Chap 8: Cuộc sống sau hôn lễ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Những tia nắng của mặt trời chiếu xuống cửa sổ làm cho Lộc Hàm tỉnh giấc. Định đi xuống nhà nấu ăn nhưng cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cậu té xuống nền nhà

" ÁÁÁ ". Tiếng hét thất thanh của chàng trai xinh đẹp trong căn phòng vang lên

Và tiếng hét đó đã vô tình lọt vào tai của vị tổng tài đang ăn sáng dưới bếp. Ngay lập tức Ngô Thế Huân phóng một cái vèo lên tới lầu ba

" Đau quá...hu...hu ". Cậu ôm mặt mà khóc

" Bảo bối ngoan, đừng khóc. Mình bế cậu xuống ". Hắn vừa dỗ Lộc Hàm vừa bế cậu xuống bàn ăn

" Hức...hức". Lộc Hàm vừa ăn cơm vừa khóc

" Nín nào ". Ngô Thế Huân bắt đầu lớn tiếng

" Hức..Hu...Hu ". Cậu vẫn khóc

" IM ĐI, MỚI SÁNG SỚM ĐÃ KHÓC RỒI ". Hắn quát rồi lấy áo khoác và bỏ đi

Lộc Hàm lặng lẽ đi lên phòng đọc, đóng cửa lại và ngồi trong góc khóc nức nở. Vị tổng tài nào đó đâu biết rằng vợ mình có tính dễ khóc vào buổi sáng đâu

Ngô Thế Huân sau khi đến công ty liền nói với thư ký :" Hôm nay có những việc gì? "

" Dạ thưa chủ tịch hôm nay có cuộc họp dài hơn hai tiếng giữa các cổ đông vào 3h chiều . À ngày mai có một chuyến đi công tác hai tháng "

" Được rồi, chuẩn bị tài liệu cuộc họp đi ". Hắn nói rồi về phòng

3h chiều, tại phòng họp của Ngô Thị

" Chủ tịch, chất lượng bánh kì này giảm "

" Chủ tịch, danh thu thấp hơn tháng trước "

" Chủ tịch, kinh tế có nguy cơ bị lỗ "

" Chủ tịch, .... "

" Mọi chuyện giao cho phó chủ tịch giải quyết. Tôi muốn nghỉ ngơi ". Ngô Thế Huân nói xong quay về phòng nghỉ

" Ting Ting ". Tiếng chuông điện thoại vang lên

" TÔI KHÔNG TIẾP KHÁCH ". Hắn quát
rồi cúp máy

Nhưng có vẻ điện thoại vẫn tiếp tục ren chuông

" SAO LÌ QUÁ VẬY, ĐÃ NÓI KHÔNG TIẾP KHÁCH ". Ngô Thế Huân la rồi đập máy mà không để ý đầu dây bên kia chính là bà xã nhỏ dễ khóc vào buổi sáng - Lộc Hàm

Cậu cúp máy lại rồi cầm hộp cơm vừa đi vừa khóc. Do không để ý nên đã bị một xe tải tông vào

" Ngô...Thế...Huân...Cứu...Mình " Trước khi ngất đi vì mất máu Lộc Hàm thốt lên

Rồi người ta đưa cậu vào bệnh viện và gọi cho người thân của cậu trai ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro