Là em sai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bấc, cát bụi bay mù mịt không có điểm xác định, liên tục thay phiên nhau hòa mình vào cơn gió cuộn thành những vòng xoáy nhỏ trên mặt đất. Vài hạt mưa cũng nặng nề rơi xuống, mau chóng lan ra, nhẹ nhàng thấm ướt tất cả những thứ chúng đi qua. Tiếng thét, tiếng rít hòa tấu vang lên, tạo nên một bản nhạc âm u, quỷ dị trong màn đêm lạnh lẽo, cô độc.

Mưa?!

Cuối cùng cũng mưa rồi.

Nhã Âu ngẩng mặt lên trời, những giọt mưa thi nhau xối xả trút vào mặt, ran rát, cô khẽ nhếch miệng, cảm giác thực không tồi. Từng đợt lạnh không ngừng xô vào lòng, nỗi đau nhói lên làm cô đau đớn bước đi loạng choạng, tựa hồ muốn gục ngã. Vai Nhã Âu run lên bần bật, cô ngồi thụp xuống đường, như điên như dại gào thét cho đến khi khàn cả giọng, yếu ớt kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Đây có lẽ không phải là ngày đầu tiên cô bước ra khỏi cuộc đời anh, nhưng đó sẽ là ngày cuối cùng..cô yêu anh.

Ngày..tháng..năm..
"Là em sai..khi yêu anh quá nhiều."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhã Âu đang nằm trên giường bệnh, Thiên Kì không nghĩ tới người từng vui vẻ cười đùa, tâm hồn trong sáng thánh thiện tràn đầy sức sống cách đây 4 năm là cô của giờ phút này. Cô thay đổi quá nhiều, nụ cười dịu dàng của cô thay bằng những lời nói cay độc, ánh mắt thuần khiết đổi lại bằng cái nhìn sắt bén, tính tình cáo gắt, chanh chua làm anh chán ghét buông xuôi, bỏ mặc cô.

Khi nghe tin cô bị tai nạn, tim anh như thắt lại, sự sợ hãi bao trùm lấy anh, cứ nghĩ rằng bản thân không còn yêu cô nữa, mặc kệ cô đòi chia tay anh vẫn hờ hững chấp nhận, không thèm liếc mắt xem cô như thế nào rời khỏi mình.

Thiên Kì gấp gáp lái xe lao như điên đến bệnh viện, lúc đó Nhã Âu còn đang trong phòng phẫu thuật, anh la lớn đập mạnh vào tường, bất chấp đòi vào trong nhìn cô, phải mất một nhóm bác sĩ chặn cửa, khuyên nhủ anh bình tĩnh, để họ làm việc anh mới thả lòng người dựa vào tường nhấp nhỏm, lo sợ.

Chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ mở ra, đối với Thiên Kì cứ như cả ngàn năm, day day hai thái dương anh cố gắng giữ bình tĩnh bước đến...

Bác trai của Nhã Âu vừa rời đi để chuẩn bị thủ tục nhập viện. Thiên Kì đau đớn nắm chặt tay, nhìn ra cửa sổ, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, rồi lại hai, ba..rất nhiều, lần đầu tiên anh khóc vì cô trong 4 năm bên nhau.

Anh đưa tay run run vuốt nhẹ gò má, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Nhã Âu, cắn chặt môi gục xuống bên giường bệnh, kìm nén muốn ôm cô vào lòng, ngón tay miết nhẹ trên cánh tay mảnh khảnh rồi trườn vào lòng bàn tay cô, anh khàn giọng :

"Đừng..đi!! Đừng bỏ anh một mình"

"Dậy đi em..anh sợ lắm..mất em rồi anh phải làm sao??"

"Nhã Âu..mai anh dẫn em..vào nhà thờ..chúng mình cưới nhau nhé? Có được không em??"

"Nhã..Âu..em mặc áo cưới..anh biết chắc chắn sẽ rất đẹp.."

"Nhã Âu..anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em..xin lỗi"

"Anh yêu em nhiều lắm..Nhã Âu.."

"Cô chỉ còn sống được 1 tuần nữa"

Lời nói của bác sĩ vừa vang lên trong khoảnh khắc anh bước tới như đâm một nhát dao trí mạng vào tim anh.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện cô bị u não từ rất lâu, bệnh nhân không được chữa trị nên khối u bành trướng dẫn đến nguy hiểm tính mạng, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng..dù có cố gắng thế nào thì cô chỉ còn có thể sống nhiều nhất là 1 tuần nữa..

Nước mắt lần nữa lăn dài, thi nhau rơi xuống ướt đẫm phần nệm bên dưới, giờ thì anh đã hiểu, vì sao cô thay đổi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro