2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy không hiểu câu trả lời của anh có nghĩa là gì, em e dè hỏi lại lần nữa.

"anh vừa nói gì ạ?"

"anh nói, muốn em làm việc nhà cho anh là được rồi"

"à thế thì không vấn đề gì nhée, em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh ăn"

Giật cả mình. Xém tí là Quang Anh lỡ lời rồi đấy, anh còn chả biết mình đang nói gì nữa mà.

"khi nào em dọn vào ở?"

"hôm nay em về chung với anh luôn được không nhỉ, mai sẽ có người dọn đồ đến ý"

"là em thì khi nào cũng được"

Đức Duy thấy Quang Anh dạo này lạ lắm đấy nhé, toàn nói những câu làm người khác ngại đỏ mặt thôi.

Ừ thì bình thường anh và cậu vẫn luôn trêu nhau như thế nhưng gần đây Duy cảm thấy cứ là lạ kiểu gì ấy? Hay là đa nghi quá nhỉ?

Mãi suy nghĩ, cậu không để ý người đối diện vẫn luôn nhìn mình chầm chầm từ nảy đến giờ.

'sao tim đập mạnh thế nhỉ?'

Đó là suy nghĩ của Quang Anh ngay hiện tại khi nhìn cậu con trai trước mắt.

May mắn làm sao, đồ ăn mà hai người gọi đã có và họ tập trung ăn món ăn của mình, lâu lâu chỉ nói những chuyện vô tri của nhau thôi.
.
.
.
*Cạch*

Tiếng cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Đức Duy là ngôi nhà sáng sủa, gọn gàng và còn có cả mùi của Quang Anh.

Phải, là mùi Quang Anh.

Nghĩ đến đây bỗng Đức Duy đỏ mặt chẳng có lí do.

"em sao thế? vào đây nào"

Giọng nói Quang Anh cất lên làm Đức Duy thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ đỏ mặt.

"nhà anh có mấy phòng thế?"

"nhà anh hai phòng, phòng kia cho khách"

"vậy em ngủ phòng kia nhé"

"em đâu phải khách?"

Đức Duy xịt keo rồi đấy nhé, ý Quang Anh là sao nhỉ?

'không lẽ kêu mình ngủ chung?'

"ý anh là sao?"

"anh với em toàn ngủ chung với nhau mà, có gì đâu phải ngại, ngủ chung đi"

Nếu nói Quang Anh cái gì cũng giỏi quả thật không sai, kể cả việc làm Đức Duy đỏ mặt.

"em ngủ xấu lắm đấy"

"ừ, anh cũng thế mà. Mau dọn đồ vào đi"

Ủaaaa??? ý là Quang Anh có hiểu Đức Duy đang nói gì không nhỉ??

Mà thôi, ngủ chung thì ngủ chung dù sao Duy cũng ngủ ngon hơn khi ôm Quang Anh mà.

"Duy đi tắm đi, hôm nay bay mệt rồi đúng không?"

"vâng, em tắm ngay"

Một phút.

Hai phút.

Bỗng Đức Duy phóng từ phòng tắm ra, như nhớ ra điều gì đó mà hỏi anh.

"em, em không có khăn tắm"

Quang Anh đang nằm trên giường lướt tiktok, ngước mặt lên nhìn thấy Duy hối hả như thế cũng có chút đáng yêu.

"không mang theo à?"

"em quên rồi"

"lấy của anh đi, em với anh toàn xài đồ chung có gì đâu mà ngại"

'anh không ngại nhưng em ngại trời ơi'

Nội tâm Đức Duy gào thét dữ dội luôn đó.

"Sao còn đứng đó?"

"e-em biết rồi, tắm ngay đây"

'đáng yêu thật'

Quang Anh thầm nghĩ.

Đức Duy phi vào phòng tắm xả nước ra, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, mặt thì đỏ như trái cà chua.

Anh em thân thiết xài chung đồ nhau thì có gì lạ đâu nhỉ?

Không hề lạ một chút nào.

Cũng chỉ có anh và cậu nghĩ thế chứ ai mà dám nghĩ??

Cũng chỉ có anh và cậu mới xài đồ chung với nhau như thế thôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cặp đôi đang yêu.

Cũng đừng hỏi vì sao Đức Duy ngại ngùng như thế, dù đã dùng đồ chung với nhau rất nhiều lần rồi nhưng lần này lại khác nhé.

Đức Duy thích Quang Anh.

Phải, là thích Quang Anh.

Cậu cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình dạo gần đây thôi, dù nhận ra hơi trễ một chút nhưng cậu chắc rằng mình đã thích anh từ rất lâu rồi cơ.

Ít nhất, trái tim cậu chính là minh chứng.

'tên ngốc đó chắc chẳng nhận ra đâu'

Ngốc thật, nếu nói Đức Duy ngốc vì lâu như thế mới nhận ra tình cảm bản thân, thì Quang Anh còn ngốc hơn cả Duy, bản thân Quang Anh thích Duy nhưng lại chẳng nhận ra.
.
.
.
Đức Duy bước ra ngoài sau khi vừa tắm xong, thấy anh nằm trên giường bấm điện thoại em cũng nhanh chân phóng lên.

Quang Anh giật mình khi có một cục bông phóng lên ôm lấy mình rồi ngọ nguậy, anh không khỏi bật cười.

"em sao thế? lâu không gặp mà biết làm nũng rồi à?"

"đây không gọi làm nũng mà là giải toả nỗi nhớ sau nhiều ngày xa cách đấy nhé"

"nghe sến quá ông ơi"

Nói thế thôi chứ Quang Anh cũng vòng tay mình qua ôm lấy Duy vào lòng mà.

Dù nói là ngại vì nhận ra tình cảm của mình nhưng Duy vẫn rất thoải mái khi bên cạnh anh đấy nhé.

"buồn ngủ chưa? đi ngủ nhé"

"ôm Quang Anh là buồn ngủ rồi"

Quang Anh cười, với tay tắt đèn rồi ôm Đức Duy vào lòng, lâu rồi anh mới được ôm em ngủ đấy nhé, phải nói là mùi cơ thể Đức Duy thơm hơn mọi mùi hương khác trên đời, nó luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Đức Duy cũng thế, thiếu gì cũng được riêng việc thiếu Quang Anh thì không thể nhé.

Đức Duy quay mặt vào phía anh, dụi vào ngực anh hít lấy mùi hương mà lâu rồi bản thân không được ngửi.

Sài Gòn đêm, hai con người ôm lấy nhau sau nhiều ngày xa cách, họ chẳng bận tâm về những thứ ngoài kia.

Giờ đây, trong tim họ chỉ có hình bóng nhau thôi.

"Duy ngủ ngoan nhé"

"Quang Anh cũng thế"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro