bóng cô. Anh đưa tay lên trán. Anh  mệt mỏi

- Cốc..cốc.

- Vào đi

- Giám đốc. Người vừa gõ cửa là thư kí Kim. 

- Ừm

- Đây là hồ sơ của người sẽ thay thế tôi

- Vậy để đó đi. Lát tôi xem. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mắt vẫn nhắm lại. Do thư kí của anh chuẩn bị xin nghỉ nên anh phải đi kiếm thư kí mới. Do quá mệt mỏi nên anh ngủ quên mất đi. Khi thứ dậy trời đã chuyển sang chiều. Anh thở dài, tay lật từng trang hồ sơ. Anh giật mình, đôi mắt mở to nhìn vào bức ảnh hồ sơ. Là cô, là Lee Jieun mà anh rất muốn gặp. Anh cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng gặp lại cô nữa rồi. Bất chợt những kí ức thuở nào ùa về trong anh. Anh nhớ cô rất nhiều. Ngăn chặn thứ đang đập liên hồi trong ngực trái. Anh mỉm cười

- Thư kí Kim. Gọi cô ấy đến đây ngay cho tôi. 

- Vâng

Anh đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ. Anh chợt nhận ra mình quá nhỏ bé giữa Seoul rộng lớn này. Quá nhỏ bé nên không tìm thấy cô. Quá nhỏ bé nên khi ấy không thể nói ra câu " Tôi thích em". Nhỏ bé nên để mất cô rồi tự đau lòng khi thấy cô trong vòng tay với ai khác. Anh thật ngốc nhỉ. Anh ôm khư khư mối tình này dù biết nó sẽ không có kết quả. Dù biết cô bây giờ đang rất hạnh phúc bên Jang Kiha. Người mà đã nắm giữ trái tim cô. Người mà anh mãi không thể nào thắng được

- Giám đốc, cô ấy đến rồi. 

- Để cô ấy vào. Cô đi làm việc đi

- Vâng. Thư kí mở cửa cho cô bước vào rồi bỏ đi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này thật rộng mặc dù chỉ là nơi làm việc. Tông màu chủ đạo là màu đen cho thấy vị giám đốc này rất cô đơn. Cô hít thở thật sâu lấy bình tĩnh. Cô mỉm cười bước vào

- Chào tổng giám đốc. Cô tươi cười nói. Vừa ngẩng mặt lên cô bắt gặp một gương mặt quá thân quen. Jeon Jungkook. Ánh mắt anh rạng rỡ lên khi thấy cô. Anh lao đến ôm chặt cô mặc cho cô đang rất ngỡ ngàng. Anh siết chặt vòng tay mình, cảm nhận đây chính là cô. Là một Lee Jieun bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Mùi hoa anh đào vẫn còn đây. Anh ôm cô rất lâu rồi buông tay khi nhận ra mình đã quá kích động. Jieun cũng vì hành động này mà đỏ mặt. Khi anh buông cô ra, cô thấy ánh mắt anh dành cho cô đong đầy yêu thương đến mãnh liệt

- Ừm...Em khỏe chứ. Anh lãng tránh ánh mắt cô. Sợ mình lại không thể kìm chế

- Cũng tốt

- .........

-..........

Cả hai lại im lặng khi anh và cô lại không biết nói gì. Để mặc thời gian qua đi. Anh lại nhút nhát. Gặp lại cô nhưng lại không nói ra. Lại một mình ôm lấy mọi thứ

- Anh là giám đốc sao?

- Đúng vậy. Thấy hụt hẫng sao?

- Đâu có. Em mừng lắm cơ

- Sao thế

- Vì đã lâu em không gặp lại anh

- Vậy ư. Anh có chút buồn khi biết câu trả lời. Nhận ra mình đã lỡ lời. Cô nói

- Anh có bạn gái chưa

- Em nghĩ anh có chưa

- Chắc có rồi

- Em ngốc quá.  Anh cười rồi gõ nhẹ vào trán cô

- Wae, sao lại đánh em

- Em nghĩ khi đã lỡ thương em. Anh có thể thương ai khác sao? Anh nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào cô. Anh đã nói ra rồi. Nói ra điều mà anh giấu. Nói ra tâm tư của mình cho cô bé trước mặt

- Anh nói thật sao? Jieun cứ ngỡ anh chỉ đang đùa thôi nhưng thấy ánh mắt anh. Cô đã hiểu

- Em có bạn trai rồi

- Anh biết chứ. Rốt cuộc anh vẫn đơn phương.

-.....

- Em vẫn bên Kiha sao?

-.....

- Em không muốn trả lời cũng được. Vì từ bây giờ tôi đã thấy em. Là may mắn rồi. Tiếng anh nhỏ dần đi. Ánh mắt lãng tránh cô

- Em có thể về được rồi. Anh quay lưng lại phía cô

- Em xin lỗi

-....

- Vì em lại làm tổn thương anh

-.......

Anh vẫn vậy. Cô bước đi. Anh vẫn không nói gì. Anh sợ khi nói ra. Anh lại phải đau một mình. Mà tất cả cũng do anh chấp nhận. Chấp nhận yêu cô, chấp nhận tổn thương, chấp nhận chỉ đứng nhìn cô. Không oán trách

--------------------------------

Note: Chào nha!

Thật ra đây là lần đầu mị viết fic về kooku nên ngôn từ không phong phú đâu TT. Ném đá nhẹ thôi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro