Tín Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đây nào Gin-chin
- Nii-san..đợi...đợi em với nào.

Tôi thở hổn hển chạy theo sau, Nii-chan chạy phía trước. Tôi thực ra chỉ là một cô bé 19 tuổi tươi sáng đang xem phim thì lại bị cuốn vào đây. Thước phim Haikyuu vẫn còn dang dỡ ở season 4 ấy tôi vẫn chưa xem lại.

Ở đây, bây giờ tôi đơn giản là cô bé năm tuổi và nii-san tôi gọi lúc nảy là Oikawa Tooru. Chắc bạn cũng biết là ai nên tôi khỏi giới thiệu.

- Gin-chin em chậm quá.
- anh chơi gian. Rõ ràng là anh lớn hơn em và cao hơn nên chạy nhanh là đúng rồi.

Cái tên ngốc này chạy nhanh quá, anh ấy đang chạy tới khóa học bóng chuyền đây mà.

- Gin-chin đừng giận mà, nhưng mà nhanh lên sắp muộn rồi.

Anh ấy này nỉ như một đứa trẻ à ừm...khoan..bây giờ anh ấy chỉ mới 10 tuổi còn mình chỉ mới 8 tuổi..như vầy đã lớn chưa ta..? Thật là cái tên này lúc nào cũng như một đứa trẻ hồi năm 3 cao trung.

- Gin-chin!!

Anh ấy vẫn khóc lóc. Tôi dang tay ý bảo anh ấy bế. Khuôn mặt tươi tĩnh, đôi mắt gần như phát sáng, nhìn có vẻ như anh ấy phát hào quan. Ôm tôi vào lòng rồi bế lên chạy vèo đến trường.
        
                      Sân tập nhỏ

Anh ấy rất hăng hái và siêng năng làm tôi nhớ đến cảnh trận đấu giữa Aoba Johsai và Karasuno vào giải Mùa Xuân làm tôi muốn bật khóc. Khóe mắt cay cay, đôi mắt ngẩn lệ, tôi cố gì mình không được khóc rồi đi vào nhà vệ sinh. Trốn một gốc rồi thút thít một mình, khoanh tay gì thật chặt, đau lắm chứ, rất đau. Nhưng làm sao đau bằng cú đỡ bóng cuối cùng của Nii-san được đây..

Hôm đó, tôi xem cảnh đó khóc ròng ra, dù có xem đi xem lại thì vẫn khóc. Thương cho anh tôi rất nhiều.

- Gin-chi..em làm sao vậy.

Anh ấy hối hả chạy về phía tôi, ôm tôi thật chặt, vút ve an ủi tôi.

- Gin-chi..ổn rồi. Không sao đâu, dù không biết em khóc vì lí do gì nhưng không sao. Không sao đâu anh ở đây mà.
- Nii-san là đồ ngốc. Ai cho anh trưởng thành trước em..hức..hức. Đừng coi em như con nít.

Anh ấy cười rồi bồng tôi lên, bước ra ngoài xin phép huấn luyện viên đi trước.

- Nè Nii-san!
- Ơi! Nii-san~ nghe nè

Thật muốn đấm anh ấy như Iwa-san làm.

- Nếu một lúc nào đó, anh đang đấu một trận quan trọng nhất mà anh không đỡ được một cú đập bóng thì sao nii-san. Anh..có buồn không?

Anh ấy im lặng một lúc rồi

- Ha Ha Ha. Sẽ không đâu. Không bao giờ có chuyện đó
- Nii-san!!! Em nói là nếu như, trả lời đàng hoàng

Anh ấy bĩu môi giận dỗi

- Anh sẽ buồn lắm.

Cả hai đứa im lặng. Đến nhà tôi về nhà tôi, anh về nhà anh.

    Ngày nào cũng thế, anh kéo tay tôi đi tập bóng cùng, mặc dù tôi cũng không thích bóng chuyền cho lắm nhưng nhìn vẻ hào hứng của anh làm tôi mềm lòng

- Gin-chin!!!! Em làm gì vậy phải nhảy lên đập bóng anh chuyền cho chứ.
- Nii-san  Em đã bảo là em nhảy không tới mà. Em đâu phải Hinata đâu mà nhảy cao như thế!

Phút nóng vội tôi đã gọi  Hinata. Phải..là Hinata Shoyo, nhân vật chính của bộ phim. Tôi tối sầm mặt lại, ù mặt xuống. Oikawa nhìn tôi

- Hinata nào cơ? Em nói ai á.
- Nii-san im đi. Em không tập nữa
- Ơ kìa Gin-chin!

Tôi bỏ đi mặc kệ anh ở phía sau, dáng một đứa nhóc đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng một người khác bước đi.

Tối hôm đó, anh không sang nhà tôi chơi, tôi cũng không sang nhà anh.

Sáng hôm sau đi học, gặp anh tôi cũng im lặng mặc dù anh nói rất nhiều, nhiều đến mức để xóa đi không gian yên tĩnh đó. Anh nói thay cả phần tôi.

Cuối năm tiểu học, anh hẹn tôi đến chỗ bí mật của hai đứa.

- nè nè Gin-chin. Anh sắp lên cấp 2 rồi, em buồn không

Tôi chỉ lẳng lặng đáp không. Mắt anh đỏ hoen nhìn tôi. Tôi lại cười lên rồi vò đầu anh.

- Đằng nào em chả lên cùng anh. Ta sẽ gặp lại nhau thôi, anh đừng buồn.
- Ừm..đúng nhỉ? Mà khoan chỉ gặp nhau 1 năm thôi mà!

Anh nói đúng, khi tôi vừa lên cấp 2 là anh đã cuối cấp rồi. Vỏn vẹn 1 năm thôi cũng không đủ. Anh lại rưng rưng

"Dễ..dễ thương"

Tôi cóc đầu anh một cái, anh ôm đầu khóc

- Gin-chin sao em đánh anh!
- Nii-san. Nhà anh...kế bên nhà em..

....
Không gian yên lặng, tiếng gió xào xoạt lay động cánh đồng cỏ xanh mướt. Anh quay sang nhìn tôi.

- Gin-chin nè, sao này em định làm gì?
- Có phải quá sớm để hỏi câu đó không Tooru-san

Anh hốt hồn nhìn tôi, tay anh giơ ra lắc người tôi.

- Gin-chin Gin-chin em bị sốt à. Sao không gọi Nii-san nữa vậy.

Trêu anh ấy vui thật, dáng anh sợ hãi thật đáng yêu

- Lớn lên anh định làm gì? Nii-san
- Anh hả? Anh sẽ là cầu thủ cho đội tuyển Nhật Bản
- Xa vời
- Ơ kìa Gin-chin

Tôi và anh phá lên cười

Một lúc lâu sau, sau khi hai đứa tập bóng một hồi thì anh kéo tôi đến nhà anh, lục lọi khắp phòng rồi lẩm bẩm

- Để đâu rồi ta, hôm qua còn ở đây cơ mà
- Nii-san anh nên tập sống gọn gàng đi
-ét

Anh giật mình chột dạ, rồi gãi đầu cười tươi

- A đây rồi, tặng em nè Gin-chin
- Gì đây? Vòng tay á?

Ánh mắt mong chờ tôi đeo lên, tôi chỉ cười tươi.

Món mà anh tặng là một chiếc vòng tay màu đỏ, trong không đáng giá mấy nhưng lại rất đẹp. Có một mặt dây chuyền dùng để chứa ảnh được gắng lên sợi dây nho nhỏ được thắt bím. Mặc dù khá đơn giản nhưng món quá này đối với tôi là vô giá

- hùm...Nii-san chả có thẩm mĩ gì cả
- Ể...Gin-chin chê anh rồi, hết thương anh rồi hic

Anh sịt sịt mấy cái rồi tỏ vẻ đáng thương ngồi khoanh tay ở một góc phòng tuổi thân.

- Haiiz Nii-san

Tôi tới gần ôm anh từ đằng sau,

- Cảm ơn anh, món quà rất tuyệt

Anh nhanh chóng vui mừng ôm lấy tôi. Còn tôi thì lại một mỏi với tên nhóc trẻ con này
                                   #Tra103(Gin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro