Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ, con muốn cưới Thế Huân ". Lộc Hàm vừa ôm tay Bối Lăng Lăng vừa nói

À quên giới thiệu, cậu là bảo bối của Lộc Gia - Gia tộc cứ mười hai đứa con gái sẽ có một đứa con trai. Vừa đẹp lại vừa giỏi giang khiến bao nhiêu người muốn cưới như chỉ yêu một người là Ngô Thế Huân - Con trai cả của Ngô Gia

" Con trai, mẹ biết con yêu cậu ta nhiều lắm. Nhưng mẹ sợ... ". Bà vừa vuốt tóc đứa con trai của mình vừa nói

" Mẹ yên tâm, anh ấy yêu con lắm ". Lộc Hàm vừa cười tươi vừa nói

" Được rồi, mẹ sẽ đi thương lượng với ba của cậu ta ". Bối Lăng Lăng nói

Chỉ cần con muốn, ta đều sẽ làm cho con, Lộc Hàm!

Bốn giờ chiều hôm sau, tại quán cà phê Sweet

" Ông Ngô, tôi tính cho con trai của tôi cưới con trai ông. Ông tính thế nào? ". Bà vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nói

" Nhưng con trai với con trai sao lấy nhau? ". Ngô Thiên Hữu nói

" Ông yên tâm, sẽ không ai kì thị đâu. Với lại con trai tôi có thể mang thai ". Bối Lăng Lăng nói rồi mỉm cười

" Được, nhưng tôi muốn của hồi môn của con trai bà là một căn biệt thự ở biển. Để chúng nó ở riêng. Với lại chúng nó cũng có hôn ước từ trước mà ". Ông nói

" Không thành vấn đề. Bây giờ tôi phải đi đây ". Bà nói rồi thanh toán tiền và đi tới công ty

...

" Lộc Hàm, cậu coi xem anh Huân sao thế. Hôm nay không đi chung với chúng ta nữa ". Bạch Mị nói

Cô là tiểu thư của tập đoàn Bạch Thị. Là người đẹp và tài năng nên không ít người tình nguyện quỳ dưới chân. Bề ngoài là một người hiền lành chứ bên trong là một con người cực kỳ độc ác và mưu mô. Âm mưu giết chết Ngô Thế Huân để trả thù cho cha

" Anh đây ". Hắn từ đâu đi tới, trên tay là ba phần thức ăn

" Anh yêu ". Bạch Mị ôm rồi nũng nịu

" Gì vậy bé con ". Ngô Thế Huân nói

" Hai người thôi đi, đừng khiến tôi nổi da gà nữa ". Lộc Hàm cười ngượng nói
" Ting Ting ". Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

" Hai người nói chuyện đi, em đi nghe điện thoại một tí ". Bạch Mi nói rồi bỏ đi

" Sắp tới valentine rồi, cậu thấy mình nên tặng gì cho cô ấy? ". Hắn nói

" Mình không biết ". Cậu nói

Ở phía sau sân trường...

" Bây giờ cô qua đây tập võ chừng ba năm ". Một người đàn ông nói qua điện thoại

" Được ". Cô nói rồi cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro