Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "-Ôi!dọn xong đông đồ này thì mệt chết mất". Trần Hạ Băng than vãn với cô bạn cùng phòng cũng là bạn thân của cô.

-" Nhanh lên! 2 ngày nữa khai giảng rồi đó". Phan Bích Ngọc vừa soạn đồ đạc của mình ra phòng vừa giục Hạ Băng.

   Hạ Băng tiu nghỉu theo Bích Ngọc soạn đồ. Nhìn 2 cái vali khủng bố cũa 2 đứa mà ngán ngẫm. Lúc 2 người dọn xong cũng  đã hơn 12h, Hạ Băng đuối sức nhoài lên giường nhìn Bích Ngọc dọn những thứ cuối cùng. Quả thật, mấy việc này đối với cô chẳng khác gì cực hình. 

  -"OK !!! Đi  chợ nấu cơm, mày ăn gì?"

  Hạ Băng trợn tròn mắt nhìn Bích Ngọc:-" Mày sốt à! Có định cho người khác nghỉ không vậy??!!"

  Bích Ngọc liếc cô:-" Sáng giờ mày có làm bao nhiêu đâu mà than với vãn"

      -" Thôi, đi mua cơm hộp về ăn"

-" hừ...bữa này thôi đó, chiều đi siêu thị với tao ".Bích Ngọc khác hoàn toàn với Hạ Băng, cô siêng năng bao nhiêu thì Hạ Băng lười biếng bấy nhiêu. Nhưng không vì vậy mà tình cảm của họ rạn nứt. Cô và Hạ Băng chơi với nhau từ nhỏ vì ba của 2 người là anh em kết nghĩa. Cô còn nhớ lúc nhỏ 2 đứa thường ngồi xích đu nói chuyện với nhau, có lúc là đi chơi, thỉnh thoảng cao hứng còn chọc anh của Hạ Băng-Bảo Quốc. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều cười dịu dàng nói với chúng tôi, rất ít khi anh nổi giận. Có những lúc, cô muốn có anh trai, vì vậy, cô coi Bảo Quốc như anh của mình.

-"Đường xyz có quán cơm mới mở á! "

-"Ừ. Mày đi với tao, trốn việc tao chặt đầu."

-"Rồi rồi. Tao đi thay đồ" Hạ Băng thay đồ xong cùng Bích Ngọc lái xe máy tới đường xyz mua cơm. Lúc quay về, tới khúc cua trái, Hạ Băng không chú ý lái xe, tý nữa lao vào 1 chiếc xe máy khác. May mà chiếc xe kia bóp còi rồi quẹo sang hướng khác. Nhưng cũng không hẳn may mắn, lúc đó, Hạ Băng cũng theo phản xạ rẽ tay lái. Kết quả, xe của suýt hai người lao vào 1gốc cây,may mà cô phanh xe kịp nên chiếc xe té xuống giữa lúc đó. Cô và Bích Ngọc đứng dậy, trong lúc Hạ Băng mếu máo xoa mông,Bích Ngọc cố gắng dựng chiêc xe dậy. Bỗng 1 bàn tay giúp cô dựng chiếc xe, cô ngước lên, đó là người trên chiếc xe lúc nãy cô và Hạ Băng suýt nữa đâm vào, người nay ngồi sau nhưng cô vẫn nhận ra, 1 khuôn mặt với ngũ quan vô cùng hài hòa, làn da không quá đen cũng không quá trắng, ngẩn ra vài giây cô mới nhớ ra việc cần làm, không biết nói sao,cô ngượng ngùng nói : -"Xin lỗi". Trương Minh Khánh mỉm cười:-" Không sao? 2 người có sao không?".

-" Bích Ngọc chưa kịp nói thì Hạ Băng đã trả lời :-" Anh không thấy hay sao mà còn hỏi!!!"

-"Lỗi tại 2 cô." Trương Hàn Phong không để mình phải chịu lỗi.

-"Anh là Hàn Phong ạ?"Bích Ngọc biết Hàn Phong là chuyện thường, ở ĐH A, ai lại không biết đến anh ta, người đó quả thật có vấn đề. Học ĐH năm 4 với thành tích các năm đều xuất sắc, gương mặt cuốn hút cùng vóc dáng hoàn mỹ. Còn là cậu 3 của CAF-tập đoàn năm trong top 10 năm ngoái. Nhưng tích cách của anh quá lạnh lùng làm cho người khác cảm thấy sợ.

Hàn Phong nghĩ 2người cô gái này sẽ biết mình vì thấy 2 người đi về phía ĐH A . Nhưng lúc Hạ Băng nhìn Bích Ngọc và mở miệng, anh tưởng mình đoán sai :-" Mày biết 2 người này hả?"

Bích Ngọc há hốc nhìn Hạ Băng, cô không ngờ ngay cả Hàn Phong cô cũng không biết. Hàn Phong thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Bích Ngọc hít 1 hơi thật sâu, chỉ vào Hàn Phong :-" Đây là Hàn Phong, anh ấy hơn tụi mình 1 năm, học cùng khia với mình á". Hạ Băng nhìn 2 người trước mặt, quả thật, gương mặt của người tên Hàn Phong này cô từng gặp, nhưng không thể nào nhớ rõ. Hạ Băng thành thật trả lời:-"Không biết, không liên quan."


Như nhớ tới vấn đề chính, Bích Ngọc liền cúi xuống xin lỗi:-" Xin lỗi đã làm phiền 2người, hi vọng 2 anh thứ lỗi!". Tất nhiên cô không quên cái tính ngang ngang của cô bạn trời đánh, kịp thời quay sang liếc Hạ Băng với ám hiệu" mày mở miệng thử koi".Hạ Băng cũng biết là do mình nên làm thinh.

-"Bọn anh chưa xin lỗi thì thôi, tại bọn anh em mới bị té xe mà!" Minh Khánh nói như thể đúng là lỗi tại anh. Anh quan sát xung quanh thì thấy 2 hôp cơm văng tung tóe ngay lề đường. Xuất phát từ sự áy náy anh nói với 2 cô:-" Cũng trưa rồi, hay là để anh mời 2 em ăn cơm nha, coi như chuộc lỗi". Nói xong, anh nở một nụ cười tỏa nắng, anh cười để lộ hàm răng trắng thẳng tắp làm Bích Ngọc ngơ ngẩn vài giây , giọng ấp úng:-" Không....không cần, tại em và cô ấy suýt nữa đâm vào 2 anh....không...".

-" Thế thì 2 người mời chúng tôi cũng được" Hàn Phong cười khẩy, nụ cười giống như đang trêu chọc".

3 người kia há hốc, Hạ Băng im lặng nãy giờ cũng không chịu được sự vô duyên của anh ta :-" Này, anh có nhân cách không vậy? Chưa thấy ai bắt con gái mời cơm như anh!!!"

-" Không lẽ...em bắt nạn nhân mời em ?" Hàn Phong nhếch miệng, chăm chú nhìn cô.

-" Anh! Hình như chưa bị ....trầy da."

-" Tổn thất tinh thần!" Hàn Phong buông 1 câu rất ư là chính đáng

Thấy vậy, Minh Khánh liền nhanh chóng giải vây :" Thôi! Thôi! Có 1 nhà hàng gần đây mới mở, chung ta đi ăn đã rồi tính".

Theo Bích Ngọc đoán, Minh Khánh chắc là câu hai của CAF. Vì vậy, nếu thất lễ với họ, hậu quả khó lường. Cô chon phương án từ chối: -" Không cần đâu, bọn em có việc bọn em đi trước đây".

Ai ngờ Hạ Băng ngây ngô hỏi:-" Tụi mình còn có việc gì à????" . Lúc này, Bích Ngocp thật sự muốn lấy đôi giày đập vào đầu cô.

Bích Ngọc giả vờ khua tay múa chân:-" Tất nhiên, rất nhiều."

-"Không được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro