Chương 6: Khắc ghi những điều hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em chính là điều tuyệt vời nhất anh có được trong thế giới này

Jungkook vẫn giữ đúng lời hứa đưa cô đi Jeju. Anh mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn không quên quan tâm cô. Anh vốn là người ít cười nhưng từ khi cô xuất hiện anh đã cười nhiều hơn trước. Có lẽ do anh đang yêu. Tình cảm của anh dành cho cô vẫn vậy. Vẫn không thay đổi. Còn về cô, đối với sự quan tâm này. Những tổn thương cô từng chịu đã tan biến thay vào đó một thứ tình cảm khiến cô lần nữa rung động. Lần nữa tin vào tình yêu. Anh và cô đang trên đường đến Jeju. Anh lái xe còn cô chỉ ngồi cạnh bên. Chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt anh. Cô phải công nhận rằng Jungkook của cô đẹp trai hết nói nổi. Nhận ra cô từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn cứ nhìn anh chầm chầm

- Jieun, em sao thế

- Bình thường mà anh

- Sao cứ nhìn anh hoài. Mặt anh dính gì sao

- Đâu có chỉ do Jungkook của em đẹp trai quá thôi

- Anh thành của em từ khi nào

- Vậy anh muốn thành của ai khác à

- Anh chỉ muốn Jieun thành của anh thôi

- Xía. 

-......

- Kook à

- Sao nữa

- Anh đẹp trai quá. Em sợ cô nào hốt anh mất

- Có một cô hốt anh đấy

- Ai đây ta

- Tên Lee Jieun đấy. Anh nói rồi cười thành tiếng. Đầy thỏa mãn cũng đầy yêu thương

- Xía

Anh và cô cứ nói chuyện cả buổi. Lần đầu tiên anh nhận ra cô nhiều chuyện đến lạ. Cô thì cứ nói anh cứ phụ họa. Cô bé của anh thật dễ thương. Bên ngoài cô rất nghiêm túc nhưng nội tâm thì không như vậy. Anh đảo mắt nhìn cô lần lượt từ trên xuống. Anh thoáng chau mày tỏ vẻ khó chịu. Tay anh đưa sờ má cô. Mắt thương xót pha lẫn sự khó chịu

- Sao em ốm vậy

- Em cũng đâu ốm mấy

- Vậy mà bảo không ốm. Người chẳng có xíu mỡ

- Vậy em ốm anh có thương em không

- Thương em là điều tất nhiên mà. Nhưng anh cần phải nuôi em mập hơn. Vậy anh ôm mới đã

-......

Do đường từ Seoul đến Jeju mất một khoảng thời gian dài nên cô cũng đã thôi luyên huyên bên tai anh từ lúc nào. Nhận ra sự yên tĩnh bên cạnh. Anh nhìn sang thì cô đã ngủ từ lúc nào. Anh thích nhất là nhìn trộm khi cô ngủ. Lúc đó cô mới thật sự giống như một thiên thần. Một thiên thần vô tình ngang qua thế giới anh. Anh cố gắng chạy thật an toàn để không phải làm cô thức giấc. Từng cử chỉ anh dành cho cô rất nhẹ nhàng cứ sợ như nếu mình nặng tay cô sẽ tan biến. Anh đến giờ vẫn chưa thể tin được, cô đã bên anh. Anh nhớ lại những năm tháng khi anh vẫn còn là đàn anh của cô ( trong truyện Jungkook lớn hơn nhé). Hằng ngày thấy cô nhưng không dám nói ra. Khi quay trở về anh vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ đã không cần rồi. Anh thật sự đã ở đây. Bên anh và ngay trước mắt anh. Chỉ cần anh vươn tay là đã chạm đến. Anh mỉm cười hạnh phúc. Cô ngủ rất lâu mãi cho đến khi anh dừng xe tại một ngôi nhà lớn tại đảo Jeju. Anh lay nhẹ người cô

- Jieun, đến nơi rồi

- Nhanh thế. Cô vươn mình thức giấc thở dài một cái rõ to

- Em đúng là

- Xía

- Thôi nào, nhanh lên chúng ta còn đi chơi

- Mà là nhà Jungkook à

- Ừm. Đây là ngôi nhà mà mẹ anh để lại trước khi bà mất. Nhận ra mình đã lỡ lời, cô cúi mặt xuống

- Không sao đâu

-....

- Vào thôi. Anh một tay bế cô lên. Tay còn lại xách hành lý của anh và cô

- Kook ăn gì khỏe thế

- Ăn em. Anh nói rồi hôn lên má cô một cái. Miệng cười tươi

- Lưu manh

-.....

------------------------------

Nhà của anh rất rộng. Trong giống biệt thự hơn. Nơi này được trang trí đúng theo con người ấy. Dù bên trong vẫn còn đơn sơ nhưng mang lại sự ấm áp giống anh vậy

- Em ngắm đủ chưa. Cùng anh lên phòng nào. Anh đi trước xách hành lý còn cô lỏn tỏn đi theo sau. Anh dẫn cô đến căn phòng ở cuối dãy lầu. Có cửa sổ thông ra phía bờ biển. Cạnh cửa sổ để một chiếc ống nhòm cỡ lớn. Hình như dùng để ngắm cảnh. Cô thích thú ra mặt

- Anh

- Sao thế

- Nhà anh rộng như thế này mà chỉ có 2 chúng ta

- Anh muốn như thế

-....

- Để anh có thể ngắm Jieun của anh ngày ngày

- Jungkook

- Sao 

- Em không thể hứa yêu anh mãi mãi nhưng em hứa chỉ khi nào anh buông tay em. Em mới ngừng yêu

- Anh có thể buông tay hay không. Khi chính anh là người yêu quá sâu đậm.

-.....

Cô vòng tay ôm lấy anh. Vùi mặt vào ngực anh. Hít thở hương bạc hà quen thuộc. Anh quá rộng lớn đến nổi tay cô không giữ được nữa. Anh lặp tức ôm chặt cô. Cúi đầu hôn lên tóc cô. Vẫn mùi hoa anh đào làm anh xao xuyến đến lạ. Cô lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng bước chân anh lưu lại trong tim cô. Dần dần càng rõ nét


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro