c1-gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_pete_
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ,ba tôi là một người xây dựng nhưng có lần trong lúc đang xây dựng một công trình không may ba tôi gặp một tai nạn dẫn tới trấn thương cột sống khiến ông không thể đi làm việc nặng được từ đó mọi gánh nặng lên đôi vai của mẹ . Sau khi tôi lên lớp 5 cũng là ngày mà ba tai nạn ,sau trấn thương đó ba tôi dần trở nên hung dữ ngày ngày chỉ biết uống rượu và đánh mắng mẹ con tôi .Có hôm tôi đi học về thì thấy trên người mẹ chỉ toàn là viết thương còn người đàn ông đó đang ngồi uống rượu ,tôi tức giận nhưng không thể làm gì được đành dìu mẹ đến trạm xá gần nhà để sơ cứu vết thương còn tôi thì về nhà nấu cho mẹ bát cháo .Khi vừa đặt chân đến trước cửa thì tôi đã nghe thấy tiếng chửi rủa của ông ta ,tôi bước vào nhà thì đã nhận được một bạt tay của ba giáng xuống gương mặt tôi trong miệng còn lẩm bấm mấy câu nói " mày đi đâu giờ này mới vác mặt về ,mày biết tao uống hết rượu rồi không ,mày mau đi mua thêm rượu cho tao nếu không tao sẽ tống cổ mày với con mẹ mày ra khỏi nhà ". Sau khi nói xong ông ta nhanh chóng ngồi xuống nhâm nhỉ tiếp ly rượu ,tôi chạy lên nhà bác Cen( bác bán tạp hóa) mua ít rượu rồi nhanh chóng về nhà để nấu cháo mang đến cho mẹ . Trên đường trở về nhà do chạy nhanh quá tôi không chú ý đến xung quanh mà vấp phải cục đá mà ngã xuống ,chân tôi bây giờ đang chảy máu trong đầu tôi nghĩ "tại sao hôm nay lại xui như vậy " trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ linh tinh trong đầu thì không chú ý đến có một cậu nhóc từ đâu xuất hiện hỏi tôi :" cậu có sao không ?" trời ơi ,tôi đã phải đứng hình mất mấy giây vì nhan sắc của người trước mặt ,đôi mắt sắc lạnh ,chiếc mũi cao và thẳng ,đôi môi mỏng ,hồng hào ,làn da thì trắng trẻo , nhìn có chút lạnh lùng nhưng cũng toát lên sự dễ thương . Đến khi câu ta lay tôi thì tôi mới thoát khỏi sự lơ đễnh này ,cậu ta hỏi tôi
" chân cậu có bị làm sao không "
" à không sao đâu chỉ là bị trầy một chút thôi "_tôi trả lời câu ta
" này cầm lấy "_cậu ta đưa tôi chiếc băng gạt ,sau khi tôi nhận lấy thì cậu ta đã chạy mất nhưng tôi vẫn chưa hỏi tên cậu mà .
Sau khi dán băng xong thì tôi vội vàng cầm chai rượu về nhà đưa cho ba tôi và nhanh chóng đi nấu cháo đem đến cho mẹ .Khi đi đến trước cửa bệnh viện thì tôi thấy một vài cô y tá đang chạy như có một chuyện gấp gáp gì đó nhưng tôi không quan tâm mà đi đến phòng mẹ ,đập vào mắt tôi và hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang lơ lửng trên không cùng một sợi dây quấn quanh cổ ,lúc đó chân tôi đã cứng đờ không thể bước đi được ,nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ .Phải !mẹ tôi đã tự tử bà ấy nhẫn tâm bỏ lại tôi trên cõi đời này lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều mà cố gắng chạy lại chỗ mẹ mà khóc lóc các bác sĩ bên cạnh cũng khuyên tôi hết lời nhưng giờ đây đầu tôi toàn lời trách ,trách sao bà ấy lại ra đi sớm vậy ,trách sao bà ấy có thể bỏ tôi ở lại với người ba mà suốt ngày mắng chửi đánh đập tôi ,trách sao bà không để tôi có thể báo hiếu cho bà ấy ... Một lúc sau ngoại tôi đã chạy đến bệnh viện khi ngoại thấy hình ảnh người con gái mà bà yêu thương giờ đang nằm bất động trên chiếc giừơng lạnh lẽo lúc đó ngoại tôi dường như sắp ngất may mà có các bác sĩ chăm sóc . Hai ngày sau đám tang của mẹ tôi được diễn ra ở nhà ngoại lúc này nước mắt tôi đã không thể rơi được nữa còn ngoại tôi thì vẫn khóc ,khóc cho đứa con gái của bà và khóc cho cả hoàn cảnh của tôi . Sau ngày mẹ tôi mất thì tôi đã được ngoại đem về và nuôi nấng ,hôm nay vẫn như bao ngày tôi vẫn đang đi thong thả trên con đường làng quen thuộc sau những tiết học căng thẳng trên trường thì tôi phát hiện ra bầu trời hôm nay tại sao lại âm u như vậy ,tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy về nhà ngoại nhưng khi tôi bước vào nhà thì thấy gương mặt của ngoại tôi thì tôi biết là đã có chuyện xảy ra ,tôi liền bước tới ngồi bên cạnh ngoại mà hỏi .Giọng ngoại tôi run run bảo với tôi rằng" pete à ,ba của cháu uống rượu say và lao ra đường không để ý đến xe cộ xung quanh và đã không qua khỏi giờ người ta gọi đến để bảo người nhà đến nhận lại người thân " bà nói đến đây thì tim tôi như thắt lại ,chưa đầy một năm mà mẹ tôi và ba tôi đã lần lượt ra đi đối với đứa bé mới chỉ lớp 5 như tôi thì làm sao chấp nhận nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete