2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông trường reo lên, cũng là lúc nó quay sang nhìn tôi rồi nói
- đi, vào lớp.

trên đường đi đến lớp tôi thật sự muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với nó khiến mọi sự ân cần nó dành cho tôi thường ngày đã biến mất ?

rồi sự tò mò của tôi cũng đã chiến thắng sự rụt rè, tôi đi nhanh hơn, ngang với bước chân nó, bấu chặt hai tay lại rồi cất giọng hỏi nó
- chị đã làm gì sai với em à ? hay sáng nay em không được khoẻ.

- chỉ là hơi mệt.

- em có thể nghỉ ở nhà mà, sức khoẻ là trên hết..taehyung !

- không cần, em vẫn muốn đi học.

- ừm, vậy mệt thì em cứ nghỉ nhé!

**

đến giờ về, tôi đợi nó ngay quán tokbokki để có thể nhờ nó chở về, hôm nay bác tài xế nhà tôi bận việc không thể đón được.

tôi bắt gặp taehyung cùng đi với một đám bạn đến nơi nào đó, sự tò mò của tôi lại dâng trào, tôi chạy theo trên đôi chân này..đúng vậy, chạy bộ để đuổi theo ba chiếc mô tô chỉ để xem tụi nó đi đâu

không xa, cũng không lâu, tôi cũng đã đến được nơi bọn nó đến. là quán bar mà bạn của taehyung thường nhắc với tôi.

giờ vẫn còn sớm, taehyung đến đây làm gì nhỉ ?

không chần chừ nữa, tôi bước ngay theo sau nó..nhưng không may tôi đã bị bảo vệ cản lại chỉ vì bộ đồ học sinh chết tiệt này.

có lẽ nó là khách quen nên có thể thuận tiện bước vào nơi "trưởng thành" này như vậy, cà điều đó không xảy ra với tôi.

tôi xin bảo vệ có thể vào đây một xíu để gặp bạn, nhưng ông bảo vệ ấy cứ liên tục đẩy tôi ra và điều đó đã thu hút sự chú ý của một người bạn trong nhóm chơi của taehyung.
- ây taehyung, nhìn con bé kia kìa, hình như nó học trường mình ấy, nhìn nó xin bảo vệ buồn cười nhở..có nên nói giúp một tiếng không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung