Chap 10: Cuộc sống sau hôn lễ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau...

" Bảo bối, ta nên đặt tên con là gì đây? ". Lộc Hàm vừa xoa bụng vừa nói

" Lộc Hàm, cha nó họ gì? ". Phác Xán Liệt nói

" Ngô ". Cậu lên tiếng

" Hóa ra là kết tinh của em và tên cao gần đụng nóc Ngô Diệc Phàm à? ". Anh nói với vẻ buồn cười

" Anh à, hôm nay anh nói bạn anh tới mà? Sao em không thấy? ". Lộc Hàm lái sang chuyện khác

" Anh quên. Em đi xuống mua dùm anh mấy chai nước suối nha. Anh phải đi đón thằng bị móm đó ". Phác Xán Liệt nói rồi dẫn cậu xuống căn tin sau đó chạy đi

4h, tại sân bay nào đó của Mỹ

" Babe, sao giờ này mới rước tao? Mày không biết tao đợi đến nỗi chảy cả mỡ luôn sao? ". Ngô Thế Huân than thở

" Haha, mày làm tao mắc cười quá đi. Nghe nói mày cưới vợ rồi mà? ". Anh hỏi

" Tao giận vợ rồi. Người gì đâu mới sáng sớm mà mít ướt ". Hắn ngừng chút rồi nói :" Ủa em mày đâu? Tao có mua mấy bộ đồ dành cho em bé tặng em mày nè "

Nói xong Ngô Thế Huân giơ một túi quà lên

" Em tao đang ở bệnh viện. Chúng ta mau tới thôi ". Phác Xán Liệt vội vàng kéo hắn lên xe

5h chiều, tại bệnh viện

" Anh Hai ". Vừa nhìn thấy anh, Lộc Hàm đã chạy lại ôm

" Bảo bối, coi chừng sảy thai ". Anh đẩy cậu ra

" Bạn anh đâu? ". Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi

Hắn cầm túi đồ xuất hiện

" Thế Huân...."

" Lộc Hàm... "

" Hai người có quen nhau? ". Phác Xán Liệt thắc mắc

" Em không quen người kia. Chúng em từng là bạn học của nhau thôi ". Cậu nói rồi nằm lên giường đắp chăn lại

" Bảo bối, cậu có thai sao? ". Ngô Thế Huân nói

" Không có. Đừng gọi tôi là bảo bối ". Lộc Hàm trả lời

" Nhão nhối nhà, nhừng nhận nhình nhữa ". Hắn nũng nịu

" Bạn học, bạn đừng làm trò mèo nữa ". Cậu quay mặt đi chỗ khác

" Con à, mẹ của con không cho con nhận cha rồi ". Ngô Thế Huân xoa bụng Lộc Hàm thì thầm

" Yaaaa ". Cậu cầm gối đập hắn túi bụi khiến anh đứng ngoài bật cười

" Bảo bối, mình sai rồi. Đừng kích động nữa, ảnh hưởng tới thai nhi ". Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm nói

" Khụ...Anh đi đây ". Phác Xán Liệt nói
Đúng lúc đó một chàng trai đứng ngoài gõ cửa

" Liệt Dương ý nhầm Xán Liệt à, anh có trong đây không vậy? "

" Haha, Liệt Dương caca  ". Cậu và hắn ôm nhau cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro