Chương 7: Đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tình yêu. Em chỉ mong anh đừng buông tay


Từ khi trở về từ Jeju. Cô và anh vẫn tiếp tục mối quan hệ thư kí-sếp. Tưởng như mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng gần đây trong công ty liên tiếp xuất hiện những tin đồn không hay về cô vả anh. Cô có lẽ vốn dỉ chẳng quan tâm lắm đến thị phi nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh

- Này cô nghe gì chưa. Tiêu điểm của lời bàn tán là cô và anh. Phòng nhân sự lúc này giống như đang họp chợ để bàn tán chuyện thiên hạ

- Vụ gì thế

- Tập hợp đông đủ mọi người lại rồi nói cho nghe

- Nói đi

- Cô có biết thư kí Lee không. Cô ta có quan hệ bí mật với giám đốc chúng ta đó

- Thật sao

- Thật chứ

- Cũng đúng lắm. Nếu không làm sao cô ta được  giám đốc ưu ái như vậy

- Còn nhớ có lần cô ta và giám đốc chúng ta nghỉ chung một ngày luôn

- Chắc leo lên giường rồi mới được như vậy

- Các cô có thôi đi không thế. Cô đã nghe được hết mọi thứ và cô biết họ đang bàn tán xoay quanh cô 

- Ây da, chúng tôi nói không đúng sao

- Khi các cô chưa có bằng chứng cụ thể thì đừng nói như thế

- Được giám đốc đứng sau lưng rồi hống hách ghê ta

- Tôi đây không phí lời với các cô

- Cô làm gì được chúng tôi. Đến đây cô không nhịn được nữa. Cô bên anh là do cô yêu anh. Tình yêu của anh và cô là trong sáng nhưng tại sao trong mắt người khác lại thành như vậy. Jieun lấy cốc nước đặt cạnh bàn tạt thằng vào cô gái đối diện. Cô đã nhin quá giới hạn rồi

- Cô....

-Đợi đấy

Jieun quay lưng bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô làm vậy cũng là phản xạ tự nhiên khi người khác đang bôi nhọ danh dự của cô và người cô yêu-anh. Sau sự việc động trời của cô. Anh đã biết được và cô cũng không muốn giấu anh. Cô biết anh vẫn sẽ không phạt cô.

- Em thật to gan. Anh ngồi tựa vào ghế tay ôm chặt cô. Và lúc này đây công ty đã ra về hết nhưng anh lại lấy lí do cô phải làm thêm nên giữ cô ở lại

- Em biết làm sao đây

- Anh xin lỗi em

- Sao lại xin lỗi

- Anh đã không cho em một danh phận

- Anh không có lỗi gì đâu

-....

- Anh đã đến mang theo những ngày mưa gột rửa sự u buồn nơi em. Cho em lần nữa tin là em được yêu.

-......

- Anh có nghe thấy không. Tiếng mưa rơi bên ngoài đấy

-....

- Lắng nghe nó cùng em. Cô nhẹ nhàng áp vào tim anh. Cùng anh lắng nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên thành phố này. Thành phố nơi anh gặp cô, cô gặp anh. Để rồi yêu nhau

- Anh này

-.....

- Em có một tình yêu. Em chỉ mong anh đừng buông tay

- .....

Anh và cô cứ như vậy. Cô cứ áp vào tim anh. Anh im lặng, anh đang phải làm sao. Anh đang che giấu cô. Anh không muốn tình yêu anh và cô sẽ kết thúc như vậy đâu. Nếu có thể anh lựa chọn bỏ lại nơi đây. Anh chỉ cần cô thôi

- Jieun này

- Em đây

- Nếu sau này chúng ta chia xa. Anh mong em nhanh chóng quên anh đi. Tìm được người tốt hơn anh được không

- Sao anh lại nói như vậy

- ......

- Anh chỉ thuận miệng nói ra

Và rồi từ hôm ấy, anh dần dẩn rời xa cô. Cô chẳng hay biết về điều gì. Chỉ đơn giản điều mà cô biết là lời nói hôm ấy của anh. Anh vẫn vậy đã rời xa cô. Chẳng còn hình dáng anh nơi đây. " Nếu sau này chúng ta chia xa. Anh mong em nhanh chóng quên anh đi. Tìm được người tốt hơn anh được không?''. Câu nói của anh bất chợt quay về. Anh lại không nói cho cô biết. Lẳng lặng rời xa cô

- Jieun

- Sao thế

- Chúng ta chia tay đi

- Anh đã không còn thương em

- Không

- Tại sao

- Tại...mà cũng do anh không thể bên em.

- Anh đã từng nói sẽ bên em

Ấy vậy mà anh lại là người buông tay. Anh đã xóa đi hình bóng Kiha trong em. Nhưng lại không giúp em xóa đi hình bóng anh. Và rồi khi em thấy anh bên ai đó. Bóng dáng không phải em. Em lại lần nữa chết lặng. Em buông tay anh. Em rời khỏi công ty anh. Em muốn xóa hết tất cả kí ức về anh. Một lần nữa chôn giấu anh nơi thầm kín của trái tim. 

----------------------------

Ngược nát tâm can. TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro